Ma Thần Máu

Chương 243: Chương 243: Gắp lửa bỏ hang rết




Sau nửa tiếng điên cuồng chạy trốn, tôi cũng tới được biển dung nham trong thế giới ngầm này.

Trong thế giới dưới lòng đất này có ba loại sinh vật sinh sống, Thánh Trùng tộc, Hỏa Tộc, Thạch Tộc. Ba tộc này thường xuyên chiến đấu với nhau, tạo thành thế kiềng ba chân.

Bình thường chúng có lãnh địa riêng, nếu có sinh vật thuộc tộc khác bước vào lãnh địa của chúng thì chúng sẽ xem đó là hành động gây chiến.

Rất nhiều Dung Nham Quái đang thỏa thích vui đùa trong biển lửa, những con nhỏ nhất chỉ hơn mười mét, lớn nhất chỉ trăm mét, nhưng sức mạnh đều là Hạch Tâm Kỳ.

Dung Nham Quái Vương có hình dạng giống như một cô gái, nó đang ngồi trên một chiếc bảo tọa rực cháy, ngắm nhìn thần dân của nó vui đùa.

Khi đến biển lửa thì tôi kích hoạt khả năng phòng ngự của Huyết Sắc giáp, tạo ra một vòng bảo hộ màu đỏ, rồi nhảy vào biển lửa.

Nhiệt độ dung nham rất cao, nhưng không đủ sức xuyên phá vòng phòng hộ, nên tôi chỉ bị áp bức nhiệt khiến cơ thể đỏ rực, chứ chưa đến mức bị thiêu chết.

“Mình có thể trụ được một giờ, mong là Túc Nhãn sẽ bỏ đi.” - Tôi rơi vào trạng thái ẩn thân, che giấu năng lượng trên người mình.

“Gào...” - Túc Nhãn gầm thét khi đuổi đến biển dung nham.

Những Dung Nham Quái sợ hãi khi thấy con quái vật khổng lồ.

“Phì...tí...tách...(Ở đây không chào đón ngươi.)” - Liệt Diễm toàn thân bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa trên người cô ta thay đổi màu sắc, lúc đỏ lúc cam đe dọa.

“Rít...(Ta đang truy đuổi kẻ thù, hắn trốn tới đây.)” - Túc Nhãn rít gào, đe dọa.

“Phừng...phừng...(Ngươi muốn chết rồi đúng không? Ở đây không có kẻ ngươi cần tìm.)” - Ngọn lửa trên người Liệt Diễm bừng lên vô cùng mạnh mẽ, hàm ý đe dọa mười phần.

“Gào...(cô để ta giết chết kẻ thù, xong việc ta sẽ rời đi.)” - Túc Nhãn gầm lên đe dọa.

“Phừng...(Cút hoặc chết!!)” - Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên đầu Liệt Diễm.

Thấy Túc Nhãn chần chừ thì Liệt Diễm phóng luôn quả cầu lửa về phía hắn ta.

“Ầm...” - Quả cầu lửa nổ tung, gây ra một vụ nổ nhiệt mạnh mẽ, nung đỏ luôn cả lớp áo giáp của con rết khổng lồ.

Con rết gầm thét rồi quay đầu bỏ đi, không tiếp tục truy sát Tà Huyết nữa.

Sau đúng một tiếng, khi mà lớp vòng phòng hộ do Huyết Sắc giáp tạo ra không còn đủ sức chống lại dung nham nữa thì tôi mới lên bờ.

Khi vừa chui lên thì trước mặt tôi là một sinh vật toàn thân rực lửa, giống như ngọn đuốc đang thiêu cháy phừng phừng.

“Phừng...(Cầu Lửa Diệt Vong!)” - Con quái vật bốc cháy dữ dội, ngưng tụ một quả cầu lửa ném thẳng về phía tôi.

“Tao còn chưa làm gì cơ mà!” - Tôi lầm bầm chửi rủa, cố gắng né tránh quả cầu.

Quả cầu lửa nổ tung khiến sóng nhiệt tát vào mặt tôi đau rát, cháy xém một mảng lớn da thịt, bộ giáp cũng bị nung đỏ.

Tôi cố gắng chạy hết sức có thể, thoát khỏi lãnh địa của lũ Dung Nham Quái.

“Tí tách...tí tách...(có cần đuổi theo không nữ vương?)” - Một Dung Nham Quái bốc cháy, ngọn lửa trên người nó dao động liên tục.

“Phừng...tí tách...(không cần quan tâm lũ sâu kiến, chú ý động tĩnh lũ rết.)” - Ngọn lửa trên người Liệt Diễm dao động, nhấp nhô liên tục.

“Lách tách...(đã rõ!)” - Dung Nham Quái gật đầu, ngọn lửa trên người nó nhạt dần, nó đi về phía vài tên Dung Nham Quái khác.

“Phừng...phừng...(tất cả theo ta, đi canh cổng, không cho phép lũ côn trùng xâm phạm lãnh địa.)” - Ngọn lửa trên người nó bốc cháy dữ dội, ra lệnh cho mấy con Dung Nham Quái khác đi theo.

Cố hết sức tôi mới lết về được hang đá, ngồi xuống vách hang, thả ba cô gái ra ngoài.

Vừa chui ra khỏi không gian thì Long Nữ biến thành hình dạng thiếu nữ, lo lắng hỏi.

“Ngươi bị sao vậy? Sao lại cháy đen thế này?”

Thi Thi cũng tự leo ra khỏi quan tài, lo lắng ôm lấy cánh tay cháy đen của tôi.

“Anh xâm nhập vào lãnh địa Hỏa Tộc sao?” - Hỏa Túc cũng lo lắng hỏi.

Tôi không trả lời các nàng mà lấy ra vài lọ máu, uống vào để chữa thương.

Sau một giờ thì những vết bỏng, những mảng da thịt bị nướng khét lẹt rơi xuống đất, lớp da thịt mới được sinh ra.

“Xém tí nữa là thành Quỷ Máu chiên xù rồi.” - Tôi lầm bầm trong đầu.

“Mấy con Dung Nham Quái mạnh thật, không bị đánh trúng mà chỉ bị áp bức nhiệt, cũng đủ để cháy da cháy thịt, nếu bị đánh trực diện có lẽ là bị chúng đốt thành tro.”

Tôi bắt đầu kể lại quá trình chạy trốn khỏi sự truy sát của con rết khổng lồ cho ba cô gái nghe.

“Sao ngươi không thả ta ra, ta phun độc hỏa đốt chết nó.” - Long Nữ vô cùng tức giận khi biết tôi bị con rết đuổi đánh.

“Tốt tốt, mai ta sẽ thả nàng ra đánh nó.”

“Nhưng bây giờ kế hoạch đánh du kích của chúng ta không thể thực hiện được nữa, chắc chắn lũ rết đã canh phòng cẩn thận, và sẽ không đuổi theo để bị mắc mưu như hai lần trước.”

“Các nàng có ý kiến gì về chiến thuật không?”

Tôi hỏi ba cô gái.

Thi Thi chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi.

“Chúng ta trực tiếp giết tới hang của chúng.” - Long Nữ đưa ra một ý kiến rất đơn giản.

“Đúng vậy, chúng ta trực tiếp giết tới hang rết, không cần chiến thuật gì cả.” - Hỏa Túc dường như rất thích ý tưởng này.

“Mình tự nghĩ cách vậy.” - Tôi lắc đầu nhìn Long Nữ và Hỏa Túc, họ hoàn toàn không có khái niệm chiến thuật. Có lẽ do trước giờ họ đánh nhau trực tiếp, xé xác con mồi quen rồi.

“Có lẽ mình sẽ lợi dụng lũ Dung Nham Quái một lần nữa, chúng và lũ rết có vẻ rất ghét nhau.”

Tôi âm thầm suy tính một kế hoạch mạo hiểm trong đầu.

Sáng hôm sau mọi người đều đã khôi phục đầy đủ, chúng tôi tiếp tục tấn công hang rết.

“Các nàng vào tạm không gian nghỉ ngơi đi, bao giờ đánh nhau ta sẽ cho các nàng ra.”

“Nhớ để con rết to nhất cho Long Nữ, ta sẽ nướng chín nó.” - Long Nữ vô cùng hung hăng nói, nàng dường như không biết sợ là gì.

“Ta nhất định sẽ để nó lại cho nàng.” - Tôi gật đầu đồng ý, đợi Long Nữ hóa thành linh xà thì đưa nàng vào trong không gian.

“Giờ tấn công lũ rết hay đi chọc lũ Dung Nham Quái trước nhỉ, mình phải tìm cách dụ chúng đánh nhau, rồi làm ngư ông đắc lợi.”

Sau một lúc tôi quyết định sẽ đi do thám hang rết trước. Tôi liền bay tới một vách đá gần hang rết, sử dụng Con Mắt Của Quỷ Máu quan sát từ xa.

Bây giờ hang rết có đến năm con Hạch Tâm Kỳ đang nằm trước cửa hang, chúng ngóc đầu nhìn bốn phía, lâu lâu lại rít lên từng đợt.

“Canh phòng nghiêm mật quá. Giờ mà xuống chọc chúng, kiểu gì cũng bị con rết Hạch Tâm Kỳ thất giai kia đuổi giết.”

“Tạm thời tha cho chúng vậy.”

Tôi quyết định sẽ không tấn công vào ngày hôm nay, chỉ yên lặng quan sát động tĩnh của lũ rết suốt một ngày dài.

Đến tối thì tôi quay về hang đá nghỉ ngơi, Long Nữ rất bực mình vì không được đánh nhau với lũ rết. Khiến tôi tốn rất nhiều thời gian dỗ dành nàng.

Hôm sau tôi tới chỗ của lũ Dung Nham Quái. Lũ Dung Nham Quái có vẻ có trí tuệ khá cao, đặc biệt là con nữ vương, e rằng trí tuệ của nó không hề kém Ma Quỷ.

Lũ Dung Nham Quái thường tắm trong biển lửa, hút năng lượng từ dung nham. Nhưng lâu lâu sẽ có hai tên đi lên bờ, đứng canh trước một hang đá. Khoảng vài giờ thì chúng đổi lượt, có hai tên khác thay chúng canh giữ hang đá.

“Có gì trong đó mà chúng canh gác chặt chẽ vậy nhỉ?”

“Nếu mình ăn trộm thứ trong đó, chắc chắn chúng sẽ nổi điên, mình đem thứ đó vứt cho lũ rết, vậy là tụi nó sẽ đánh nhau to rồi.”

Tôi tiếp tục quan sát chúng trong hai ngày tiếp theo, để xác định kế hoạch sẽ không xảy ra sai sót.

Tôi đợi vào thời điểm những Dung Nham Quái ngủ, năng lượng trên người chúng trở nên yếu ớt, chỉ còn là những hòn lửa đỏ chứ không bốc cháy ngùn ngụt nữa.

Vị nữ vương ngồi trên bảo tọa của nàng ta, hai mắt nhắm nghiền.

Những con Dung Nham Quái khác nằm la liệt trên mặt đất.

Chỉ có hai con có nhiệm vụ canh gác hang đá là vẫn thức, nhưng ngọn lửa trên người chúng cũng yếu ớt hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt lơ mơ không tập trung.

Tôi liền mặc áo choàng tàng hình, di chuyển thật chậm chạp, lẻn qua ngay trước mặt hai con canh gác, đi vào bên trong hang đá.

Hóa ra trong này không phải kho bảo vật như tôi nghĩ, mà là nơi ấp trứng của lũ Dung Nham Quái.

Bên trong có rất nhiều hố dung nham nóng chảy, trong mỗi hố có một tảng đá màu cam, vàng, nâu, đỏ. Chúng là những quả trứng đang hút năng lượng từ dung nham, nuôi dưỡng Dung Nham Quái con ở bên trong.

Quá trình ấp trứng này rất dài, có khi tốn vài ngàn năm.

Ở giữa hang là một quả trứng rất đặc biệt, khí tức năng lượng của nó mạnh hơn những quả trứng khác rất nhiều. Trên lớp vỏ đá là những rãnh năng lượng đỏ rực, đang liên tục hấp thu năng lượng lửa từ hố dung nham.

“Chắc là trứng của con Dung Nham Quái nữ vương.”

“Mình chôm quả trứng này, rồi ném vào hang rết, thì chắc chắn hai chủng tộc này sẽ đánh nhau kịch liệt.” - Tôi nở một nụ cười tà ác trong lòng.

Mở ra không gian thu quả trứng vào bên trong.

Sau đó rón rén đi ra khỏi hang đá, khi tôi đi được một quãng xa thì phía sau lưng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cột khói hình nấm bốc lên trời cao.

“Bị phát hiện rồi!!”

Tôi liền biến thành hình dạng ma quỷ của mình, tung cánh bay đi thật nhanh về phía hang rết.

“Ầm...ầm...(trả con lại cho ta.)” - Phía sau lưng tôi Dung Nham Quái nữ vương hoàn toàn bạo nộ, năng lượng trên người nó vô cùng khủng khiếp, nó mọc ra đôi cánh lửa, tốc độ bay như phích lịch hỏa thạch đuổi theo tôi.

“Chết tiệt! Sao mà nhanh quá vậy.” - Tôi âm thầm kêu khổ trong lòng, cố dùng hết sức lực, vỗ cánh thật mạnh bay đi.

“Phừng...”

“Ầm...ầm...”

Những cột lửa, quả cầu lửa liên tục phóng ra từ phía sau lưng, lần này tôi không thể thể né tránh được, bắt buộc phải dùng Huyết Sắc giáp cản lại, nhưng cũng bị thương không nhẹ.

Cố hết sức mới bay tới hang rết, lấy ra quả trứng ném về phía mấy con rết canh cổng.

“Đồ ăn của tụi mày này!!” - Tôi cố tình hét lớn để Dung Nham Quái nữ vương nghe được, mặc dù không biết nó có hiểu tôi nói gì hay không.

“Rít...(đồ ăn đâu?)”

“Rít...(Hỏa tộc tấn công!!)”

“Gào...(mau thông báo cho vương!)”

Lũ rết nháo nhào khi thấy Dung Nham Quái nữ vương đang vô cùng thịnh nộ, chúng bắn ra những cột sáng tấn công cô ta.

Liệt Diễm thấy đứa con yêu quý của nàng bị lăn long lóc dưới chân lũ rết thì hoàn toàn nổi điên.

“Phừng...ầm...(Tao giết hết tụi mày!)” - Sóng lửa trên người nàng vô cùng mãnh liệt, giống như biển lửa phun trào, nổ tung mạnh mẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.