Ma Thần Thiên Quân

Chương 193: Chương 193: Vũ Thiên Dương gặp gỡ.




Võ Thần thành bên trong hôm nay xuất hiện náo động khá lớn, có người ở bên trong Võ Thần thành muốn giết người, lại còn là muốn giết Thập tam công tử, cũng chính là con thứ mười ba của Thành chủ Mạc Thừa Minh, tên là Mạc Nhân Danh, người này tuy rằng tư chất không được nhưng ở bên trong Phủ thành chủ cũng được che chở rất nhiều, đa phần là do hắn có một cái ca ca không tồi, nghe nói cũng là thiên tài bên trong Võ Thần học viện.

“Mau thúc thủ chịu trói đến Phủ thành chủ chịu tội nếu không đừng trách ta tại chỗ diệt sát ngươi!”. Trung niên lạnh nhạt nhìn Vũ Thiên Dương nói. Hắn một thân quần áo giáp kim sắc bao quanh thân, nhìn uy thế không nhỏ.

“Ha ha! Linh đội trưởng, mau bắt hung đồ, quay về ta sẽ nói cho ta thưởng ngươi hậu hĩnh!”. Thập tam công tử thấy người đến thì quay lại cười lớn nói. Vừa rồi ở cổng thành hắn thậm chí đã cảm thấy tử vong gần kề sau lưng ah.

“Thần chủ?”. Vũ Thiên Dương con ngươi co rụt nhìn trung niên nhân lạnh lùng nói. “Các ngươi Phủ thành chủ giống như bá đạo quá rồi, hắn muốn giết người thì được? Ta giết liền là hung đồ? Hắc hắc! Ta cũng muốn thử khoảng cách của ta với Thần chủ môt chút!”. Hắn cười quái dị rồi lao về phía trung niên nhân vung quyền.

“Ngu ngốc! Lấy ngươi bất quá Thần cảnh tứ trọng đỉnh phong làm sao có khả năng cùng ta đối kháng? Muốn chết như vậy ta liền thành toàn cho ngươi!”. Trung niên nhân lạnh nhạt nói rồi cũng tung ra một quyền cùng Vũ Thiên Dương đối kháng. “Người không liên quan lập tức rời khỏi, để Thành vệ quân ta bắt hung đồ!”. Hắn hét lớn nói. Đám người gần đó lập tức rời đi chỗ khác, không may bị liên lụy thì không biết nói ai nha.

“Ầm!”. Giao thủ một quyền, một bóng đen bị đẩy lùi lại hơn ba mươi trượng, mỗi bước hắn lùi lại dẫm ra một hố lớn, là Vũ Thiên Dương.

“Ồ? Nhục thân cường đại như vậy?”. Trung niên kim giáp có chút kinh ngạc nói. “Dám ở bên trong Võ Thần thành động thủ, ngươi tội cao thêm một bậc!”. Hắn lạnh lùng nói, tay hóa trảo chụp về phía Vũ Thiên Dương.

“Huh! Cường đại hơn Ma thú Lục trọng nhiều lắm, chỉ là như thế muốn đánh bại ta không dễ đâu!”. Vũ Thiên Dương cười nói. Giao thủ vừa rồi hắn tuy rằng không bị thương nhưng ăn cái thiệt nhỏ rồi. “Thiên nhật phi dương!”. Nhìn trung niên nhân trảo đang tiến về phía mình hắn không những không sợ hãi mà còn cười thêm tự tin, chân đạp cước pháp vung chân đá về phía thủ trảo của trung niên nhân.

“Không biết lượng sức!”. Trung niên lạnh lùng nói, thế chảo không giảm như muốn một trảo này phế đi một chân của Vũ Thiên Dương.

“...”. Vũ Thiên Dương cùng Kim giáp trung niên đánh nhau rất nhanh liền kinh động không ít cường giả bên trong Võ Thần thành, còn may trong thành cấm chế dày đặc nên tổn thất cũng không nhiều, chỉ là dám ở trong thành xuất thủ người đảm lượng không nhỏ. Khi bọn hắn linh thức quét đến chỗ đánh nhau liền có chút kinh ngạc, một người là tổng Thành vệ đội, cùng hắn giao chiến là một cái Thanh niên Thần cảnh Tứ trọng đỉnh phong, hắn cùng Kim giáp nam tử đánh nhau vậy mà không bại, tuy rằng ở thế hạ phong nhưng còn chưa có dấu hiệu thất bại, là một cái Thiên tài siêu cấp.

“Chát!”. Một tiếng va chạm vang lên, hai bóng người tách ra đứng nhìn nhau, Kim giáp nam tử vẫn một bộ như thế uy thế cường đại, Vũ Thiên Dương ngoài thân hắc y có chút lộn xộn ra thì khí tức vẫn bình thường, tuy rằng hắn ở thế hạ phong nhưng hắn cũng không sợ kim giáp nam tử.

“Không thể không thừa nhận ngươi cường đại, là một cái Thiên tài, chỉ là ngươi dám ở bên trong Võ Thần thành làm loạn, đã không thể tha thứ!”. Kim giáp nam tử lạnh lùng nói. Hắn tay phải một lộn, một cây kim thương hiện lên, thân thương như được làm từ vàng ròng như thế tỏa ra kim quang nhàn nhạt, mũi thương nhọn hoắt chĩa xuống đất. “Có thể khiến ta xuất Phá kim thương, ngươi có thể tự ngạo rồi!”. Nói rồi chĩa thương đâm về phía Vũ Thiên Dương.

“Ah! Dùng thực lực sao? Ha ha! Không trách ta thấy ngươi Thần chủ không nên chỉ có vậy chứ!”. Vũ Thiên Dương thấy vậy cũng không chút sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn cười lớn. “Đại nhật chấn thiên quyền!”. Hắn nắm đấm hiện ra hắc hỏa, lấy nhục thân chi khu đối chọi với Kim thương mũi nhọn!

“Ngu ngốc!”. Trung niên nhân thấy vậy thì cười lạnh nói. Đừng nói là Thần cảnh Tứ trọng nhục thân, cho dù là Thần chủ cảnh nhục thân cũng không dám cùng hắn Kim thương trực tiếp đối kháng như thế. Chỉ hắn sai rồi!

“Cạch!”.”Ấm!”. Quyền thương chạm nhau, một tiếng nổ mạnh vang lên, Vũ Thiên Dương cùng Kim giáp nam tử đều tách ra, trước con mắt khiếp sợ của Kim giáp nam tử Vũ Thiên Dương lại cười lớn lao lên đánh về phía hắn.
“Ha ha! Đến cùng ta đánh tiếp!”. Vũ Thiên Dương cười lớn. “Nhật tâm chấn!”. Hắn đang lao lên đột nhiên trầm người xuống dậm mạnh chân xuống đất hô lớn.

“Ầm!”. “Ầm”. Lấy Vũ Thiên Dương làm trung tâm, mặt đất sụt xuống hơn một trượng, một cái hố hơn mười trượng hình thành, kim giáp nam tử vì quá bất ngờ chỉ vột cắm kim thương xuống đất làm giản đi uy lực của một đòn này, một chiêu này biến hóa quá nhanh làm hắn không kịp phản ứng đã ăn cái thiệt thòi nhỏ.

“Hừ! Thương vân phong lãng!”. Kim giáp nam tử ổn định lại thân hình vung thương lên, lập tức ba đạo như vòng rồng lốc xoáy lao về phía Vũ Thiên Dương, chưa đến nhưng gió mạnh đã làm xung quanh phòng ốc ven đường bị cắt ra thành nhiều mảnh, còn may không có người liên lụy.

“Ha! Động chân hỏa? Nhật hỏa phần thiên!”. Vũ Thiên Dương hét lên, lấy hắn làm trung tâm hắc hỏa lan tràn như muốn ngăn lại ba đạo vòi rồi kia, chỉ là hắn lần này tính sai!

“Huh! Gió thuận tăng hoả, tiểu tử này xem ra kinh nghiệm thực chiến vẫn còn ít!”. Có đại năng đang quan sát bên này thì cười lạnh nói. Đây cũng là ý kiến của nhiều người đang quan sát.

“Hả?...”, Vũ Thiên Dương con ngươi co rụt, ba đạo vòi rồng kia vượt qua biển lửa đánh lên người hắn.

“Ầm!”. Một tiếng trầm đục vang lên, Vũ Thiên Dương như diều đứt dây bay đi va đổ không ít phòng ốc mới dừng lại, lại lộn hai vòng hắn lúc này đã dời đến một nơi khác xa chỗ hắn cùng Kim giáp nam tử đánh nhau, một kích này hắn đã bị đánh bay sang một khu phố bên cạnh. Kim giáp nam tử tuy rằng một chiêu vừa rồi chiếm ưu thế nhưng Hắc hỏa do Vũ Thiên Dương phát ra kia cũng kiềm giữ hắn lại một lúc, không kịp truy kích Vũ Thiên Dương.

“Khục!”. Vũ Thiên Dương ho ra một ngụm máu lớn mới ổn định thân hình đứng thẳng lên lảo đảo, đám người trên đường thấy một người đột nhiên bị đánh bay sang chỗ này thì giật mình kinh dị, rất nhanh liền tránh sang một bên, chỉ có một người đứng lại không tránh, một cái siêu cấp băng sương mỹ nữ!

“Phủ Thành chủ truy bắt hung đồ! Người không liên quan lập tức tránh ra!”. Từ phía xa xa lập tức truyền đến tiếng hô đánh giết, đám Thành vệ quân rất nhanh liên bao quanh Vũ Thiên Dương cùng cái kia băng sương mỹ nữ.

“Ngươi tại sao lại không tránh đi?”. Vũ Thiên Dương nhìn trước mặt băng sương mỹ nữ kinh ngạc nói. Nàng rất đẹp khí chất càng làm cho người ta say mê, băng lãnh nhưng lại có gì đó ấm áp, chỉ là nàng khí tức lúc này không ổn định, băng lãnh khí tức như có như không đang được một loại càng thêm bá đạo lực lượng bá đạo áp chế lại.
“Thành vệ quân đương nhiên sẽ không bắt ta, ngươi là hung đồ bọn hắn nói?”. Tần Thanh Thanh nhìn trước mặt Hắc y thanh niên lạnh nhạt nói. Nàng không thể không thừa nhận tên hắc y nam tử này rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất nam tử thể hiện rõ nét, chỉ hắn trên mặt một cái hình xăm làm cho hắn gương mặt khá là yêu dị mà thôi.

“Ah! Nàng nói cũng đúng!”. Vũ Thiên Dương cười nói. Cô gái này làm hắn có cảm giác trước nay chưa từng có, bao nhiêu mỹ nhân trước mặt hắn còn chưa bao giờ có cảm giác này. “Ta có thể mạn phép hỏi cô nương đã có ý trung nhân chưa được hay không?”.

“...”. Tần Thanh Thanh cũng không mấy phản ứng nhìn sang Vũ Thiên Dương, có vẻ có chút kinh ngạc, tên này mới gặp nhân gia đã muốn tiến xa hơn... Nàng có chút bó tay rồi, hắn giống như không có để ý hoàn cảnh xung quanh không hợp chứ?

“Vậy mà không chạy! Ngươi lá gan cũng không nhỏ!”. Kim giáp nam tử rất nhanh liền đã đến chỗ này lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Dương nói.

“Huh! Ta tâm trạng có chút tốt! Các ngươi tốt nhất nên cút đi!”. Vũ Thiên Dương con ngươi lóe lóe nhìn Kim giáp nam tử cùng đám người thành vệ đội lạnh lùng nói.

“Ha ha! Ngươi hôm nay chắc chắn phải lưu lại bên trong Võ Thần thành này, chịu chết đi!”. Kim giáp nam tử nghe vậy thì cười lạnh, vung lên kim thương đánh về phía Vũ Thiên Dương.

“Linh đội trưởng khoan đã! Mỹ nhân kia có lẽ cùng hung đồ là một nhóm người, mau bắt lại một đám cho ta!”. Thập tam công tử cũng chạy đến chỗ này cười dâm đãng nói.

“Huh?”. Kim giáp nam tử nghe như vậy thì hơi chậm lại một chút, nữ tử kia y phục là người của Võ Thần học viện, không tiện đụng đến ah.

“Hắc hắc! Nàng xem ra không tránh thoát được khỏi chuyện này rồi!”. Vũ Thiên Dương nghe vậy thì cười cười nhìn Tần Thanh Thanh nói.

“Ngươi giống như không sợ bọn hắn? Nơi này là Võ Thần thành, ta là Võ Thần học viện học viên bọn hắn đương nhiên sẽ không dám làm gì ta, ngươi thì lại khác chứ?”. Tần Thanh Thanh nhíu mày nhìn cái kia Thập tam công tử lạnh lùng nói.

“Ồ? Nàng là Võ Thần học viện học viên? Ha ha! Chúng ta có thể cùng đường chứ? Ta cũng cần đến Võ Thần học viện!”. Vũ Thiên Dương ban đầu hơi ngẩn ra một chút rồi lại cười nói. Tần Thanh Thanh khí chất cùng tự tin càng lúc càng làm hắn thích đây.

“...”. Kim giáp nam tử biết Tần Thanh Thanh là học viên của Võ Thần học viện thì có chút chần chừ dừng lại, nơi này Phủ thành chủ chính là cường đại nhất không sai nhưng cũng chỉ là thế lực phụ thuộc của Võ Thần học viện mà thôi, đụng đến Học viên của Võ Thần học viện hắn cũng chưa chắc đã yên lành.

“Linh đội trưởng! Mau bắt hai bọn hắn lại, mọi chuyện ta đến chịu trách nhiệm, hừ hừ, dám đối với bản thiếu gia,...”. Thập tam công tử thấy kim giáp nam tử chần chờ thì vội nói, nữ tử kia xinh đẹp vô cùng hắn vừa thấy đã muốn chiếm lấy, nào còn có tâm lý nghĩ cái gì khác, chỉ là hắn đang nói thì một ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.

“Các ngươi còn không chịu cút như vậy thì chịu chết đi!”. Vũ Thiên Dương nhíu mày lạnh lùng nói, quấy rối nhã hứng của hắn quả thật quá đáng ghét rôi. “Cho các ngươi chết được minh bạch!”. Hắn phía sau hiện lên một cái Hắc nhật hư ảnh to lớn, đường kính có hơn năm trượng, tuy rằng chỉ là hư ảnh nhưng uy áp kinh khủng nhiều lắm. “Nhật tâm chân!”. Hắn hét lên, một loại đạo vận rung động huyền bí từ Hắc nhật như là sóng biến đánh về phía Kim giáp nam tử, một đám thành vệ đội cùng Thập tam công tử, chỉ đánh về một phương hứng đó mà thôi không hế ảnh hưởng đến Tần Thanh Thanh trước mặt hắn.

“Hả? Đây...”. Kim giáp nam tử làm sao có thể biết được Vũ Thiên Dương làm sao có thể phát ra công kích cường đại như vậy, kinh sợ thoáng qua hắn nắm chặt cán thương liều mạng cản lại. “Phong tường quán nhật!”. Hắn cần phải cản lại một chiêu này che lại Thập tam công tử đang ở phía sau mình, về phần thành vệ đội hắn không quản được nhiều như vậy.

“Ầm!”. “ah...”. Một tiếng va chạm mạnh vang lên, sau đó là tiếng hét thảm, đám người thành vệ đội hầu như bị giết không còn, có mấy người may mắn sống sót thì cũng thành phế nhân rồi, Kim giáp nam tử cho dù cản lại được một chiêu này nhưng cánh tay phải bị phản chấn gãy nát, Kim thương đã buông rơi xuống đất, con ngươi khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Dương. Làm sao một cái Thần cảnh tứ trọng lại có thể cường đại như vậy được? Hắn là Thần chủ cường giả ah! Một chiêu này hắn đã mất đi chiến lực rồi.

“Ah...”. Phía sau kim giáp nam tử Thập tam thiếu gia kinh hãi hét lên, nếu vừa rồi không phải có Kim giáp nam tử liều mạng chặn lại công kích hắn kết quả chỉ sợ so với đám thành vệ quân còn thảm.

“Ha! Vậy mà không chết...”. Vũ Thiên Dương có chút kinh ngạc nói. Mặc dù hắn vận dụng chỉ là hư ảnh của Thiên Dương nhưng cũng không phải đơn giản có thể tiếp được.
“Cuồng đồ từ đâu đến? Dám ở Võ Thần thành giết Thành vệ đội ngươi phải chết không thể nghi ngờ!”. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, một cái trung niên nhân uy áp kinh thiên động địa xé rách hư không xuất hiện. Hắn là một cái Thánh tổ cảnh siêu cấp đại năng!

“Ngươi có thể thử đụng đến hắn!”. Lại là một giọng nói càng thêm bá đạo. “Ta giết sạch ngươi Phủ thành chủ!”.

Hôm nay với mai bận lắm nên mấy bạn chịu khó nhịn đi, 1/9 bù chương!

Đọc tạm truyện này http:///uy-chan-cuong-toc/

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.