Ma Thần Nghịch Thương Thiên

Chương 13: Chương 13: Thôn phệ lão nhân




Cánh cửa đá to và nặng nề chầm chậm mở ra với âm thanh ma sát chói tai, một luồng khí tức cổ xưa như từ vạn năm bay ra, khoảnh khắc đó khiến hai người có cảm giác như trở về thời Viễn Cổ.

Phía sau cánh cửa đá là một vùng tối đen, không có bất cứ tia sáng nào, thứ bóng tối này khiến người ta có chút sợ hãi.

Nguyễn Hoàng gật đầu, nhìn sang nữ tử khiến hắn rung động có biệt danh Tiểu Tiên Tử, rồi không do dự tiến vào trong trước.

Uỳnh!

Ngay khi hai người bước vào động thiên thì cánh cửa đá kia đóng sầm lại, bụi bay lên mù mịt, chặn mọi ánh sáng từ bên ngoài lại.

Bước vào trong cánh cửa đá, bóng tối ập tới như thủy triều che lấp tầm nhìn. Nhưng Hắn vẫn nghe thấy tiếng thở cách đó không xa ở phía sau, hiển nhiên Tiểu tiên tử cũng vào.

- Sao lại chẳng có gì vậy?

Nguyễn Hoàng thận trọng tiến về phía trước một chút, bóng tối đen kịt này khiến hắn không kìm được mà nhíu mày.

- Cẩn thận, nguyên lực của huynh trong người đều đang biến mất.

- Cái gì?

hắn nghe thế thì đại kinh, tâm thần khẽ động, quả nhiên thấy nguyên lực đã mất đi rất nhiều.

- Cái này?

chỉ cần vào đây, sức mạnh của tất cả đều sẽ bị thôn phệ dần dần.

Nguyễn Thiên nói.

- Vậy phải làm sao? Nếu sức mạnh bị thôn phệ hết…

Lâm Động trầm giọng hỏi.

Nguyễn Thiên cũng trầm mặc, hắn đã thử ngăn chặn việc biến mất nguyên lực nhưng không có tác dụng .

Đột nhiên, Một tiếng cười haha cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Vội vàng lùi lại, hắn cảnh giác nhìn về nơi có tiếng cười, một luồng khí thế từ thuở viễn cỗ truyền từ phía đó ,tiếng cười đó vụt tắt và một giọng nói cất lên :''Ta là chủ nhân của động phủ này, 2 người các ngươi là người hữu duyên, nhưng truyền thừa chỉ có một trong hai người .'' Trầm ngâm một lát, người đó nói :''Ta khảo nghiệm các ngươi vậy, ai vượt qua sẽ nhận được truyền thừa của ta.''

Mắt Nguyễn Hoàng đỏ rực, nhìn khí thế của lão nhân này, hắn nhận định ngay người này là cường giả đỉnh cấp thiên địa này, vì lúc ở cổ mộ, khi hắn nhận được Ma Thần cửu biến thì hắn đã thấy Ma Thần lão nhân chiến đấu với các cường giả đấy, hắn nhìn thấy khí tức của lão nhân mạnh hơn các cường giả trong trận chiến ấy ,gần ngang bằng Ma Thần lão nhân ,mà đồ vật truyền thừa của loại cường giả thiên địa này, há là vật tầm thường .

Nàng tuy không nhận ra thân phận lão nhân này, nhưng từ lão nhân, nàng cảm thấy nguy hiểm mạnh mẽ, giống như đứng trước Thiên địa vậy,nàng chỉ là con kiến hôi, không thể chống lại sức mạnh của lão nhân ấy. Nàng nắm chặt tay, thì thầm :''nhất định phải chiếm được truyền thừa,không cho tên tiểu tử thúi ấy chiếm được. ''

Lão nhân nhận ra ánh mắt lửa nóng của hai người , nói :

-''Nếu như ngươi có thể thật sự vượt qua thử thách, vậy tiềm lực sau này của ngươi không thể hạn lượng. Chỉ có điều ta trước hết phải nói cho ngươi biết, thử thách đồng dạng cũng vô cùng nguy hiểm, hơn nữa thử thách lại hung hiểm vô cùng, các ngươi sẽ chìm vào trong bóng tối vô tận mà thử thách.nhưng chỉ một chút sơ suất sẽ bị bóng tối vô tận thôn phệ tinh thần, vạn kiếp bất phục !!''

nói rồi, lão đưa tay ra, 2 tấm phù bay đến bên hai người, lão nói :

-Các ngươi chịu không nổi thử thách, thì bấm nát tấm phù này ,sẽ được truyền tống ra khỏi chỗ thử thách, đồng nghĩa với thất bại .''

Lão khẽ phẩy tay ,một hắc động vô cùng tận xuất hiện ,tỏa ra khí thế thôn phệ thiên địa, ngay cả ánh sáng không thể thoát nỗi ,tử vong khí tức của hắc động làm 2 người run rẩy một hồi . Hắn cắn răn, bước vào hắc động. ''Hấp'' hắc động đã nuốt hắn vào . Nàng nhìn hắn, khẽ cắn môi, ánh mắt kiên quyết vào hắc động .

Khi hai người biến mất, Lão nhân cười cười ,ngồi im chờ hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.