Ma Thần Máu

Chương 99: Chương 99




Bởi vì Tà Huyết và Lora chỉ đi lòng vòng trong rừng và tất cả côn trùng Kết Tinh kỳ đều đã bị Lora giết chết nên khi trở về chẳng tốn mấy thời gian hay gặp nguy hiểm nào.

Tàu Nova vẫn nằm im lìm như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Ánh sáng phản chiếu lên lớp vỏ trắng bạc khiến nó trở nên sáng rực.

“Cô có một căn nhà thật kỳ lạ, ý tôi là nó rất đẹp.” - Tà Huyết trầm trồ đánh giá.

“Đây là phi thuyền thám hiểm Nô Va, có nghĩa là Bùng Nổ.” - Lora vừa giới thiệu vừa chạm tay lên màn hình ở cổ tay, thiết lập giao thức mở cửa tàu.

“Đây là một tàu bay sao? Nó tại sao lại không có cánh buồm? Không có cánh buồm thì làm sao mà bay được?” - Tà Huyết săm soi con tàu, thắc mắc hỏi.

Ở Thế Giới Máu cũng có phi thuyền, chúng thường là những con tàu bằng gỗ vô cùng to lớn, được các Ma Trận Sư khắc các Ma Trận Phản Trọng Lực lên thân tàu, giúp con tàu lơ lửng trong không trung, sau đó các luồng khí lưu trên cao sẽ thổi vào các cánh buồm, đẩy con tàu bay lượn trên bầu trời. Tất nhiên loại thuyền buồm này không thể di chuyển ngoài vũ trụ. Để có thể đến được các thế giới khác, Ma Quỷ thường dùng Cổng Thế Giới hoặc một loại tàu vũ trụ vô cùng đặc biệt khác.

“Tàu Nova sử dụng công nghệ ly tâm phản trọng trường để di chuyển.” - Đột ngột âm thanh của Lilith vang lên. Một quả cầu kim loại màu trắng bay ra từ con tàu, tiến lại gần Lora và Tà Huyết.

“Mừng tiểu thư trở về!” - Từ quả cầu kim loại chiếu ra ảo ảnh ba chiều của Lilith, cúi người chào Lora.

Sau đó nàng xoay sang Tà Huyết đang ngây người nhìn nàng.

“Xin chào, tôi là A.I Lilith, là trợ lý ảo của tiểu thư Lora, kiêm trình điều khiển của tàu Nova.” - Lilith khẽ cúi người chào, tự giới thiệu về bản thân.

“Xin... Xin... chào Lây Lít...” - Tà Huyết lắp bắp trả lời, bởi vì khác biệt ngôn ngữ nên hắn đọc sai tên của Lilith.

“Là Lilith!” - Lilith ngay lập tức đọc lại tên của mình.

“Xin lỗi Lây Lít, nhưng cô là Quỷ Ánh Sáng sao? Ý tôi là cô là tạo vật từ ánh sáng sao?” - Tà Huyết nhìn quả cầu kim loại phía sau lưng nàng, thắc mắc hỏi. Hắn không biết cơ thể làm từ ánh sáng trước mặt hay quả cầu kim loại phía sau mới là cơ thể thật của Lilith.

“Tiểu thư, gã thổ dân này thật kém hiểu biết.” - Lilith tạo ra một ảnh động lè lưỡi làm mặt quỷ trên màn hình của Lora.

“Anh ta là khách, hãy cư xử đúng mực.” - Lora nhíu mày trách móc.

“Tôi là một trí thông minh nhân tạo, kết tinh trí tuệ của nền văn minh Othelo, tôi có thể phân tích thông tin và trả lời mọi câu hỏi, đưa ra gợi ý cho tiểu thư Lora.” - Lilith tự hào giới thiệu về mình.

“À, mặc dù không hiểu gì, nhưng có vẻ cô rất lợi hại. Còn tôi là Tà Huyết, chỉ đơn giản là một thợ săn.”

“Nhưng mà công nghệ phản trọng trường là gì vậy? Một loại ma thuật sao?” - Tà Huyết một lần nữa thắc mắc hỏi.

“Công nghệ ly tâm phản trọng trường là lợi dụng kim loại từ...” - Lilith vừa nói vừa tạo ra một màn chiếu ba chiều, mô phỏng lại tàu Nova, lúc này xung quanh tàu xuất hiện rất nhiều những chiếc vòng kim loại trắng bạc.

“Những vòng kim loại này được tạo ra từ kim loại từ tính Magnium, khi tàu di chuyển thì những chiếc vòng sẽ xoay tròn với tốc độ cao, tạo thành một vùng nhiễu từ trường. Trong vùng nhiễu từ trường các phân tử sẽ mất đi năng lượng thế năng, không bị lực hấp dẫn bên ngoài tác động vào. Từ đó tàu Nova có thể dễ dàng bay lượn hay treo lơ lửng trong không trung.” - Lilith vừa nói vừa mô phỏng lại cách thức tàu Nova hoạt động, những chiếc vòng và các viên bi kim loại xoay tròn quanh con tàu với tốc độ cao, khiến cho con tàu trở thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, cực kỳ đẹp mắt.

“Thứ này có thể bẻ cong Quy Tắc Của Thế Giới sao?” - Tà Huyết thốt lên, việc một khối kim loại to như ngọn núi có thể dễ dàng bay lơ lửng trong không trung là hết sức vô lý.

“Không, chúng tôi chỉ lợi dụng từ trường để chống lại lực hấp dẫn.” - Lora là người trả lời.

Đúng lúc này thì chiếc đĩa kim loại cũng chạm mặt đất, Lora liền bước lên trên chiếc đĩa. Tà Huyết do dự một chút thì cũng dẫm lên chiếc đĩa.

Tà Huyết cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên, hai bên tai phát ra tiếng ù ù.

“Kịch.” - Sau vài giây chiếc đĩa kết nối với sàn của con tàu.

Bên trong tàu Nova lúc này tối đen như mực, mọi thiết bị sử dụng năng lượng đều đã bị tắt để tiết kiệm năng lượng.

Lilith tạo ra một danh mục ảo bằng ánh sáng, nàng khẽ điểm lên danh mục. Ngay lập tức những bức tường bằng kim loại sáng dần lên, một loại ánh sáng trắng nhu hòa mờ ảo. Trên những bức tường là rất nhiều hoa văn màu vàng, giống như những bức tranh vẽ trừu tượng.

“Kia là gì vậy Lô La?” - Tà Huyết chỉ tay lên các hoa văn màu vàng đang tỏa sáng trên tường.

“Đây là Quang Mạch, chúng được tạo ra bởi Solium, còn được gọi là Kim Loại Dẫn Quang. Những Quang Mạch này có tác dụng dẫn truyền năng lượng trên tàu.” - Lilith là người trả lời, trông nàng giống như đang khoe khoang kiến thức.

Tà Huyết lại tiếp tục xem xét những bức tường, khẽ chạm tay lên các hoa văn, một cảm giác ấm áp lan truyền lên tay hắn, khiến hắn rất thích thú.

Tà Huyết nhìn lên trần nhà, ở đó có những dải kim loại và ống tròn. Bên trong những đường ống là từng quả cầu năng lượng màu vàng đang nối đuôi nhau di chuyển.

“Kia là cái gì vậy Lấy Lít.” - Tà Huyết chỉ tay vào những ống tròn và dải kim loại hỏi.

“Cáp Quang và ống dẫn Solar Energon, chúng là ống dẫn năng lượng chính của tàu, nhiều phòng cần rất nhiều năng lượng, quang mạch không đủ cung ứng thì sẽ phải sử dụng ống dẫn bằng tinh thể.” - Lilith trả lời một cách đơn giản.

“Sô la ê nê gôn là thứ gì?” - Tà Huyết lại đưa ra câu hỏi, hắn vẫn phát âm sai.

“Là Solar Energon! Quặng Năng Lượng Ánh Sáng, loại năng lượng chính của chúng tôi.” - Lilith cáu kỉnh trả lời, nàng rất tức giận với việc Tà Huyết phát âm sai toàn bộ những chữ nàng nói.

“Tòa nhà kỳ dị này có mạch năng lượng, vậy chẳng phải nó là một con quái vật khổng lồ, còn mình thì đang nằm trong bụng nó.” - Đột nhiên một suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu Tà Huyết, khiến hắn đổ mồ hôi hột.

Trong khi Tà Huyết đang ngó nghiêng mấy bức tường thì Lora đã đi một đoạn khá xa. Hắn liền nhanh chóng đuổi theo nàng.

Đi khoảng vài phút thì Lora dừng lại trước một cánh cửa. Tà Huyết biết đây là một cánh cửa vì nó có cấu trúc tách rời với những bức tường.

“Xin xác nhận thân phận!” - Từ trên cánh cửa vang lên giọng nói của Lilith.

“Này Lây Lít, phía bên trong là chị em của cô sao?” - Tà Huyết lại đưa ra câu hỏi.

“Đó là hệ thống bảo mật, là một phần của tôi.” - Mặc dù cảm thấy mấy câu hỏi của Tà Huyết rất thiếu muối, nhưng Lilith vẫn trả lời.

Từ trên cánh cửa kim loại xuất hiện một lỗ nhỏ, phóng ra một luồng ánh sáng chiếu lên người Lora, luồng ánh sáng quét quét quét lại trên người nàng thì biến mất.

“Xác nhận danh tính tiểu thư Lora, được cấp phép sử dụng phòng.” - Âm thanh máy móc của Lilith vang lên từ cánh cửa.

Tiếp theo là những tiếng ken két, khung cảnh bên trong căn phòng xuất hiện trước mắt Tà Huyết.

Trong nháy mắt sắc mặt Tà Huyết trở nên xám xịt trắng bệch.

Nên trong canh phòng tràn ngập mùi máu tươi. Giữa phòng là một cái bàn lớn bằng kim loại, xung quanh có rất nhiều máy móc thiết bị, đặc biệt là rất nhiều công cụ giải phẫu như dao kéo.

Một con ruồi màu đen lớn hơn hai mét đang nằm trên bàn. Bụng của nó đã bị mổ banh ra, nội tạng đều bị moi ra ngoài. Trùng dịch màu đen túa ra ướt đẫm sàn nhà màu trắng bên dưới.

Trên hai bức tường của căn phòng là những giá đỡ kim loại, treo xác của những con côn trùng. Chúng đều đã bị moi sạch nội tạng, chỉ còn là những xác khô.

Ở phía góc phòng là những bồn, bình, bể chứa các loại dung dịch màu xanh màu vàng. Bên trong những bình chứa bể chứa này là nội tạng của lũ côn trùng. Điều đặc biệt là số nội tạng này lại giống như còn sống, Tà Huyết có thể cảm nhận được chúng lâu lâu lại nhúc nhích.

“Anh làm sao vậy? Trông anh có vẻ không khỏe?” - Lora xoay lại hỏi thì thấy sắc mặt Tà Huyết thay đổi.

“Hai cô sẽ không biến tôi thành thức ăn dự trữ đúng không? Thịt tôi ăn không ngon đâu.” - Tà Huyết khó khăn nói, ánh mắt nhìn Lora trở nên e dè.

Hắn cho rằng đây là nhà bếp của các nàng, đôi khi những cô gái xinh đẹp lại ăn những món rất đáng sợ.

“Anh nói gì vậy? Sao chúng tôi lại muốn ăn anh cơ chứ?” - Lora khó hiểu hỏi lại.

“Đây không phải nhà bếp của các cô sao?” - Tà Huyết yên tâm hơn một chút.

“Thật kém hiểu biết! Đây là phòng thí nghiệm, chúng tôi đang lấy mẫu vật.” - Lilith giải thích.

“Phòng thí nghiệm? Lấy mẫu vật? Đó là cái gì?” - Tà Huyết lại hỏi.

“Thưa tiểu thư! Việc này liên quan đến bí mật của chúng ta, có nên giải thích cho hắn?” - Lilith không trả lời ngay mà xoay sang Lora.

“Nếu không tiện thì các cô không cần trả lời, tôi hỏi vui thôi. Nhưng mà các cô đang nghiên cứu hồi sinh xác chết sao?” - Tà Huyết chỉ tay vào một cái bình, bên trong có chứa bộ não và mắt của một con bọ. Hai con mắt đang liên tục nhìn hắn chằm chằm.

“Không, chúng tôi không hồi sinh xác chết, đó là điều không thể. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy? Chẳng lẽ ở đây có những người có khả năng hồi sinh xác chết?” - Lần này Lora mới là người hỏi.

“Ở vương quốc của các cô không có Phù Thủy Hắc Ám sao? Ở Vương Quốc Trăng có khá nhiều Phù Thủy Hắc Ám và Tử Linh Pháp Sư, họ có thể sử dụng ma thuật để hồi sinh xác chết, và ép buộc chúng chiến đấu thay họ.” - Tà Huyết bắt chước dáng vẻ của Lilith khi giải thích.

“Nghe có vẻ rất thú vị, anh có thể biểu diễn chứ?” - Đôi mắt của Lora trở nên trong suốt, là một nhà khoa học, nên khi nghe Tà Huyết nói một thứ khó tin, thay vì phủ nhận nó, nàng lại muốn hắn chứng minh cho nàng thấy đó là sự thật.

“Tôi không giỏi Ma Thuật Tử Vong cho lắm.” - Tà Huyết gãi đầu trả lời, chính xác là hắn dở tệ trong mọi môn ma thuật.

“Thật đáng tiếc!” - Lora thở dài, nàng đã đoán trước Tà Huyết sẽ trả lời như vậy.

“Anh chỉ giỏi nói phét, làm gì có ai hồi sinh xác chết được cơ chứ.” - Lilith càu nhàu, nàng cảm thấy gã thổ dân này không những thiếu kiến thức nghiêm trọng, mà còn thích nói dối.

Ánh mắt của hai cô gái khiến Tà Huyết đỏ mặt.

“Tôi không nói dối! Được rồi, mặc dù không giỏi Ma Thuật Tử Vong, nhưng tôi sẽ biểu diễn cho hai cô xem.”

Tà Huyết tóm luôn bộ não của một con côn trùng đang nằm trong bể chứa ra ngoài, đặt nó lên bàn.

“Hai cô xem kỹ nha, tôi chỉ biểu diễn một lần thôi đó.” - Tà Huyết cố tỏ ra bí hiểm. Hắn cảm thấy rất mất mặt khi bị Lora và Lilith xem là kẻ nói dối.

“À khoan, để làm việc này thì tôi sẽ phải biến thành hình dạng thật của mình. Hình dạng thật của tôi hơi đáng sợ một chút. Hai cô sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đúng không?” - Tà Huyết dò hỏi.

“Người Othelo có một nền văn minh tiên tiến, việc phân biệt chủng tộc là vi phạm đạo đức và pháp luật. Chúng tôi sẽ tôn trọng anh dù anh thuộc bất cứ chủng tộc nào.” - Lilith nhanh chóng trả lời.

“Như vậy rất tốt, phiền hai cô lui ra một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.