Ma Thần Máu

Chương 164: Chương 164: Rắn Nhỏ tiến hóa




Tôi đang trên đường quay về Vương Triều Hoàng Kim.

“Cảm giác đi săn mấy con sâu Bậc 4 thật tốt, mình ớn mấy con to bằng ngọn núi quá rồi.”

Tôi rút Mũi Thương Tần khỏi mình con nhện, nó là một con Nhện Lông Vàng to hai mươi mét Bậc 4 Cấp 6.

Moi viên kết tinh ra khỏi đầu con nhện và rút khô nó bằng kỹ năng Suối Máu.

Khi tôi mở không gian của mình ra để cất viên kết tinh, tôi nghe có tiếng động lạ ở bên trong.

“Hử?” - Tôi nhìn vào qua lỗ hổng, bên trong là một sinh vật béo ú vô cùng kỳ dị.

“Sao trong không gian của mình lại có thứ này nhỉ?” - Tôi cố gắng nhớ xem nó là cái gì.

“Chết tiệt!!”

“Rắn Nhỏ, mi còn sống không?”

Tôi thả con rắn ra khỏi không gian, giờ nó không còn là Rắn Nhỏ nữa, nó đã trở thành rắn siêu béo.

Nó vẫn chỉ dài hai mét như cũ, nhưng bây giờ đường kính từ năm cm thành năm mươi cm mất rồi.

Trước tôi hay chọc nó ăn nhiều mập thây mà nó không nghe, giờ nó biến thành béo tròn trùng trục, không biết có phải bị ngải heo nhập không nữa.

“Rắn Nhỏ, Rắn Nhỏ mi còn sống không?”

Con rắn mở mắt ra nhìn tôi xong nó lại ngủ tiếp, có vẻ nó vẫn ổn, trừ việc nó béo như heo ra thì mọi thứ đều tốt, mức độ năng lượng trong cơ thể nó không bị gì cả.

“Mi không sao là tốt rồi.” - Tôi vỗ vỗ đầu Rắn Nhỏ, giờ trông nó vô cùng buồn cười.

Nhưng khi tôi định lấy ra vài viên kết tinh cho nó ăn thì...

Bên trong không gian của tôi trống trơn, hàng chục viên kết tinh cấp cao, hàng trăm viên cấp trung, hàng ngàn viên cấp thấp đều đã biến mất một cách bí ẩn.

“Mình hoa mắt hả?”

Tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, sử dụng cả kỹ năng Con Mắt Của Quỷ Máu để nhìn.

Bên trong vẫn trống trơn, không còn viên kết tinh nào cả.

“Hừm, mình cần nghỉ ngơi một chút, mình đau đầu quá.”

Tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Giờ tôi biết chuyện gì xảy ra rồi, con rắn chết tiệt kia không bị ngải heo nhập, đơn giản là nó ăn quá mức nhiều năng lượng kết tinh thôi.

Tôi lấy khẩu súng phân giải sự sống ra chĩa thẳng vào đầu nó.

“Rắn Nhỏ, mày có di ngôn gì không?” - Tôi hét lên to khủng khiếp.

“Chủ nhân... Rắn Nhỏ chỉ cảm thấy đói bụng nên ăn một ít.” - Cuối cùng thì con rắn chết tiệt cũng chịu nói chuyện, nó đã giả câm giả điếc với tôi một thời gian dài.

“Ăn một ít? Mi nuốt sạch gia tài của ta luôn rồi đấy.” - Tôi vô cùng giận dữ.

Kiểu như đi làm vất vả cả năm, đem tiền cất vô tủ, một ngày phát hiện chú chó thân yêu đã cắn nát toàn bộ số tiền đó.

“Xin lỗi... Chủ nhân...” - Rắn Nhỏ lí nhí trả lời.

“Nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà a.” - Tôi tự đập vào đầu mình để giữ bình tĩnh.

“Tiền mất còn kiếm lại được, đành bỏ qua cho nó vậy.”

“Mi vẫn ổn chứ?”

“Ăn nhiều chi mập thây, giờ e rằng mi đi còn không được.” - Tôi nhìn con Rắn Nhỏ lắc đầu, giờ trông nó vô cùng buồn cười, không còn dáng vẻ linh hoạt như trước.

Tôi tiếp tục đi về phía Vương Triều Hoàng Kim, còn Rắn Nhỏ đang bò như một con sâu đo béo mập.

“Thôi mi đi vào không gian đi.”

Tôi mở cổng không gian để con rắn bò vào, chứ để nó mò mò như vậy không biết ngày tháng nào mới về lại Vương Triều Hoàng Kim.

Bỗng con rắn quằn quại đau đớn, nó đau khổ gào thét liên tục.

“Rắn Nhỏ, mi sao thế.” - Tôi sợ hãi chạy lại gần xem nó bị làm sao.

“Con Mắt Của Quỷ Máu.” - Năng lượng bên trong con rắn đang phập phồng lúc mạnh lúc yếu vô cùng bất thường.

“Rắn Nhỏ, trả lời ta đi, mi bị cái gì vậy?”

Nhưng con rắn lúc này như điên lên vậy, mắt nó vằn vện tia máu, những miếng vảy liên tục thay đổi màu sắc.

Tôi dùng móng vuốt vạch cổ tay mình, cố gắng giữ Rắn Nhỏ lại, đổ máu của mình vào miệng nó.

“Máu Linh Động.”

Nhưng nó vẫn trong trạng thái điên cuồng.

“Bình tĩnh đi Rắn Nhỏ, mau tỉnh táo lại đi.” - Tôi cố gắng trấn an nó, nhưng mọi thứ đều vô dụng.

“Ầm...” - Một tia chớp xé rách bầu trời.

“Hử?” - Tôi nhìn lên trời, những đám mây đen đang tụ tập.

“Có ai tiến hóa lên Bậc 5 sao?”

“Nhưng quanh đây làm gì có ai.”

“Oành...oành...” - Những tia chớp bắt đầu khởi động, bầu trời như chuẩn bị sụp đổ.

Tôi nhìn Rắn Nhỏ, ở đây chỉ có tôi với nó, mà tôi còn lâu mới tiến hóa lên Bậc 4 Cấp 4, nên chỉ có con rắn này là mục tiêu của Thử Thách.

“Đúng rồi, lúc mình bắt nó đã là Bậc 4 Cấp 5 hay Cấp 6 gì đó, ăn một đống kết tinh nên giờ nó tiến hóa thành Cấp 7.”

“Nhưng tại sao nó lại bị thử thách, nó chỉ là một con rắn thôi mà.”

“Chẳng lẽ là do mình gây ra.”

Lúc tôi tiến hóa thành Bậc 4 cũng bị sét đánh một lần, lúc đó tôi không biết lý do tại sao, nhưng từ khi biết mình là Ác Quỷ Máu thì tôi đã hiểu.

Thế giới này sẽ tìm cách tiêu diệt các sinh vật có khả năng gây nguy hiểm cho thế giới, các loại sinh vật như Hỗn Nguyên Ác Quỷ chính là bị nhắm đến, hoặc những sinh vật từ thế giới khác xâm phạm thì cũng sẽ bị thế giới này tiêu diệt.

Con rắn này chỉ là sinh vật bình thường, vậy lý do nó bị thử thách là do liên quan đến tôi.

“Oành!!” - Một tia sét màu trắng thô to như cổ tay đánh thẳng từ trên trời xuống, rơi trúng người Rắn Nhỏ.

Tia sét làm tróc ra một ít vảy rắn, máu tươi của nó rỉ ra.

“Chết tiệt! Nó Bậc 4 Cấp 6 còn bị đánh trầy da tróc vảy, mình Bậc 4 Cấp 3 nếu muốn đỡ tai kiếp giùm nó, chắc chắn sẽ bị sét đánh chết.”

Tôi rất muốn giúp nó nhưng có tâm không có sức, đành phó thác cho số phận vậy.

“Uỳnh!!” - Lại thêm một tia sét đánh xuống, lần này nó to gấp đôi tia sét hồi nãy.

“Gào...” - Rắn Nhỏ gào thét vì đau đớn, tia sét đã đục thủng lớp vảy của nó, đánh ra một lỗ hổng cháy đen.

“Kiểu này chỉ ba tia sét nữa là con Rắn Nhỏ sẽ chết.” - Tôi đau lòng vô cùng, con rắn này mặc dù vừa lười vừa tham ăn, nhưng dù sao nó cũng là thú nuôi của tôi, có liên kết linh hồn với nhau nên khi nó đau đớn thì tôi cũng không yên.

Bầu trời bây giờ càng tối đen, điện tích của những đám mây đang tăng lên.

“Oành...oành...oành...” - Ba tia sét cùng lúc giáng xuống người Rắn Nhỏ.

Thân thể béo mập của con rắn nứt ra, máu chảy đầm đìa.

“Đành liều thôi.”

Với tình trạng này thì một tia sét nữa là Rắn Nhỏ banh xác.

“Ác Quỷ Biến Hình.”

“Áo Giáp Vảy Máu.”

“Đôi Cánh Vảy Máu.”

Tôi biến thành hình dạng ác quỷ của mình bay lên trời, che chắn cho Rắn Nhỏ.

“Sấm sét sẽ đánh từ nơi có điện áp cao tới nơi có điện áp thấp, mình tăng điện áp của cơ thể lên thì sẽ giảm được sát thương của tia sét.”

“Tia Chớp Đen.” - Tôi tập trung chuyển hóa năng lượng, toàn thân tôi điện tích nổ lách tách.

“Oành!!” - Một tia sét to như bắp chân giáng xuống, nó đánh thẳng lên người tôi.

“Khặc...” - Tia sét làm tôi quằn quại run rẩy, dù đã tăng điện áp cơ thể lên mức tối đa, nhưng vẫn bị giật tê cứng người.

“Đáng lẽ mình nên mua thứ gì đủ xịn để chống lại mấy tia sét này.”

“Ầm..ầm...” - Bầu trời xuất hiện những vết rạn nứt.

“Oành!!” - Một tia sét tiếp tục đánh xuống, lần này không đơn giản là giật tê người nữa, nó đánh ra một vết cháy xém trên người tôi.

“Mình chịu được tối đa sáu lần, sử dụng Thương Tần để chống lại tia sét cuối cùng, có lẽ là sẽ sống sót được.”

“Oành!”

“Uỳnh...uỳnh...”

“Đùng...”

Những tia sét liên tục giáng xuống người tôi, lúc này toàn bộ người tôi đã cháy đen, lớp vảy máu trên cơ thể đã bong chóc, những lỗ máu sâu hoắm do sét đánh gây ra đang túa máu.

“Mình cố chịu một tia nữa, chắc chỉ còn hai lần sét đánh.” - Tôi phun ra một ngụm máu tươi, ngước mặt nhìn lên bầu trời.

“Uỳnh!!” - Tia sét lần này to bằng cơ thể của tôi, nó đánh tôi cắm đầu xuống đất, toàn thân tôi cháy đen như hòn than.

Tôi ngước nhìn qua con rắn béo ú kế bên, dù cơ thể nó bị nứt ra, nhưng sự sống vẫn còn, chỉ số năng lượng vẫn ổn định.

“Uỳnh!!” - Tia sét cuối cùng cũng đánh xuống, nó to gấp ba lần tia hồi nãy, nếu tôi bị đánh trúng chắc chắn sẽ chết.

“Thương Tần!” - Tôi giơ ngọn giáo lên chống đỡ, sử dụng kỹ năng của ngọn phá hủy không gian xung quanh, khi đi sét đánh xuống thì nó cũng tan biến.

“Hộc hộc, xong, may là mình tính toán kỹ lưỡng.” - Tôi thở ra khói đen, cảm giác bị sét đánh vô cùng phê pha, nó khiến não giống như bị nướng vậy.

Nhưng đám mây đen trên trời vẫn không tán đi, một vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời, nó ngưng tụ đám mây đen về một điểm.

“Cuộc sống mà! Vĩnh biệt mày Rắn Nhỏ, tao không đỡ nổi cái thứ kia đâu.”

Tôi cố bò tránh xa con rắn ra, nó sẽ phải tự chống đỡ tia sét kinh khủng kia thôi.

Năng lượng trên người con rắn bắt đầu tăng lên, nó có vẻ đã tiến hóa lên Bậc 4 Cấp 7 thành công.

Con rắn mở mắt ra, đôi mắt nó bây giờ sáng rực.

“Gào...”

Lớp mỡ và máu thịt bao quanh cơ thể con rắn nứt ra, để lộ thân thể bên trong.

Giờ con rắn trông thon gọn như cũ, không còn dáng dấp béo phì giai đoạn cuối nữa, thậm chí nó còn có bốn cái chân không biết ở đâu ra.

“Gào...” - Cơ thể nó phóng to lên thành dài mười mét rộng một mét. Lớp vảy mới trên người nó sáng bóng, bốn cái chân có móng vuốt sắc nhọn.

Trông con rắn bây giờ khá giống một con thằn lằn có sừng.

“Uỳnh...” - Tia sét sau khi ngưng tụ cực đại cũng đánh xuống. Tôi nhìn thấy người con rắn phát sáng, nhìn rõ luôn cả xương và nội tạng bên trong cơ thể nó.

Con rắn gục xuống đất, khói bốc lên nghi ngút, nhưng nó vẫn còn sống.

“Này Rắn Nhỏ, mi còn sống không?”

Một lúc sau con rắn mới mở mắt ra.

“Còn...” - Nó trả lời vô cùng yếu ớt, giọng nó từ vô cùng non nớt như trẻ năm tuổi, biến thành một bé gái tám tuổi.

“Tốt...”

Tôi chìm vào giấc ngủ, con rắn còn sống là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.