Ma Thiên Ký

Chương 87: Q.1 - Chương 87: Bích Ảnh Châm




»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

- Ngươi là....!

Liễu Minh nhìn thanh niên trước mắt, bộ dáng hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô. Bộ dáng có vài phần quen mắt.

- Tại hạ Kim Hoán, ở phường thị Vệ Châu từng cùng với gia sư bái kiến Bạch đạo hữu một lần. Hiện tại, tại hạ vâng lệnh gia sư mang đến đồ vật mà đạo hữu đã đặt chế trước đó.

Kim Hoán nói xong, móc từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc, thần sắc ngưng trọng đưa qua.

- Thứ Bạch mỗ đặt chế, Kim đạo hữu thật sự là người đi theo bên người Phương tiền bối.

Liễu Minh thoáng bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc buông lỏng tiếp nhận hộp ngọc ở nguyên tại chỗ mở ra xem xét, sắc mặt lập tức vui vẻ.

- Phương tiền bối không hổ là đại sư luyện khí số một phường thị Vệ Châu. Trong thời gian ngắn vậy mà có thể luyện chế ra được vật này.

Liễu Minh cất hộp ngọc lại, vô cùng hài lòng.

- Lúc trước Bạch đạo hữu lưu lại tài liệu luyện chế tuy nhiều nhưng vật này quá nhỏ, gia sư cũng liên tiếp thất bại bảy tám lần mới có thể thành công luyện chế được một lần. Dựa theo ước định, tài liệu còn thừa sẽ thuộc về gia sư. Khế ước lúc trước bây giờ cũng đã hoàn thành.

Thanh niên nghiêm sắc mặt nói.

- Điều này là tự nhiên, loại đồ vật này muốn luyện chế không dễ, có thể nhanh như vậy luyện chế ra được cũng chỉ có Phương tiền bối mới có thể làm được.

Liễu Minh ôm quyền, bộ dáng tươi cười trả lời.

- Đạo hữu đã nhận đồ, chuyện của Kim mỗ đã xong cũng không muốn nán lại lâu.

Kim Hoán gật đầu, thúc giục bạch khí dưới chân bay đi.

Liễu Minh tức thì ngăn chặn một tia hưng phấn trong lòng, nhanh chóng bay trở về Cửu Anh Sơn.

Thời gian một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh trở về tiểu viện liền đi vào phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy cái hộp ngọc ra, lại mở nắp ra một lần nữa.

Trong hộp ngọc có một cây châm nhỏ màu xanh lá phát ra hàn quang lành lạnh. Châm này nhỏ dị thường giống như lông trâu vậy.

- Nhiều lông Thử yêu như vậy mà chỉ có thể luyện chế ra một kiện Linh Khí là một cây châm. Tuy không biết cần thêm bao nhiêu tài liệu phụ trợ để luyện chế, nhưng lần này trả giá cũng không nhỏ.

Liễu Minh thì thào nói hai câu liền cầm cây châm nhỏ màu xanh lá lên, đưa lên trước mắt nhìn.

Thì ra ban đầu hắn ở phường thị Vệ Châu đi đến phố luyện khí, tìm một vị luyện khí sư tốt nhất giao tất cả hai mươi cái lông Thử yêu giao cho đối phương. Lại để cho hắn dùng những lông Thử yêu này làm chủ tài liệu luyện chế một kiện Linh Khí hình cây châm.

Chỉ cần có thể luyện chế là một kiện Linh Khí thì tài liệu còn thừa có thể giao cho vị luyện khí sư kia cùng tài liệu phụ trợ làm thù lao.

Tên luyện khí sư kia vừa thấy nhiều lông Thử yêu có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ như vậy, lập tức đáp ứng, đồng thời phát ra lời thề thiên đạo.

Dùng lời thề này để ước thúc, cộng thêm thân phận đệ tử nội môn Quỷ Tông, Liễu Minh cũng không sợ đối phương bội ước.

Hiện tại đã trải qua một đoạn thời gian dài, đối phương cho người mang kiện Linh Khí hình cây châm này đến cũng phái ra đệ tử của mình trực tiếp đưa tới.

Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đoàn tinh khí vào cây châm nhỏ màu xanh lá cây.

Cây châm nhỏ lập tức hấp thu cạn sạch tinh khí, quang mang chớp động không ngừng. Mười ngón tay Liễu Minh búng ra không thôi, từng đạo pháp quyết bắn ra không ngớt.

- Phốc!

Vô số phù văn màu xanh lá từ cây châm hiện lên, quay tròn rồi ngưng tụ biến thành ba tầng vân trận mỏng ông ông cộng hưởng không thôi.

- Quả nhiên là Linh Khí hạ phẩm có ba tầng cấm chế, nhưng đối với ta hiện tại mà nói cũng đủ dùng. Gọi ngươi là Bích Ảnh Châm đi, hi vọng ngươi thật có thể vô ảnh.

Liễu Minh kiểm tra cây châm, không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại pháp quyết trong tay nhanh chóng biến đổi, bắt đầu tế luyện.

Mấy ngày sau, Liễu Minh cuối cùng cũng có thể hoàn thành tế luyện được tầng cấm chế đầu tiên của Bích Ảnh Châm. Hắn kẹp Bích Ảnh Châm ở giữa hai ngón tay, đột nhiên cây châm lóe lên biến mất không thấy đâu.

Vách tường đối diện hiện lên một ánh quang nhàn nhạt hiện ra một cái lỗ nhỏ rồi nhanh chóng biến lớn. Trong khoảnh khắc hóa thành một lỗ thủng to bằng nắm tay, đồng thời trên đó có tản mát ra mùi tanh nhàn nhạt.

Bích Ảnh Châm chẳng những vô tùng mà còn kịch độc.

...

Cửu Anh sơn, trong một tòa đại sảnh trong lòng núi, ba người Khuê Như Tuyền, Chu Xích, Chung đạo cô đứng trước một đỉnh lô cao mấy trượng. Cả ba người đều bấm niệm pháp quyết, thần sắc ngưng trọng miệng lẩm bẩm không thôi.

Mặt đất phía dưới đỉnh lô, có một tòa vận trận có đường kính vài chục trượng cộng hưởng, từng vòng ánh sáng ngũ sắc không ngừng hiện lên nhao nhao chui vào trong đỉnh lô.

Đỉnh lô này có màu đồng, ba chân hai lỗ tai, mặt ngoài đầy minh ấn, chằng chịt hoa văn, bên trong vang lên những âm thanh ầm ầm không ngừng, cũng run nhè nhẹ bất định. Phảng phất có đồ vật gì đó ở bên trong mạnh mẽ đâm tới.

Không biết bao lâu sau, vòng ánh sáng của pháp trận càng ngày càng thịnh, mơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh lô. Nhưng âm thanh ầm ầm bên trong dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất.

- Thời gian không sai biệt lắm! Thạch Xuyên, ngươi coi chừng!

Lúc này, Khuê Như Tuyền bỗng nhiên quát một tiếng chói tai.

- Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị tốt.

Thạch Xuyên đã đứng chờ lâu ở trong đại sảnh, lúc này tiến lên một bước nói.

Trên người hắn quấn một sợi dây xích màu bạc, quấn quanh người hơn mười vòng, thần sắc vô cùng nghiêm nghị.

- Tốt! Chu sư đệ, Chung sư muội chuẩn bị mở đỉnh.

Khuê Như Tuyền thấy vậy, quát khẽ nói với Chu Xích và Chung đạo cô.

Tùy theo tiếng chú ngữ vang lên, Khuê Như Tuyền giơ tay chỉ lên cự đỉnh điểm một cái.

- Phanh!

Nắp đỉnh run lên, đằng không bay lên.

Sau một khắc.

- Vèo!

Một bóng đen từ trong đỉnh bay ra.

Nhưng ngón tay ba người Khuê Như Tuyền lại điểm một lần nữa, bóng đen ngưng tụ ở trong không trung. Đây là một cái đầu lâu, một cái đầu lâu của nam nhân da dẻ màu đỏ, môi màu đen.

Cái cổ phía dưới rỗng tuếch, trong miệng hai cái răng nanh hoàn toàn lộ ra, trên đầu tóc rối bời, còn có một vài cái sừng nhỏ màu xanh lá, hai bên má có một chữ Phong cỡ ngón tay cái. Ba vị Linh Sư thi pháp giam cầm cái đầu lâu ở trên không trung, lúc này cái đầu lâu phát ra những tiếng ô ô, đầu lâu khẽ động tóc trên đầu dựng thẳng lên, bộ dáng vô cùng dữ tợn.

Đúng lúc đó, Thạch Xuyên gầm nhẹ một tiếng, sợi xích trên người kêu lẻng xẻng bay ra nhanh chóng khóa chặt cái đâu lâu tại chỗ.

- Phốc!

Một màn kinh người xuất hiện.

Cái đầu lâu bị khóa chặt, ngân quang lóe lên một thân thể vô hình giống như chui vào bên trong đầu lâu không thấy bóng dáng đâu.

Cái đầu lâu dữ tợn hét thảm một tiếng, cả cái đầu phát ra hắc khí cuồn cuộn, giống như nó đang bị thống khổ rất lớn.

Ba người Khuê Như Tuyền thấy vậy, vô cùng vui mừng, đồng thời thu lại Pháp lực.

Cái đầu lâu bị giam cầm ở trên không trung chỉ cả thấy bốn phía hư không buông lỏng, một lần nữa lại có được tự do.

Cái đầu lâu quát lên một tiếng, mái tóc dài trên đầu đột nhiên run lên, lập tức hóa thành vô số hắc ti bắn về phía Thạch Xuyên.

Thạch Xuyên thấy vậy liền kéo sợi xích trên người, đồng thời há miệng phun ra một đoàn huyết tinh.

Sợi xích màu bạc bỗng nhiên bị kéo căng.

Cái đầu lâu lập tức hét lên một tiếng thê lương, mạch máu màu đen trên mặt hiện lên, mái tóc dài cũng vô lực co rút trở về.

Đúng lúc này, đoàn huyết tinh mà Thạch Xuyên phun ra chớp động trước mặt.

- Phốc!

Đoàn huyết tinh hóa thành một huyết sắc phù văn dán lên trán cái đầu lâu, giống như minh ấn trực tiếp khảm nạm lên trán.

Thần sắc đầu lâu hung ác dị thường, huyết sắc phù văn vừa hiện lên lập tức biến mất không thấy đâu, còn cái đầu lâu vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không trung không nhúc nhích.

Thạch Xuyên lại lẩm bẩn trong miệng, một lần nữa kéo sợi xích trên người.

- Loảng xoảng!

Sợi xích càng xiết chặt, cái đầu lâu chậm rãi bay về phía trước. Cái đầu lâu còn cách Thạch Xuyên vài chục trượng thì dừng lại bất động.

Thạch Xuyên thấy vậy, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, sợi xích trên người hóa thành mười đầu mãng xà bắn ra, lóe lên chui vào trong cái đầu lâu biến mất không thấy đâu.

Lúc này Thạch Xuyên mới thở dài một hơi, từng ngụm tinh huyết liên tiếp phun ra, ngón tay khẽ động liên tiếp thi triển các loại pháp ấn điểm lên cái đầu lâu.

Hai mắt cái đầu lâu dần khép kín lại, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh.

Thạch Xuyên khẽ quát một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, đầu lâu lập tức quay vòng tròn cùng với sợi xích trên người hắn thu nhỏ lại, hóa thành một đoàn hắc khí chui vào túi da đầy phù văn màu hồng bên hông.

- Ha ha! Tốt! Thạch Xuyên, ngươi rốt cuộc cũng thu phục được cái đầu lâu này, nó là một ma đầu mà nhất mạch chúng ta thu giữ được nhiều năm qua. Mặc dù hơn phân nửa là dùng hàn quang thiết dưới biển sâu tạo thành Phục Ma Liên (dây xích) mới có thể làm được việc này. Nhưng để dùng trong đại bỉ sắp tới thì dưa thừa. Trách nhiệm trọng trấn bản mạch tất cả đều dựa vào một mình ngươi.

Khuê Như Tuyền đi tới, bộ dáng tươi cười nói.

- Đa tạ sư phó cùng nhị vị sư thúc ban thưởng Linh Khí. Lần này đệ tử nhất định không để cho bản mạch mất mặt. Nhất định sẽ tiến vào top năm đệ tử hạch tâm.

Thạch Xuyên kích động vạn phần, quỳ xuống đất gần như thề nói.

- Chúng ta có thể đem Phục ma Liên này ban thưởng cho ngươi, tự nhiên là cảm thấy ngươi là người thích hợp. Vốn Tiêu Phong là một sự lựa chọn không tệ nhưng đáng tiếc hắn vừa mới tiến giai thành Linh Đồ hậu kỳ, hơn nữa kinh nghiệm đấu pháp cùng người khác quá ít, cho dù thu phục được cái đầu lâu này cũng không có khả năng ở trong đại bỉ giành được thứ tự quá cao.

Chu Xích cũng đi tới, chậm rãi nói.

- Đệ tử tuyệt không cô phụ sự kỳ vọng của ba vị sư trưởng.

Thạch Xuyên một lần nữa thành tâm nói.

- Tốt! Ngươi đứng lên lên. Phục Ma Liên cùng đầu lâu kia đã đưa cho ngươi, nhưng còn cần một thời gian luyện tập cho quen thuộc. Kể từ bây giờ cho đến khi đại bỉ, ngươi vẫn ở nơi này. Hai vị sư thúc sẽ đích thân chỉ điểm.

Khuê Như Tuyền lộ ra vẻ hài lòng nói.

Thạch Xuyên tự nhiên gật đầu đồng ý.

...

Trong một căn phòng nhỏ ở Quỷ Ảnh Sơn, Đỗ Hải ôm Mục Vân Tiên, thần sắc hai người thân mật dị thường.

- Ngươi lần này thực sự muốn đi tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm?

Không biết qua bao lâu, Mục Tiên Vân mới lo lắng nói.

- Đúng vậy! Lần trước chúng ta tiến vào U Minh Quỷ Địa, mạo hiểm thu thập những thứ này, cũng trả một cái giá lớn để luyện chế được loại linh đan này, không phải để dùng cho ngày hôm nay sao. Ngươi yên tâm, bổn tông những người dưới ba mươi tuổi có tu vi Linh Đồ hậu kỳ không nhiều lắm, cũng không đến một trăm người. Ta có viên linh đan này tương trợ nhất định có thể lọt vào danh sách đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó, sư phụ của ngươi cũng không có lý do phản đối hai người chúng ta cùng ở một chỗ.

Đỗ Hải dứt khoát nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.