Ma Thần Thiên Quân

Chương 236: Chương 236: Ta chỉ xem náo nhiệt...




Nếu ở Thái cổ Nhân tộc chỉ là một chủng tộc yếu đuối bị xem là nô lệ thì thời đại này Nhân tộc không thể nghi ngờ chính là một cái đại tộc không kẹt nào dám xem thường, cho dù là hôm nay đi vào Hư thiên bí cảnh, nơi đầu vào chỉ xem trọng tiềm lực này cũng không ngoại lệ!

Nếu xét về số lượng Thiên kiêu yêu nghiệt Nhân tộc có lẽ chỉ có hơn chưa không chút nào kém Thái cổ khủng bố nhất chủng tộc Thần Ma nhị tộc! Lại xét về số lượng tu giả thì Nhân tộc dám nói thứ hai không có chủng tộc dám xưng đệ nhất, cho dù là Yêu tộc số lượng đông đảo cũng không chắc có khả năng này, đương nhiên nếu là xem tổng thể tu vi thì Nhân tộc chưa chắc kịp những đại tộc thống trị Thái cổ kia, dù sao Nhân tộc hầu hết đều ở trạng thái tu luyện đến Thánh tổ cực hạn đã là tối đỉnh, có thế ẩn trong tiểu thế giới như một số đại năng thì Nhân tộc có không nhiều.

Luyện hồn cốc đánh nhau gần như đã đến đỉnh điểm, Nhân tộc hai vạn tu giả tu vi không đều, nếu là ở ngoại giới đây chính là một nhánh quân vô cùng cường đại, tuy rằng bên trong Hư thiên bí cảnh này như cũ cường đại nhưng đối đầu với bọn hắn là mười một vị thiên kiêu dị tộc, mỗi một vị đều có Thánh tổ bước thứ sáu tu vi, bọn hắn đã là đỉnh phong của thí luyện giả đi vào Hư thiên bí cảnh rồi! Bọn hắn lúc này đánh nhau đã lâm vào trang thái giằng co, Nhân tộc tuy rằng chiếm chút ưu thế nhưng đừng quên bọn hắn là đang lấy đông đánh ít, bên ngoài đang xem trò vui còn có tám vị Dị tộc thiên kiêu, còn chưa biết bọn hắn định làm gì. Mặt khác dị tộc những tu giả bình thường cũng có không ít thiên tài đang ở xa xa quan sát, số lượng này chắc chắn nhiều hơn Nhân tộc!

“Ầm!“. “Ầm!“. Không ngừng vang lên những tiếng va chạm, cả một khoảng bầu trời mấy vạn dặm quang hoa bay loạn, các loại công kích đều như hướng về một nào đó, quả thực nếu đánh lâu dài mà Dị tộc thiên kiêu một phương không nghĩ ra cách giải quyết thì bọn hắn bại không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng ngạc xuống tại đây, đương nhiên khả năng này cũng không lớn, bên ngoài có trắng nhiều kẻ sẽ lao vào trận chiến này nếu được Thiên tài tộc mình kêu gọi, khí đó chỉ sợ Nhân tộc một phương lại lâm vào thế bị động một lần nữa.

Một bên kia Ma Thanh Long trước đó cùng Đông Phương Giang Hạ đánh nhau sống chết nhưng lúc này cho dù cùng Thần Anh Thánh đánh nhau kịch liệt vẫn không rơi vào hạ phong, bọn hắn có thể xem như là cùng cấp độ, muốn đánh bại đối phương không dễ chút nào!

Thần Anh Thánh lúc này cũng phải thu lại kiêu ngạo tự thân, những tên này không kém hắn chút nào, tuy rằng lá bài tẩy là có nhưng hắn tin tưởng đối phương cũng có, đánh lên nữa chưa hẳn đã là thượng sách, mặt khác lá bài tẩy cũng không thích hợp ve sạn dụng ở chỗ này.

“Hắc hắc! Thần Anh Tú ngươi không giúp Thần Anh Thánh hắn có thể sẽ bại ah!“. Đang ở xa xa quan chiến tám người thì cái kia Quỷ tộc Lộc Vân cười lạnh nói.

“Quỷ tộc ngươi bao nhiêu năm tật xấu vẫn không chút nào thay đổi, chỉ biết đến âm thầm đánh lén đứng ngoài xúi bẩy người khác ah!“. Thần Anh Tú mắt phượng nhìn ngang một chút lạnh nhạt nói.

“Hừm! Nhân tộc quả nhiên đáng sợ, nếu mấy vị lão tổ trong tộc ta biết Nhân tộc hôm nay đã cường đại như vậy không biết có cảm giác gì...“. Một cái thanh niên trên đầu có hai cái sừng nhọn dài cỡ một thước mọc lên hai bên đầu lạnh nhạt nhìn khắp nơi đại chiến không chút biểu tình nói.

“Ha! U Thiên huynh nếu có hứng thú chúng ta giúp chút sức lực tru sát bọn hắn, ta Nham Tinh cũng góp một chút sức!“. Một cái thanh niên da màu cổ đồng hơi màu đỏ, lại như những khối đá hình kì quái ghép lại với nhau hắc một tiếng nói.

“U Đô nhất tộc ta trước nay không cùng các tộc tranh đấu, không cần kéo ta vào vùng nước đục này!“. Gọi là U Thiên lắc đầu không chút để ý nói.

“Vốn ta cũng không muốn xuất thủ nhưng Nhân tộc cường đại ta không thể không để tâm! Nham Tinh huynh, ta và ngươi cho bọn hắn một cái kinh hỉ... Huh?!?“. Một cái thanh niên khác đột nhiên chen vào nói. Chỉ là khi hắn đang nói thì bất chợt nhìn về chỗ xa xa, đang có một đôi nam nữ dắt tay nhau mà đến như một cặp thần tiên quyến lữ, trai anh tuấn phong lưu, nữ tuyệt sắc khuynh thành!

“Quả nhiên nước rất sâu...“. U Thiên như cười không phải cười nói. Hai người đang đến kia đều là Nhân tộc!

“Ha! Chỗ nay cũng thật náo nhiệt chứ...“. Nữ nhân để hai tay sau lưng như một vị tiểu thư lém lỉnh nghịch ngợm nói. Con ngươi không ngừng chuyển loạn, xem ra là một cái không an phận chi nhân.

“Ta đã nói với muội là khi ra bên ngoài trước gặp người lạ thì nên chào hỏi trước ah!“. Nam tử có chút sủng nịch gõ đầu nữ nhân nói.

“Hic! Ca ca! Người ta là thấy náo nhiệt nên quên chứ, với lại mấy vị kia cũng không phải “người” đây!“. Nữ nhân lại nói, cái miệng nhỏ vểnh lên có chút đau khổ nói.

“Ầy...“. Nam tử lắc đầu không nói nữa. Bọn hắn hai người bước đi trên không trung giống như rất chậm nhưng khi nói chuyện đã đến trước mặt tám vị Thiên kiêu dị tộc, tuy chỉ có hai người nhưng bọn hắn không chút sợ hãi nhìn qua tám người cười cười.

“Tại hạ Đạo Thanh Tùng, muội muội là Đạo Thanh Huyên, ra mắt các vị đạo hữu!“. Thanh niên tự giới thiệu là Đạo Thanh Tùng nói. Khi nhìn qua Thần Anh Tú hắn có chút dừng lại một chút không biết vì nàng xinh đẹp hay vì chuyện khác, có chút đặc biệt.

“Ta là Đạo Thanh Huyên nha!“. Đạo Thanh Huyên là muội muội le lưỡi nói lại mà không chút nghi kị tám người đều không phải Nhân tộc.

“Ồ? Ta là U Thiên!“. U Thiên trước tiên có chút kinh ngạc sau đó nhếch mép cười nói.

“Thần Anh Tú...“.

“Nham Tinh...“.

“Lục Vân...“.

“...“. Ngoài U Thiên vẫn bình thường chào hỏi ra thì bảy vị còn lại đều nhíu mày không mấy thích ứng nói.

“Ồ? Như vậy ở đây chỉ có U Thiên huynh là có thể làm bằng hữu của ta rồi, mấy người khác, aiiii... Chúng ta mặc định là kẻ địch của nhau rồi ah!“. Đạo Thanh Tùng nghe xong thì cười cười nói, phảng phất như tất cả mọi người đều là bạn bè lâu năm như thế.

“Hử?...“. Một câu nói vừa kết thúc thì ngoại trừ U Thiên ra bảy vị Thiên kiêu dị tộc còn lại con ngươi lập tức co rút lạnh lùng nhìn Đạo Thanh Tùng, tên kia quá trực tiếp rồi, không những thế giống như còn không xem bảy người còn lại ra gì.

“Ồ... Sát khí!“. Đạo Thanh Huyên vốn đang nhìn phương xa hỗn chiến thì quay đầu lại nhìn bảy người nói sau đó liếm môi không chút nào hình tượng thiếu nữ, nàng cũng lập tức thu lại vẻ ngây thơ ban nãy, thay vào đó chính là quanh thân lực lượng ầm ầm nổi lên. “Có thể chơi rồi!“. Nàng giống như nghiêm túc nói.

“Ầm..“. “Ầm!“. Đạo Thanh Huyên đột nhiên thả ra tu vi làm cho cả tám vị Thiên kiêu dị tộc kinh hãi, nàng này tu vi vậy mà có Thánh tổ bước thứ sáu đỉnh phong, tuy rằng đều là Thánh tổ bước thứ sáu nhưng đã vượt lên trước tám người rồi, bọn hắn quanh thân lực lượng cũng ầm ầm bộc phát, cho dù là U Thiên cũng không tự chủ thả ra bản thân uy thế! Cả tám người đều kiêng kị nhìn Đạo Thanh Huyên.

“Ây! Ta đã nói là không đánh nhau ah!“. Đạo Thanh Tùng lúc này lại vươn tay đặt lên vai muội muội hắn lắc đầu cười khổ nói. Một hành động nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến cho Đạo Thanh Huyên quanh thân lực lượng tự động thu lại, uy áp lập tức biến mất vô tung!

“...“. Không hẹn mà gặp cả tám vị thiên kiêu dị tộc đều lập tức lui lại gần trăm trượng cách xa hai huynh muội Đạo gia rồi mới dừng lại kiêng kị nhìn hai người. Đạo Thanh Huyên tu vi là Thánh tổ bước thứ sáu đỉnh phong mà Đạo Thanh Tùng có thể dễ dàng tán đi uy áp của nàng như vậy thì hắn chín phần có tu vi Thánh tổ bước thứ bảy rồi, làm sao lại kinh khủng như vậy được? Dị tộc xem ra đã khinh thường Nhân tộc quá rồi.

“Hôm nay chỉ đến xem náo nhiệt thôi, đồng thời xác định ai là địch thủ, ta nói có đúng không vị... Thần tộc đạo hữu kia?“. Đạo Thanh Tùng cười cười vỗ đầu Đạo Thanh Huyên sau đó lại nhìn một chỗ xa xa đang có một đạo kim sắc bóng người lao nhanh về phía này.

“Việc này xem như thế đi!“. Kim sắc bóng người sau chưa đến hai hơi thở đã đứng trước mặt Đạo Thanh Tùng lạnh lùng nói. Hắn dừng lại đột ngột cũng gây nên một trận gió lớn thổi tung tóc Đạo Thanh Tùng nhưng người sau giống như cũng không để ý vẫn cười cười không nói.

“Ngươi tự tin đến mức dám đứng trước mặt ta?“. Thần tộc thanh niên vừa đến mặc một bộ kim sắc y phục, một đầu tóc dài buộc gọn gàng, lấy hắn tác phong có lẽ không nên vận dụng tốc độ cao sau đó phải dừng gấp như vậy đi? Hắn con ngươi lập loè lạnh lùng nói.

“Tự tin đương nhiên có! Chỉ là ngươi có tự tin lúc này cùng ta đánh hay không mà thôi!“. Đạo Thanh Tùng cười nhạt nói.

“Cùng người liên thủ vây công đồng đại tu giả ta Thần Anh Kiệt tuyệt đối không làm!“. Thần Anh Kiệt lạnh lùng nói. “Ngươi nghĩ đánh bại ngươi ta cần cùng kẻ khác liên thủ?“.

“Ha ha! Thần Anh Kiệt! Nhân tộc ngũ đại thế gia được liệt vào danh sách kiêng kị của tộc ta, tin tưởng Thần tộc ngươi cũng nên không khác Ma tộc ta chứ!“. Lại một tiếng cười lạ lùng vang lên, một cái thanh niên mang hắc y chầm chậm đạp không đi tới. Phương xa đang hỗn chiến lợi hại, chỗ này chỉ sợ cũng muốn nổ ra đánh lớn ah!

“Như vậy đánh một trận đi Đạo huynh! Sát Hình ta góp chút sức, cũng muốn xem Thái cổ Ma tộc có bao nhiêu lợi hại!“. Lại là một giọng nói khác vang lên, một cái thanh niên giống như đột nhiên hiện thân giữa không trung như thế lạnh nhạt nói.

“Huh...“. Tám vị Thiên kiêu dị tộc Thánh tổ bước thứ sáu tập thể kinh hãi, bọn hắn cả đám đứng ở đây nhưng không chút phát hiện cung quanh ẩn dấu bốn vị kinh khủng yêu nghiệt khác, tuy rằng hơn bọn hắn cũng không nhiều nhưng nghiền ép vẫn không có chút vấn đề, mấy tên này làm sao không hẹn mà gặp đều đi đến đây?

“Nhân tộc ngươi cường đại vượt quá sức tưởng tượng của ta ah!“. Thần Anh Kiệt vẫn một bộ lạnh lùng nói.

“Ha ha! Nếu không tự thân cường đại lên không phải lại sắp bị các ngươi những kẻ tự cho là vô thượng chủng tộc chém giết sao? Tuy rằng bọn ta không quan tâm chua tộc đại chiến nhưng tổ huấn còn đó, Thái cổ chủng tộc rất nhiều chính là kẻ địch của bọn ta!“. Đạo Thanh Tùng cười ngặt nghẽo nói.

“Kẻ thù gặp mặt có lẽ cũng rất náo nhiệt chứ...“. Bốn người Đạo Thanh Tùng, Sát Hình, Ma tộc thiên tài và Thần Anh Kiệt đang nói chuyện thì đột nhiên một giọng nói vang lên, hắn đột ngột hiện thân nơi này, hình thức khá giống Sát Hình vừa rồi đi ra chỉ là bốn kẻ này biết, người đến thủ đoạn khác nhiều.

Người đến là một thanh niên bạch y nhẹ nhàng, tóc buộc gọn, hắn sở hữu khuôn mặt đến nữ nhân cũng phải ghen tị, khoé miệng khẽ nhếch lên, không ngờ sau mấy năm không gặp hắn lại cảm nhận được khí tức của tên kia ở bên trong Hư thiên bí cảnh này, chạy đến không ngờ lại có “náo nhiệt” thật không ngờ đến...

Ở đây tất thảy mười ba người đều kinh dị sợ hãi, kẻ đến là Nhân tộc nhưng hắn khí tức thân sâu như biển đồng thời không ai biết hắn làm sao xuất hiện ở đây, thậm chí còn không thấy hắn có chút nào sợ hãi hay kinh ngạc, chỗ màu đại chiến giống như cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của hắn.

“Ta cuối cùng cũng nhìn thấy Thái cổ chủng tộc ah! Thái cổ Thần tộc, Ma tộc, Nham tinh tộc, Quỷ tộc, U đô tộc... Thật khó để thấy được các ngươi“. Bạch y thanh niên cười cười nói. “Huh! Ta chỉ đến cam nào nhiệt thôi, các ngươi cứ tự nhiên!“.

Hắn càng tỏ ra vô hại thì đám người càng thêm đề phòng nhìn hắn chằm chằm, bất kể là khí chất hay quanh thân tối nghĩa lực lượng đang quanh qua ra quanh thân hắn kia đều khiến đám người kinh dị, làm sao lại có một cái đại năng cấp độ này xuất hiện ở đây? Đây là suy nghĩ của đám người.

“Vị tiểu thư này không biết một nữ nhân nhìn chăm chú một cái nam nhân rất dễ gây hiểu lầm ah! Uy! Còn nàng nữa...“. Đám người biểu tình ngưng trọng nhưng người đến lại như không thèm để ý đột nhiên nói với Đạo Thanh Huyên rồi quay sang nhìn Thần Anh Tú nói, lập tức khiến cho hai nàng ngẩn ra sau đó đỏ mặt cúi đầu.

“Không biết tiền bối là...“. Đạo Thanh Tùng hít một hơi nói. Kẻ này tu vi sâu không lường được, lại mới có hai năm hắn tin tưởng không có thí luyện giả nào có tu vi vượt qua hắn một nhóm người, khả năng cao thì người này là bản dân của Hư thiên bí cảnh...

“Tiền bối? Ta già như vậy sao?“. Bạch y thanh niên cười nhạt nói.

“Huh?!?“. Đạo Thanh Tùng mày nhíu lại. “Không biết đạo hữu là...?“.

“Hắc hắc! Bản toạ Thần Quân!“. Hắn cười quái dị nói, giọng nói như thần kỳ như truyền khắp cả một vùng không gian, cho dù là rất xa đang hỗn chiến đám người kia cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.