Ma Thần Thiên Quân

Chương 67: Chương 67: Thí luyện tháp bí mật (1)




Vũ Thiên Quân đang đi vào nội điện truyền thừa tháp thì đột nhiên dừng lại quay đầu nói. “À phải rồi! Nếu các ngươi có ý nghĩ muốn cùng ta trao đổi Linh dược bổ sung khí huyết thì lúc ta đi ra cũng được, chỉ cần là Thần cấp trở lên Linh dược ta đều cần, dĩ nhiên điều kiện trao đổi sẽ là tương ứng! Ta sẽ không để các ngươi phải thiệt, yên tâm! Ta người này không phân biệt chủng tộc, mọi người đều là bằng hữu!“. Hắn cười nói rồi quay người tiếp tục đi vào thí luyện tháp.

“Hắn đi vào rồi...“. Có người thở phào nói. Tên kia tuy rằng không tỏa ra chút nào khí thế hay áp lực thế nhưng bọn hắn vẫn thấy rất áp lực ah! Đứng cùng hắn loại kia quái vật cũng là một loại áp lực, còn chưa nói cái kia thủ đoạn hoá giải được Thời không chi lực chỉ sợ không mấy người làm được!

“Đã đi vào...“. Bọn người Thái Thương gia lúc này cả đám mồ hôi lạnh đầy sống lưng, tên kia cùng Thái Thương Thiên Đế cùng Thái Thương Thiên Vương có thù, nếu hắn đột nhiên làm khó dễ chỉ sợ chỗ này không người có thể cản hắn đò sát Thái Thương gia thiên tài thanh niên.

“Không biết hắn có thể đi đến tầng bao nhiêu ah?“. Có người nghi vấn.

“Ít nhất cũng là tầng tám! Dù sao túi luyện tháp cũng thúc vào cơ duyên!“. Có người đưa ra nhận định.

“Tầng chín có lẽ cũng không làm khó được hắn“.

“Còn phải xem...“.
Bọn người nói một chút rồi nhìn Vũ Thiên Quân đến nơi nào Thí luyện tháp. Lúc này tầng dưới chỉ có mình hắn bên trong mà thôi, rất dễ quan sát!

Có lẽ ở đây chỉ có một cái còn chưa để ý đến nơi đó, hắn còn đang rung động cái kia Vũ gia ah! Bọn hắn năm đó từng thể sẽ quay lại báo thù, mấy năm trước xuất hiện một cái Lôi thần tộc tự xưng là Vũ gia chi nhân, lúc này ở đây lại xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài cũng nhận là Vũ gia chi nhân, bọn hắn quay lại báo thù rồi sao? Chỉ mới mười năm mà thôi! Không phải quá nhanh đi!

Vũ Thiên Quân đi vào thí luyện tháp tầng một, ánh mắt hoa lên một cái, hắn lập tức cảm giác mình bị truyền tống đi một cái khác không gian.

“Ha! Cái này thí luyện tháp cũng thật cường đại ah! Phân cách không gian, xem ra chủ nhân luyện ra nó cũng hao tốn không ít công sức chứ!“. Hắn đánh giá xung quanh một chút cười nói.

“Huh! Tên kia tu luyện Thời không chi lực đã đến vực cảnh, làm việc này cũng không phải không thể, chỉ là hắn e rằng cũng tốn không ít công sức!“. Nguyên hồn nhàn nhạt nói.

“Để ý cái kia tàn hồn thì hơn ah! Ta không tin tên này đã thật sự vẫn lạc, như Lão ma như vậy, bọn hắn đã đến Bán bộ Hỗn độn cảnh tin răng thủ đoạn rất nhiều!“. Ma anh ngưng trọng nói.

“Huh! Chuyện này để ta và Nguyên hồn xử lý, dù sao chúng ta cũng không đến mức sợ nó, tin tưởng nó cũng không muốn liều lĩnh! Ngươi nên tập trung luyện hoá hai cây Thánh dược kia đi, hì vọng có thể khôi phục đến sáu bảy thành tả hữu!“. Vực Thiên Quân nói. Hắn hai cây Thánh dược bổ sung khí huyết vừa thu được lập tức ném vào Tiểu Ma giới cho Thế giới thụ cây non tiêu hoá, tin tưởng hắn khí huyết sẽ tăng lên đáng kể.

“Hi vọng như thế! Thế giới thụ trên cơ sở máu huyết của chúng ta mà tạo tân máu huyết, e rằng hai cây Thánh dược này không được bao nhiêu!“. Nguyên hồn phân tích chút nói. Thông thường tu giả cho dù đạt đến Thánh tổ cảnh sơ kỳ đi nữa, chỉ cần một cây Thánh dược đến bổ sung thiếu hụt khí huyết có lẽ là đã đủ khôi phục hoàn toàn, thế nhưng hắn lại khác hắn lúc này tân máu huyết sinh ra chính là Thái sơ máu huyết, cần lực lượng cùng độ tinh thuần là vô cùng cao, dẫn đến hắn rất khó khôi phục khí huyết đang thiếu. Còn may nơi này từ Thái cổ để lại trồng không ít Thánh dược nên hắn mới có thể nhanh chóng khôi phục, nếu là ở ngoại giới có lẽ hắn thật phải đi ăn thịt Thánh tổ cảnh cường giả hấp thu trong đó khí huyết mà dần dần khôi phục.

“Được rồi! Xem cái này thí luyện ah! Ma Lục Tinh nói có đày đủ các loại thí luyện, để xem!“. Vũ Thiên Quân cắt đứt trò chuyện. Thí luyện đã đến rồi.

Cách hắn hơn hai trượng hư không gợn gợn vào cái, một cái bóng trắng tu vi tương đương Thần cảnh nhất trọng xuất hiện lập tức vung quyền đánh về phía hắn.

“Ah! Khiêu chiến!“. Vũ Thiên Quân có chút thú vị nói rồi vung quyền lên đối quyền với tên kia.
“...“. Không chút huyền niệm nào, cái kia bóng trắng bị đánh thành vô số điểm sáng tan rã.

“Chậc! Không phải nói tu gì càng cao thu được truyền thừa càng dễ sao!“. Vũ Thiên Quân cau mày nói.

“Cũng không hẳn! Đi vào nơi này đều bị giới hạn tuổi tác, theo cùng lứa tuổi mà có tu vi cao lên vượt trội cũng phản ánh thiên phú rồi!“. Nguyên hồn ngàn nhạt nói.

Trong khi hắn dừng lại, hư không lại gợn lên, hai cái bống trắng tu vi tương tự cái kia bị hắn đánh tan xuất hiện.

“Huh! Đánh tan cái này, sau đó xuất hiện bốn tên, đánh xong bọn hắn là qua thí luyện tháp tầng một!“. Vực Thiên Quân theo như Ma Lục Tinh nói thì không sai. Vẫn chỉ một quyền hắn đánh nổ hai cái bóng trắng, sau đó lại đánh nổ tiếp bốn cái bóng trắng! Thời gian chưa đến một khắc! Hắn bị truyền tống đến tầng thứ hai.

“Đáng sợ! Một khắc chưa đến!“. Bên ngoài mọi người nhìn thấy chỉ có khiếp sợ mà thôi, tuy rằng biết người kia cường đại vô cùng thế nhưng nhìn thấy bọn hắn lại càng thêm hoảng sợ.

“Ai! Sao ta không được cường đại như hắn ah!“. Có người cười khổ nói.

“Hừ! Bằng ngươi cũng muốn đi ước muốn như hắn, đừng tưởng bọn hắn phong quang vô hạn mà khinh thường, bọn hắn trả giá tương ứng mới có thể nhận được tương ứng ah! Như Ma Ha Hiên tới nói, hắn bế quan ở dưới đáy Ma thần cung ba mươi năm chịu đựng đau đớn mà cảm ngộ Ma ý mới có thể cường đại như vậy, Thái Thương Thiên Đế cũng mất ba lăm năm cảm ngộ ý cảnh ở Vạn thiên vực cấm địa cửu tử nhất sinh mới có thể cường đại như vậy, ngươi làm được như bọn hắn đã ah!“. Một người lạnh lùng nói.

Ở đây có người không biết hút vào khí lạnh hoảng sợ nhìn người nói, cái này thông tin cũng không mấy người biết!

“Hừ! Cô văn quả lậu! Các ngươi chỉ nghe đến danh tiến cùng thiên phí của bọn hắn mà không biết bọn hắn trả giá, ta không biết bọn hắn có làm gì chuyện xấu sau lưng hay không thế nhưng bọn hắn nỗ lực đã hơn xa các ngươi rồi, thiên phú quan trọng thế nhưng ý chí kiên định, một lòng hướng đạo, chịu khổ tu luyện mới có thể giúp hắn cường đại hơn, ta có thể cho các ngươi một cái cái ví dụ. Võ Thần là một cái phàm thể mà thôi, thế nhưng ông ta ngộ tính kinh người, khổ tu so với ai càng thêm gian khổ cuối cùng lấy võ nhập đạo mF có danh hiệu Võ Thần!“. Người kia lại nói, nhắc đến Võ Thần hắn ánh mắt cùng giọng nói sùng bái vô cùng.

Ở đây có rất nhiều người không biết khi nghe như vậy thì càng thêm hoảng sợ, ai mà biết cường đại như Võ Thần lại chính là một cái phàm thể không có gì đặc biệt ah.

“Hắc hắc! Ngươi nói có nghĩa nó là thật sao?“. Một giọng nói quái dị vang lên thế nhưng không biết là ai.

“Hừ! Hạng người đạo chích như ngươi thì có là gì mà nghi vấn ta? Đến nói còn muốn dấu mặt, Thiên cơ các ta trước nay tin tức chưa bao giờ sai lầm!“. Người kia hừ lạnh nói, hắn hoá ra là Thiên cơ các người.

“Ah! Không biết bị đạo hữu kia có phải là Thiên Thanh tử?“. Một tên Thuỷ tộc Thanh niên thiên tài chắp tay hỏi.

“Ah! Không ngờ còn có người biết ta! Không sai! Ta là Thiên Thanh tử, đi bên cạnh Thanh Lam công chúa hộ vệ, không biết đạo hữu là Sa vệ hay Kình vệ ah?“. Tên kia cười nói.

“Ồ! Vậy ma cũng biết! Ta là Sa vệ, lão Kình lần này không đến đây!“. Người hỏi cũng cười nói đáp lại. “Không biết Thiên Thanh huynh có biết vị kia Thái cổ Ma tộc?“. Hắn ý hỏi là Vũ Thiên Quân.

“Ầy! Người này bí ẩn ta cũng không biết hắn là ai, suy diễn cũng không có chút manh mối nào, người này số vận đáng sợ, ta dự định lần này về sẽ thỉnh lão tổ suy diễn người này!“. Thiên Thanh tử nghiêm nghị nói, hắn đời này xếp thứ hai trong hàng ngũ trẻ tuổi của Thiên cơ cốc, mệnh đạo cao thâm thế nhưng vẫn không thể nhìn được chút gì về Vũ Thiên Quân ah, trên kia giống như hư không xuất hiện, không hề một chút tiếng động.

“Đáng sợ như vậy...“. Sa vệ con ngươi co rụt hỏi.

“Cũng có thể là ta đạo hạnh còn kém...“. Thiên Thanh tử nói. Bọn hắn chủ đề này không nói thì hơn. Bọn hắn lại tiếp tục quan sát Vũ Thiên Quân vượt thí luyện tháp ah.

Hắn tầng hai, tầng ba cùng tầng một không sai biệt lắm đều chỉ cần chưa đến một khắc mà thôi, bên ngoài mọi người không biết nên nói hic cho phải ah.

Tầng thứ hai là luyện đan thì luyện, hắn chỉ ra chỗ sai trong lúc luyện đan thì vượt ải, qua ba lượt hắn đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba giống tầng thứ nhất đó là khiêu chiến thí luyện, chỉ là hắn phải đánh với Thần cảnh tam trọng quanh ảnh mà thôi. Dĩ nhiên hắn cũng chỉ mất một khắc mà thôi, không có bao nhiêu ý nghĩa. Đến tầng thứ tư thì hắn mới dừng lại suy tư.

Tầng thứ tư Vũ Thiên Quân lại gặp một cái quang ảnh, tầng này hắn phải vượt qua đó là tu luyện chi thức ah!

“Như thế nào là tu luyện? Một khắc suy nghĩ!“. Quanh ảnh đưa ra câu hỏi đầu tiên.

“Tu luyện! Huh! Tu luyện là hấp thu các loại lực lượng đến tầm bổ thân thể, nâng cao tu vi, kéo đai tuổi thọ đạt đến thiên địa đồng thọ, tu luyện là nghịch thiên mà đi!“. Vũ Thiên Quân kiên định trả lời. Đồng thời hắn Nguyên hồn nhìn chằm chằm cái kia quang ảnh, có thể cái kia tàn hồn chính là kẻ điều khiển cả cái này thí luyện tháp ah.

Quang ảnh dừng lại một chút như là đang suy tính cái gì đó, lát sau nó ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói. “Hợp cách!“.

“Một tu giả có thể khai tối đa bao nhiêu mạch? Một khắc suy nghĩ!“. Nó lại ra câu hỏi thứ hai.

“Tám mốt mạch!“. Vũ Thiên Quân không chút suy nghĩ nói. Hắn thân thể cũng chỉ Khai mạch đến tâm mốt cái, hắn không tin có thể cao hơn.

“Hợp cách!“. Quang ảnh lạnh nhạt nói. “Ngươi là ai?!?“. Quang ảnh đột nhiên đưa ra câu hỏi lạ lùng.

Vũ Thiên Quân con ngươi lập tức co rút, cái kia tàn hồn quả nhiên là trong này, kì lạ là nó lại không đi ngăn cản hắn thu lấy Thời không chi vực, Thế giới thụ nhánh cây cùng Thương thụ, nó có ý gì? Không lẽ nó bị nhốt ở đây? Hay là nó còn chưa thể thức tỉnh? Hay nó cũng không nhớ kí ức khi còn sống? Hữu Thiên Quân nhíu mày. “Đây cũng tính là câu hỏi thì luyện?“.

“Không hẳn! Nơi này do ta khống chế, có hay không trả lời được thì ta vẫn có thể đưa ngươi đến tầng chín, về phần tầng mười ta cũng không vào được!“. Quang ảnh nhàn nhạt nói, nó không như ban nãy máy móc, ở phương diện nào đó nó giống như có chút tình cảm ah.

“Ngươi là cái này thí luyện tháp khí linh? Còn có tầng mười?“. Vũ Thiên Quân kì lạ hỏi.

“Ta không nhớ ta là ai! Cái này thí luyện tháp từ khi ta tỉnh dậy đã như vậy theo ta điều khiển rồi!“. Quang ảnh lạnh nhạt nói. “Trả lời ta, ngươi là ai? Nếu ta thấy đồng ý có thể đưa ngươi nơi này tất cả truyền thừa!“. Quang ảnh ngữ khí kinh người nói.

# Bù chương hôm qua, tối qua không mang lap về, ae họp mặt say quá :)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.