Ma Thần Máu

Chương 51: Chương 51: Lấy mật hoa




“Này Tà Huyết, tôi phải đi lấy mật hoa, cậu có muốn đi theo tôi không?” - Tử Tinh đột ngột nói, nàng đưa mắt nhìn về phía Tà Huyết.

“Tất nhiên, thưa nữ vương.” – Tà Huyết kính cẩn trả lời. Giờ hắn đã biết Tử Tinh là nữ hoàng của chủng tộc hoa yêu, tốt nhất là nên lễ phép với nàng.

“Cậu không cần gọi tôi là nữ vương đâu, cậu đâu phải đồng tộc của tôi, cứ tiếp tục gọi tôi là Tử Tinh đi.” - Tử Tinh bật cười khi trông thấy bộ dạng cung kính hơi quá mức của Tà Huyết.

Nụ cười của nàng rạng rỡ, cử chỉ thanh tao thoát tục, giống như một đóa hoa đang khoe sắc, làm cho Tà Huyết cứ ngây ngẩn nhìn không chớp mắt.

Nói rồi Tử Tinh nhẹ búng tay, hai chiếc lá từ một cành hoa mọc dưới chân nàng bỗng biến lớn, chúng uyển chuyển ôm lấy nhau, đan xen vào nhau, tạo thành một cái bát lớn.

Bộ chiến giáp màu đen làm từ vỏ cây trên người nàng cũng đồng thời biến mất, thay vào đó là bộ váy lụa với sắc tím nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nàng.

“Theo tôi nào!” - Thấy Tà Huyết cứ ngây ngốc nhìn nàng, Tử Tinh đành lên tiếng thúc giục.

“Hừ! Tên sắc quỷ này bị chị hớp hồn mất rồi, định lực thật là yếu, để em cho hắn một quả cầu lửa.” - Bạch Cúc tức giận nói, nàng khẽ vẫy tay tạo ra một quả cầu lửa rực sáng.

“A, thật xin lỗi, vâng thưa nữ vương.”

Tà Huyết định thần lại, cúi xuống cầm lấy cái bát bằng lá cây.

“Cậu không cần khách khí vậy đâu, sau này chúng ta là người nhà, đừng gọi tôi là nữ vương nữa.” - Tử Tinh mỉm cười, rồi xoay người bước đi.

Tà Huyết cũng hối hả chạy theo nàng.

Tử Tinh bay là là cách mặt đất khoảng một mét, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng lướt đi trên những cách hoa, gió thổi tà váy nàng bay phất phơ, hương thơm theo gió thoảng vào mũi Tà Huyết khiến hắn cũng muốn được bay lên theo nàng.

Tử Tinh trước mắt giống như bông hoa xinh đẹp đang tự do nhảy múa giữa cánh đồng bao la.

Về phần Tà Huyết, phải vất vả lắm hắn mới có thể đuổi theo kịp nàng. Hắn vừa di chuyển bằng cách nhón chân nhảy giữa những khoảng trống không mọc hoa, vừa cố gắng đuổi theo tà áo phấp phới của Tử Tinh.

Sau một hồi lâu hai người đi tới giữa cánh đồng hoa phía nam, khắp nơi đều là hoa hồng. Những bông hoa đỏ thắm và kiều diễm, khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ, khoe sắc dưới ánh chiều tà mơ màng.

Tử Tinh bay lên cao và bắt đầu xoay mình nhảy múa, cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫng như được nâng lên bởi đôi cánh bạc mong manh. Cánh đồng hoa phía dưới như đang trôi bồng bềnh theo điệu múa thần tiên của nàng. Từng giọt sương trên lá và trên cánh hoa cũng í ới gọi nhau bay lên cao, hân hoan hòa mình vào vũ điệu kỳ ảo. Những tia hoàng hôn mơ màng chiếu vào những giọt sương, phản chiếu thành những sắc cầu vồng lấp lánh.

Tử Tinh xoay vòng giữa khung cảnh tươi đẹp đó, thân hình nàng thanh tao và uyển chuyển, khuôn mặt diễm lệ lấp ló sau những tà áo mỏng như mây.

Tà Huyết bị thôi miên bởi từng cử động yểu điệu của cơ thể nàng, tâm trí hắn dường như đã rời khỏi cơ thể, lạc trôi trong đôi mắt pha lê ấy.

Cuối cùng điệu múa cũng kết thúc, các giọt mật hoa đã ngưng tụ thành một khối cầu và bay về phía Tà Huyết. Hắn vội vàng đưa cái bát lên cao hứng lấy nó, có lẽ hôm nay họ sẽ ăn mật hoa hồng.

“Tốt, chúng ta về thôi.” - Giọng nói dịu dàng của Tử Tinh vang lên.

Nhìn bóng dáng nàng lướt bay trên những cánh hoa, Tà Huyết cố gắng bắt kịp nhưng lần này thất bại, nếu hắn di chuyển quá nhanh thì mật sẽ đổ hết. Vậy là hắn đành lững thững bước từ từ trở về.

Khi Tà Huyết trở về thì Tử Tinh đã đi vào nhà.

“Cậu chậm quá đấy, vào đây giúp tôi chuẩn bị bữa ăn nào.” - Tiếng của Tử Tinh vọng ra từ trong nhà.

Tà Huyết nhanh chóng đem bát mật hoa vào bếp. Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, hắn đã đứng sững lại.

Một dáng lưng thon dài và cặp mông trần trụi không một mảnh vải che đậy của người con gái đang đập vào mắt hắn.

“Tử...Tử Tinh?” - Tà Huyết sửng sốt không nói nên lời, hai mắt trợn tròn nhìn ngắm thân thể kiều diễm của Tử Tinh.

Tà Huyết lấy tay dụi dụi hai mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa.

Mái tóc tím mơ màng xõa dài tới tận mông, đúng là Tử Tinh rồi. Chỉ có điều lúc này nàng chỉ mặc độc một chiếc tạp dề tím nhỏ xíu, chỉ đủ diện tích để che đi phần cơ thể đằng trước, hai sợi dây mỏng manh được kéo luồn qua eo và cột lại một cách hời hợt, rủ xuống sau lưng, phơi bày lồ lộ tấm lưng trần trắng nõn, vòng eo thon thả, bờ mông săn chắc gợi cảm phía sau.

“Tại... Tại sao nàng lại ăn mặc như thế này?” - Tà Huyết lắp bắp hỏi.

“Có chuyện gì sao? Bình thường tôi vẫn mặc như vậy mà, cậu nhanh lại đây giúp tôi nào.” - Tử Tinh xoay đầu lại, khó hiểu hỏi ngược lại Tà Huyết.

Tà Huyết suy nghĩ một chút, liền cảm có lẽ bình thường nàng vẫn mặc như vậy thật, vì nơi này chỉ có ba người sinh sống, nên không cần phải ăn mặc quá kín đáo.

“Chắc nàng mặc như vậy để dễ nấu nướng.” - Tà Huyết cố gắng kéo tầm mắt mình rời khỏi những đường cong đầy dụ hoặc đang phơi ra đầy khiêu khích trước mặt.

Hắn đưa bát mật cho Tử Tinh. Nàng phất tay và khối mật bay lên, sau đó nàng bắt đầu nhào nặn nó, khối mật liên tục thay đổi hình dạng khi bị nàng nhào nặn, cuối cùng nó co dần lại và biến thành một khối đường.

Tôi đứng lùi về sau ngắm nhìn Tử Tinh khéo léo biến hóa khối mật. Mông nàng rung lên theo từng cử động nhịp nhàng của quá trình nhào bột. Khối bột càng to thì càng nén chặt, đặc quánh lại khiến Tử Tinh càng phải dùng sức hơn, nàng kiễng chân, cúi người dồn lực vào đôi tay mềm mại, mông nàng khẽ nhổng lên lộ ra khe nhỏ bên trong với hai múi thịt căng bóng, ửng hồng trên nền da trắng ngần.

“Tử Tinh...nàng còn hấp dẫn gấp mấy ngàn lần món mật hoa mà nàng đang làm nữa có biết không?...” - Tà Huyết nuốt nước bọt, chỉ dám nghĩ thầm trong đầu chứ không nói ra.

Nàng bứt một khối đường nhỏ và bắt đầu nặn nó thành hình bông hoa.

Đột nhiên Tử Tinh quay đầu lại, thấy mũi Tà Huyết đang chảy máu dòng dòng.

“Cậu làm sao vậy? Lúc nãy đi lấy mật bị say nắng sao?” - Tử Tinh lo lắng hỏi, nàng lấy ra một chiếc khăn, giúp hắn lau máu mũi.

Khi Tử Tinh lau máu mũi cho hắn thì bộ ngực của nàng hoàn toàn bại lộ trước mắt Tà Huyết, cổ áo của chiếc tạo dề trễ nãi, không cách nào che dấu bộ ngực căng tròn của nàng được.

“Ta không say nắng a! Là ta say nàng!” - Tà Huyết trong lòng gào thét, nhưng hắn chẳng thể nào nói ra được.

Tử Tinh là vị nữ vương cao quý của một chủng tộc, đứng trên vạn người. Còn hắn chỉ là một con quỷ Luyện Thể Kỳ yếu ớt, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ thích hắn.

“Ta không sao, có lẽ là cảm nắng thôi.”

“Nếu cậu không sao thì giúp tôi một tay nào. “ - Tử Tinh thoáng cười ẩn ý.

Tà Huyết nghe theo răm rắp, tiến tới ghé lại gần Tử Tinh, chăm chú quan sát thao tác tay điêu luyện của nàng. Bắt chước nàng, hắn cũng bứt một khối mật nhỏ rồi cố gắng nặn. Tà Huyết đổ mồ hôi hột, không tài nào mà tập trung được vào cục bột nhỏ xíu trên tay mình, có một thứ khác đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của hắn. Hai nhụy hoa có kích cỡ như hạt đậu nhỏ xinh của Tử Tinh đang in rõ mồn một lên trên chiếc tạp dề nàng đang mặc. Hai nhụy hoa trông giống như đang sưng lên và cương cứng, kiêu hãnh nhú ra như muốn đâm xuyên lớp vải để thoát ra ngoài.

Người Tà Huyết đang nóng dần lên, mồ hôi rịn ra, chảy xuống hai bên thái dương, tay hắn nắm chặt cục bột nhỏ, cố gắng nắn nót cho nó trở thành hình dạng bông hoa giống Tử Tinh làm. Phải cố tỏ ra bình thường, nếu không nàng ấy sẽ nhận ra thái độ kỳ lạ của hắn. Nếu để Nữ Vương Hoa Yêu biết được rằng một tên Quỷ Máu có ý nghĩ bất kính với nàng, ký ức Tà Huyết thoáng hiện lên hình ảnh Tử Tinh chém banh xác con rết khổng lồ.

“Bông hoa của cậu đẹp đấy.” - Tử Tinh cười khúc khích trêu chọc. Ngực nàng rung rinh như muốn chui ra khỏi lớp tạp dề.

Trong khoảnh khắc đó, tay chân Tử Tinh bỗng rạo rực, muốn ôm ngay lấy cô gái trước mắt vào lòng, nhưng hắn chợt rùng mình, nàng là Hoa Yêu Vương chứ không phải một cô gái bình thường.

Tà Huyết nắm chặt hai tay, dặn lòng phải tự kiềm chế. Những ngón tay hắn tiếp tục nặn kẹo hoa, cố gắng tập trung vào từng cánh hoa, uốn nắn chúng cho thật tỉ mỉ để quên đi những thứ cảm xúc không nên có.

Dẫu vậy nhưng sâu bên trong luôn có một thứ khao khát mãnh liệt, liên tục thôi thúc Tà Huyết ôm lấy Tử Tinh.

Cuối cùng thì hai người cũng nặn xong đống bột, những bông hoa của Tử Tinh duyên dáng, đáng yêu,còn hoa của Tà Huyết thì méo mó xiêu vẹo, phải cố lắm mới nhìn ra được hình dạng bông hoa. Làm thế quái nào hắn có thể nặn được một bông hoa đàng hoàng với hai bàn tay không ngừng run rẩy.

“Thật xin lỗi...tôi không có khéo tay cho lắm...”

“Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu.” - Sau đó nàng vỗ tay, những cục đường của Tà Huyết cũng biến thành những bông hoa.

“Ô kìa! Thế sao ngay từ đầu Tử Tinh không nặn hoa bằng ma thuật mà lại nặn bằng tay?” - Tà Huyết đờ người, buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

“Vì đó là sở thích của tôi, tôi thích nấu ăn.” - Nàng dịu dàng mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp, mang theo nét quyến rũ đặc biệt của một người phụ nữ trưởng thành.

Sau khi nhìn thấy nụ cười đó thì tinh thần Tà Huyết hoàn toàn thất thủ, hắn không cách nào kiềm chế được cơ thể mình nữa.

Tà Huyết nhào về phía trước ôm chặt lấy Tử Tinh, cơ thể hắn dính chặt vào cơ thể mềm mại ấm áp của nàng. Bầu vú căng tròn của nàng bị ép chặt ở giữa, không còn chỗ phải chảy sang hai bên mép của chiếc tạp dề.

Tà Huyết nhắm mắt lại, hít sâu vào trong phổi hương thơm quyến rũ của Tử Tinh, cảm nhận làn da mềm mịn như nhung của nàng, và chuẩn bị đón chờ nàng sử dụng Lưỡi Kiếm Không Gian tàn nhẫn chẻ hắn làm hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.