Ma Thần Máu

Chương 176: Chương 176: Giết con thừa tướng




Mỹ Lệ và tên mặt trắng nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, cứ lâu lâu Mỹ Lệ lại cười lên khanh khách.

Thấy nụ cười của người đẹp thì tên mặt trắng càng ba hoa bốc phét, thao thao bất tuyệt, nói chuyện liên mồm.

Mỹ Lệ cứ say sưa nghe hắn ta nói làm tôi vô cùng bực tức.

“Tên này có gì hay cơ chứ, chỉ giỏi chém gió, không hiểu sao Mỹ Lệ lại thích hắn ta.”

“Mà đây là Đại Thư Viện, sao chưa có ai tới tẩn hắn ta vì tội nói chuyện ồn ào nhỉ?”

Tôi quan sát bốn phía, những người khác có vẻ cũng khó chịu với tên này, nhưng không ai lên tiếng cả, một nữ hiền triết thì khều tay một nhà thông thái là một lão pháp sư râu tóc bạc trắng rồi nói nhỏ gì đó, nhưng nhà thông thái này nghe xong cũng im lặng, không phản ứng gì.

“Có lẽ tên này có bố làm quan to nên không ai dám đụng hắn.”

“Nhưng tay bố hắn ta to cỡ nào thì cũng chết chắc rồi, mình tuyệt đối không để mấy tên giành gái với mình sống sót.”

“Anh vừa mới mua được một thanh kiếm Rồng Băng, là bảo vật cấp thấp có giá sáu trăm đá 6, em muốn xem nó không? Anh dẫn em đi săn nhé.”

Sau khi chém gió suốt mấy giờ thì tên mặt trắng quyết định lấy tiền lòe gái, đối với sinh vật Bậc 4 thì bảo vật là những thứ vô cùng quý giá, vì chúng là vũ khí chuyên dụng của các sinh vật 5.

Sinh vật Bậc 5 mỗi người sẽ ngưng tụ một món bảo vật trong cơ thể, từ lúc vừa tiến hóa thành Bậc 5 thì mầm mống bảo vật sẽ xuất hiện trong cơ thể, không ngừng cung cấp năng lượng cho bảo vật để nó cũng tiến hóa phát triển, mất mấy ngàn năm thì mới đem ra sử dụng được.

Bảo vật này sẽ cùng tiến hóa với chủ nhân, chủ nhân Bậc 5 Cấp thấp thì bảo vật cấp thấp, Bậc 5 Cấp Cao thì bảo vật Cấp Cao. Mỗi sinh vật chỉ ngưng tụ được một món duy nhất, nếu bị phá hủy trong lúc đánh nhau thì vĩnh viễn mất đi bảo vật, sau này cả đời bị người khác bắt nạt.

Một cách khác để có được bảo vật là giết chết một sinh vật Bậc 5 và chiếm lấy bảo vật của nó. Nhưng như vậy rất khó, khi đánh nhau liều mạng thì các sinh vật Bậc 5 sẽ tự hủy bảo vật để trọng thương giết chết kẻ thù, chứ không ai lại để bảo vật của mình lọt vào tay kẻ thù cả.

Cũng không ai điên đến mức đem bảo vật mình tốn hàng ngàn năm bồi dưỡng đi bán, vậy nên mấy món bảo vật này vô cùng quý hiếm, có giá cả vô cùng đắt đỏ, sinh vật Bậc 5 chưa chắc đã có món thứ hai.

Tên mặt trắng này mới Bậc 4 Cấp 9 mà đã có một món, thì 100% là được ông bố tay to mua cho rồi.

Nói về bảo vật thì tôi cũng có hai món, một là mũi Thương Tần, nó là một bảo vật có cấp bậc vô cùng cao, tôi không biết chính xác cấp bậc của nó là bao nhiêu, nhưng cái khả năng phá hủy không gian của nó vô cùng kinh khủng, những bảo vật Cấp Cao bình thường đều không làm được việc này.

Bảo vật thứ hai là kiếm Nanh Độc, nữ Thuồng Luồng chỉ bị ngất nên chưa kịp phá hủy bảo vật, Rắn Nhỏ giết nàng ta còn tôi thì đi lấy thanh kiếm, nó mặc dù chỉ là bảo vật cấp thấp nhưng cũng rất mạnh.

Mém chút nữa là tôi lượm được luôn găng tay Cá Sấu, nhưng nó bị nữ Thuồng Luồng phá hủy khi đánh nhau rồi, việc này làm tôi tiếc mãi.

Ngoài bảo vật ra thì các loại vũ khí Cấp Cao do các Luyện kim thuật sĩ và ma thuật sư chế tạo cũng có uy lực rất mạnh, nhiều món sánh ngang với bảo vật.

Mạnh hơn bảo vật là những vật phẩm cấp thế giới và truyền thuyết, những thứ này do các sinh vật Bậc 6 ngưng tụ trong cơ thể, chúng hiếm có vô cùng, thường là báu vật truyền đời của các vương quốc.

Ví dụ báu vật của vương quốc trăng là Thần Kiếm Ánh Trăng, vào ban ngày có thể hút năng lượng từ mặt trăng, khiến cả vương quốc chìm trong đêm tối, rồi chém ra một kiếm vô cùng mạnh mẽ tiêu diệt kẻ thù.

Tất nhiên loại vũ khí này không phải muốn dùng khi nào cũng được, chúng có thời gian hồi kỹ năng rất lâu, sau mỗi lần sử dụng phải chờ cả ngàn năm hoặc cung cấp một nguồn năng lượng cực kỳ lớn cho chúng để giảm thời gian chờ.

Một báu vật khác tôi từng nhìn thấy là Kiếm Không Gian của Tử Tinh, lúc đó tôi không biết nó là cái gì. Nó giống như một khe nứt không gian vậy, mỗi lần chém xuống là không gian xé rách, bầu trời vỡ vụn vô cùng kinh khủng.

“Đi, em thích đi săn lắm.” - Mỹ Lệ tươi cười nói, nàng nắm tay tên mặt trắng vô cùng thân thiết rồi đi ra ngoài.

Tôi cũng lén lút bám theo họ.

Khi ra khỏi thành tên mặt trắng lấy ra một vật phẩm bay rồi nhảy lên đứng, Mỹ Lệ cũng ôm eo hắn ta vô cùng thân mật.

“Cảm thấy đắng lòng.” - Mặt tôi méo xẹo khi thấy cảnh này.

Tôi chạy bộ đuổi theo, ẩn núp dưới rừng cây để không bị họ phát hiện.

Trông hai người họ thân mật với nhau làm tôi vô cùng ghen ghét.

Sau một giờ bay lượn thì tên mặt trắng cũng tìm được con mồi, nó là loài Bọ Hung Thiết Giáp, là một con bọ Bậc 4 Cấp 9 có lớp vỏ bọc vô cùng dày, muốn giết chết nó không dễ tí nào.

“Em đứng đây đợi anh nhé, anh xuống giết con côn trùng này.” - Tên mặt trắng nói với Mỹ Lệ.

“Anh cẩn thận nha.” - Trông Mỹ Lệ giống như người yêu nhỏ bé đang lo lắng cho người mình yêu.

“Có mỗi con bọ mà cả hai làm như con gì ghê gớm lắm, cái con này mình xiên một giáo vào đầu là đột tử.”

Khi tên mặt trắng nhảy xuống, hắn ta lấy ra một thanh kiếm vô cùng đẹp mắt, toàn thân kiếm màu lam pha trắng, ánh nắng chiếu lên thì sáng long lanh.

Tên mặt trắng truyền năng lượng vào thanh kiếm khiến nó sáng rực lên, một làn sương lạnh tỏa ra từ kiếm Rồng Băng.

“Kiếm này xịn thật.” - Tôi chép miệng đánh giá.

Tên mặt trắng vung vẩy thanh kiếm bắn ra từng ảo ảnh băng giá, đâm trúng con bọ hung, nhưng giáp của nó rất dày nên không bị gì cả, con bọ hung tức giận gầm thét, lao về phía tên mặt trắng muốn xé xác hắn ta.

Tên mặt trắng khéo léo lách người né tránh cú húc của con bọ, rồi tiếp tục dùng kiếm Rồng Băng tấn công nó.

Cuộc chiến này kéo dài nửa tiếng, tên mặt trắng di chuyển vô cùng khéo léo nhịp nhàng, kết hợp với thanh kiếm và bộ đồ hắn ta mặc, khiến hắn ta vô cùng phong độ, anh tuấn.

Mỹ Lệ đứng ở trên cao cổ vũ reo hò cho hắn ta.

“Có gì hay đâu chứ, rõ ràng tên này quá yếu, có con bọ mà giết mãi không chết, ra chiêu thì đẹp nhưng chã tác dụng gì.”

“Mình mà cầm thanh kiếm này thì nhảy thẳng lên lưng con bọ, dụ nó đập cánh rồi đâm mạnh vào lưng là xong, chỉ cần năm giây.”

Sau một lúc lâu thì con bọ cũng kiệt sức, hơi lạnh từ thanh Rồng Băng đã thấm vào bên trong giáp của nó, đóng băng máu thịt bên trong.

Lúc này tên mặt trắng mới lại gần, dùng thanh kiếm đâm vào đầu con bọ, moi ra một viên kết tinh Cấp Cao.

Mỹ Lệ cũng đáp xuống.

“Anh giỏi quá, em hâm mộ anh lắm luôn á.” - Đôi mắt của Mỹ Lệ sáng long lanh, khuôn mặt tươi cười nói.

“Tặng em này.” - Tên mặt trắng đưa viên kết tinh cho Mỹ Lệ, khiến Mỹ Lệ càng cười càng tươi.

“Em đẹp quá.” - Cuối cùng tên mặt trắng không chịu nổi sức hút của Mỹ Lệ, hắn ta ôm chầm lấy nàng.

“Mày xong rồi, chỉ cần Mỹ Lệ hét lên một tiếng là tao nhảy ra làm gỏi mày.” - Tôi rút ra kiếm Nanh Độc, sẵn sàng tấn công.

Mắt tôi phát ánh sáng đỏ, tôi đang chờ cơ hội nhảy ra thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân, tôi sẽ giết tên mặt trắng này, lúc đó chắc chắn Mỹ Lệ sẽ khóc và dựa vào người tôi.

Nhưng đời không như là mơ, Mỹ Lệ không hề hét lên, nàng để mặc tên mặt trắng ôm lấy nàng. Để mặc hắn ta hôn lên bờ môi tím mọng, để bàn tay của hắn chui vào cổ áo nàng không ngừng sờ soạng nắn bóp.

“Chậc, hài, cuộc sống mà.”

Nhìn cảnh này tôi thở dài ảo não, cứ đà này thì vài phút nữa cô gái tôi thích sẽ bị tên này chà đạp chiếm hữu.

“Thôi khô máu luôn đi, dù Mỹ Lệ có thực sự yêu thích hắn ta thì mình cũng không để hắn chiếm nàng như vậy được.”

Tôi lấy ra khẩu súng phân giải sự sống, món vũ khí này còn rất ít năng lượng, nó không thể giết sinh vật Bậc 5, nhưng sinh vật Bậc 4 nếu bị nó bắn trúng thì chắc chắn phải chết.

Tôi nhắm thẳng vào đầu tên mặt trắng, lúc này hắn ta đang bắt đầu cởi từng nút áo của Mỹ Lệ.

Tia sáng đen chết chóc lóe lên, nó bay thẳng vào đầu tên mặt trắng.

“A...” - Tên mặt trắng gào thảm, đầu hắn ta đang hóa khí vô cùng nhanh chóng, vết thương lan rộng ra, chỉ vài giây sau đầu hắn ta bốc hơi thành khói đen, cái xác không đầu ngã xuống đất.

Có vẻ Mỹ Lệ quá bất ngờ trước cái chết của người yêu, nàng đứng ngẩn người nhìn cái xác không đầu.

“Là ai dám cướp con mồi của bà, bà đốt cả nhà mày!” - Âm thanh gào thét chát chúa vang lên từ Mỹ Lệ.

“Ác Quỷ Biến Hình!” - Chỉ một giây sau nàng biến thành hình dạng ma quỷ của nàng, vẫn là một cô gái xinh đẹp, nhưng sự khuyến rũ tăng lên gấp đôi, ngực nàng nở to hơn, bờ mông căng tròn, trên đầu là cặp sừng màu tím cong cong như làm bằng ngọc, sau lưng là cặp cánh như cánh rồng.

“Là tên chết tiệt nào dám giết con mồi của bà, mau xuất hiện đi.” - Nàng gào thét vô cùng phẫn nộ, dường như người yêu chết kích thích rất mạnh đến nàng.

“Cầu Lửa Diệt Vong!”

“Bão Lửa Điện Từ!”

Cô nàng như một cỗ máy chiến đấu nàng quăng một quả cầu lửa khổng lồ kèm một cơn bão năng lượng về phía tôi đang đứng.

“Ác Quỷ Biến Hình!”

“Áo Giáp Vảy Máu!”

Tôi cũng ngay lập tức biến hình, sử dụng lớp vảy giáp bao phủ thân thể, lao ra khỏi phạm vi của đòn ma thuật.

“Ầm...” - Một vụ nổ khủng khiếp vang lên, một cánh rừng lớn bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ trong vài giây.

Tôi xoay người chạy trốn, tuyệt đối không thể để Mỹ Lệ biết tôi giết người yêu của nàng được, nếu không tôi chẳng còn cơ hội nào để theo đuổi nàng.

Mỹ Lệ vỗ cánh đuổi theo, vừa đuổi nàng vừa quăng những quả cầu lửa cầu sấm liên tục, nàng là pháp sư nhưng có tốc độ rất nhanh, sử dụng ma thuật thì không cần chuyển hóa năng lượng, không biết nàng là loài quỷ gì mà mạnh như vậy.

“Là Máu Xấu sao? Đừng chạy nữa, tôi cảm nhận được khí tức của anh rồi.” - Giọng nói của Mỹ Lệ vang lên phía sau lưng.

“Bị nàng phát hiện thì mình đành đứng lại vậy.”

Mỹ Lệ bay xuống gần tôi.

“Nhiều năm không gặp, anh có vẻ mạnh hơn rất nhiều nha.” - Cô nàng quan sát tôi thật kỹ rồi nói.

“Nhưng tại sao anh lại giết con của thừa tướng, hắn ta có thù với anh sao?” - Nàng chất vấn hỏi, nhưng không còn tức giận nữa.

“Tôi xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi, nói lý do đi, việc anh làm phá hủy kế hoạch của tôi rồi đấy.”

“Hình như sai sai, hình như tên này không phải người yêu của Mỹ Lệ.” - Tôi nhận ra vấn đề trong câu nói của Mỹ Lệ.

“Tại tôi thấy hắn ta cưỡng hiếp nàng nên giết thôi.”

“Anh theo dõi tôi lâu chưa, tại sao tôi không hề phát hiện ra anh nhỉ?” - Nàng hỏi tôi một câu khác, nhưng tôi không trả lời.

Lúc này mắt tôi đang dán chặt lên bộ ngực của nàng, lúc nãy tên mặt trắng cởi áo của nàng, khi tức giận nàng đuổi theo tôi, đến giờ vẫn chưa mặc lại áo.

“Anh thích chúng sao? Nếu anh muốn tôi có thể cho phép anh chạm vào chúng đấy.” - Cô nàng nháy mắt nói.

“Thật hả?” - Tôi ngây ngốc trả lời.

“Đừng có mơ, đồ mê gái.” - Như những lần trước, cô nàng này rất thích trêu chọc tôi.

Nhưng lần này tôi sáp tới ôm chầm lấy nàng, hồi trước nàng mạnh hơn tôi mấy lần nên tôi đành để nàng trêu chọc, chứ bây giờ tôi mạnh ngang nàng rồi, có làm gì nàng cũng không giết tôi được.

“A...thả tôi ra, đồ sắc quỷ chết tiệt.” - Cô nàng giãy giụa, nhưng bị tôi dùng môi mình khóa chặt môi nàng lại.

Tôi tham lam mút từng múi môi của nàng, hương thơm từ miệng nàng thơm ngát.

Bàn tay tôi nhào nặn cặp vú của nàng, nó vô cùng mềm mại ấm áp.

Nàng để cho tôi ôm hôn nàng khoảng năm phút.

Bỗng tôi thấy gáy mình lạnh lẽo.

Mỹ Lệ đang kề con dao găm Nanh Băng của nàng vào cổ tôi, tôi đành phải buông nàng ra.

“Hừ, đồ sắc quỷ, không hiểu tại sao anh vẫn chưa bị mấy mụ Mị Hoặc Ma Tộc hút khô.” - Cô nàng vừa mặc lại áo vừa bực tức nói.

“Tôi xin lỗi...”

“Sàm sỡ người ta xong nói xin lỗi là được hả hả? Giờ anh nợ tôi, anh phải giúp tôi một việc.” - Cô nàng nháy mắt cười nói, có vẻ nàng không giận hành động vừa rồi của tôi.

“Đi thôi.” - Mỹ Lệ và tôi quay lại chỗ cái xác tên mặt trắng.

Giờ cái xác đang bị mấy con ruồi bu vào xâu xé.

“Eo ôi ghê quá!” - Mỹ Lệ bĩu môi khi thấy cảnh này.

Tôi kéo cái xác vào bụi, dùng cầu lửa đốt nó, rồi quay trở lại.

“Anh biết tôi là ai không?” - Mỹ Lệ nhìn tôi rồi hỏi.

Tôi chỉ lắc lắc đầu, thú thật đến giờ tôi vẫn không biết nàng là ai, chỉ biết nàng là một pháp sư rất mạnh và xinh đẹp.

“Tôi là quận chúa, em gái họ của công chúa Kim Nguyệt. Còn tên anh vừa giết là con trai của thừa tướng triều đình.”

Đúng như tôi nghĩ, bố tên mặt trắng quả nhiên là quan to trong triều, chắc chắn ông ta là sinh vật Bậc 5 Cấp Cao.

“Bố của tên này làm rất nhiều việc gian ác, thường ỷ mạnh hiếp yếu. Công chúa Kim Nguyệt muốn trừ khử ông ta để người dân được bình yên.” - Mỹ Lệ nhẹ nhàng nói, lúc bình thường nàng là một cô gái dễ thương dịu dàng.

“Kim Nguyệt quả là một nàng công chúa tốt.” - Tôi lẩm bẩm.

“Nhưng phe cánh ông ta rất đông, có chí ít mười tên quan lại tướng lĩnh Bậc 5 về phe ông ta, Nhà Vua muốn giết ông ta cũng không làm được.”

“Ông ta còn rất gian xảo, che giấu tội ác rất tốt, tôi đang thay công chúa tìm ra bằng chứng để Nhà Vua có thể trị tội ông ta. Bằng cách tiếp cận con của lão.”

“Nhưng nàng đâu cần phải ủy thân cho tên công tử bột này.”

“Ủy thân? Ha ha, anh nói gì ngốc vậy, tôi sao có thể để tên này ăn mình được.” - Cô nàng phá lên cười.

“Nhưng rõ ràng ta thấy nàng sắp bị hắn...”

“Tôi đang sử dụng kỹ năng nguyền rủa, chỉ vài giây nữa là thành công thì bị anh phá đám, tất cả là tại anh đấy.” - Cô nàng bực tức dùng bàn tay nhỏ xíu mềm mại đấm vào người tôi.

“Giờ anh phải đền bù bằng cách giúp tôi tìm ra bằng chứng phạm tội của thừa tướng, con hắn ta bị anh giết, hắn không chết thì sớm muộn gì anh cũng tiêu đời.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Anh phải làm như này...như này...”

Cô nàng bắt đầu nói chiến thuật cho tôi nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.