Ma Thần Máu

Chương 158: Chương 158: Lễ Thánh Hóa




Hôm nay là ngày họp gia đình của mấy cô nàng ma nữ, họ lại tụ tập đông đủ ở lâu đài của Dạ Nguyệt.

“Hết một năm rồi, cô trả chồng cho con.” - Sương Đen ngay khi tới là lên tiếng đòi người.

Một năm này tháng nào nàng cũng tới thăm tôi cả.

“Hết ngày hôm nay mới là một năm.” - Dạ Nguyệt vặn vẹo thân thể trong lòng tôi, vừa trả lời.

“Này Sương Đen, cháu cho ta thuê cháu rể một năm được không, ta cũng trả 100 đá 7.” - Một người dì vừa cười mị mị vừa nói.

“Không, lần này cháu không cần đá năng lượng nữa.” - Sương Đen từ chối.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi không thích hai người dì, mặc dù họ cũng đẹp nhưng họ là Mị Hoặc Ma Tộc, khác với Dạ Nguyệt và Hắc Ngọc chỉ hút năng lượng sống, hai người dì kia sẽ tiêm chất độc hóa lỏng rồi hút tôi thành xác khô thật sự.

Tôi bị như vậy một lần rồi, cái cảm giác khi bị Mị Hoặc Ma Tộc hút khô máu thịt nó đau kinh khủng.

“Ầm...Uỳnh Uỳnh!!” - Bỗng cả tòa lâu đài rung lên.

“Chuyện gì vậy?” - Một người dì hỏi.

Dạ Nguyệt lấy ra một chiếc kính, bên trong kính hiển thị hình ảnh mấy chục con nhện khổng lồ to vài trăm mét đang liên tục bắn những quả cầu năng lượng lên hòn đảo.

Nét mặt nàng nghiêm lại, lông mày nhíu chặt.

“Cậu muốn sống thì giữ im lặng.” - Nàng nói với giọng lạnh lẽo, khác hẳn giọng nói lẳng lơ bình thường của nàng.

Tôi bị một bàn tay vô hình tóm lấy, ném vào bên trong bể bơi, một ma trận được kích hoạt, bể bơi biến thành đá giống như sàn nhà. Tôi bị mắc kẹt bên trong, không thể nhúc nhích cựa quậy một chút nào.

Đành âm thầm sử dụng Tăng Cường Thính Giác để theo dõi thông tin.

“Chúng ta bị tộc nhện Góa Phụ Đen tấn công, các em các cháu có ai trêu chọc họ không.” - Dạ Nguyệt lớn tiếng hỏi.

Không có ai trả lời nàng.

“Nếu không ai trêu chọc họ thì chắc sẽ dễ nói chuyện, Mị Ma Tộc chúng ta và họ không có xung đột gì về mặt lợi ích cả.”

Tôi nghe được tiếng bước chân của những cô gái đi ra ngoài.

“Ai ui, sao hôm nay công chúa của tộc Góa Phụ Đen lại tới thăm chúng tôi thế này, thật là vinh hạnh a.” - Giọng nói của Dạ Nguyệt vang lên.

“Mẹ tôi sai tôi đến đây để thương lượng với cô một việc.” - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Có phải cô bắt được một tên Ác Quỷ Máu đúng không? Chúng tôi sẽ mua hắn giá 500 đá 7.”

“Ác Quỷ Máu đã tuyệt chủng hàng trăm ngàn năm nay, làm sao chúng tôi lại có một tên cơ chứ.”

“Nếu có thì tôi cũng ăn hắn ta rồi.” - Dạ Nguyệt nói.

Tôi rất cảm động vì nàng không đem tôi đi bán.

“Hừ, cô đang giấu hắn ta dưới hồ chứ gì, cô không muốn bán thì tôi cướp vậy.”

Một âm thanh gầm vang xuất hiện, tiếng gầm vô cùng khủng khiếp, một luồng uy áp khổng lồ phát ra bên ngoài tòa lâu đài.

“Mọi người cùng tấn công.” - Dạ Nguyệt ra hiệu.

Ở bên ngoài những tiếng ầm ầm uỳnh uỳnh vang lên liên tục, tiếng gầm của côn trùng, tiếng vũ khí va chạm, tiếng nổ năng lượng,... Tất cả cùng tạo ra những âm thanh chát chúa, mặt đất rung lên dữ dội, tòa lâu đài cũng đổ vỡ, âm thanh đồ đạc vỡ vụn.

Chỉ nghe tiếng thôi tôi đã cảm nhận được cuộc chiến này rất khủng khiếp.

“Ầm...” - Một vụ nổ mạnh vang lên ngay tại nơi tôi đang trốn.

Khi tôi chưa kịp nhìn rõ cái gì thì một cái chân nhện đã đâm xuyên qua người tôi.

Tôi bị cái chân nhện kéo ra khỏi mặt sàn.

Sinh vật đang bắt giữ tôi là một cô gái, cô ta có hai con mắt bình thường, và sáu con mắt khác nhỏ hơn ở trên trán.

Thân hình cô ta giống ma nhân, nhưng trên lưng lại mọc ra thêm bốn cái chân nhện to dài.

Cô ta không mặc bất cứ thứ gì trên người chỉ có những mảng lông tơ màu đen che phủ đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Cô ta dùng tay tóm lấy cổ tôi, rồi dùng bốn cái chân nhện bật nhảy bò đi với tốc độ nhanh khủng khiếp.

“Chồng...” - Sương Đen hét lên khi thấy tôi bị nữ nhện bắt.

Nàng đang điều khiển hai bàn tay khổng lồ màu xanh lá đánh nhau với một con nhện có kích thước vài trăm mét.

Chỉ một giây thất thần của nàng, con nhện đã dùng một chân nó đâm xuyên qua ngực nàng.

“Sương Đen!!” - Tôi hét lên đầy đau khổ, tim tôi đau nhói, tôi không muốn nhìn thấy nàng vì tôi mà chết.

Sương Đen ngã trên mặt đất, cơ thể nàng trở nên xám trắng, mặt tái nhợt đi. Một dòng máu đen trào ra từ miệng và lỗ hổng ở ngực nàng. Đôi mắt đen láy của nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Chết tiệt, nàng nên đem mình đi bán, nếu không phải do mình xuất hiện thì nàng vẫn đang sống vui vẻ trong tòa tháp của nàng.”

Tôi vô cùng hối hận, tôi đã nhận được nhiều lời cảnh báo về thân phận Hỗn Nguyên Ác Quỷ - Ác Quỷ Máu của mình, một giống loài sẽ đem lại cái chết và sự tàn phá đến những nơi tôi đi qua.

Xác của Sương Đen bốc cháy dữ dội một ngọn lửa màu xanh lá, một sinh vật vô cùng kinh khủng xuất hiện, nó giống như được ngưng tụ ra bởi vô số linh hồn của các loài sinh vật ma quỷ.

Tôi nhìn thấy hình ảnh của Sương Đen ở giữa, nàng vẫn chưa chết, con nhện chỉ phá hủy vỏ bọc bên ngoài của nàng.

Một tiếng gào vang dội càn quét không gian, nó khiến đầu tôi đau như búa bổ dù ở rất xa, những con nhện khổng lồ và các nhện nữ xung quanh đều ôm đầu thống khổ la hét.

Đây là một kỹ năng giống như Tâm Linh Gào Thét, nhưng kinh khủng hơn nhiều, tên của nó là Tiếng Gào Tuyệt Vọng, chỉ những sinh vật từng chịu vô số thống khổ và có linh hồn mạnh mẽ mới sử dụng được, nó sẽ hòa trộn những ký ức đau khổ với tinh thần lực, rồi khuếch tán ra không gian xung quanh, những ai trong tầm ảnh hưởng đều sẽ nếm trải cảm nhận đau khổ mà người sử dụng kỹ năng đã trải qua.

Những ai có năng lực tinh thần mạnh thì cũng sẽ cảm thấy thống khổ đầu đau như búa bổ, còn nếu tinh thần yếu thì có thể trực tiếp bị tan nát linh hồn mà chết.

Người duy nhất còn đứng vững trong kỹ năng là Dạ Nguyệt.

“Cháu đuổi theo cứu cháu rể đi, cô sẽ giữ chân lũ nhện.”

Vũ khí của Dạ Nguyệt là một mặt trăng màu đen, nó đang tỏa ra thứ ánh sáng chết chóc, những nơi bị ánh sáng của mặt trăng chiếu qua đều héo úa rồi hóa thành cát bụi.

Sương Đen hóa thành một cái bóng đuổi theo tôi.

Nhưng tốc độ của loài nhện Góa Phụ Đen rất nhanh, chúng là một trong những loài săn mồi mạnh và tàn bạo nhất trong thế giới côn trùng.

Dù Sương Đen đã cố hết sức đuổi theo, nhưng thân ảnh của nàng vẫn mờ dần trong làn sương mù, tôi không thể nhìn thấy nàng được nữa. Tốc độ di chuyển của loài Góa Phụ Đen thực sự quá nhanh.

Nữ nhện đã đem tôi chạy như điên được một giờ, đã rời khỏi lãnh địa của các nàng Mị Ma, chúng tôi đang ở trong một khu rừng.

“Này nhện đen, cô nói được ngôn ngữ của quỷ không?” - Tôi quay sang hỏi nhện nữ, cô ta đã tiến hành Bán Thánh Hóa và trông có vẻ rất thông minh.

“Ồ! Anh bạn nhỏ không sợ chị sao?” - Nàng ta dùng giọng nói ngạc nhiên trả lời.

“Nếu cô muốn ăn tôi thì ăn luôn đi.” - Tôi chán nản nói, một sinh vật gây ra tai họa như tôi thì chết đi có khi lại tốt hơn.

“Anh bạn nhỏ thật nôn nóng nha, cưng thích chị nên muốn để chị ăn cưng hả?” - Nàng ta cười lên khanh khách.

“Chị cũng rất muốn chăm sóc cho cưng, nhưng tiếc quá, mẹ của chị chấm cưng rồi.” - Nữ nhện nở một nụ cười bí hiểm.

Loài nhện này có tên là Góa Phụ Đen vì chúng có sở thích vừa làm tình vừa ăn thịt con mồi.

Chúng sẽ dùng răng nanh tiêm một loại chất độc cực mạnh khiến cho con mồi tê dại và không thể chết.

Sau đó chúng sẽ vừa làm tình vừa ăn từng miếng từng miếng thịt của con mồi, việc đó kéo dài rất lâu, con mồi sẽ chết dần chết mòn trong sung sướng hoặc đau khổ tùy thuộc vào sở thích và tính cách của con nhện.

Nữ nhện mang theo tôi chạy liên tục cả tháng trời, tốc độ của cô ta nhanh khủng khiếp, đi xuyên qua những cánh rừng dài vô tận, vượt qua biên giới của Vương Triều Hoàng Kim, tiến về lãnh thổ Khu Rừng Rậm Vô Tận của loài côn trùng.

Nếu tôi muốn đi hết đoạn đường này thì có lẻ phải mất vài chục năm.

Cuối cùng cô ta đem tôi đến một khu rừng kỳ lạ, ở đây cái cây nào cũng cao to chọc trời, thân cây có đường kính hàng chục mét, độ cao thì hàng ngàn mét, cành lá sum suê.

Khắp nơi tràn ngập một loại năng lượng màu xanh biếc.

“Đây chắc là Khu Rừng Thiêng.” - Tôi nhìn khung cảnh cây cối hùng vĩ xung quanh.

Rừng Thiêng là nơi linh thiêng nhất của loài côn trùng, ở đây có một cái cây khổng lồ gọi là cây Thánh Linh, là cái cây lớn thứ hai thế giới, chỉ thua cây Thế Giới một chút.

Nghe nói cái cây đó có chiều cao hàng ngàn km, chiều rộng cũng hàng chục km. Trên cây là vô số điện thờ của các vị Thánh Rừng, những loài côn trùng mạnh nhất đều tập trung về đây sinh sống để hít thở năng lượng do cây Thánh Linh tạo ra.

“Gào...” - Một con côn trùng khổng lồ gầm thét, nó là một loài sâu giáp xác trông như bọ hung, nó to hơn ngàn mét, trông như một ngọn núi.

Con bọ đang đau đớn lăn lộn, nó làm gãy đổ một mảng lớn cây cối.

Nữ nhện tiếp tục chạy, chỉ có tôi đang nhìn xem con bọ hung bị cái gì.

“Gào...” - Con bọ gầm lên rồi gục xuống, nó không cử động nữa.

Vài giây sau một con bọ giống cánh cam chui ra từ bụng nó, con bọ cánh cam vàng chóe này chỉ vài chục mét, nhưng bức xạ năng lượng nó tỏa ra vô cùng kinh khủng.

Nữ nhện thấy con bọ cánh cam vàng thì tăng tốc nhanh hơn nữa, may mắn con bọ chỉ nhìn một chút rồi ăn xác con bọ hung chứ không đuổi theo.

Đoạn đường chỉ vài ngày trong rừng này, nhưng tôi đã nhìn thấy hàng trăm cảnh chém giết giữa những con côn trùng Bậc 5, những con côn trùng này nếu ở thế giới bên ngoài thì đều là bá chủ một vùng, không ai dám trêu chọc chúng. Nhưng ở đây chúng nhiều như kiến, cứ đi vài km là lại thấy một con.

“Lễ Phong Thánh vẫn đang diễn ra sao, không lẽ mình sẽ làm mồi cho một vị Thánh Rừng.”

Cuối cùng tôi thấy một con nhện màu đen siêu to khổng lồ, kích thước nó phải cả mười km, những cái chân của nó như trụ chống trời.

“Mẹ, con tóm được tên Ác Quỷ Máu rồi, mẹ chỉ cần ăn nó là sẽ có thể Phong Thánh.” - Nữ nhện hét to về phía con nhện khổng lồ.

Nhưng con nhện không chú ý đến cô ta, nó đang liên tục xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm cái gì.

“Mẹ có nghe không?” - Nữ nhện gào to lên, có vẻ con nhện khổng lồ có trí thông minh khá thấp.

“Gào...” - Con nhện khổng lồ gầm lên, rồi tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm.

Nghe thấy tiếng gầm của con nhện, nữ nhện biến sắc, cô ta lập tức xoay người chạy trốn.

Nhưng một tia chớp màu tím lóe lên, cắt ngang qua bầu trời.

Cái đầu của nữ nhện bay lên cao, tay chân cô ta co quắp lại rồi rơi xuống đất.

Cái xác không đầu dần nở to ra, biến thành một con nhện đen to hơn ngàn mét.

“Tội nghiệp thật, cô mới ở cạnh tôi vài tháng thì đã biến thành xác chết rồi.” - Giờ thì tôi thực sự tin tưởng mình là sinh vật gây ra cái tai ương và bất hạnh ở những nơi tôi đi tới.

Tôi núp bên dưới cái xác, chỉ dám hé đầu để nhìn bên ngoài.

Có một tia chớp màu tím đang liên tục bay qua bay lại trên bầu trời, tôi không thể nhìn rõ nó là gì vì tốc độ của nó quá nhanh.

Tia chớp liên tục cắt chém lên người con nhện, những vết thương nó gây ra lóe ánh sáng tím, những ký tự chết chóc lan ra ăn mòn cả vùng xác thịt xung quanh.

Con nhện mạnh hơn sinh vật tia chớp nhiều, nhưng cố gắng phóng ra bao nhiêu quả cầu năng lượng, bắn bao nhiêu tơ và chất độc thì nó vẫn không đánh trúng tia chớp được.

Tia chớp có tốc độ quá mức nhanh, sau nhiều giờ thì người con nhện đầy những vết cắt nhỏ, phải có hàng ngàn vết cắt lớn nhỏ trên người nó.

Khi những vết chém và ký tự màu tím hoàn toàn bao phủ toàn bộ cơ thể, con nhện gục xuống đất.

Sinh vật giống như tia chớp bây giờ mới dừng lại, tôi có thể nhìn rõ nó.

Nó trông giống như một cô gái mặc một bộ áo giáp màu tím, nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó giống như một con bọ ngựa hơn.

Toàn thân nó bao bọc bởi một loại vỏ giáp màu tím trông như đá quý, có bốn cái cánh mỏng phía sau lưng.

Hai tay của nó là hai lưỡi đao vô cùng sắc bén, con bọ ngựa quan sát kỹ con nhện, nó đang suy nghĩ một thứ gì đó.

Thân hình nó lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở ngay trên đầu con nhện. Nó đang dùng hai lưỡi đao cắt chém tung tóe cái đầu nhện khổng lồ.

Nhưng đúng lúc này người con nhện phát sáng.

Một vụ nổ khủng khiếp vang lên, xác con nhện biến thành một cơn mưa chất lỏng đen kịt, những giọt chất lỏng nhiễu xuống ăn mòn mặt đất.

May mắn là tôi đang trốn dưới xác của nữ nhện nên không bị gì. Nhưng con bọ ngựa thì không may mắn như vậy, vụ nổ làm nó bị thương nặng, lớp áo giáp của nó bị ăn mòn rất nhiều, lộ rõ nội tạng máu thịt bên trong.

Bên trong trung tâm vụ nổ là con nhện khổng lồ hồi nãy, nhưng giờ nó chỉ còn to hai chục mét, uy áp cũng yếu hơn rất nhiều, nhưng bù lại những vết thương trên cơ thể nó đều đã biến mất.

Giờ cuộc chiến đã đổi chiều, con bọ ngựa bị thương nặng còn con nhện lại nhanh hơn trước.

Con nhện phóng ra một tấm lưới khổng lồ, che kín lối thoát của bọ ngựa.

Do bị thương nên bọ ngựa bị tấm lưới chụp trúng, nó cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng càng làm tấm lưới dính chặt lấy nó.

Con nhện từ từ mọc ra thân hình một cô gái trên đầu nó.

“Con chết dẫm, vì mày mà bà đây mất cơ hội Phong Thánh, bà giết mày.” - Miệng cô gái trên đầu con nhện mấp máy, âm thanh của cô ta vang vọng.

Cô ta dùng hai cái chân nhện kéo con bọ ngựa lại gần từ từ, miệng con nhện nhiễu nước.

Hóa ra con nhện khổng lồ trong lúc nguy cấp đã sử dụng kỹ năng Bán Thánh Hóa, nhờ đó mà nó có hình dạng như hiện nay.

Tôi nhìn Nữ Hoàng Góa Phụ Đen chằm chằm.

“Nếu giờ bọ ngựa chết thì tiếp theo sẽ là mình.”

“Dù trông Nữ Hoàng Góa Phụ Đen cũng đẹp, nhưng bắt buộc phải giết cô ta thôi.”

Tôi lấy ra Mũi Thương Tần, bình thường nếu tấn công các sinh vật trên 100m thì mũi giáo chỉ có tác dụng gãi ngứa.

Nhưng nếu tấn công các sinh vật dưới 30m thì có thể lợi dụng khả năng phá vỡ không gian của nó để phá hủy các bộ phận quan trọng của kẻ thù như tim hay não, nếu tôi may mắn thì sẽ giết chết được Nữ Hoàng Góa Phụ Đen.

“Con quỷ cái, giờ thì chết đi.” - Cô ta hét lên.

Nữ Hoàng Góa Phụ Đen tóm lấy cổ con bọ ngựa, mụ ta há miệng, những chiếc nanh nhọn tẩm chất độc xanh lè cắn vào cơ thể bọ ngựa.

“Thương Tần!!” - Tôi hét lớn, ném thật mạnh mũi giáo vào mụ nhện, mũi giáo xé gió thành những tiếng rít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.