Ma Thần Thiên Quân

Chương 52: Chương 52: Khuôn mặt ta rất đáng tiền!




Thương thuyền bên trên, Ma thú điên cuồng tấn công, với ưu thế về số lượng cũng như số lượng Thần cấp cường giả nên Ma thú lúc này đang chiếm ưu thế. Còn may có ba cái Thần chủ đang ở trên bầu trời chém giết đa số Yêu thú nên bọn người mới có thể gắng gượng thế nhưng hơn hai ngàn người lúc này chỉ còn chưa đến một ngàn năm trăm người! Chưa đến một khắc đã có hơn năm trăm người rơi vào miệng Ma thú cùng bị thương ah!

“Bắt cái kia bạch sa!“. Bọn người đang đau khổ chèo chống thì có một tiếng hét lớn vọng lại. Có người nhìn phía xa thì thấy một cái bóng trắng đàng cùng một cái kì dị Ma thú!

“Là cái kia đeo mặt nạ! Hắn còn sống“. Một người hét lên. Theo đó mọi người nhìn lại thuốc thấy đằng xa giao chiến kinh tâm động phách thậm chí không kém bên này! Cái kia Ma thú là Thần chủ cảnh ah! Bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh sau đó lập tức hưng phấn lên, đằng kia đang giữ lấy chủ lực của Ma thú bọn hắn có hì vọng sống sót ah! Bọn hắn lập tức nâng cao sĩ khí đánh trả lại Ma thú đàn.

“Huh?!?“. Ma Luyện không hiểu Vũ Thiên Quân muốn làm gì thế nhưng cũng theo lời hắn nhảy về phía cái kia đang ẩn nấp Bạch sa. Hắn cũng muốn xem Vũ Thiên Quân muốn bắt nó làm gì.

“Hừ! Cái này Ma thú giống như bị điều khiển!“. Vũ Thiên Quân đang giao chiến thì Ma anh bỗng nhiên nói.

“Bị điều khiển?“. Vũ Thiên Quân cau mày nói.

“Huh! Để ta đến!“. Ma anh nói rồi nắm quyền điều khiển bản thể. Tu vi của hắn nháy mắt hiện ra Thần chủ hậu kỳ đỉnh phong rồi lập tức lại hư ảo, không biết cảnh giới.

“Ầm!“. Ngay khi Ma anh nắm quyền điều khiển bản thể thì lập tức vung quyền đánh vào cái kia Thần chủ cự vĩ. Lần này xem như bọn hắn ngang tay.

“Hừ! Cho ngươi thấy thực lực của ta!“. Ma anh hừ lạnh, từ bên trong thể nội Thái cổ ma khí bay ra bao quanh hắn hơn mười trượng sau đó hình thành một cái cự nhân tạo thành từ Ma khí cao tới mười trượng lao vào cái kia Ma thú.

“Ầm“. Lại một lần va chạm chỉ là cái kia Ma thú bị đẩy lui hơn hai mươi dặm mới dừng lại, dưới bụng có một cái lỗ máu đen xì, không ngừng có máu đen chảy ra như suối.

Vũ Thiên Quân theo sát không bỏ, hai tay ôm lấy cái kia to lớn vĩ hạt đạp bước lên không kéo theo cái kia Ma thú rồi đập thẳng xuống nước!
“ẨM!!!“. Một cộ sóng cao đến hơn trăm trượng theo cái kia Ma thú bị Vũ Thiên Quân đập xuống nước thì hình thành làm động cả một vùng biển! Rất gây trùng kích thị giác! Chủ yếu đó là do cái này Ma thú hình thể quá to lớn ah.

Giải quyết xong cái kia Ma thú Vũ Thiên Quân đạp bước quay trở lại thuyền, thương thuyền lúc này bết bát không thể tả, đuôi thuyền bị mất một mảng lớn, trên thuyền chỉ còn hơn một ngàn người vẫn đang chèo chống Ma thú tấn công, Ma Luyện thì lại không thấy đâu, bắt cái kia Bạch sa hơi lâu ah!

“Hừm!“. Vũ Thiên Quân nhìn thấy người chết hơi nhiều thì có chút nhíu mày, hắn không muốn nhúng tay thế nhưng để mặc bọn hắn chết lại không đành lòng ah! Hắn lại vung quyền!

“Ầm! Ầm!“. Mỗi lần hắn vung quyền thì lại có hơn mười cái Ma thú tan thành hắc vụ, hắn vung hơn trăm quyền thì ngừng lại. Có chút chậm!

“Phần thiên!“. Đây là một cái võ kỹ quần công sử dụng trên cơ sở hỏa diễm, Vũ Thiên Quân bấm vài cái pháp quyết, lấy hắn Thái cổ Ma mạch có Thần hỏa thi triển Phần thiên võ kỹ vô cùng đáng sợ. Rất nhanh lấy hắn làm trung tâm một loại xanh đen hoả diễm không ngừng lan tràn ra hơn trăm trượng, bất kỳ cái nào Ma thú vào trong đó cũng lập tức bị hoá thành tro! Cho dù là Thần cấp Lục trọng Ma thú cũng không ngoại lệ! Kỳ lạ là không cái nào hành khách trên thuyền bị đốt cháy! Hỏa diễm không ngừng lan tràn đến hơn ba trăm trượng thì mới dừng lại, xung quanh Vũ Thiên Quân lúc này chính là một mảnh hải dương hỏa diễm màu xanh đen rồi.

“Ah! Chúng ta được cứu rồi!“. Thấy ngọn lửa màu xanh đen kia xuất hiện mà không chút nào tổn thương bọn hắn, có người hưng phấn hô lên.

“Ha ha! Ta vậy mà sống sót qua đàn Ma thú!“. Có người mừng đến rơi lệ.

“Là Ma tộc cường giả...“. Có người kinh hô. Dù sao lúc này trên thuyền đang có một cái cao đến mười trượng cự nhân tỏa ra Ma khí nồng nặc ah.

“Ah! Cảm ơn đại nhân ra tay cứu giúp...“.
“Cảm ơn đại nhân...“. Bọn hắn lập tức cảm ơn không ngừng. Dù sao sống sót qua tai nạn cũng đã may mắn lắm rồi ah.

“Hừm! Tu sửa chút đuôi thuyền cùng hộ trận đi! CÍ này đàn Ma thú còn chưa kết thúc đâu!“. Vũ Thiên Quân Ma anh lạnh lùng nói. Cái kia bạch sa còn chưa bắt được làm sao có thể kết thúc. Nhìn Ma thú không biết sống chết lao vào biển lửa tan thành tro bụi hắn càng thêm nhíu mày, Ma thú cũng là một loại sinh linh, có người vậy mà không để ý bọn nó sống chết mà không ngừng để bọn nó tử vong, hắn đã dấy lên cảm giác chán ghét người kia, nếu có cơ hội hắn sẽ không để tên kia sống khá giả. Chung quy là Vũ Thiên Quân hắn còn rất nhân từ ah!

Hơn nửa canh giờ qua đi, một đám lại một đám Ma thú lao vào biển lửa hoá thành tro bụi thì bên ngoái thương thuyền đã không còn Ma thú nào, chỉ là không thấy hai cái Thần chủ cùng cái kia Bạch sa đâu, Ma Luyện cũng chưa trở về. Ba cái Thần chủ cũng đã quay trở lại thuyền nhìn Vũ Thiên Quân đang ở Ma thể giật mình cũng có chút kiêng kị.

“Huh!“. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên nhìn về một phía hư không, hắn cảm ứng thấy có cường giả đến đây, cái Thánh thần cùng hai cái Thần tôn đang chạy đến rất nhanh.

“Ha ha! Cường giả của chúng ta Thương hội đã đến!“. Lão giả Thần chủ như nhận được truyền tin thì cười to nói. Đâu biết xung quanh hành khách nhìn hắn như ngu si, nếu không phái cái kia Ma tộc cường giả ra tay đợi đến Thương hội bọn hắn cường giả đến thì trên thuyền đã không còn ai rồi. Ngay cả Huyết đao Thần chủ cũng không thèm nhìn bọn hắn.

“Viu“. Một tiếng gió nhẹ, theo đó ba bóng người lên thuyền, hai nam một nữ. Cái kia Thánh thần lại là nữ nhân!

“Ra mắt Huyền Vân trưởng lão!“. Lão giả, Lão ẩu cùng mấy cái Thần cảnh của Huyền Minh thương hội lập tức cung kính chào cái kia nữ nhân.

“Huh! Ma tộc?“. Nàng nhìn qua Vũ Thiên Quân một cái rồi cũng không để ta nữa. “Tiểu thư đâu?“. Nàng là hỏi Lão ẩu.

“Tiểu thư đang trong khoang điều khiển, nàng có chút hoảng sợ, sẽ ra ngay!“. Lão ẩu cung kính nói.

“Uhm! Các ngươi bảo vệ Tiểu thư an toàn! Việc này ta sẽ báo lại!“. Huyền Vũ ngàn nhạt nói.

“Ách! Việc này là nhờ vị kia Ma tộc...“. Lãi giả có chút khó nói chỉ Vũ Thiên Quân.

“Ồ! Không biết vị nào Ma tộc bằng hữu ah? Có thể tán đi Ma thân sao?“. Huyền Vân kinh ngạc nhìn sang Vũ Thiên Quân.

Vũ Thiên Quân tán đi Ma thể hiện ra một cái thân hình còn chưa lớn lên, áo trắng, mặt nạ trắng nói. “Không tiện báo danh!“.
“Ah! Là cái kia ban đầu ra khỏi thuyền!“. Có người kinh hô.

“Quả nhiên là hắn! Cường đại như vậy không trách dám một mình đi vào Ma thú đàn!“. Có người hoảng sợ nói.

Một bên Huyết đao Tgaanf chút thì run lên, còn may người này không nổi giận mà chém hắn ah!

“Không biết các hạ là cái nào Ma tộc chi nhánh ah?“. Huyền Vân cười híp mí lại hỏi.

“Không tiện khai báo!“. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Nữ nhân này là ngu ngốc ah! Bản thiếu gia đã đem mặt nạ lại còn muốn đi khai báo?

“Ngươi...“. Huyền Vân có chút tức giận, từ khi nào trong tinh không này lại có người không cho bọn hắn Huyềnminh thương hội mặt mũi ah.

“Ah! Vân di“. Đột nhiên mộ tiếng kinh hỉ vang lên. Tam tiểu thư lúc này đi ra liền chạy lại gần Huyền Vân, dù sao vừa nãy cũng có chút hung hiểm.

“Ầy! Tiểu thư! Ngươi không lo tu luyện đi mà cut rốn ra ngoài làm gì ah? Nhỡ có gì bất trắc thì sao?“. Huyền Vân có chút nghiêm khắc nói thế nhưng cũng không quá khó dể nhận ra sủng nịch dành cho Tam tiểu thư ơn trong đó.

“Hì hì! Dù sao cũng có Bà bà tại ah!“. Nàng le lưỡi ôm cánh tay Lão ẩu Thần chút nói.

“Ngươi ah...“. Bọn người có chút bó tay với vị Tam tiểu thư này rồi.

“Nha? Ngươi không sao ah?“. Tam tiểu thư đang cười nói với bọn người thì thấy Vũ Thiên Quân đang dưng sở đầu thuyền thì hỏi. Dù sao nàng là tận mắt thấy người này đi vào Ma thú đàn ah, vậy mà không chút tổn hao gì đi ra.

“Bản thiếu gia làm sao lại có chuyện? Ngươi đầu vô nước ah!“. Vũ Thiên Quân quay sang nhìn nàng nói. Vị này cũng thích thần bí đi, mang cái kia khăn che cũng có tác dụng ngăn cản thần thức điều tra. Thông thường tu giả sẽ không dùng thần thức mà đi điều tra người, dù sao cũng có chút vô lễ nên chỉ quét qua mộ cái mà không xem xét kỹ ah.

“Ồ! Ta thấy ngươi đi vào Ma thú đàn ah?“. Nàng ngạc nhiên hỏi. Tên này hình như không biết đi vào Ma thú đàn rất nguy hiểm đi?

“Há! Mấy cái tiểu Ma thú thì làm gì được ta?“. Vũ Thiên Quân thú vị nhìn nàng hỏi.

“Tiểu Ma thú...“. Nàng trợn mắt lên Vũ Thiên Quân.
Theo bọn hắn nói truyện thì trên thuyền mọi người cũng đều hoảng sợ nhìn Vũ Thiên Quân, hoá ra với hắn Ma thú đàn cũng không đáng kể ah! Còn xưng “bản thiếu gia”? Không lẽ thực còn rất trẻ, rất trẻ đã có như vậy thực lực? Là cái nào yêu nghiệt ah.

“Vị thiếu gia này...“. Huyền Vân lúc này mới chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân, vóc người cho thấy cùng lắm là mười sáu, tu vi nàng không nhìn thấy, nếu quả thật hắn còn rất trẻ, nhìn như dáng vẻ của hắn thì tên này chính là một cái cự nghiệt bên trong các tinh không yêu nghiệt ah! Dù sao có nhiều lão quái sở thích quái dị thích đóng giả thiếu niên đi lừa gạt mọi người, giống như nữ tu giả đa số đều muốn mình bề ngoài luôn trẻ đẹp, chính như nàng cũng nhà vậy!

“Huh!“. Vũ Thiên Quân thấy bọn hắn như vậy thì cũng không muốn nhìn nữa.

“Ah! Ngươi sao thần bí như vậy?“. Tam tiểu thư hỏi vấn đề không tốt lắm, xem ra muốn nhìn mặt hắn.

“Xuỳ! Ngươi cũng che mặt sao lại nói ta!“. Vũ Thiên Quân cũng không nhìn nàng nói.

Hắn nói làm cho mấy tên Huyền Minh thương hội cường giả lập tức nhíu mày! Tên này cũng quá cuồng vọng ah!

“Nữ nhân dấu mặt cũng bình thường ah!“. Nàng không phục nói.

“Há! Khuôn mặt ta rất đáng tiền! Ngươi muốn xem thì đưa phí ah!“. Vũ Thiên Quân cười nói.

“Hả? Cái gì phí? Ta cho ngươi!“. Tam tiểu thư lập tức nói. Tiền là cái mà Thương hội có nhiều nhất ah!

“Ba cây Thánh dược! Huh! Tạm thế ah!“. Vũ Thiên Quân cười nói.

“Hả? Ba cây Thánh dược...“. Tam tiểu thư có chút hoảng sợ nói. Tên này cũng thật dám nói.

“Ha ha! Vị công tử này cũng quá đề cao mình ah!“. Huyền Vân nghe vậy cũng không quá để ý nữa nói. Một cái gương mặt mà thôi, không nhìn thì cũng đâu có làm sao ah? Tên này mở miệng nói ba cây Thánh dược, quá đề cao bản thân rồi.

“Ha ha! Bản thiếu gia anh Tuấn tiêu sái, Ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích! Ngươi nói xem có phải rất đáng tiền?“. Vũ Thiên Quân cũng không để sỹ bọn hắn cười nhạo mà cười nói. Hắn chỉ tiêu khiển một chút mà thôi.

“Ma tộc Thiên kiêu ta cũng biết mấy vị không biết vị Thiếu gia này là Đế Sát hay Ma Thánh mấy vị Tinh không thiên kiêu?“. Huyền Vân cũng nhận ra hắn là đang tiêu khiển chút mà thôi.

“Không phải! Ta không biết bọn hắn! Sau này gặp chút cái gọi là Tinh không thiên tài ah!“. Vũ Thiên Quân khẳng định nói. Hắn đã nghe nói đến tinh không thiên tài cái này danh tự chỉ là chưa gặp mà thôi, hắn nào đâu biết hắn đã gặp rồi đây!

“Không phải!“. Huyền Vân con ngươi co rút! Vị này có lẽ cũng là một cái yêu nghiệt còn chưa hiện thế, hắn chỉ mới ra ngoài lịch lam mà thôi.

“Ồ! Vị kia hắc bào đi cùng ngươi đâu?“. Tam tiểu thư đột nhiên nói. Dù sao Vũ Thiên Quân cũng là hai người đi cùng nhau, một hắc một bạch!

“Hừm!“. Vũ Thiên Quân lúc này đang vận dụng Thông thiên nhãn tìm tung tích của hắn đây!

Sau khi nhìn phía xa một hồi không thấy Vũ Thiên Quân nhìn xuống nước, hơn trăm trượng vẫn không thấy bóng dáng Ma Luyện. Hắn tiếp tục nhìn xuống, hơn ba trăm trượng bên dưới hắn nhìn thấy nước biển có chút không yên tĩnh! Quả nhiên đến năm trăm trượng hắn nhìn thấy Ma Luyện đang cùng một cái cự kình giao chiến, cảnh tượng rất đồ sộ! Thánh tổ cảnh Ma thú Cự Kình! Bọn hắn giao thủ không ngừng nghỉ chút nào, lúc này đang ở trạng thái ngang tay ah!

“Các ngươi không muốn chết thì lập tức rời đi!“. Vũ Thiên Quân đột nhiên nói với mấy người Huyền Vân cùng Tam tiểu thư. Hai tên kia nếu đánh lên mặt nước cái này thương thuyền còn không chịu được dư uy ah.

“Sao phải rời đi?“. Tam tiểu thư không phục nói.

“Ha! Các ngươi lúc nào cũng ngu như vậy ah? Lúc trước ta thông báo cho các ngươi đàn Ma thú đến cũng không chịu đổi hướng thuyền, bây giờ lại còn ở đây méo mó! Nữ nhân sao cứu ngu ngốc như vậy!“. Vũ Thiên Quân có chút không kiên nhẫn nói.

“Ngươi...“. Tam tiểu thư cùng Huyền Vân lập tức tức giận vô cùng, hắn đồng thời chửi cả hai người ah.

“Hừ! Thánh tổ cấp đại chiến các ngươi cầu nguyện đi!“. Vũ Thiên Quân tung người nhảy ra khỏi thuyền đi vào không trung. Ngay khi đó sóng biển đột nhiên chấn động dữ dội như có cái gì đó phía dưới muốn đánh lên mặt biển!

“Thánh tổ cấp đại chiến...“. Huyền Vân run giọng nói. Tên kia nói không sai ah. Các nàng lúc này rời đi có chút chậm!

“Ha ha! Tiểu tử ngươi cũng lưu lại!“. Đột nhiên hư không vỡ ra, một cái trung niên đi ra vung tay hình thành một cái cự thủ vỗ về phía Vũ Thiên Quân.

“Các ngươi ngăn lại vùng biển này cũng là có mục đích ah!“. Vũ Thiên Quân con người co rút lạnh lùng nói, Ma thể lập tức hiện ra đấm vào cái kia bàn tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.