Ma Thần Máu

Chương 240: Chương 240: Hỏa Túc




“Rít...rít...rít...” - Những âm thanh rít gào liên tục vang lên từ miệng những con rết khổng lồ.

“Cút đi, bọn ta đã tha cho ngươi rồi, còn quay lại làm gì.”

“Nếu đã trở về thì đừng đi nữa, mau thần phục Túc Nhãn Vương, chúng ta lại sẽ là người một nhà.”

“Mau bắt cô ta lại, vương nói ai bắt được cô ta thì sẽ được thưởng ba viên Hạch Tâm.”

Hỏa Túc tức giận nhìn những kẻ từng là đồng tộc với nàng, chúng không những phản bội nàng, bây giờ còn muốn đem nàng bán cho tên Túc Nhãn để lấy lòng hắn.

“Rít...(gọi vương của các ngươi ra đây, ta muốn quyết đấu với hắn.)” - Hỏa Túc rít lên giận dữ.

“Rít...(không cần vương ra tay, ta sẽ đấu với ngươi.)” - Một con rết đen dài hơn năm trăm trượng, trên người có nhiều vằn vện màu đỏ chảy dọc thân thể.

Nó là Túc Hạ, em gái của Túc Nhãn Vương.

Theo truyền thống của loài rết thì nếu Túc Nhãn Vương không kết hôn với những con rết khác, thì Túc Hạ sẽ lấy Túc Nhãn và sinh sản đời sau.

Túc Hạ thấy Hỏa Túc trở lại thì vô cùng giận dữ, nó cảm thấy địa vị vương hậu của nó bị lung lay. Để ngăn cản Túc Nhãn lấy Hỏa Túc thì cách dễ dàng nhất là giết chết cô ta.

Túc Hạ liền lao ra khỏi bầy rết, thân thể khổng lồ của nó khi di chuyển dẫm đạp mặt đất, gây ra những cơn địa chấn nhẹ.

Túc Hạ há cái miệng khổng lồ, phun ra một luồng khói đen bắn về phía Hỏa Túc, đám khói đen này vô cùng nồng đậm, nhìn qua cũng biết độc tính mười phần.

“Ngu ngốc!” - Hỏa Túc cười nhạt, nàng vung mũi thương chỉ về phía Túc Hạ, từ thân thương bùng lên ngọn lửa, bắn thẳng vào đám khói đen.

Đám khói độc ngay lập tức bốc cháy dữ dội, đám cháy bắt ngược về phía Túc Hạ thiêu đốt cô ta.

Túc Hạ liền ngậm cái miệng khổng lồ của nó lại, ngưng phun khói độc để dập tắt ngọn lửa.

“Vút...ầm...” - Hỏa Túc dùng đám cháy cản trở tầm nhìn, lao thẳng về phía Túc Hạ, vung ngọn thương đánh một cú trời giáng lên đầu của con rết đen khổng lồ. Khiến đầu Túc Hạ vỡ ra một vết thương lớn.

Túc Hạ đau đớn gào thét, rướn cái cổ lên cao, cố gắng cắn Hỏa Túc, nhưng cái đầu khổng lồ của nó quá chậm chạp, cắn hoài không trúng.

“Phong Hỏa Thương!” - Hỏa Túc tung người lên cao, cơ thể rực cháy lửa đỏ, sử dụng cách xoay tròn cơ thể biến thành một lốc xoáy lửa, dùng mũi thương nhắm thẳng vào đầu Túc Hạ.

“Ầm...” - Lốc xoáy lửa không ngờ vô cùng mạnh mẽ, xoáy vào vết thương vừa nãy, sau đó mạnh mẽ đâm xuyên qua đầu con rết khổng lồ, khiến não Túc Hạ bị nướng chín.

Thân thể khổng lồ của Túc Hạ ngã rạp xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, toàn thân nó khí tức đột ngột biến mất. Túc Hạ cũng bắt đầu Bán Thánh Hóa khẩn cấp.

Nhưng Hỏa Túc đã Bán Thánh Hóa, có trí tuệ rất cao. Nàng nhanh chóng nhận ra Túc Hạ đang Bán Thánh Hóa, khóe môi xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo.

“Hồng Quang Nhãn!” - Hỏa Túc sử dụng kỹ năng quét hình, liên tục soi rọi cơ thể khổng lồ của Túc Hạ để tìm kiếm xem cô ta đang Bán Thánh Hóa ở đâu.

Sau vài giây nàng phát hiện một phôi thai có hình dạng thiếu nữ đang dần ngưng tụ ở phía đuôi con rết khổng lồ. Nàng liền hóa thành lốc xoáy lửa lao thẳng tới, đâm xuyên qua đuôi con rết.

“A...” - Túc Hạ còn chưa kịp Bán Thánh Hóa thì bị xỏ xuyên người, chết không thể sống lại, trên gương mặt mới chỉ hoàn thành một nửa của nàng ta tràn ngập sự không cam lòng.

Hỏa Túc moi ra từ cơ thể của nàng ta ra một viên Hạch Tâm màu đen, viên Hạch Tâm lóe sáng rồi bị cất đi, bây giờ không phải lúc thích hợp để ăn.

“Rít...(gọi Túc Nhãn ra đây.)” - Hỏa Túc rít gào thị uy.

Những con rết khác thấy vậy thì sợ hãi nối đuôi nhau lủi vào trong hang.

Túc Hạ là Hạch Tâm Kỳ lục giai, chỉ thua Túc Nhãn một giai, mạnh tương đương với Hỏa Túc mà dễ dàng bị Hỏa Túc đánh chết như vậy, e rằng diễn biến lần này rất khó lường.

Sau một lúc từ trong hang vang lên tiếng gầm rống kinh thiên động địa, tiếng gầm khiến mặt đất rung lên bần bật.

Một con rết màu xám khổng lồ, dài hơn bảy trăm trượng bò ra khỏi hang, trông nó vô cùng tức giận.

“Gào...(Tiện nhân! Sao cô dám giết em gái của ta, hôm nay ta phải xé xác cô để báo thù cho nó.)” - Túc Nhãn há cái miệng như hố đen của nó, gầm thét tức giận.

“Rít...(Ta cũng đang có ý này, hôm nay ta sẽ giết ngươi để báo thù cho những đồng tộc đã chết.)” - Hỏa Túc tức giận đáp trả.

Nàng vung mũi thương lao tới, hóa thành lốc xoáy lửa muốn đâm thủng Túc Nhãn Vương.

“Keng...” - Nhưng mũi thương bị lớp vỏ giáp xám trắng cản lại, Túc Nhãn chỉ hơn Túc Hạ một giai, nhưng Hạch Tâm Kỳ thượng giai và trung giai lại chênh lệch rất lớn, nên xét về sức mạnh thì lại chênh tới ba bốn lần. Nên mũi thương của Hỏa Túc có thể xuyên qua giáp của Túc Hạ, nhưng bị Túc Nhãn chặn lại dễ dàng.

Túc Nhãn vung cái đầu rết, quật mạnh vào người Hỏa Túc, khiến nàng bị đánh bay, cắm thẳng xuống đất gây ra một cái hố lớn.

Sau đó nó đâm mạnh đầu xuống hố, muốn ăn luôn cả Hỏa Túc lẫn đống đất đá vào bụng.

“Ầm...” - Hỏa Túc đã kịp thoát ra khỏi cái hố trước khi con rết kịp tấn công. Cái đầu của Túc Nhãn cắm xuống đất, khiến cái hố vỡ tung, khi nó nhấc đầu lên thì miệng nó toàn sỏi đá. Túc Nhãn nhai rạo rạo những viên đá vô cùng dễ dàng, tiếng kêu ken két chói tai vô cùng.

Hỏa Túc tập trung năng lượng vào mũi thương, phóng ra một cột lửa khổng lồ bắn về phía đầu của con rết.

Nhưng ngọn lửa nóng bỏng không làm gì được Túc Nhãn, chỉ khiến lớp vảy giáp bên ngoài cơ thể hắn nóng lên đôi chút.

“Khè...” - Túc Nhãn cũng há miệng phun ra một cột lửa màu xám, phóng về phía Hỏa Túc, thiêu đốt bộ áo giáp của nàng như muốn tan chảy.

Hỏa Túc ánh mắt quyết liệt, nàng biết không thể đánh lâu kéo dài thời gian với tên này được.

Nàng tập trung toàn bộ năng lượng vào mũi thương, muốn một kích xỏ xuyên qua đầu con rết khổng lồ, còn không thì chấp nhận bỏ mạng.

“Chết đi!!” - Hỏa Túc như mũi tên lửa, phóng thẳng lên cao, đâm mạnh vào đầu con rết khổng lồ, mũi thương trong tay nàng biến thành màu đỏ, nóng rực, muốn dùng nhiệt độ cao khoan thủng lớp vỏ giáp cứng rắn trên đầu con rết.

“Vút...rầm...” - Con rết khổng lồ dùng cái đầu của nó đập mạnh vào Hỏa Túc, đánh bay nàng đi, khi va chạm với đất đá lại tạo ra thêm một vụ nổ mạnh.

“Rít...(chết đi tiện nhân.)” - Con rết khổng lồ rít gào.

Từ trên trán nó nứt ra một khe nứt lớn, một con mắt thứ ba to hơn hai con mắt bình thường của nó nhiều lần xuất hiện.

“Rít...(Ánh Nhìn Hóa Đá.)” - Con rết khổng lồ rít gào gầm thét, con mắt của nó phát ra luồng sáng màu xám, chuẩn bị phóng thẳng về phía Hỏa Túc đang nằm trên mặt đất.

Tôi liền nhân cơ hội này hiện thân.

“Ác Quỷ Biến Hình!”

Tôi liền triệu hồi Thương Tần và Huyết Sắc giáp. Tập trung năng lượng vào Thương Tần, ném mạnh về phía con mắt đang tập trung năng lượng của con rết khổng lồ.

“Vút...” - Mũi giáo xé gió lao đi, do con rết đang tập trung năng lượng nên không tránh né được.

“Thương Tần!!” - Ngay khi mũi giáo sắp đâm trúng mắt con rết, tôi liền kích hoạt kỹ năng phá hủy không gian của nó.

Thương Tần rung lên bần bật, không gian trong phạm vi năm mét xung quanh nó vỡ vụn, con mắt của con rết cũng nổ tung, một phần tư đầu của nó bị Thương Tần phá hủy, giống như bị ai đó cắn mất một góc.

Khi Thương Tần trở về tay tôi thì tôi liền cất nó đi.

Tung cánh bay về phía cô gái đang trọng thương nằm trên mặt đất.

Hỏa Túc chỉ cảm thấy năng lượng toàn thân hỗn loạn, nàng đã dùng toàn bộ sức lực vào đòn tấn công hồi nãy, tiếc là vẫn không thể đâm xuyên qua lớp giáp cứng rắn của Túc Nhãn.

Nàng thấy con rết khổng lồ rít gào, nó mọc ra một con mắt thứ ba, năng lượng xám trắng trên người nó không ngừng tăng lên.

“Hôm nay mình phải chết sao?”

“Xin lỗi mọi người, ta không trả thù cho các ngươi được rồi.”

Hình ảnh những người chị em và cháu gái trung thành với nàng xuất hiện trong tâm trí nàng.

“Ghéc...” - Đột nhiên nàng nghe thấy tên Túc Nhãn gầm lên vì đau đớn, một thứ gì đó vừa tấn công nó.

Hỏa Túc cố gắng mở mắt để quan sát, nhưng bây giờ nàng vô cùng suy yếu.

Trước khi nàng lâm vào hôn mê, chỉ kịp thấy một sinh vật mặc áo giáp đỏ máu đi lại gần nàng.

“Rít...(Cút!!)” - Nàng rít lên đe dọa, sau đó liền rơi vào trạng thái ngủ say.

“Cô không sao chứ?” - Tôi sử dụng ngôn ngữ của Thánh Trùng tộc để nói chuyện.

Nhưng cô gái không đáp lại, nàng ta dường như đã ngất.

Tôi liền ôm lấy nàng ta, dùng Đôi Cánh Vảy Máu bay khỏi đây, để mặc con rết khổng lồ vẫn đang lồng lộn gầm thét.

Tôi không đủ sức giết nó, Thương Tần cũng chỉ có thể làm nó bị thương, những đòn tấn công khác của tôi thì không đủ gãi ngứa cho nó nữa, nên tôi quyết định cứu cô nàng rết này rồi bỏ chạy.

Bay một quãng xa rời khỏi hang rết, tôi đáp xuống một khe núi nhỏ. Trong thế giới ngầm này có rất nhiều hang động và khe nứt, do những con quái vật khổng lồ đánh nhau tạo ra.

Tôi liền lấy ra vải vóc chăn nệm đặt cô nàng rết nằm lên. Tháo mũ giáp của nàng ta ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp.

Nàng ta trông cũng khá giống Ma Nhân, khác một số đặc điểm như đôi mắt đỏ rực giống như Hỏa Thạch, lớp da cũng cứng rắn hơn ma nhân nhiều.

“Hy vọng cô nàng này không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.” - Tôi lầm bầm trong đầu.

Tự cắt cổ tay mình đổ máu vào miệng nàng, chỉ vài phút thì năng lượng trong cơ thể cô nàng rết liền ổn định lại.

Tôi cũng lấy ra một lọ máu uống vào, chuẩn bị tấn công hoặc bỏ chạy nếu nữ rết tấn công tôi.

Khoảng một giờ sau Hỏa Túc tỉnh lại, nàng vô cùng bất ngờ khi thấy vết thương trong cơ thể đã khỏi phần lớn.

Nàng mở mắt ra, một sinh vật mặc áo giáp đỏ đang ngồi ngay cạnh nàng.

“Rít...(ngươi là ai?)” - Hỏa Túc rít lên đe dọa.

Âm thanh của cô gái truyền vào tai tôi chỉ là tiếng rít vô nghĩa.

“Cô không sao chứ? Tôi là người vừa cứu mạng cô.” - Tôi dùng ngôn ngữ Thánh Trùng tộc để nói chuyện.

Hỏa Túc ngẩn ngơ một lúc, trước giờ nàng chỉ nói chuyện bằng tiếng rít của loài rết. Nhưng sau khi Bán Thánh Hóa thì nàng cũng có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ Thánh Trùng tộc.

“Cám...ơn...” - Hỏa Túc rất khó khăn khi nói chuyện.

“Tại sao đều là rết, mà cô lại đánh nhau cùng đồng loại vậy?” - Tôi liền hỏi.

Tôi cứu cô nàng này vì muốn lợi dụng nàng ta giúp mình đánh sập tổ rết khổng lồ này.

“Chúng phản bội tôi...” - Hỏa Túc vẫn rất khó khăn khi nói chuyện, nhưng đã trôi chảy hơn nhiều.

“Phản bội? Cô nói rõ hơn được không?”

Hỏa Túc liền bắt đầu kể về việc Túc Nhãn xâm lược bầy rết của nàng, và việc lũ rết phản bội lại nàng cho Tà Huyết nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.