Ma Thần Thiên Quân

Chương 221: Chương 221: Cường giả không có dã tâm




“Ầm!”. Thần thể như một mũi tên lao ra khỏi mặt đất, Tuyệt thế hung địa kia là nơi táng thân của một vị Hư vô cảnh đại năng, bên dưới như một cái hàng động tự nhiên vô cùng lớn, ban đầu sơn cốc bị sụp xuống mới dẫn đến chỗ kia. Ma thể mất không nhiều thời gian đã đi ra khỏi nơi đó, sau khi nhảy ra khỏi mặt đất hắn thân hình có chút lảo đảo, nơi đầu truyền đến cảm giác đau đớn, cồng thêm sau lưng vẫn còn nhói lên làm hắn trán chảy ra mồ hôi lạnh.
“Hừm!”. Ma thể cũng không chút dừng lại mà lập tức chạy đi hướng nới Thần thể đang đến, hắn ở trong hang động kia vậy mà đã có hai ngày rồi, thời gian như không được định nghĩa rõ ràng, là Thần thể nói cho hắn. Hai ngày sau hắn cuối cùng đã gặp Thần thể, lấy hắn lúc này đang bị thương thì một cái Thánh tổ bước thứ bảy đã có khả năng khiến hắn mất mạng rồi.

“Ngươi đã đến!”. Ma thể đang ngồi đả tọa tu luyện khắc phục thương thế trên một cái đại thụ thì mở mắt nhếch mép nói. Thần thể đương nhiên đã hàng lâm đến gần chỗ Ma thể rồi.

“Huh! Còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện...”. Hư không một tách, Thần thể từ đó bước ra cười nhạt nói. “Đi thôi! Trước đi đón hai tên kia, Chúng ta cũng nên đến đó!”. Hắn tuyệt nhiên không chút để ý nhắc đến chuyện của Nhị Thánh Hậu, chuyện kia tam thể đương nhiên đều đã biết, bọn hắn cũng không cần nói nhiều, đón hai tên kia đương nhiên là Tiểu vân và Phi Thiên, về phần nơi bọn hắn hướng đến là Hỗn mang lãnh địa rồi.

“Uhm!”. Ma thể đứng lên, Thần thể vung tay lên Hư không rách ra cuốn lấy Ma thể, bọn hắn liền biến mất như chư từng hiện thân ở đây, bọn hắn lúc này mục tiên vẫn là nâng cao thực lực của bản thân ah.

Quay lại với Hỗn mang lãnh địa bên ngoài, Bản thể cùng cường sau mấy ngày lẫn nhau trao đổi cùng bàn luận đương nhiên đã hiểu về nhau rất nhiều, đồng thời cũng tạm ước định sẽ cùng đi vào Hỗn mang lãnh địa. Bọn hắn hai người lúc này đang ngồi xếp bằng ngay rìa Hỗn mang lãnh địa cảm ngộ một chút Hỗn mang lãnh địa sức mạnh.

“Huh! Sức mạnh này cường đại nhưng giống như không hoàn chỉnh!”. Cường không biết làm sao cảm ngộ thì mở mắt nhíu mày nói. Hắn quanh thân sáu loại lực lượng nhộn nhạo như muốn lao vào nhưng bị hắn bài xích ra ngoài, thể nội giống như đang có một cái kén chọn đồ ăn như thế, sáu loại lực lượng dung hợp cường đại nhưng nó lại không thích, nó thà đi “ăn” từ loại riêng lẻ hơn, vô cùng ký quái! Có một điều đáng sợ vô cùng đó là lực lượng dung hợp kia giống như cũng không tạo nên uy hiếp đối với hắn, không biết nếu đám người Hư thiên bí cảnh bản dân Hư vô cảnh kia nhìn thấy có phải hay không lao vào mổ xẻ hắn để nghiên cứu, nên biết cường đại như Nghĩ Hoàng cũng bị loại lực lượng này đánh trọng thương trên trăm năm không lành ah.

“Không sai! Nó tuy kỳ lạ dung hợp nhưng thế gian tám loại lực lượng ở đây chỉ có sáu loại, cường đại là không thể phủ nhận nhưng thiếu sót vẫn không thiếu!”. Bản thể cũng mở mắt cười cười nói. Hắn thể nội tám loại lực lượng vẫn cứ như phượng hoàng kiêu ngạo, tám loại không thèm đái hoài đến đối phương làm cho hắn cũng không có biệp pháp. Mặt khác, Hỗn mang lãnh địa bên trong hỗn loạn sức mạnh cũng chính là sáu loài lực lượng cũng có vẻ kiêng kị Bản thể vô cùng, vậy mà cũng không áp chế lên hắn... rất quái dị.

“Có lẽ chúng ta nên vào sâu một chút, như Vũ huynh nói thì có vẻ như nơi này bên trong có bí mật gì đó, sáu loại lực lượng này vậy mà có thể kỳ lạ lẫn nhau dung hợp, bên chắc là có gì đó thúc dục!”. Cường nhìn bên trong Hỗn mang lãnh địa con ngươi trong suốt nói. Qua mấy ngày Vũ Thiên Quân nhận ra, Cường giống như không có chút tạp niệm nào, lĩnh ngộ nhanh kinh khủng, nếu nói mấy ngày trước hắn còn có chút bi thương khi nói về việc không thể quay về thì sau đó tuy rằng thi thoảng vẫn có chuyện đó nhưng chỉ cần hắn tập trung lập tức liền như rơi và không linh trạng thái, đối với người khác đó là cầu may mắn thì hắn tùy thời có thể tiến nhập trạng thái này, như một loại thiên phú kinh khủng!

Vũ Thiên Quân cũng nhận ra Cường giống như một kẻ thích tìm hiểu, như một cái tò mò bảo bảo mà tu luyện, không biết mục tiêu hắn hướng tới là gì nhưng Vũ Thiên Quân có thể cảm nhận rõ ràng, người này không có dã tâm! Hắn tu đạo chỉ để thỏa mãn trí tò mò của bản thân mà thôi, có lẽ cũng vì điều này hắn mới có kinh khủng như vậy thiên phú, tu giả khác nhau chính là ở tâm cảnh và tầm nhìn, Cường tầm nhìn cao bao nhiêu hắn không biết nhưng tâm cảnh thì Vũ Thiên Quân hắn thậm chí đã thấy mặc cảm!

Càng làm Vũ Thiên Quân kinh ngạc đó là Cường giống như không tu hành giống hắn, nếu nói hắn tu luyện là kinh mạch, tất cả tu giả, người tu luyện tu luyện cũng là kinh mạch nhưng Cường lại không như thế. Không nhìn qua thì thôi nhưng đã nhìn qua thì lập tức kinh hãi, Cường thân thể như một cái túi khí, ngoài ở Đan điền có một chút lực lượng ra thì không có bất kỳ loại lực lượng nào lưu trú trong người hắn, nói cách khác thì Cường vốn chính là một cái phế vật đến không thể phế hơn, Kinh mạch không có làm sao có thể tu hành? Vậy hắn làm sao có thể đến một bước này? Hư thiên bí cảnh tại sao nhận định hắn tiềm lực kinh khủng như vậy? Vũ Thiên Quân hắn cũng không nghĩ ra, Cường chỉ nói một câu mà thôi “Kẻ đi trước là đúng nhưng không có nghĩa sẽ đúng với ta, cho dù là đi sau cũng không được để kẻ đi trước mình che mắt!”. Đơn giản mà huyền bí!

“Lê huynh! Có thể đợi một hai ngày sao? Ta cần đợi hai người!”. Vũ Thiên Quân cười nói, qua nhiều ngày nói chuyện trao đổi hắn đương nhiên biết Cường họ Lê rồi. Về phần muốn đi cùng đương nhiên vì lúc này đã là bằng hữu rồi, tuy rằng thời gian chưa lâu nhưng Cường chắc chắn là bằng hữu có trọng lượng nhất của Vũ Thiên Quân, người này bí ẩn không giả nhưng bọn hắn hai người không làm chuyện gì có hại lẫn nhau là được rồi, hắn cảm nhận được người này là thành tâm kết giao với hắn.

“Ồ? Vậy thì đợi một chút cũng không sao”. Cường có chút kinh ngạc rồi cũng không suy nghĩ đứng lên không tiếp tục cảm ngộ Hỗn mang lãnh địa bên trong sức mạnh nữa. Việc này đã không có ý nghĩa!

“Lê huynh đi đâu vậy?”. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc khi thấy Cường đứng dậy, tên này nhiều lúc hành động cũng khá quái dị.

“Chậc! Ta nghĩ đi bắt một con hung thú về ăn!”. Cường quay đầu xoa xoa cười cằm nói. “Nhỡ mấy ngày tới đi vào Hỗn mang lãnh địa mà không thể ra ngay được thì cũng đến nỗi thèm thịt”. Hắn cười hắc hắc nói.

“Xùy...”. Vũ Thiên Quân xùy cười một tiếng. “Ha ha! Để ta đi cùng!”. Hắn đứng bật dậy đi theo nói, vận động gân cốt một chút cũng không tồi.

“Vậy lần này chúng ta ăn thịt loài nào đây?”. Cường có chút suy tư. “Lần trước ăn con Hươu cao cổ kia cũng mất ba ngày, hay là ta bắt con kia giống như Lợn rừng, chắc là thịt ngon vô cùng chứ!”. Hắn vừa đi vừa vuốt cằm lẩm bẩm.

“Ha ha! Gặp con nào đầu tiên thì là nó xui xẻo!”. Vũ Thiên Quân cười to nói. Lấy bọn hắn hai người lúc này chỉ cần không gặp phải Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai Hung thú thì đều có thể chém giết, chính là Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất một mình Vũ Thiên Quân không tự tin chém giết nhưng thêm một cái quái vật không kém hắn, hắc hắc...

“Huh! Nói cũng đúng... úy...”. Cường đang suy tư thì đồng ý nói, bất ngờ nhìn phía dưới đất nhíu mày.

“Hắc hắc!” Đồng thời với đó thì Vũ Thiên Quân cũng đã nhìn ra, khuôn mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt chiến ý lại không chút che dấu. “Hắc thủy huyền xà?”. Hắn có chút không chắc chắn, bọn hắn đang đi trong rừng đến gần một chỗ “đầm lầy” thì nhận ra có sinh vật khổng lồ sinh sống, chỉ là con kia giống như đang ngủ.

“Lau!”. Cường thò tay lau mồ hôi. “Vũ huynh, ngươi không cần cũng hướng đến nó chứ, còn to lớn hơn con Hưu cao cổ kia...”.

“Hắc hắc! Lê huynh, dù sao cũng đã nói, Hư vô cảnh hung thú thịt ta cũng chưa thử bao giờ!”. Vũ Thiên Quân quái dị nói. “Theo ta biết thì Hung thú cấp độ càng cao thì thịt càng ngon, thử hỏi chém giết nó đem lên nướng giòn, một phần lại nấu canh...”. Hắn liếm liếm môi nói.

“Ực!”. Cường nuốt nước miếng một cái. “Huh! Cũng nên thử xem một cái...”. Hắn tuy rằng như vậy nhưng đáy mắt lại lóe lên chiến ý kinh khủng, có lẽ hắn cùng Vũ Thiên Quân như thế, không tự tin đối kháng trực diện chém giết được Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, đương nhiên đó là chém giết, về phần bại hắn tin tưởng mình sẽ không bại!

“Ra đây đi...”. Vũ Thiên Quân thấy vậy thì cười thầm, tên kia giống như rất thích ăn thịt nướng, nói đến ăn thì tên kia thậm chí còn hào hứng hơn hắn, có lẽ có thể cùng Tiểu Vân phân cao thấp rồi. Nói đoạn hắn nhấc chân lên đạp mạnh xuống đại địa, Hắc thủy huyền xà kia đang ở sâu trong lòng đất.

“Ắc... Vũ huynh! Không nên vội vã như vậy chứ...”. Cường giật mình nói, chỉ là hắn còn chưa nói xong thì đại địa rung lên kịch liệt, ầm ầm rung động, dưới lòng đất có thứ to lớn đnag muốn lao ra.

“Nhân...loại...muốn...chết!”. Một giọng nói như tiếng sấm nhưng trúc trắc vang lên. “Xà...”. Một tiếng rít mạnh vang lên, “Ầm”. “Ầm”. Đất dá bị xới lên, địa thụ xung quanh một cây lại một cây bị nâng lên, nói đúng hơn thì là phía dưới mặt đất quái vật kia thân thể gồng lên ló ra khỏi đại địa to lớn kinh khủng, từ bên trong khói bụi chỉ có thể thấy một bóng đen to lớn đứng cao, chỉ là phần đầu mà cổ nang cao khỏi mặt đất cũng có hơn ba mươi trượng, đường kính có lẽ cũng có ba trượng có hơn...

“Óa! Thật là to lớn...”. Cường đầu tiên chính là kinh ngạc nhảy sang một bên như hiếu kỳ nhìn Hắc thủy huyền xà trước mặt. “To như vây ăn khi nào mới hết ah Vũ huynh?”. Hắn quay lại hỏi Vũ Thiên Quân.

“Chúng ta có thể để dành...”. Vũ Thiên Quân trước là ngẩn ra sau đó cười to nói rồi lao về phía Hắc thủy huyền xà. “Trước để ta thử nó một chút!”.

“Ồ? Như vậy cũng được!”. Cường cũng không phản đối, hắn cũng muốn xem Hắc thủy huyền xà cùng Vũ Thiên Quân cách chiến đấu một chút, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Vũ Thiên Quân xuất thủ, xem một chút cũng không sai.

“Phì...”. Hắc thủy huyền xà nhìn trước mắt hai con kiến nhỏ trước mặt lại còn khinh thường mình thì tức giận, há ra cái miệng lớn như là một cái ao máu táp về phía Vũ Thiên Quân, lập tức một mùi như là hôi thối bay ra làm chi người buồn nôn không thôi.

“Ha ha! Ta đâu có ngu cùng ngươi đối cứng!”. Vũ Thiên Quân đang lao lên thì cười lớn rồi đột nhiên đổi hướng né sang bên trái Hắc thủy huyền xà, nó thân thể to lớn cũng chính là một điểm yếu ah! “Ăn ta một quyền!”. Vũ Thiên Quân một thân lực lượng như tập trung toàn bộ đấm vào bên hông bụng cách đầu rắng hơn mười trượng.

“Ầm!”. Một tiếng trầm đục vang lên, Vũ Thiên Quân nắm đấm như đánh lên một khối sắt, Hắc thủy huyền xà lân giáp chính là phòng ngự chứ danh, một quyền của Vũ Thiên Quân còn không làm gì được nó.

“Ghhh...”. Hắc thủy huyền xà gầm lên một tiếng, thân thể to lớn thế nhưng tốc độ lại nhanh đến khó hình dung, đầu rắn quay lại hướng Vũ Thiên Quân táp tới.

“Con mẹ nó, cứng rắn như vậy...”. Vũ Thiên Quân một quyền đánh lên không được gì lại còn bị đánh bật ngược trở lại thì tức giận chửi một tiếng, nhưng hắn cũng không kịp làm nhiều, ao máu kia đã hướng đến hắn. “Nhanh như vậy...”. Hắn xem ra đã có chút khinh thường tốc độ của con vật to lớn nàng rồi, hắn lập tức toàn lực nhảy sang bên phải một cái né đi một cú táp này, chỉ alf ngay khi Hắc thủy huyền xà đầu lâu sượt qua người Vũ Thiên Quân thì hắn nhìn thấy trong mắt nó chính là sự chế giễu, đúng vậy, là chế giễu.

“Ầm!’. “Ầm!”. Đại địa lại rung lên kịch liệt, một cái bóng đen từ lòng đất lao ra quất về phía Vũ Thiên Quân khiến hắn không kịp trở tay, vừa mới né đi cú táp của Hắc thủy huyền xà hắn còn chưa kịp chuẩn bị lực né tiếp, bất đắc dĩ một đòn này hắn phải đối cứng rồi.

“Hừm! Nghĩ ta dễ bắt nạt như vậy?”. Vũ Thiên Quân hừ lạnh, hai tay Hủy diệt chi lực đạt đến Thế cấp lực lượng như thủy triều tràn, hắn thân thể này cho đến lúc này thì dùng Hủy diệt lực lượng chính là cường đại nhất rồi. “Ma thiên quyền!”. Hắn dùng chính là tuyệt học của Ma tộc Thái cổ rồi.

“Ầm!”. Lại một tiếng va chạm trầm đục vang lên. “Ghh rào...”. Cùng theo đó cũng là tiếng gầm lên giận giữ cùng đau đớn của Hắc thủy huyền xà, một quyền này của Vũ Thiên Quân cũng không phải dễ như vậy hưởng thụ, về phần Vũ Thiên Quân cũng không mấy tốt đẹp, thân thể chính như một cái mũi tên lao đi va ngã vô số đại thụ mới dừng lại.

“Ha ha! Sảng khoái! Tiếp tục!”. Vũ Thiên Quân tuy rằng bị đánh bay ra hơn ba mươi dặm thế nhưng lấy hắn cũng như Hắc thủy huyền xà tốc độ thì khoảng cách này gần như không có, vừa mới bị đánh bay đã lao đến tiếp tục!

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.