Ma Thiên Ký

Chương 112: Q.1 - Chương 112: Bí Cảnh




Ads - Bạch sư đệ, ta biết rõ Tinh Thần Lực của đệ cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Có lẽ cũng có thể cảm ứng được điều gì đó từ đám đệ tử Hóa Nhất Tông.

Già Lam chau mày hỏi một câu không đồng không đuôi.

- Sư tỷ phát hiện ra điều gì sao? Ta không thấy có cảm ứng dị thường nào cả!

Liễu Minh nghe vậy, có vài phần kinh ngạc.

- Có thể ta bị ảo giác chăng! Nhưng khi vào Bí Cảnh, gặp phải đệ tử Hóa Nhất Tông sư đệ vẫn nên cẩn thận nhiều hơn một chút! Trong hàng ngũ đệ tử Hóa Nhất Tông có người không bị Mộng Yểm Chi Thể của ta làm ảnh hưởng, ngược lại dường như có thể khắc chế ta. Hẳn cũng là một người có Tinh Thần Lực rất là cường đại.

- Hóa Nhất Tông có đệ tử như vậy sao!

Liễu Minh nghe vậy, không nhịn được nhìn về phía dải đá ngầm san hồ mà Phong Hỏa Môn và Hóa Nhất Tông dừng chân. Đáng tiếc khoảng cách hai bên tương đối xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người rất nhỏ, căn bản không nhìn rõ cái gì.

Lúc này, Già Lam không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi yên lặng rời đi.

- Bạch sư đệ! Già Lam sư muội vừa rồi nói gì với ngươi đó?

Ngay lúc Liễu Minh còn đang suy nghĩ về đệ tử Hóa Nhất Tông thì lại có một người đi tới, cũng lạnh lùng hỏi.

- Nguyên lai là Mẫn sư huynh! Sư tỉ chỉ cùng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu thôi!

Liễu Minh nhướng mày, liếc nhìn người đằng sau, lạnh nhạt nói.

Người đến hỏi Liễu Minh chính là Mẫn Thú đệ tử hạch tâm bài danh thứ ba trên Thái Âm Bi. Khuôn mặt hắn tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, là đệ tử của Độc Linh nhất mạch. Tuy trong đại bỉ không có ra tay lần nào nhưng nghe nói một thân độc công đã tu luyện xuất thần nhập hóa, có thể dùng độc giết người vô hình.

- Nếu là nói chuyện phiến thì sư đệ vẫn nên cách Già Lam sư muội một chút. Tránh sau này sư huynh lại hiểu lầm.

Mẫn Thú âm trầm nói.

Liễu Minh nghe vậy thì khẽ giật mình, hắn lại cẩn thận dò xét vị Mẫn sư huynh này, cười một tiếng không nói.

Mẫn Thú thấy vậy thì trong lòng rất giận giữ, trong nháy mắt hiện lên một tia hung quang nói.

- Xem ra Bạch sư đệ còn không biết. Mẫn gia ta đã hướng tới gia tộc của Già Lam cầu thân. Tin tưởng rằng sau này Già Lam sư muội sẽ là người của Mẫn gia. Sư đệ tốt nhất nên thức thời một chút! Nếu không, ngươi nhìn phiến đá này mà làm gương.

Mẫn Thú nói xong, giọng nói tràn đầy uy hiểm, một ngón tay chỉ về phía một khối đá bên cạnh Liễu Minh, rồi sau đó lập tức rời đi.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua khối đá đó, chỉ thấy khối đã đột nhiên ngăm đen rồi phát nổ.

Liễu Minh dùng tay kiểm tra mấy mảnh vụn một chút, trong mắt lóe lên tinh quang nhàn nhạt rồi vứt bỏ chuyện này ra khỏi đầu không thèm để ý tới.

Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng gần nửa ngày sau, rốt cuộc từ miệng núi lửa cũng có hai đạo quang mang bay ra, thẳng đến dải đá ngầm san hô bên này.

Một lát sau, hào quang thu lại, trên không trung hiện ra hai người. Là Lãnh Nguyệt sư thái và Xích Dương thượng nhân.

- Cửa vào Bí Cảnh đã ổn định trở lại, tất cả mọi người tập trung đông đủ, chuẩn bị tiến vào Bí Cảnh.

Lãnh Nguyệt sư thái lạnh lùng núi.

- Đệ tử Hóa Nhất Tông nghe kỹ, chúng ta đã thương lượng với nhau. Các ngươi chỉ có thể đưa mười người tiến vào bên trong Bí Cảnh, những người khác thì lưu ở bên ngoài yên lặng chờ đợi tin tức.

Xích Dương thượng nhận tươi cười nói với một đám đệ tử Hóa Nhát Tông.

- Vâng! Chúng đệ tử cẩn tuân lệnh tiền bối.

Một người lớn tuổi nhất trong hàng ngũ đệ tử Hóa Nhất Tông đứng dậy hành lễ.

- Đã không có vấn đề gì thì bắt đầu hành động.

Lãnh Nguyệt sư thái lại phân phó một tiếng, rồi cùng với Xích Dương thượng nhân qua trở lại miệng núi lửa.

Tất cả đệ tử các tông dưới sự dẫn dắt của Linh Sư bổn tông, bắt đầu xuất phát bay về phía miệng núi lửa.

Trong chốc lát, đám người Liễu Minh đã ở bên trên miệng núi lửa. Ở trên cao nhìn xuống, thậm chí có thể thấy được dung nham đỏ thẫm, cùng với bọt khí không ngừng bay lên.

- Coi chừng! Với tu vi của các ngươi hiện nay không có cách nào ngăn cản được nhiệt độ này. Chúng ta sẽ đích thân hộ pháp bảo vệ các ngươi đi xuống.

Chưởng môn Quỷ Tông ngưng trọng nói một tiếng, tay áo vung lên, lập tức một tầng hào quang màu đỏ thẫm xuất hiện, khuếch trương ra xung quanh bao phủ lấy ba người Dương Kiền, Phong Thiền, Mẫn Thú ở gần đó. Sau đó hóa thành một quang cầu màu đỏ bay xuống dưới, tiếp nhập vào trong dung nham biến mất vô tung vô ảnh.

Liễu Minh chứng kiến cảnh này thì trong lòng kinh ngạc.

Nhưng lúc này, bên cạnh hắn Trương sư thúc cũng đang thi pháp, đưa hắn cùng với Lôi Chấn, Thạch Xuyên lao thẳng xuống dưới.

Liễu Minh chỉ cảm thấy tầng ánh sáng màu đỏ này lóe sáng lên, bản thân cũng đã dung nhập vào trong dung nham. Nhưng được quang tráo đỏ thẫm này bảo vệ, đám người Liễu Minh không hề cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng ở trong dung nham chút nào. Bọn hắn cũng bị một cỗ lực lượng mạnh lẽ kéo sâu xuống dưới.

Thời gian phi hành ước chừng độ nửa chén trà, đám người Liễu Minh đã đi ra khỏi dung nham, cảnh sắc bốn phía biến thành bùn đất đen gì.

Đám người Liễu Minh lại phi hành thêm một lúc nữa liền đi vào một động quật cực lớn, ánh sáng rực rỡ.

Liễu Minh nhìn cả động quật rộng chừng trăm mẫu, bốn phía đều có thạch bích màu đen bóng loáng dị thường, giống như bị người ta dùng vật gì đó sắc bén tạo thành.

Mà ở trong động quật, ở dưới chân có một pháp trận ngũ sắc lớn gần mẫu, bên trong khảm nạm chằng chịt linh thạch không gian. Nhìn qua cũng phải có đến mấy trăm khối. Hơn nữa mỗi khối còn lớn bằng quả trứng gà.

Xung quanh pháp trận có sáu bệ đá cao hơn trượng, trên mỗi bệ đá đều có một người ngồi đả tọa. Ngạn sư thúc tổ, Lãnh Nguyệt sư thái.....tất cả đều là cường giả Hóa Tinh Kỳ.

Trong đó có năm người đều đang điều khiển một pháp khí hình viên bàn lơ lửng ở trước người, từ đó phun ra một cỗ bạch quang. Tất đều tụ tập vào bên trong quang đoàn khổng lô tăm tối lu mờ phía trên pháp trận.

Đường kinh quang đoàn này chừng bảy tám trượng, lại ở trên không trung chuyển động không ngừng. Hơn nữa vô thanh vô tức, không hề phát ra âm thanh nào.

Trong pháp trận có một cự cảnh màu vàng. Cự đỉnh không ngừng phin ra những phù văn màu vàng, phù văn lóe lên rồi chui vào bên trong quang đoàn.

Thời điểm Liễu Minh đang dò xét các nơi trong động quật, tất cả đệ tử các tông môn cũng đã xuất hiện ở đây, cũng đứng tụ tập lại cùng một chỗ.~webtruyen.com~

Ánh mắt Liễu Minh nhìn bốn phía xung quanh, chợt thấy bên khía Cửu Khiếu Sơn, có một gã đệ tử dùng ánh mắt hung tợn nhìn mình.

- Là hắn!

Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt tên đệ tử Cửu Khiếu Sơn, không khỏi tức người.

Người này chính là Kim Vũ, lần trước ở trên Phục Giao Đảo đấu pháp thua hắn. Lúc này Kim Vũ đã cao hơn rất nhiều, bả vai cũng thô hơn. Tổng thể bộ dáng cũng không có cải biến quá lớn.

Mà bản thân Liễu Minh bởi vì phục dụng linh dịch tẩy tủy mà ngoại hình cải biến không nhỏ. Thật không ngờ người này có thể nhận ra được.

Liễu Minh nghĩ tới đây, mỉm cười nhìn đối phương rồi thu hồi ánh mắt lại. Nhưng bởi vì lời nói của Già Lam lúc trước mà hắn lại chuyển qua quan sát Hóa Nhất Tông.

Bên phía Hóa Nhất Tông có bảy nam ba nữ đệ tử đi vào. Trong đó ba nữ đệ tử đều có vài phần tư sắc, bảy tên đệ tử nam thì khí tức bất phàm. Nhưng ở đây không gian chật hẹp cho nên Liễu Minh không cảm thấy có điều gì dị thường.

Xem ra không phải Già Lam cảm ứng sai mà là những người này cũng giống Già Lam rất giỏi ngụy trang chính mình.

Liễu Minh cũng không dám nhìn nhiều, hắn nhanh chóng thu ánh mắt trở về, lại nhìn qua các tông môn khác một lần.

Đệ tử Thiên Nguyệt Tông đều mặc áo bào trắng, lưng đeo kiếm. Đệ tử Huyết Hà Điện thì lấy màu đỏ làm chủ, toàn thân toát ra một cỗ huyết tinh khó chịu. Đệ tử Cửu Khiếu Sơn, trang phục không đồng nhất nhưng bên hông ai cũng có một cái túi da căng phồng.

Lúc này, trên bệ đá, một vị tiền bối mở miệng nhàn nhạt nói.

- Rất tốt! Người đã đến đông đủ, một nén nhang sau sẽ bắt đầu tiến vào trong Bí Cảnh.

Vừa dứt lời, tay áo hắn vung lên.

- Vèo!

Một cây hương xuất hiện, cắn ở trên mặt đất.

- Nhưng trước đó, chúng ta sẽ giải thích lại quy tắc sinh tử thí luyện cho các ngươi biết. Dù sao Hóa Nhất Tông cũng là khách nhân, không biết rõ được quy tắc sinh tử thí luyện của chúng ta.

Một vị tiền bối, âm trầm cười nói.

- Lần này cùng với sinh tử thí luyện các lần trước bất đồng. Cần gì quy tắc chứ. Chỉ có một quy tắc duy nhất là không cần quy tắc gì cả! Đệ tử tiến vào Bí Cảnh có thể không cần hạn chế bất kỳ thủ đoạn này, hay phương thức gì để thu thập thật nhiều tài nguyên. Sinh tử do trời. Những đệ tử đi ra, dựa theo những gì thương lượng lúc trước, dùng tài nguyên mà tông môn đoạt được để tính thứu hạng.

Lãnh Nguyệt sư thái mặt không biểu tình, nói.

- Hắc hắc! Xem ra Lãnh Nguyệt sư thái đối với đám đệ tử lần này rất có lòng tin. Đi! Vậy cứ xử lý như vậy!

Nam tử da thịt hơi mờ, quỷ dị cười nói.

- Lão phu không có ý kiến.

- Như vậy không còn gì tốt hơn!

...

Những vị cường giả Hóa Tinh Kỳ khác cũng không có ý kiến gì.

Mộ Dung Huyễn là cường giả Hóa Tinh Kỳ của Hóa Nhất Tông, nhắt hai mắt thao túng viên bàn trước người, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói.

- Rất tốt, chư vị đều không có ý kiến gì thì để cho đám đệ tử tiến vào đi.

Linh Ngọc thượng nhân liếc mắt nhìn cây hương đã cháy được non nửa, bình tĩnh nói.

- Dựa theo những gì đã bàn, mỗi lần truyền tống, mỗi tông môn chỉ có thể cử ra một người.

Linh Ngọc thượng nhân lạnh nhạt nói.

Đối với phương pháp này, những người khác hiển nhiên không có ý kiến.

Đợi cây nhang cháy hết, đệ tử chư tông lục đục đi vào chính giữa trận pháp. Sau đó một cỗ hấp lực xuất hiện, một luồng sóng ngạnh sanh kéo vào bên trong quang đoàn màu xám, rồi biến mất không thấy đâu.

Bên phía Quỷ Tông, người tiến vào đầu tiên chính là Đại Sư Huynh Dương Kiền.

Mấy tông môn khác, đệ tử đầu tiên đi vào cũng là người có thực lực mạnh nhất. Để ngừa có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì cũng có thể đến trước phòng ngừa một hai.

Liễu Minh thuộc nhóm truyền tống thứ bảy. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng cái cả người đang quỳ trên một đồng cỏ.

Liễu Minh miễn cưỡng đứng dậy, nhìn quanh. Rất nhanh hắn nhìn thấy những đệ tử truyền tống cùng nhóm với mình cũng ở gần đó.

Mà ở trên bầu trời khoảng vài chục trượng, quang đoàn màu xám chuyển động không ngừng.

Trên không trung cũng có một bầu trời tỏa sáng giống như ở bên ngoài. Cách vị trí đám người Liễu Minh không xa, có một khu rừng vô cùng rậm rạp, mà chỗ Liễu Minh đang đứng là một thảo nguyên mệnh mông.

Đám người Liễu Minh vừa vặn đứng ở gần giao giới giữa hai khu vực.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, chậm rãi đi qua chỗ đám người Dương Kiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.