Ma Thần Máu

Chương 95: Chương 95: Thu thập mẫu vật




“Ghéc!!” - Từ trên một ngọn cây cao phát ra tiếng rít the thé.

Trước khi Lora kịp phản ứng thì sinh vật lạ đã lao vút đến trước mặt nàng.

“Keng!” - Con quái vật giương cao hai chiếc vuốt trông như liêm đao ở cánh tay chém mạnh vào người Lora, nhưng đã bị lớp áo giáp kim loại của nàng cản lại.

Nhưng đòn tấn công này cũng khiến cho Lora mất đà bay và rơi thẳng xuống đất.

“Dừng lại! Tôi không có ác ý!” - Lora hoảng loạn hét lớn, cố gắng điều khiển bộ áo giáp đứng dậy.

Nhưng sinh vật lạ hoàn toàn không hiểu được ngôn ngữ của nàng, nó vỗ mạnh đôi cánh, thực hiện một đòn tấn công nhanh như tia chớp, chém mạnh vào khớp nối ở cổ của bộ giáp.

Những âm thanh chát chúa của tiếng kim loại vang lên liên tục, mặc dù được bộ áo giáp bảo vệ, nhưng những chấn động chao đảo vẫn truyền được vào bên trong, khiến Lora cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Dừng lại! Nếu không tôi sẽ tấn công!” - Lora hét lớn một lần nữa, sinh vật trước mắt trông giống như một con bọ ngựa khổng lồ, nhưng Lora không biết chắc liệu nó có trí tuệ cao hay không, nên nàng chưa muốn tấn công ngay.

Mục đích của Lora là tạo ra một thuộc địa, sau đó đem tất cả người dân của nàng di cư đến đây, nên nàng muốn thiết lập một mối quan hệ thân thiện với các sinh vật bản địa hơn là giết chúng.

Nhưng đã để nàng thất vọng, con bọ ngựa vẫn liên tục tung ra những nhát cắt mạnh vào những khớp nối tay và cổ của bộ giáp. Nó là một loài côn trùng săn mồi, còn Lora đã bị nó xem là bữa ăn chiều.

“Khiên Solar Energy!” - Sau một lúc không nhận được phản hồi thân thiện từ sinh vật lạ, Lora quyết định sẽ hạ gục nó.

Bàn tay phải của bộ giáp phóng ra một nguồn năng lượng mạnh, biến thành một tấm khiên năng lượng màu vàng, chặn lại chiếc lưỡi hái của con bọ ngựa.

Sau đó Lora lập tức lùi lại ra sau, hộp lưu trữ trên cánh tay nàng phát sáng, một khẩu súng kim loại liền xuất hiện trên tay nàng.

“Hãy dừng lại! Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện. Tôi đến trong hòa bình.” - Lora cố gắng hét lớn, thuyết phục con bọ ngựa một lần nữa.

Con Bọ Ngựa Rừng dường như cảm nhận được nguy hiểm từ khẩu súng trên tay Lora, nó thực sự ngừng lại, sau đó lùi ra sau, nghiêng nghiêng cái đầu hình tam giác chăm chú quan sát con mồi.

“Ghéc... Ghéc...” - Bọ Ngựa Rừng giương cao hai chiếc liêm đao, rít lên hai tiếng kêu.

Lora thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

“Bình tĩnh! Tôi không hiểu ngôn ngữ của anh, nhưng tôi có hệ thống phân tích và chuyển đổi ngôn ngữ, xin đợi một chút.”

Lora liền ấn vài nút lên bề mặt Hộp Lưu Trữ, vài giây sau một chiếc hộp nho nhỏ có radar xuất hiện trên tay nàng. Lora hướng chiếc radar về phía con bọ ngựa để phân tích tần số âm thanh do nó phát ra, dựa vào đó để phân tích ngôn ngữ của nó.

“Ghéc... Ghéc... Ghéc... Nguy hiểm... Máu... Thịt... Đói... Cái chết...”

Sau một lúc thì hộp chuyển đổi ngôn ngữ cũng hoạt động tốt và có thể phân tích được những tiếng kêu của con bọ ngựa, dù chỉ là những âm thanh ngắt quãng.

Đúng lúc này ánh mắt con bọ ngựa lóe lên vẻ giảo hoạt, nó nhanh như chớp lao đến tấn công Lora, lưỡi hái sắc bén liền chém mạnh vào khẩu súng ở cổ tay nàng, khiến khẩu súng rơi xuống đất.

“A!” - Bất ngờ bị tấn công khiến Lora hoảng sợ hét lớn.

“Con mồi... Chết...” - Từ miệng con bọ ngựa phát ra tiếng rít chói tai, tiếp tục điên cuồng tấn công.

“Là ngươi ép ta đấy!” - Lần này Lora tức giận thật sự, nàng điều khiển bộ giáp giáng một cú đấm sắt vào mặt con bọ ngựa, đánh bay nó ra vài mét.

“Kiếm Phân Giải Lượng Tử!”

Cổ tay Lora khẽ đảo, một thanh kiếm không có lưỡi xuất hiện trong tay nàng, nhưng khi nàng nhấn vào nút tròn nằm trên chuôi kiếm, một lưỡi kiếm ánh sáng liền xuất hiện, không gian xung quanh lưỡi kiếm phát ra những tiếng nổ tí tách liên tục.

Lora nhanh chóng vung kiếm chém vào người con bọ ngựa, lưỡi kiếm năng lượng vô cùng sắc bén, giống như có thể cắt đứt mọi thứ, chỉ lia nhẹ đã khiến con bọ ngựa đứt làm hai khúc ngã xuống đất.

“Mình ghét chuyện này!” - Lora nhìn xác con bọ ngựa một chút, càu nhàu nói.

Sau đó nàng đi lại gần cái xác, sử dụng Hộp Lưu Trữ phóng ra tia thu nhỏ vật chất, hút cái xác vào bên trong hộp.

“Mồ! Thật xui xẻo, hy vọng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ, mong là các sinh vật khác ở thế giới này sẽ thân thiện hơn.” - Lora than thở, sau đó quan sát xung quanh hồi lâu xem còn mối nguy hiểm nào không.

Ở thế giới của Lora cũng có những loài sinh vật đột biến gien do nhiễm phóng xạ, Lora vẫn thường xuyên phải chiến đấu với chúng khi ra khỏi thành phố dưới lòng đất.

Nàng đi lại gần một thân cây lớn, lấy ra từ hộp lưu trữ một thiết bị có mũi kim dài và nhọn, sau đó đâm mạnh vào thân cây, hút nhựa cây vào bình thủy tinh.

Trong lúc Lora đang miệt mài thu thập các mẫu vật lá cây, vỏ cây, nhựa cây thì Lilith lên tiếng.

“Thưa tiểu thư Lora! Các thành phần trong mẫu không khí đã phân tích xong.”

“Cô báo kết quả đi, phần trọng tâm thôi.” - Lora vừa loay hoay dùng một cái xẻng kim loại đào gốc rễ của một cây hoa nhỏ, cho vào hộp đựng vừa trả lời.

“Chúng ta có thể hít thở được, bầu khí quyển ở đây có thể duy trì sự sống.” - Lilith vừa nói vừa tạo ra một bảng số liệu phân tích các thành phần hóa học trong không khí khí.

“Vậy những tia năng lượng kỳ lạ kia thì sao? Sẽ không gây đột biến gien chứ?” - Lora nhìn lướt qua bảng số liệu rồi hỏi.

“Chúng là một loại năng lượng lạ, nhưng có 90% sẽ không gây ảnh hưởng xấu, khi hít vào cơ thể thì chúng rất nhanh sẽ thoát ra ngoài.”

“À! Rất tốt!” - Lora vui vẻ nói.

Nàng liền tạm ngừng công việc, đưa tay lên xoay chiếc mũ bảo hộ của bộ giáp.

“Thưa tiểu thư! Cô làm gì vậy? Xin hãy dừng lại ngay!” - Lilith sợ hãi hét lớn, nhưng nàng chỉ là một hình ảnh ảo, nên không thể ngăn cản Lora.

“Hít hà! Gió ở đây mát mẻ thật!” - Lora hít sâu một hơi, cảm nhận luồng không khí thanh mát của Thế Giới Máu.

“Tiểu thư! Cô phải đội mũ bảo hộ vào ngay! Việc này thật nguy hiểm!”

“Ha! Không phải cô nói không khí ở đây an toàn sao? Tôi tin tưởng cô mà.” - Lora nhoẻn miệng cười, tiếp tục hít thở không khí mát lành do rừng cây tạo ra.

Ở thế giới của nàng bên ngoài các khu căn cứ thì tràn ngập phóng xạ, băng giá. Còn bên trong các hầm trú ẩn thì tăm tối ngột ngạt, nên khi vừa đến đây, nhìn thấy những rừng cây trải dài tới tận chân trời, nàng đã ngay lập tức muốn hít thở bầu không khí trong lành này.

“Đây chắc chắn là thiên đường Otopia trong truyền thuyết, ông đã không nói dối tôi.”

“Nhất định tôi sẽ xây dựng một thuộc địa xanh tươi ở đây, sau đó đem toàn bộ người dân tới đây sinh sống, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới.”

Lora vui vẻ nói, nàng ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm Huyết Nguyệt Tinh và Thiên Lam Tinh. Đôi mắt của nàng dần trở nên trong suốt, không còn ảm đạm mờ đục nữa. Bây giờ trông chúng giống như hai viên pha lê, phản chiếu ánh sáng.

“Mặt Trời ở đây thật là lạ, ánh sáng của chúng khiến tôi cảm thấy vui vẻ.”

“Tiểu thư! Tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng xin cô hãy đội mũ bảo hộ vào ngay, thế giới này có thể còn tồn tại nhiều nguy hiểm khác.”

“Thật phiền phức! Có lẽ mình phải chỉnh sửa lại hệ thống của Lilith.” - Lora bực bội nghĩ thầm trong đầu, nhưng vẫn làm theo lời Lilith nói.

Nàng lại tiếp tục công việc của một nhà khoa học, thu thập các mẫu đất đá bỏ vào những chiếc lọ rỗng.

Nữ khoa học gia miệt mài làm việc, hoàn toàn không biết mình đã bị nhiều sinh vật trong khu rừng chú ý đến.

Một bầy Kiến Leo Cây ẩn nấp trên những cành lá cao, con đầu đàn rung rinh hai chiếc râu trên đầu, thông báo cho những con còn lại trong bầy.

Kiến Leo Cây là một loài kiến đặc biệt, thay vì sống trong lòng đất như hầu hết các loài kiến khác, chúng lại thích xây tổ và những cành cây và sống ở trên cao. Đặc điểm của loài kiến này là rất nhanh nhẹn, chân có vuốt sắc giúp bám vào thân cây dễ dàng, phía sau lưng có hai cặp cánh giúp bay từ cái cây này sang cái cây khác. Toàn thân chúng có màu xanh đậm, thích hợp ẩn náu trên tán cây. Chúng là loài săn mồi vô cùng nguy hiểm, dù kích thước chỉ hơn một mét, nhưng khi cả bầy kiến cùng ra trận thì có thể săn giết được cả những con côn trùng Kết Tinh Kỳ có kích thước hàng chục mét.

“Lệnh tấn công!” - Con kiến đầu đàn chĩa hai chiếc râu thẳng về phía Lora, sau đó liền vỗ cánh lao về phía nàng.

“Nguy hiểm! Chúng ta bị tấn công!” - Lilith liền hét lên, báo hiệu cho Lora.

“A! Thứ gì?” - Lora hoảng hốt ngẩng đầu lên, thì con kiến thủ lĩnh đã lao về phía nàng, dùng cái đầu cứng như sắt của nó húc mạnh.

“Boong!” - Tiếng kim loại va chạm mạnh giống như tiếng chuông kêu, con kiến dùng toàn lực húc bay Lora.

Sau đó nó phóng lên bộ giáp, há ra chiếc hàm giống như kìm cắt thép, cắn mạnh vào cánh tay của bộ áo giáp.

Những còn kiến khác cũng nhanh chóng nhào tới, đè lên người Lora mà cắn xé. Thông thường chiến thuật này của bầy kiến rất có hiệu quả, những con mồi của chúng thường chịu không quá năm phút thì đã bị chúng xé thành trăm mảnh.

Nhưng bộ áo giáp của Lora thì khác, nó được làm từ Branium, cứng hơn cả kim cương, gần như không thể bị phá hủy.

“Đây mà là kiến sao? Quá to lớn rồi, trong tài liệu nói loài kiến chỉ nhỏ bằng hạt cát thôi mà.” - Lora bị lũ kiến bu kín, nhưng nàng không quá lo lắng.

“Thưa tiểu thư! Dựa trên những dữ liệu hiện có, rất có thể thế giới này đang còn ở trạng thái nguyên sinh, không có sinh vật trí tuệ cao.” - Lilith thông báo.

“Vậy thì rất tốt, tôi sẽ biến thế giới này thành ngôi nhà mới cho chúng ta.”

“Nhưng trước hết phải xử lý lũ kiến khổng lồ này đã. Động cơ ba chiều!”

Lora kích hoạt một chương trình của bộ giáp, phía sau lưng nàng liền xuất hiện hai động cơ đẩy tên lửa mini, phun ra hai luồng lửa nóng bừng, đẩy bộ giáp bay lên cao, đánh bay những con kiến ra ngoài.

“Pháo năng lượng!”

Từ bàn tay của bộ giáp tích tụ năng lượng, tạo thành những quả cầu màu vàng điên cuồng xoay tròn, những quả cầu lớn dần rồi bay về phía đàn kiến.

Tiếng nổ vang rền làm mặt đất rung chuyển, lũ kiến bị nổ tung thành vô số mảnh, chỉ còn Lora đứng giữa đám khói bụi.

“Thưa tiểu thư! Mức năng lượng còn dưới 30%, đề nghị chúng ta nên quay trở về tàu.” - Lilith lên tiếng cảnh báo.

Lần này Lora không phàn nàn gì cả, nàng nhanh chóng thu nhặt các mẫu đất đá bỏ vào hộp lưu trữ, sau đó liền bay trở về tàu Nova.

Sau hai cuộc chạm trán với những con côn trùng khổng lồ, nàng đã dần nhận ra thế giới này không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.