Ma Thần Thiên Quân

Chương 330: Chương 330: Một cái hứa hẹn.




Thiên Quân gặp phải trọng kích đánh lén đem đến thương thế vô cùng nghiêm trọng bất đắc dĩ mà gọi ra dị tượng đột phá Hư vô cảnh, cho dù sau đó miễn cưỡng thành công đặt chân bán bộ Hỗn độn cảnh dọa chạy mấy cái đánh lén hắn, dĩ nhiên lấy bọn kia trí tuệ rất nhanh sẽ nhận ra.

Quả nhiên, chưa đến ba mươi hơi thở, sáu cái điên cuồng chạy trốn đã đồng thời quay lại hiện thân bên cạnh chỗ chín cái Hư thiên bí cảnh bản dân, Thạch Kình, Trùng Thái cùng bảy cái Hư thiên bí cảnh bản dân vừa mới đột phá đều đang kinh sợ nhìn chỗ Hư không loạn lưu.

“Các ngươi còn dám quay lại? Thánh sứ đại nhân chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi!”. Thạch Kình phát giác sáu kẻ này đến đây thì giọng nói ầm ầm vang lên.

“Các ngươi mấy cái vong ân phụ nghĩa, uổng công Thánh sứ giúp các ngươi đi đến một bước này!”. Một cái bản dân khác cũng mở miệng đầy khinh bỉ nói.

“Hắc! Có cái gì để nói!”. Một cái Thí luyện giả cười lạnh nói. “Vũ Thiên Quân cùng Ám sinh vật đánh giết đã đến đèn cạn dầu, lúc này hắn tự lo thân mình còn không ổn!”.

“Cái gì? Thánh sứ đại nhân đã thành công đột phá Hư vô cảnh làm sao lại như thế?”. Một cái Hư thiên bí cảnh bản dân khiếp sợ nói. Không những là hắn mà tám kẻ khác cũng đều sắc mặt khó coi, như kẻ đứng đầu nhất là Thạch Kình máy cũng bất giác nhíu lại. Bất quá bọn hắn đều là kẻ thông minh, rất nhanh dĩ nhiên có thể hiểu ra ẩn ý trong lời Thí luyện giả kia nói, Thiên Quân nếu đã thành công đột phá Hư vô cảnh sẽ không đơn giản chỉ là đánh chạy sáu tên kia, như lúc này sáu tên kia đã quay lại mà Thiên Quân còn không hiện thân... Dĩ nhiên có thể khiến người ta nghĩ đến nhiều thứ.

Tám thành Thiên Quân đột phá thất bại, tại lúc trước khi hắn thành công đột phá thì dị tượng đã bị sáu tên kia đánh vỡ, thời khắc hắn hiện thân đánh đuổi sáu tên kia thì chỉ là hổ giấy mà thôi!

“Hừ! Cho dù là như vậy Thạch mỗ hôm nay cũng không thể để các ngươi hại Thánh sứ đại nhân!”. Một chút trầm mặc đi, Thạch Kình đứng lên phía trước ngăn lại trước mặt sáu người kia, ý nghĩ rõ ràng nói sẽ cản đường.

“Ha ha, Trùng Thái ta cũng không làm được việc tiểu nhân đó!”. Trùng Thái cũng ầm ầm cười lớn nói. “Các ngươi nếu muốn đụng đến hắn vậy thì bước qua ta hãy nói!”.

“Hừ! Vậy còn các ngươi?”. Một cái bản dân trông sáu kẻ đánh lén Thiên Quân thấy lạnh thì hừ lạnh một tiếng nhìn bảy kẻ còn lại. “Các ngươi cho dù liên thủ cũng không có kahr năng cản lại sáu người bọn ta, nên làm ra lựa chọn chính xác!”. Kẻ này nói không sai, sảu kẻ này đột phá đầu tiên, cho thấy bọn hắn chính là những kẻ tích lũy cường đại hơn, tuy rằng còn không đến mức chèn ép nhưng nhỉnh hơn một chút là chuyện dĩ nhiên, huống chi bốn cái Thí luyện giả còn có bốn tấm Hỗn độn cảnh ấn ký tùy thân, đó chính là sát chiêu cường đại nhất trong Hư thiên bí cảnh, đừng nói mấy cái thiên kiêu vừa đột phá Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, cho dù là mấy vị Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai lâu năm đại năng gặp phải vật này cũng là kiêng kị không thôi.

“Các ngươi hôm nay hành động Vô đạo đại nhân chắc chắn sẽ biết, khi đó các ngươi chỉ có một con đường chết!”. Thạch Kình cảm nhận thấy bảy tên kia dao động thì lạnh băng nói. “Nên nhớ hắn chính là thành phần mấu chốt giúp chúng ta thoát khốn, nếu không có hắn chúng ta muốn thoát ra Hư thiên bí cảnh quy tắc còn không biết đến khi nào!”.

“Cái này...”. Nói đến đây thì cho dù là hai cái đánh lén Thiên Quân cũng phải suy nghĩ một hồi, bọn hắn ở đây có cái nào không phải thiên kiêu xưng bá cùng thế hệ? Bọn hắn làm sao có thể cam lòng ở trong Hư thiên bí cảnh cái này tù ngục?

“Không cần nghe hắn nói nhảm, Vũ Thiên Quân tiềm lực kinh khủng các ngươi đều đã thấy, hắn tồn tại chính là uy hiếp đến tất cả tộc khác, hôm nay nếu không trừ đi, ngày sau sẽ cò một ngày hắn đè đầu cưỡi cổ chủng tộc ta, các ngươi nguyện ý nhìn thấy một ngày này?”. Một cái Thí luyện giả lạnh lùng nói. “Vũ Thiên Quân không trừ chắc chắn sẽ là một cái đại họa của tương lai, hôm nay không thể để hắn sống rời khỏi Hư thiên bí cảnh!”. Nói đoạn hắn tay phải hoa lên, Hỗn độn cảnh ấn ký đã xuất hiện, dĩ nhiên là không có ý định lưu thủ, vừa xuất thủ đã tung ra sát chiêu cường đại nhất.

“Không sai!”. Ba cái Thí luyện giả khác cũng đầy kiêng kị nhìn phía hư không loạn lưu còn chưa dừng lại kia, tay đều hiện lên Hỗn độn cảnh ấn ký. “Cho dù trả giá cỡ nào cũng không thể để hắn có thể sống sót rời khỏi!”.

“Ù!”. “ù!”. Bốn tấm Hỗn độn cảnh ấn ký năng lượng như biển tràn ra khiến cho hư không chỗ bốn người bọn hắn cũng vang lên từng tiếng ù ù vang vọng như là có cuồng phong đan thôi, lực lượng to lớn cũng khiến Hư thiên bí cảnh bản dân kinh hãi, bốn kẻ này chỉ sợ muốn dùng đến chân chính uy lực của Hỗn độn cảnh ấn ký.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.