Ma Thiên Ký

Chương 143: Q.1 - Chương 143: Chiến Giao. (Trung)




Mà đúng lúc này, ba hỏa cầu ở sau lưng Liễu Minh bỗng nhiên mất đi sự khống chế phát nổ. Hỏa diễm cuồn cuộn biến thành một biển lửa khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Trên mặt Liễu Minh lóe lên một sự sắc bén, hắn hững hờ với biến lửa ở sau lưng, thân hình vẫn nhảy chồm lên chạy đến gần quái vật nửa người nửa Giao. Đoản kiếm màu xanh ở trong tay khẽ động, sáu bảy đạo kiếm quang mênh mông chém về phía trước. Đồng thời trong tay áo vang lên tiếng xé gió, một sợi Hắc Tác bắn ra.

Quái vật nửa người nửa Giao tuy miệng đau đớn kịch liệt vô cùng. Nhưng thấy một màn này, nó cố chịu đau, thân hình khẽ động dùng tốc độ nhanh nhất tránh khỏi đợt công kích của Liễu Minh.

Chỉ là vào lúc này, dưới chân quái Giao.

- Phốc! Phốc!

Hai tiếng phá đất vang lên. Hai cái càng như thiểm điện phá đất chui lên, xuất kỳ bất ý vừa vặn kẹp lấy hai cổ chân của quái Giao. Đồng thời lại có những tiếng xé gió vang lên. Hơn mười đạo hắc tuyết cũng phá đất chui ra, lóe lên muốn xuyên thủng người quái Giao.

Quái Giao thấy vậy, tự nhiên cả kinh nhưng hắn đối với lực phòng ngự của bản thân tự tin một cách dị thường. Đối với hơn mười đạo hắc tuyến kia, quái Giao không thèm quan tâm. Hai chân quái Giao nhấc lên ngận sanh kéo Bạch Cốt Hạt ở dưới bùn đất ra ngoài. Tiếp đó quái Giao dùng Giao trảo tách hai cái càng của Bạch Cốt Hạt ra khỏi chân của mình.

Đúng lúc này.

- Phanh! Phanh!

Hơm mười âm thanh trầm đục vang lên, tất cả hắc tuyến đều hung hăng đánh lên người quái Giao. Nhưng tất cả hắc tuyến đều bị bắn ngược trở lại rồi tan vỡ, chỉ có thể để lại hơn mười cái lỗ nhỏ mà thôi.

Quái vật nửa người nửa Giao cảm thấy đùi mình có chút đau nhức, nhưng nó không để ý mà ngạnh sanh giẫm đạp Bạch Cốt Hạt vào trong bùn đất. Bạch Cốt Hạt liên tục kêu lên, trong lúc nhất thời không thể nào giãy thoát khỏi bàn chân của quái Giao.

Đúng lúc này, Liễu Minh đã theo sát đợt công kích vừa rồi đến trước mặt quái Giao.

Nhưng quái vật này chỉ đưa hai tay ra chắn trước người rồi quét ngang, nó ý định ngạnh kháng tất cả công kích.

Kết quả, vài đạo kiếm khí lóe lên liền biến thành từng đoàn ánh sáng màu xanh trảm lên tay của quái Giao.

Thân hình quái Giao chấn động, lập tức lùi lại mấy bước, hai tay cũng tê dại.

Ngay trong nháy mắt này, Hắc Tác bất ngờ xuất hiện, giống như độc xà đán lên lồng ngực của quái Giao.

Quái Giao ngay cả kiếm khí do Linh Khí phóng ra còn không sợ chút nào thì làm sao có thể sợ công kích của một sợi Luyện Hồn Tác. Lúc này ngay cả tránh né quái Giao cũng lười làm, lồng ngực của nó chỉ hơi gồng lên một cái, trực tiếp làm Hắc Tác chấn động bật ngược lại.

Đối diện, Liễu Minh thấy cảnh này, trên mặt lại hiện lên một tia quỷ dị. Đột nhiên thân hình khẽ động, lại nhanh chóng lùi ngược lại phía sau. Đồng thời tay kia cũng vỗ lên ngực, một quang thuẫn mênh mông lăng không xuất hiện trước mặt che chở hắn trước biển lửa.

Sự tình quỷ dị bậc này, không chờ quái Giao giật mình đa tưởng cái gì, Hắc Tác trước mặt nó run lên rồi biến mất. Thay vào đó là ba viên châu đen nhánh xuất hiện, toàn bộ công kích lên ngực của quái Giao.

Quái vật nửa người nửa Giao cả kinh, nó mốn thối lui về phía sau nhưng đã muộn.

Ba viên châu màu đen quay tít một vòng, lóe lên một chút ánh sáng hiếm hoi rồi nổ tung.

Vô thanh vô tức ở bên trong, ba quang cầu hồng sắc hiện ra, cũng lóe lên rồi hợp thành một, lại hóa thành một quang cầu đỏ thẫm cuốn quái Giao vào bên trong.

Lúc này những tiếng ầm ầm nổ mạnh phát ra từ trong quang cầu đỏ thẫm.

Một vòng sóng địa chấn màu hồng điên cuồng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua đều bị san bằng thành bình địa, đồng thời dưới một nhiệt độ khó có thể tin được tất cả cây cỏ ở xung quanh đó đều hóa thành tro tàn.

Biển lửa mà lúc trước quái Giao triệu hồi đang bao vây lấy Liễu Minh cũng bị cỗ sóng địa chấn này đánh tan. Mà bản thân Liễu Minh ở bên trong chỉ có thể điên cuồng rót Pháp lực vào quang thuẫn trước người.

Nhưng cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể chèo chống được mấy lần hô hấp mà thôi. Quang thuẫn không chịu nổi, 'Crac', một tiếng giòn tan vang lên. Mặt ngoài quang thuẫn xuất hiện những vết rách màu trắng, bộ dáng không cách nào chống đỡ được thêm nữa.

Cũng may cách đó không xa quang cầu đỏ thẫm không thể duy trì được lâu. Chớp động vài cái, quang cầu đỏ thẫm và làn sóng địa chấn lăng không tiêu biến.

Chỉ là ở chỗ quang cầu đỏ thẫm phát nổ để lại một thân ảnh cháy đen, còn có mùi vị thịt cháy thoang thoảng trong không khí.

Quái vật nửa người nửa Giao kia vừa rồi bị quang cầu đỏ thẫm nướng chín.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng có chút buông lỏng.

Ba viên hắc châu kia chính là Xích Diễm Châu mà trước kia Chu Xích cho hắn làm vật bảo vệ tính mạng.

Vừa rồi Liễu Minh hao hết tâm tư, giấu ba viên Xích Diễm Châu ở bên trong Hắc Tác, cũng xuất kỳ bất ý vận dụng. Quả nhiên có thể thành công đánh lén đối phương.

Mỗi một viên Xích Diễm Châu sau khi kích phát đều tương đương với một kích của Linh Sư. Ba viên Xích Diễm Châu cùng kích phát một chỗ, uy lực rất khủng bố.

Cho dù là quái Giao có lực phòng ngự kinh người đi chăng nữa cũng không có cách nào tiêu thụ được.

Mặc dù như vậy nhưng giờ phút này Liễu Minh cũng không dám có ý tứ an tâm. Cầm thanh đoảm kiếm màu xanh trong tay, Liễu Minh chém về phía trước một kiếm. Một vầng trăng tròn màu xanh bay lên không, còn phát ra những âm thanh bén nhọn bay về phía quái Giao. Liễu Minh muốn chém bay đầu của nó.

Với hắn mà nói thì với sự đáng sợ của đầu quái Giao này, nếu không chém nó thành hai đoạn, Liễu Minh căn bản không thể nào yên tâm được.

Mà sau một khắc, dự cảm của Liễu Minh hoàn toàn linh nghiệm.

- Phanh!

Quái Giao cháy đen đứng nguyên bất động tại chỗ, bỗng nhiên trên người nó bay ra một tỏa liên ngân sắc, hung ác đánh ra một kích, vầng trăng tròn màu xanh bị đánh bật ngược lại.

- Phục Ma Liên!

Liễu Minh nhìn rõ chân diện mục của tỏa liên, sắc mặt cả kinh.

Đúng lúc này, quái Giao cháy đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên, miệng phát ra một tiếng kêu thê lương.

Phục Ma Liên lập tức cuồng vũ, bảo hộ hắn vô cùng chặt chẽ.

Tiếp đó tay chân quái Giao khẽ động, những mảnh da thịt cháy đen rơi rụng xuống dưới đất để lộ ra một thân da thịt trắng nõn nà.

Trong chốc lát, quái Giao vẫn đứng nguyên ở đó, ngoại trừ một đôi sừng ở trên đầu, cùng cái đuôi màu đỏ tím ở sau lưng ra thì những địa phương khác không khác gì nhân loại bình thường cả. Tất cả lân phiến trên người đều biến mất không thấy đâu, mà khuôn mặt rõ ràng là của Thạch Xuyên.

- Thạch sư huynh!

Sắc mặt Liễu Minh chuyển biến xấu, hắn tập trung suy nghĩ nói một câu.

Nhưng Thạch Xuyên mở mắt nhìn về phía Liễu Minh. Đôi mắt vốn bình thường lại biến thành nhỏ dài, tiếp đó hắn nhếch miệng nhe răng cười. Hỏa diễm ngoài thân bốc lên, ngưng tụ ra từng miếng lân phiến đỏ thẫm.

Trong khoảnh khắc Thạch Xuyên lại biến thành quái vật nửa người nửa Giao.

Liễu Minh hít sâu một hơi, rốt cuộc hắn cũng xác định được quái vật trước mắt là do Thạch Xuyên biến thành. Không, phải nói chỉ có một bộ phận thân thể là của Thạch Xuyên, thần hồn của hắn có lẽ sớm không còn tồn tại nữa rồi. Nếu không cũng không có thờ ơ khi hắn gọi như vậy.

Bất quá quái Giao này bị trọng thương như vậy, không ngờ có thể trong khoảnh khắc khôi phục lại như trước. Điều này thật sự rất phiền phức.

Dù sao vừa rồi ba viên Xích Diễm Châu cùng phát nổ, cũng là đòn công kích có uy lực lớn nhất của Liễu Minh. Như vậy mà vẫn không cách nào đưa đối phương vào chỗ chết. Những thủ đoạn Liễu Minh còn có thể dùng, chỉ sợ không còn bao nhiêu.

Trong lòng Liễu Minh thầm trầm tư. Nhưng động tác tay lại không đình chỉ chút nào. Liễu Minh vẫn chỉ huy vầng trăng tròn màu xanh điên cuồng tấn công quái Giao không thôi.

Nhưng Phục Ma Liên kia huyền diệu dị thường, hóa thành một đầu ngân mãng bảo hộ quái Giao vô cùng chặt chẽ. Mọi công kích của Liễu Minh nó đều đỡ được.

Liễu Minh thấy vậy, liếc mắt nhìn Phục Ma Liên, lại nhìn qua quái Giao đứng bất động nguyên tại chỗ, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển. Tròng lòng bỗng nhiên khẽ động.

- Hắc hắc! Thì ra ngươi cải tạo lại thân hình những vẫn còn ở trạng thái suy yếu. Hiện tại động cũng không thể động được.

Nét mặt Liễu Minh bỗng trở nên kinh hỉ, lớn tiếng nói. Lúc này tinh thần hắn phấn chấn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vầng trăng tròn màu xanh phát ra một tiếng thanh minh bay lên trời. Đồng thời ba tầng vân trận ở mặt ngoài cũng lóe lên, ở trên không trung không ngừng chuyển động.

Vầng trăng tròn màu xanh tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, cũng bắt đầu biến lớn.

Quái Giao ở bên dưới thấy vậy, trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia sợ hãi, Phục Ma Liên bay xung quanh hắn vang lên những tiếng vù vù, đồng thời ngân quang phát ra cũng đại thịnh.

- Phanh!

Bạch Cốt Hạt ở trong bùn đất nhảy dưng lên, bổ nhào thẳng về phía quái Giao. Đồng thời há miệng phun ra một đoàn sương mù màu tím, móc câu ở sau lưng khẽ động hóa thành hơn mười đạo hắc tuyến công kích quái Giao.

Nhưng sau một khắc, Phục Ma Liên hóa thành một mảnh ngân quang trước mặt quái Giao. Vô luận là sương mù màu tim hay là hắc tuyến đều bị ngăn trở. Tiếp đó một đạo hư ảnh tỏa liên từ trong ngân quang thiểm điện đánh ra một kích. Bạch Cốt Hạt trúng chiêu bay ngược ra ngoài.

Bạch Cốt Hạt ở trên không trung lộn nhào vài vòng rồi rơi xuống mặt đất. Nó khẽ lắc lắc cái đầu, thân hình run rẩy không thể lập tức đứng lên.

Khó trách nó như thế!

Lúc trước Bạch Cốt Hạt bị quái Giao hung hăng giẫm ở dưới chân, rồi lại bị đợt công kích của Xích Diễm Châu gây ảnh hưởng. Giờ này lại chịu một kích của Phục Ma Liên, nó bị thương không nhẹ.

Trong chốc lát công phu, vầng trăng tròn màu xanh ở trên không trung đã lớn bằng một cái bánh xe, phát ra hàn quang lành lạnh. Thậm chỉ quái Giao ở bên dưới cũng cảm thấy bất an.

Lúc này, ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Một tay bấm niệm pháp quyết biến đổi. Một chút điểm ánh sáng màu lam ngưng tụ trước người. Hơn nữa hàn khí bốc lên, một cây Băng Chùy ở trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện. Ngay từ đầu Băng Chùy chỉ lớn chừng một xích, trong mấy lần hô hấp liền biến thành bảy tám thước, hơn nữa vẫn chưa dừng lại.

Quái Giao ở phía đối diện biến sắc, nét mặt dữ tợn. Bỗng nhiên nó phát ra một tiếng gầm lớn. Hai tay vốn rủ xuống, vậy mà khẽ động, chậm rãi nắm lại thành nắm đấm.

Đồng tử Liễu Minh thấy vậy thì co rụt lại, không chút do dự hét lớn một tiếng. Ngón tay điểm vào trong hư không. Vầng trăng tròn màu xanh xé gió bay xuống, đồng thời tay kia của Liễu Minh cũng điều khiển Băng Chùy ở trước ngực.

Hàn quang lóe lên, Băng Chùy dài hơn một trượng biến thành một đạo ánh sáng màu lam bắn về phía quái Giao.

Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạt nằm rạp trên mặt đất, móc câu cắm xuống đất, cả người hóa thành một đạo hư ảnh đánh về phía quái Giao.

Quái Giao thấy vậy, hung quang trong mắt lóe lên, kêu to một tiếng, mái tóc đỏ tung bay. Một cái đầu thuồng luồng cực lớn ở sau lưng nó hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.