Ma Thiên Ký

Chương 205: Q.2 - Chương 205: Bỏ chạy




Hai tên tu luyện giả Linh Đồ hậu kỳ của hải tộc này xem như cực kỳ không may.

Vốn hải tộc mỗi người đều có được bí thuật của bản thân mình, hơn nữa còn am hiểu thuật liên thủ, cho dù đụng phải người có thực lực hơn xa bọn họ vẫn thừa sức sống sót.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại đụng phải phi sọ cùng Bạch Cốt Hạt của Liễu Minh.

Trước tiên thủ đoạn công kích của chúng vô cùng quỷ dị, thực lực cơ hồ có thể còn trên cả Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn, cộng thêm Liễu Minh ở bên cạng nhìn chằm chằm vào.

Đây cơ hồ là tương đương với ba Linh Đồ Đại viên mãn mạnh mẽ đồng thời vây công hai người bọn họ.

Hai người này vốn ngay từ đầu không đặt Liễu Minh bỏ vào trong mắt, ngay từ đầu không liên thủ cuối cùng tất bị phi sọ cùng Bạch Cốt Hạt tách ra, cũng bị đè đánh trong thời gian ngắn cho nên căn bản không kịp đổi thủ đoạn đối địch nào khác.

Tình hình như vậy cho nên Liễu Minh cũng thuận tiện dùng Bích Ảnh Châm đánh lén,có thể trong chốc lát làm hai người này bại vong.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua hai thi thể đuôi cá màu xanh biết kia, hắn lúc này nhíu mày nói một câu:

- Vậy chính là hải tộc? Phiền toái này thật ghê tởm.

Tuy trong miệng nói như vậy nhưng thân hình di động tơi chỗ hai thi thể, cúi người tìm tòi thi thể của chúng một lần, kết quả chẳng những đem vỏ sò màu bạc và tiểu kỳ màu xanh cùng với cái vồ, hắn còn tìm được hai chai thuốc, một viên châu đen sì không biết tên.

Liễu Minh đem chai thuốc lấy ra ngoài, phân biệt mở nắp ra ngửi một cái, lập tức đem ba chai thuốc thu lại, đem ba bình đi tới bên cạnh Hồ Xuân Nương.

Thiếu phụ lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh trong màn sáng, hơn nữa hô hấp còn suy yếu hơn trước kia vài phần.

Trong nội tâm Liễu Minh rùng mình, thân hình khẽ động tiến vào trong màn sáng mà không bị ngăn cản.

Cổ tay rung lên và hàn quang hóa ra ngoài.

Đoản kiếm trong tay của hắn lóe lên cắt một vết trên cổ tay của nàng, máu đen chảy ra ngoài.

Liễu Minh lúc này đỏ ra hai viên thuốc màu vàng và màu đen, lấy một chút bột phân biệt thoa lên vết thương, sau đó mắt nhìn chằm chằm vào đó.

Kết quả một lát sau bột thuốc màu vàng ở miệng vết thương thì máu đen vẫn chảy ra ngoài không có biến hóa nào. Mà chỗ bột màu đen thì máu chuyển thành màu đỏ, đồng thời mùi vị khác thường trong máu giảm đi rất nhiều.

Liễu Minh thấy vậy thì vui vẻ móc một tấm phù lục ra ngoài dán lên cổ tay của thiếu phụ, lập tức hai miệng vết thương tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và khép lại.

Cùng một thời gian hắn đổ viên thuốc màu đen trong chai ra ngoài, trực tiếp nhét vào trong miệng thiếu phụ và cho nàng uống vào bụng.

Kết quả qua thời gian một chén trà thì tiếng hít thở của Hồ Xuân Nương vững vàng lại, đồng thời màu đen trên môi chậm rãi rút đi.

Liễu Minh lúc này mới yên tâm lại.

Hắn lúc này thu hồi chai thuốc, lại quay người đi ra ngoài màn sáng, một tay đưa lên và hỏa cầu bắn ra ngoài, lập tức đem thi thể tên thanh niên anh tuấn đốt thành tro bụi.

Chờ hắn muốn dùng thủ đoạn như vậy giải quyết thi thể của tên nam tử thấp bé thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên hào quang.

Liễu Minh lúc này đem đoản kiếm trong tay áo ra ngoài, hàn quang lóe lên và chém vào đuôi cá của nam tử thấp bé.

Hắn tiến lên vài bước lấy ra trữ vật phù duy nhất dán lên đuôi cá một cái, liền biến thành một đoàn hào quang bay vào trong trữ vật phù.

Làm xong tất cả thì hắn cũng buông lỏng, tay kia của hắn lật một cái thiêu đốt thi thể thành tro bụi.

Nhưng hắn quay người lại đi vào trong thạch đình thì biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài thạch đình và trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn.

- Không ngờ còn có một đám người tơi đây, xem ra còn đi thẳng đến bên này. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trên người Hồ Xuân Nương có người động tay chân.

Liễu Minh thì thào một tiếng cũng không do dự nữa, hắn lại xuất hiện bên người thiếu phụ và đồng thời một ngón tay điểm vào hư không.

Lập tức màn sáng trước người biến mất không còn bóng dáng.

Liễu Minh cúi người đem thiếu phụ ôm lên và móc một tấm phù lục màu vàng ra, trên mặt hiện ra thần sắc đau lòng một cái liền đem phù lục dán lên người của mình

"Phốc" một tiếng, phù lục nổ tung và phù văn màu vàng rậm rạp bay ra ngoài, lập tức đem thiếu phụ và Liễu Minh bao phủ vào trong.

Tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu vàng lóe lên dưới bàn chân sau đó, vậy mà ôm Hồ Xuân Nương không một tiếng động chui vào trong bùn.

Đây chính là tấm Độn Địa Phù hắn tốn cả ngàn linh thạch để mua.

Tuy hiệu quả phù lục này không dài và hành động dưới đất cũng không quá nhanh, đồng thời còn có nhiều chỗ thiếu hụt khác, nhưng lúc này dùng để tránh thủ đoạn truy tung đúng là tuyệt hảo.

Mà thời điểm Liễu Minh tiềm xuống dưới đất thì một tầng hào quang màu vàng bao phủ hắn lại, ôm thiếu phụ từ từ đi trong đất, trong rừng trúc lúc này xuất hiện con chó nhỏ màu vàng từ bên ngoài xông vào, sau đó là vài tiếng vang xuất hiện, bảy tám bóng người chạy tới.

Chính là Khâu Long Tử cùng vài tên thủ hạ thân tín của hắn.

Thời điểm này con chó nhỏ màu vàng mới chạy tới chỗ tiểu đình mà thiếu phụ vừa nằm. Xoay quanh mấy vòng sau đó lại bổ nhào vào dưới đất mà hai người Liễu Minh vừa tiềm xuống, duỗi móng vuốt ra bới bùn vài cái, lại nhìn qua bọn người Khâu Long Tử sủa vài tiếng.

- Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Thiên Lý Khuyển tìm sai?

Một gã tu luyện giả thấy vậy thì khó hiểu hỏi.

- Cái mũi của Thiên Lý Khuyển cực kỳ mẫn cảm, dưới tình huống bình thường tuyệt không có khả năng sai lầm. Xem bộ dạng của Thiên Lý Khuyển thì hai người kia dừng ở nơi này một chút, sau đó khí tức biến mất trong bùn đất. Xem ra hai người đã rời đi từ dưới đất rồi.

Khâu Long Tử dường như hết sức quen thuộc với hành động của Thiên Lý Khuyển, chỉ nhìn qua là có thể đoán được kết quả.

- Đi từ dưới đất. Hai người này còn tinh thông độn thổ sao?

Một tên tu luyện giả khác ăn cả kinh.

- Hừ, làm gì tinh thông độn thổ chứ, chỉ cần một tấn Độn Địa Phù là có thể làm được chuyện này. Xem ra chúng ta chỉ có chờ mà thôi. Ta cũng không tin hai người kia có thể một đường độn thổ ra khỏi Huyền Kinh. Chỉ cần hai người này vừa từ dưới đất trồi lên thì Thiên Lý Khuyển sẽ tìm được bọn họ.

Khâu Long Tử như đã tính trước nói ra.

- Khâu lão đại nói như vậy có lý, chúng ta ở chỗ này chờ đợi trước đi. Ồ, xem bộ dáng thì hai người còn đánh nhau một hồi, nhưng có lẽ nhanh chóng chấm dứt rồi.

Một gã nam tử trung niên mặc áo vàng nói ra, vốn gật gật đầu, nhưng ánh mắt nhin qua chung quanh lại thở dài.

Những người khác nghe vậy cũng phát hiện mặt đất chung quanh mất trật tự, còn có rất nhiều chỗ gồ ghề.

Trong đó có người tinh thần lực hơi mạnh dùng thần niệm quét qua hư không, dường như cảm ứng được linh khí chấn động trong đó cũng gật gật đầu.

Ánh mắt Khâu Long Tử nhìn qua mặt đất ở gần thì một tay hư không đánh vào trong mặt đất, lúc này có thứ rơi vào tay của hắn.

Không ngờ là lân phiến màu xanh!

Hắn là khách khanh Kim Linh Đại thống lĩnh, chỉ đưa mắt dò xét lân phiền rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi.

- Khâu lão đại, có phát hiện gì?

Một tên thân tín lúc này thấy tình huống như thế thì lên tiếng hỏi.

- Không có gì, không phải là phát hiện cái gì. Ta chỉ chợt nhớ tới người xung đột với hai kẻ kia có phải là người của đội truy tìm lúc trước không?

Khâu Long Tử đem lân phiến này tùy ý đưa vào trong tay áo, trong nháy mắt thần sắc như ban đầu nói ra.

- Hẳn không phải a. Nếu là người của chúng ta thì phải thả tín hiệu cầu viện rồi, sao có thể có thể làm ra bộ dáng sống không thấy người chết không thấy xác

Một gã tu luyện giả khác cười nói.

- Ân, hy vọng như thế đi. Hai gã xông vào cung không phải là người bình thường, nếu không cũng không thoát ra khỏi nhiều người vây công như vậy, còn có thể chạy ra khỏi hoàng cung. Quay đầu lại ngăn chặn bọn chúng thì bảo huynh đệ giữ vững tinh thần, nhất định không được có tâm tình khinh thị trong đầu.

Thần sắc Khâu Long Tử ngưng trọng nhắc nhở thủ hạ của mình.

- Lão đại yên tâm, chúng ta khác với những tên phế vật kia, quyết sẽ không phạm sai lầm như vậy.

- Đúng vậy a, Khâu lão đại! Lát nữa nhìn thấy hai kẻ kia thì chúng ta cũng không nên nói phế thoại gì đó, động thủ trước rồi tính, bắt chúng lại rồi hỏi sau cũng được.

Khâu Long Tử nghe vài tên thân tín nói như vậy thì cười rộ lên thảo luận.

Khâu Long Tử gật gật đầu, hắn đi tới thạch đình và ngồi lên ụ đá nghỉ ngơi.

...

Lúc này Liễu Minh đã ở dưới đất cách chỗ cũ bảy tám trăm dặm, thời điểm hắn thúc dục phù lục trong tay thì tay khác dò xét trong người của thiếu phụ.

Sau nửa ngày bàn tay của hắn mới dừng lại, nói:

- Kỳ quái, trên người không có ký hiệu truy tung gì đó. Nói như vậy hẳn là người đuổi theo phía sau có thủ đoạn đặc thù, có thể tập trung khí tức của Hồ Xuân Nương. Như vậy thì có chút phiền phức.

Trong miệng hắn nói xong thì vẻ mặt đầy do dự, sau một lúc hắn mới thở dài một tiếng.

- Tính toán, cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống mà thôi.

Lúc này tay áo của Liễu Minh hiện ra một bình sứ, nhao nhao mở nắp cho thiếu phụ uống vào.

Kết quả trong một bình có bột phấn màu trắng bay ra ngoài, một bình bay ra chất lỏng trong suốt, một lọ cuối cùng có mùi gay mũi.

Trong nháy mắt ba cái này chui ra thì bao phủ thân hình Liễu Minh cùng thiếu phụ vào trong, biến mất vô tung vô ảnh.

Sau khi làm xong tất cả Liễu Minh mới buông lỏng một hơi.

Chờ hắn tiếp tục đi hơn mười dặm thì màn sáng màu vàng bên ngoài thân chớp động mạnh yếu nhiều lần, lúc này không hề do dự một tay bấm niệm pháp quyết ôm thiếu phụ xông lên.

Sau khi ánh sáng màu vàng lóe lên thì Liễu Minh liền mang theo thiếu phụ xuất hiện ở một đường đi hẻo lánh

Thời điểm này sắc trời đen kịt, cả con đường đều vắng lặng, căn bản không có bóng người nào cả.

Liễu Minh đưa mắt dò xét mọi nơi, xác định ở gần không có mai phục gì thì móc ra hai tấm Ẩn Thân Phù phân biệt dán lên mình và thiếu phụ một cái, hư ảnh nhàn nhạt biến ảo chạy vội về hướng Tiên Hà Sơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.