Ma Thần Máu

Chương 169: Chương 169: Thuồng Luồng Cá Sấu




“Ai da...đau.”

“Ủa hết đau rồi.”

Tôi mở mắt mình ra, đầu óc tôi lúc này đã trở lại như cũ, không còn như bị búa gõ vô đầu nữa.

“Linh hồn của mình đã lành lại, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?”

“Mình chỉ nhớ hôm qua Rắn Nhỏ cõng mình...”

“A...Rắn Nhỏ...”

Tôi chợt nhớ lại tối qua, con rắn tội nghiệp bị con quái vật bóp cổ, rồi ném mạnh vào mấy gốc cây khiến nó bị gãy xương.

Tôi chạy về phía con rắn, giờ nó vẫn nằm bẹp dưới mấy cái cây gãy.

“Mi không sao chứ?”

Tôi cắt cổ tay mình, nhỏ máu vào miệng con rắn, sử dụng kỹ năng Máu Linh Động chữa thương cho nó.

Nửa tiếng sau Rắn Nhỏ cũng tỉnh lại, nó thu nhỏ kích thước, trèo lên cổ tôi nằm.

“Chủ nhân hết đau đầu rồi sao?” - Rắn Nhỏ hỏi tôi bằng cái giọng trẻ con trong trẻo của nó.

“Ta ổn rồi, không biết sinh vật hôm qua là gì, nhưng dường như nó không có ác ý.”

“Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.”

Rắn Nhỏ uể oải nằm trên cổ tôi, trông nó có vẻ mệt mỏi. Tôi bứt một chiếc lá vừa đi vừa quạt mát cho nó, trong thời gian này nhờ nó mà tôi sống sót, nếu không chắc bị mấy con côn trùng nuốt chửng rồi.

Tôi tiếp tục đi về phía Vương Triều.

Bỗng có một nhóm quân lính mặc áo giáp kim loại hành quân về phía tôi.

“Bắt hắn lại, cắt cổ hắn ta.” - Đột nhiên tên cầm đầu đội lính ra lệnh.

“Oắt đờ heo! Mình còn chưa làm gì cơ mà.” - Lũ lính đột nhiên tấn công tôi.

Khi một tên lính xông tới, tôi dùng chân đá hắn ta văng ra xa.

“Dám tấn công cấm vệ quân thành Trăng Máu, tất cả xông lên giết hắn.”

Tên thủ lĩnh gầm lên rút kiếm lao tới, tên này là hiệp sĩ Bậc 4 Cấp 6, hắn ta mặc bộ giáp kim loại ánh bạc, trên tay hắn là một lưỡi kiếm năng lượng màu trắng.

“Bọn này điên thật, rõ ràng là chúng tấn công mình trước.”

“Chắc bình thường chúng quen đi bắt nạt người dân, ghép tội rồi bắt lại để cướp giật.”

“Xông lên, giết hắn....” - Mấy tên lính lao tới, vũ khí của chúng đều là kiếm năng lượng.

Tôi rút nhanh mũi giáo ra từ trong không gian. Khi lũ lính lại gần tôi dùng mũi giáo quét mạnh về phía chúng.

Sau khi tiến hóa thành Bậc 4 Cấp 4 tôi mạnh hơn trước rất nhiều, lũ lính bị tôi quét bay về phía sau.

Tôi xông tới đâm Thương Tần xuyên qua áo giáp tên thủ lĩnh, ghim hắn ta xuống đất, dùng một chân dẫm lên ngực của hắn.

“Nói, tại sao lại tấn công ta? Nếu không đưa ra trả lời hợp lý thì đừng mong sống sót.”

“Ta là đội trưởng cấm vệ quân, nếu ngươi giết ta thành Trăng Máu sẽ truy nã ngươi.” - Tên thủ lĩnh đe dọa.

“Vậy thì chết đi, Thương Tần.” - Tôi sử dụng kỹ năng của mũi giáo, nó rung lên khiến tên thủ lĩnh biến thành thịt nát.

“Ngươi, nói cho ta biết tại sao lại tấn công ta, hoặc là ngươi sẽ là kẻ chết tiếp theo.” - Tôi chỉ mũi giáo vào tên gần nhất.

“Tôi chỉ làm theo lệnh, xin tha cho tôi.” - Gã lính lắp bắp trả lời.

“Nói nhanh đi.” - Tôi ra lệnh.

“Khu vực xung quanh đây xuất hiện một loại quái vật kỳ lạ, chúng bình thường có hình dạng giống như ma nhân, nhưng có thể biến thành quái vật và ăn thịt người dân.”

“Chúng tôi đang đi kiểm tra tìm kiếm và săn giết chúng.” - Tên lính giải thích.

“Nhưng tại sao tấn công ta?”

“Đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi bắt những người đi một mình để điều tra.”

“Được rồi, các ngươi cút đi.” - Cuối cùng tôi cũng tha mạng cho chúng, giết chóc đồng loại quá nhiều thì sẽ tích tụ oán niệm và năng lượng tiêu cực.

Lũ lính như được đại xá, chúng cuống cuồng chạy trốn.

“Có quái vật giả dạng làm ma nhân sao? Nghe có vẻ nguy hiểm.”

Tôi tiếp tục di chuyển, gần đây có một tòa thành gọi là Trăng Máu, nó là thành biên giới của vương quốc Trăng, nhưng nó cũng là kinh đô luôn. Tòa thành này là cứ điểm giáp ranh với lãnh địa của côn trùng nên có lực lượng đồn trú rất mạnh, đủ để ngăn cản Thánh Trùng Tộc tấn công nếu chiến tranh giữa Vương Triều Hoàng Kim và Thánh Trùng Tộc xảy ra.

“Chắc một tháng nữa là tới được thành Trăng Máu.”

Ở phía xa vang lên tiếng nước chảy, khi tôi đi lại gần thì đó là một con sông lớn, nó thực sự rất rất lớn, có khi phải rộng hàng chục km, nước sông cuồn cuộn chảy vô cùng siết.

“Là sông Nước Lớn sao?”

“Trông nó không giống trong sách lắm nhỉ.”

Trong cuốn sách tôi đọc mô tả con sông này rất đẹp, nước sông trong veo êm ả tràn ngập năng lượng.

Còn bây giờ thứ tôi thấy là một con sông đục ngầu, sóng cuộn dữ dội trái ngược hoàn toàn với mô tả trong sách.

“Này Rắn Nhỏ, mi cõng ta qua con sông này được không?” - Tôi nói với con rắn lười biếng đang nằm cuộn tròn trong không gian.

“Đừng giả chết nữa, con sông này lớn quá, ta không đi qua được.”

Nhưng con rắn vẫn không ứ hử gì.

“Tỉnh dậy đi Rắn Nhỏ, xong việc ta hứa thưởng cho mi mười viên kết tinh cấp cao.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì Rắn Nhỏ ngóc đầu dậy.

“Chủ nhân không được nuốt lời đấy nhé.” - Rắn Nhỏ vừa cười hì hì vừa nói, giọng của nó thực sự rất dễ thương, nhưng tôi nghe vào cảm giác giống như mình bị con rắn này lừa.

Ngay khi vừa ra khỏi không gian, nó biến to thành mười mét, trạng thái khổng lồ của nó trông cũng rất oai phong mạnh mẽ.

Tôi leo lên người nó ngồi.

Khi chúng tôi chuẩn bị qua sông thì dị biến nổi lên, mặt sông gào thét, một cột nước phóng thẳng lên trời.

“Chạy đi Rắn Nhỏ!” - Tôi ra hiệu cho Rắn Nhỏ cõng tôi quay ngược vào rừng, nó chạy như điên cả nữa tiếng thì mới dừng lại nghỉ ngơi.

“Mi kịp thấy thứ hồi nãy không, chắc chắn nó là sinh vật Bậc 5.”

Rắn Nhỏ ngã kềnh ra đất, nó nằm thở phì phò, Rắn Nhỏ vừa mới phải chạy nhanh gấp mấy lần bình thường, rất may sinh vật lúc nãy là loài sống dưới nước nên chúng tôi mới chạy thoát được.

“Rắn Nhỏ mệt quá...”

Tôi mở không gian ra kiểm tra, bên trong không có còn một viên kết tinh nào, con rắn tham ăn này thực sự ăn quá mức nhiều.

“Chắc mình nuôi nó không nổi rồi.”

Tôi đành cắt cổ tay mình cho con rắn uống máu, dù sao máu của tôi cũng chứa rất nhiều năng lượng.

“Nuôi nó bằng máu kiểu này, lỡ may khi nó tiến hóa lên Bậc 5 mà mình vẫn Bậc 4, xui xui nó nuốt mình luôn.”

Tôi xoa xoa đầu con rắn, một lúc sau Rắn Nhỏ thu nhỏ lại, tôi cất nó vào không gian.

“Làm sao qua bên kia sông được đây, nếu mình dùng cánh bay qua thì rất dễ bị tập kích từ bên dưới, còn nếu bay quá mức cao thì có thể bị những sinh vật sống trong mây tấn công.”

“Không biết những người khác qua sông kiểu gì.”

Tôi quay lại gần bờ sông xem con quái vật đã bỏ đi chưa.

“Gào...khè...” - Con quái vật lúc nãy đang bay vòng vòng trên lòng sông.

Nó là một con vật dài hai trăm mét, thân như thân rắn nhưng lại không có vảy mà là một lớp da trơn bóng, nó có bốn cái chân to màu đen có bốn móng sắc nhọn, trên đầu của nó có hai cái vây như vây cá ở hai bên tai.

Con Thuồng Luồng đang gầm thét thị uy với kẻ thù của nó.

“Này Rắn Nhỏ, con kia có phải anh em họ hàng với mi không?”

“Đừng so sánh Rắn Nhỏ với nó, Rắn Nhỏ mạnh hơn nhiều.” - Rắn Nhỏ bực tức trả lời, trông nó không vui lắm khi bị so sánh với Thuồng Luồng.

Kẻ thù của Thuồng Luồng là một sinh vật đang ẩn mình dưới dòng sông, chỉ một phần đầu của nó nhô lên khỏi mặt nước, nhưng chỉ phần nhỏ đó đã to năm mươi mét, sần sùi như hòn đá tảng.

Con Cá Sấu lao ra khỏi mặt nước, dùng cái miệng khổng lồ của nó định ngoạm con Thuồng Luồng, nhưng nó chỉ táp vào không khí.

Con Thuồng Luồng không cánh nhưng lại biết bay, nó bay lượn uốn cong trên không trung, từ miệng có phun ra dòng nước đen ngòm bắn tới con Cá Sấu.

Bên dưới lòng sông cũng đang dao động dữ dội, có lẽ đang có vô số con Thuồng Luồng và Cá Sấu nhỏ hơn đang đánh nhau dưới đó, máu của chúng đang làm nước sông trở nên đục ngầu đỏ lòm.

Cá Sấu bị dòng nước đen tanh hôi phun trúng, bị ăn mòn một mảng giáp da trên mặt.

Nó liền lặn xuống dòng sông ẩn trốn.

“Ầm...” - Từ dưới dòng nước một cột năng lượng bắn thẳng vào con Thuồng Luồng, đục ra một cái lỗ lớn, máu của con Thuồng Luồng túa ra.

“Mấy sinh vật Bậc 5 này đánh nhau ghê thật.” - Tôi nhìn hai sinh vật khổng lồ đang không ngừng phun những cột sáng năng lượng tấn công lẫn nhau.

Sau nửa giờ thì cả hai sinh vật bò sát khổng lồ đều bị thương khắp người. Con Thuồng Luồng thì có nhiều vết thương xuyên thấu cơ thể, nhìn thấy rõ xương cốt bên trong.

Con Cá Sấu cũng bị thương nặng, đầu nó bị chất độc ăn mòn mất một phần tư, cái đuôi bị vuốt của con Thuồng Luồng cắt đứt một nửa, trên người nhiều lỗ máu lớn nhỏ.

Hai con vật đang trừng mắt nhìn nhau, sức mạnh của chúng ngang ngang nhau nên đánh mãi vẫn không phân thắng bại, chúng đang tạm nghỉ để tập trung năng lượng sử dụng đòn sát thủ.

“Gào!!” - Con Cá Sấu phát ra tiếng gầm vô cùng chói tai kinh khủng.

“A...đau đầu quá.” - Tôi cố gắng bịt tai mình lại, nhưng tiếng gầm của con Cá Sấu vô cùng kinh khủng, đâm xuyên qua xương sọ truyền vào não.

Tôi đứng ở xa còn bị như vậy, con Thuồng Luồng ở rất gần nên càng nhận nhiều sức sát thương hơn, nó rơi từ trên trời xuống.

Con Cá Sấu chớp lấy thời cơ lao tới, há cái mồm rộng cắn vào cổ con Thuồng Luồng. Những cái răng dài và nhọn của nó như muốn xé nát cổ con Thuồng Luồng.

Con Thuồng Luồng cố gắng giãy giụa, nhưng cổ nó đang bị cắn chặt, càng giãy thì cổ nó càng bị cắn nát, máu từ cổ nó túa ra, con Thuồng Luồng lịm dần đi, hai mắt nó nhắm lại, không động đậy gì nữa.

Cá Sấu kéo cái xác khổng lồ của Thuồng Luồng lên bờ, chuẩn bị đánh chén bữa ăn nó mới săn được.

Con Thuồng Luồng đã chết, nó bị con Cá Sấu cắn xé từng miếng thịt trên người nó xuống.

Con Cá Sấu đang ăn uống ngon lành thì đột nhiên gầm lên đầy đau đớn, nó cố gắng bò về phía dòng sông.

“Chuyện gì vậy nhỉ?”

Con Cá Sấu quằn quại đau đớn rồi gục xuống.

Một lúc sau hai sinh vật vừa giống thánh tộc vừa giống bò sát phá bụng con Cá Sấu chui ra.

Một cô gái có phần trên là thiếu nữ, phần dưới là đuôi rắn màu đen, khuôn mặt có một ít vảy ở hai bên mắt.

Cô ta đang há to miệng gào thét, bốn cái răng nhọn hoắt lộ ra ngoài.

Kẻ thù của cô ta là một người đàn ông toàn thân có vảy cứng như những miếng sắt ghép lại với nhau, đôi mắt vô cùng ác liệt hung lệ, những cánh tay đầy móng vuốt gai nhọn.

“Là Bán Thánh Hóa khẩn cấp.”

Thánh tộc họ bò sát khi cơ thể bị thương nghiêm trọng thì có thể ngưng tụ linh hồn vào bên trong hạch tâm, tụ tập năng lượng khắp cơ thể, thai nghén ra một cơ thể mới nhỏ hơn bên trong cơ thể cũ, có trí tuệ tùy vào mức độ Bán Thánh Hóa của họ. Như hai sinh vật trước mặt chỉ có một nửa là hình dạng thánh tộc, trí tuệ của họ không khác gì lúc trước.

Trên tay cô gái xuất hiện một thứ vũ khí như chiếc nanh màu đen, mỗi lần nàng vung vẩy nó thì những nhát cắt năng lượng bay ra liên tục, chém lên mình tên Cá Sấu.

Tên Cá Sấu gầm thét, hai tay hắn phình to lên như đeo hai cái găng tay móng vuốt, hắn nhào tới dùng những cái vuốt muốn đâm xuyên thấu cô nàng Thuồng Luồng.

Sau khi Bán Thánh Hóa thì cơ thể của loài bò sát sẽ yếu hơn trước rất nhiều, nhưng họ sẽ có thể sử dụng bảo vật và ma thuật để đánh nhau, nên có khi Bán Thánh Hóa xong thì mạnh hơn trước, nhưng cũng có khi sẽ yếu hơn.

Lần này cô gái mạnh hơn tên Cá Sấu, những nhát chém của nàng cắt ra nhiều vết thương trên người kẻ thù.

Nãy cô ta lén lút Bán Thánh Hóa và thành công chui vào cơ thể tên Cá Sấu đánh lén, tên Cá Sấu không chuẩn bị kịp nên khi Bán Thánh Hóa yếu hơn rất nhiều.

Tên Cá Sấu vết thương trên người ngày càng nhiều, lớp giáp ở trạng thái Bán Thánh Hóa không đủ rắn chắc để phòng thủ những nhát chém từ thanh Nanh Độc kia.

Đôi mắt của tên Cá Sấu bây giờ đỏ ngầu, có vẻ nó quyết định sử dụng kỹ năng tự sát để kéo đối thủ chết chung. Cái găng tay móng nhọn của hắn ta phát sáng, hắn ta lao nhanh tới, để mặc những nhát kiếm chém liên tục lên người hắn ta, cô gái cũng vung kiếm đâm thẳng tới.

“Phập...phập...” - Mũi Nanh Độc đã đâm xuyên qua tên Cá Sấu, nhưng móng vuốt của hắn cũng đục thủng bụng cô gái.

“Bùm!” - Xác tên Cá Sấu nổ tung, chỉ còn viên hạch tâm khá lớn của hắn rơi xuống đất.

Cô gái cố gắng tới lượm viên hạch tâm, nhưng cơ thể nàng ta không chịu nổi, đã ngã gục xuống, máu chảy ra từ lỗ hổng lớn ở bụng, nội tạng bị phá hủy phần lớn.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào viên hạch tâm của tên Cá Sấu, tôi chạy đến lượm nó ném vào không gian, đây là viên thứ hai tôi có, muốn tiến hóa thành Bậc 5 phải có đủ 100 viên như vậy.

Tôi nhìn về phía nàng Thuồng Luồng, cô ta đang nằm thoi thóp, mặc dù đã Bán Thánh Hóa nhưng trông nàng ta vẫn giống quái vật hơn là một cô gái.

“Giết hay cứu đây nhỉ? Nếu giết thì có thêm một viên hạch tâm và bảo vật là thanh kiếm Nanh Độc kia.”

“Còn cứu thì e rằng với trí thông minh chỉ ngang dã thú của cô ta, mình và Rắn Nhỏ sẽ biến thành bữa ăn nhẹ của nàng.”

“Mi giúp ta lấy viên hạch tâm của cô ta ra đi.” - Tôi thả Rắn Nhỏ ra, nhờ nó làm giùm việc tôi không muốn làm.

Con rắn dùng móng vuốt moi ra một viên hạch tâm từ ngực cô gái, sau đó nó há cái miệng rộng nuốt luôn cô ta vào bụng, rồi ợ một cái vô cùng vui vẻ.

“Ăn ngon...” - Rắn Nhỏ hớn hở nói, việc ăn sinh vật Bậc 5 đã Bán Thánh Hóa sẽ giúp nó tăng lên trí tuệ, cũng như giúp nó tiến hóa nhiều thêm một ít.

Tôi cất viên hạch tâm của Thuồng Luồng vào không gian, và cả bảo vật kiếm Nanh Độc nữa.

Hai cái vỏ xác của hai sinh vật Bậc 5 vẫn còn, nhưng bây giờ chúng chỉ là xác rỗng, tất cả những gì tinh túy nhất đều đã bị sử dụng vào việc Bán Thánh Hóa.

Dưới lòng sông hai phe Cá Sấu Thuồng Luồng cũng đã ngừng đánh nhau, không biết chúng đã bơi đi đâu rồi, nước sông cũng trở nên êm ả giống như trong sách mô tả.

Tôi leo lên người Rắn Nhỏ, để nó chở tôi sang bên kia bờ sông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.