Ma Thiên Ký

Chương 144: Q.1 - Chương 144: Chiến Giao. (Hạ)




Đầu thuồng luồng cực lớn đột nhiên mở lớn miệng hướng về phía Bạch Cốt Hạt bắn ra một đạo sóng âm vô hình.

Bạch Cốt Hạt đang bay đến, thân hình lập tức ở trên không trung dừng lại, tiếp đó là bị một cỗ lực lượng cực lớn đánh bay ngược về phía sau.

Mà Phục Ma Liên đang máu may điên cuồng bảo vệ quái Giao bỗng nhiên ngưng tụ, vô số hư ảnh tỏa liên bắn ra khắp nơi tạo thành một tấm lưới màu bạc cực lớn nghênh đón vầng trăng tròn màu xanh.

Vầng trăng tròn màu xanh hùng hổ đánh vào cái lưới bạc khổng lồ. Lúc này đang điên cuồng vận chuyển bên trong, phát ra những tiếng ma sát kim loại khó nghe.

Mà đúng lúc này, ánh sáng màu lam lóe lên, Băng Chùy cực lớn cũng đã bay đến gần quái Giao.

Đầu thuồng luồng cực lớn kia gầm nhẹ một tiếng, lại phun từ trong miệng ra một hỏa trụ đỏ thẫm, vừa vặn đánh lên Băng Chùy khổng lồ.

Hỏa trụ đỏ thẫm cũng Băng Chùy va chạm cùng một phát, phát ra những âm thanh bén nhọn. Ánh sáng màu lam cùng xích diễm đan xen vào nhau tạo thành vòi rồng phóng lên trời. Đồng thời hai loại khí tức nóng lạnh giao thoa nhau lan tỏa ra xung quanh.

Lúc này trên không trung, tấm lưới bạc dưới sự chuyển động không ngừng của vầng trăng tròn màu xanh bắt đầu có dấu hiệu không thể nào chống đỡ nổi. Vô số hàn quang chớp động bên trong, tấm lưới bạc run rẩy kịch liệt không thôi. Có nhiều chỗ thậm chí hào quang đã ảm đạm.

Quái Giao thấy vậy, đồng tử co rụt lại, mà đầu thuồng luồng ở sau lưng bỗng nhiên thét dài một tiếng, thân thể xuất hiện, biến thành một quái vật khổng lồ cao vài chục trượng. Đầu thuồng luồng lại há mồm nuốt toàn bộ lưới bạc và vầng trăng tròn màu xanh vào trung bụng.

Liễu Minh thấy vậy thì giật mình, nhưng hắn vẫn kịp thời phản ứng. Một tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra một chứ.

- Bạo!

Vầng trăng tròn màu xanh đột nhiên ở trng miệng đầu thuồng luồng nổ tung. Hàn quang lành lạnh lóe lên, trên trăm đạo kiếm khí màu xanh bắn ra.

Lưới bạc khổng lổ cùng đầu thuồng luồng cực lớn kia ẩn hiện bất định. Trong chốc lát liền bị kiếm khí xuyên thủng trăm ngàn lỗ nhỏ.

Lúc này, một bộ phận kiếm khí lóe lên hàn quang, bắn về phía quái Giao.

Đúng lúc đó trong mắt quái Giao hiện lên một sự tàn khốc. Hai cánh tay bỗng nhiên hóa thành vô số trảo ảnh bay đầy trời.

Nó vậy mà đã khôi phục được năng lực hành động.

Liên tiếp những tiếng nổ vang lên không ngớt.

Đại bộ phận kiếm khí bị trảo ảnh đỏ thẫm đánh tan. Cho dù có vài đạo lóe lên đánh lên người quái Giao thì cũng bị nó điềm nhiên thừa nhận như không có việc gì.

Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt hơi đổi.

Quái Giao này quay đầu nhe răng cười nhìn về phía Liễu Minh. Hai chân nó khẽ động, tựa hồ muốn đi tới.

Nhưng lại có những chuyện bất ngờ xảy ra ngoài dự liệu.

Quái Giao vừa mới đi được một bước, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn loạng choạng ngã xuống.

Nếu không phải nó mau lẹ dùng tay chống xuống đất, chỉ sợ bây giờ đã ngã sấp mặt rồi. Đồng thời trên mặt quái Giao thình lình hiện lên một tầng hắc khí nhàn nhạt.

Trên đùi quái Giao có hơn mười cái lỗ nhỏ dị thường, giờ phút này hoàn toàn biến thành màu tím.

Móc câu của Bạch Cốt Hạt có kỳ độc, rốt cuộc đã phát huy tác dụng.

Thân thể quái Giao có kháng tính cực cao độc tính. Nếu không đổi lại là những người khác mà bị Bạch Cốt Hạt đánh trúng, có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Liễu Minh nhìn thấy vậy, tự nhiên đại hỉ. Hắn không nói hai lời, một tay điểm vào hư không trước mặt một tay lại bấm niệm pháp quyết.

- Phanh!

Trong vòi rồng nóng lạnh trắng xóa đang phóng lên trời kia còn sót lại một nửa Băng Chùy. Một nửa Băng Chùy nổ tung, hàn khí lan tỏa ra xung quanh. Một luồng ánh sáng màu lam lóe lên. Không ngờ một Băng Chùy dài nửa xích ở trong đo bắn ra nhanh như thiển điện, nháy mắt đã đến gần quái Giao.

Công kích này hiển nhiên quái Giao có thể đoán trước được. Nó gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay không làm gì nhấc lên bắt lấy Băng Chùy gần trong gang tấc. Năm ngón tay dùng lực, quái Giao muốn bóp vỡ Băng Chùy.

Nhưng đúng vào lúc này, ở bên trong Băng Chùy một đạo ánh sáng màu xanh biếc lóe lên tức thì bắn ra xuyên qua mi tâm của quái Giao, xuyên ra sau đầu. Sau đó đạo ánh sáng màu xanh biếc này lại vòng sang bên chui vào trong tai quái Giao và bay ra từ tai bên kia.

Quái Giao hét thảm một tiếng, nét mặt dữ tợn cứng lại. Tiếp đó "Phù! Phù! một tiếng, thân hình của nó mềm nhũn té ngã trên mặt đất.

Từ mi tâm và hai bên tai của quái Giao chảy ra máu đen.

Trên bầu trời vang lên những tiếng vù vù, hào quang màu bạc thu lại, Phục Ma Liên rơi xuống đất.

Đầu thuồng luồng cực lớn kia cũng thét gào một tiếng, hóa thành một điểm sáng màu đỏ tan biến.

Thiên Nguyệt Kiếm cũng thu lại hào quang, dưới sự thúc dục của Liễu Minh, nhanh chóng quay tít một vòng, lại quá thành vầng trăng tròn màu xanh chém xuống.

Hàn quang lóe lên, quái Giao nằm trên mặt đất bị hàn quang lành lạnh chém thành hai nửa. Xem ra nó đã chết không thể chết thêm lần nữa.

Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi. Một tay khẽ điểm, vầng trăng tròn màu xanh một lần nữa hóa thành Thiên Nguyệt Kiếm bay trở về. Mà ở trung hư không bích mang lóe lên, một cây châm nhỏ cũng bay trở về.

Đó chính là Bích Ảnh Châm!

Nguyên lại trong khi đấu pháp, lúc Liễu Minh thi triển Băng Chùy Thuật nhìn qua chỉ giống như một đòn công kích bình thường. Nhưng không ngờ lại là tử mẫu Băng Chùy Thuật ít người nhìn thấy, mà Liễu Minh còn im ắng giấu Bích Ảnh Châm vào bên trong tử chùy.

Lúc này Liễu Minh mới nắm được thời cơ, hoàn toàn trong một lần hành động dùng Bích Ảnh Châm đánh vào chỗ hiểm của quái Giao.

Nếu không cho dù Bích Ảnh Châm có lợi hại đi chăng nữa, nhưng nếu công kích đánh lên những địa phương có lân phiến bao trùm, chỉ sợ cũng chỉ có thể khiến quái Giao bị thương nhẹ chứ không thể trực tiếp đánh chết nó.

Liễu Minh thấy quái Giao đã thật sự mất mạng, tự nhiên tâm tình cũng trầm tĩnh một phen. Thu hai kiện Linh Khí lại, hắn đặt mông ngồi xuống đất, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt điều tức.

Trận tranh đấu này chẳng những Liễu Minh phải sử dụng hết tất cả những con át chủ bài mà Pháp lực cũng tiêu hao hết tám chín phần mười.

Cũng may là trước đó tu vi của hắn tăng lên Linh Đồ đại viên mãn. Nếu đổi lại thành trước đây gặp phải quái Giao, chỉ sợ trận tranh đấu này chỉ tiến hành được một nửa thì Pháp lực của hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng chỉ có khoanh tay chờ chết.

Thời gian một bữa cơm trôi qua.

Sắc mặt Liễu Minh hơi hồng hào lại một chút, hắn không trì hoãn thêm, nhanh chóng đứng dậy đi đến gần thi thể quái Giao.

Nơi này không thể ở lâu, vạn nhất có những người khác đi qua nhìn thấy thi thể quái Giao, hơn phân nữa hắn sẽ gặp phải phiền toái.

Mà hiện tại Liễu Minh đang trong trạng thái suy yếu, thật sự không có cách nào chèo chống một hồi tranh đấu cường độ cao.

- Oa! Oa!

Hai tiếng từ trong bùn đất truyền đến. Bạch Cốt Hạt hữu khí vô lực ngãn sấp trên mặt đất, toàn thân nó đầy thương tích, hai mắt lục diễm ảm đạm, tựa hộ khí tự hành động cũng không còn.

Liễu Minh cười khổ một tiếng, một tay vỗ vào túi Dưỡng Hồn bên không. Một đạo hắc khí cuồn ra thu Bạch Cốt Hạt vào trong.

Bạch Cốt Hạt vốn là quỷ vật, cho ăn đan dược cũng không có hiệu quả, cũng may túi Dưỡng Hồn có đại lượng âm khí, chỉ cần để nó ở trong túi Dưỡng Hồn là có thể chậm rãi dùng âm khí tẩm bổ, thương thế cũng sẽ nhanh chóng được trị khỏi.

Ngay sau đó Liễu Minh bước vài bước đến bên cạnh thi thể quái Giao, trước tiên lẳng lặng nhắt Phục Ma Liên lên, đưa lên trước mắt cẩn thận dò xét một phen.

Kiện Linh Khí này tuy trước đó đã bị Thiên Nguyệt Kiếm toàn lực cuồng trảm, nhưng mặt ngoài vẫn lóe lên ngân quang, óng ánh bóng loáng không có vết kiếm nào lưu lại.

Liễu Minh vui vẻ, tiện tay thu Phục Ma Liên lại.

Kiện Linh Khí này là Khuê Như Tuyền tự tay ban cho Thạch Xuyên, tuy sau khi rời khỏi đây hơn phân nửa phải giao lên. Nhưng khẳng định sẽ có những ban thưởng khác.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn xuống thi thể quái Giáo nhìn như rỗng tuếch, khẽ chau màu.

Một thân xiêm y của quái Giao đã bị đốt thành tro bụi. Cho dù có khăn Tu Di hay các loại đồ vật khác, hơn phân nửa đã bị uy lực của ba viên Xích Diễm Châu biến thành tro bụi.

Nhưng thời điểm quái Giao cải tạo thân hình, hắn chú ý tới một chuyện khác.

Tâm niệm Liễu Minh khẽ chuyển, bỗng nhiên cúi người xuống. Một tay khẽ động cầm lấy một cánh tay của quái Giao, cũng nhanh chóng tìm kiếm.

Trong ngón tay của quái Giao bỗng nhiên nhô lên, dường như có đồ vật gì đó ở bên trong. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, tay áo khẽ vung lên, đoản kiếm màu xanh lóe lên chém vào đó.

- Phốc!

Huyết dịch màu đen bắn ra.

Liễu Minh rạch ngón tay của quái Giao ra, hơn nữa còn cắt thêm vài nhát rồi mới sử dụng thanh điểm kiếm lấy một cái ốc đồng óng ảnh lớn bằng hạt đậu ra ngoài. Ốc đồng tản ra hào quang màu trắng sữa nhàn nhạt.

Đây chính là dị bảo Tu Di Loa của hải tộc.

Vật này trời sinh có không gian trống rất lớn ở bên trong. Đầu Xích Giao kia đánh chết huynh muội Lam thị, tự nhiên không có bỏ qua mà đoạt lấy. Nó cũng tiện tay cho vào trong huyết nhục trên ngón tay.

Dưới tình huống bình thường, vật này có lân phiến và quần áo che chắn, tự nhiên không ai phát hiện ra.

Nhưng hết lần này đến lần trước, trong trận chiến vừa rồi, quần áo và lân phiến của quái Giao bị đốt thành tro tàn. Mà ở thời điểm cải tạo thân thể đã bị Liễu Minh liếc mắt nhìn thấy một điểm dị thường.

Hiện tại Liễu Minh dùng đoản kiếm rạch ra, quả nhiên phát hiện Tu Di Loa.

Liễu Minh tuy không biết ốc đồng này là vật gì, nhưng đầu quái Giao này đã cẩn thận cất giấu như vậy, giá trị tự nhiên sẽ không thấp.

Liễu Minh lật qua lật lại quan sát vài lần, cũng không nhìn ra chỗ dị thường. Hắn lại nhẹ nhàng nâng tay kiểm tra sức nặng của ốc đồng. Không thấy có điểm gì khác thường, hai mắt Liễu Minh nhíu lại.

Liễu Minh lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cho ốc đồng lên tai, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Ốc đồng này không ngờ truyền đến tai hắn tiếng sóng biển dạt dào. Hơn nữa tiếng sau so với tiếng trước lại càng lớn hơn, dồn dập hơn. Phảng phất khiến cho bản thân Liễu Minh lâm vào sợ hãi tột cùng.

Một lát sau, Liễu Minh thử rót một chút Pháp lực vào bên trong ốc đồng. Không lâu sau, ốc đồng bắt đầu phình to, đồng thời mặt ngoài hiện lên những phù văn màu bạc rậm rạp chằng chịt.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng tự nhiên kinh hãi. Nhưng Pháp lực rót vào ốc đồng không có ngừng lại. Liễu Minh cũng thừa dịp dùng Tinh Thần Lực tìm hiểu ốc đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.