Ma Thiên Ký

Chương 61: Q.1 - Chương 61: Dị biến lại hiện ra




Gặp tình hình này, hai mắt Liễu Minh nhíu lại. Hắn chưa vội từ trên không trung đáp xuống ngay, mà quay quanh con Quỷ vật phía dưới trong chốc lát rồi tay áo mới rung lên, một sợi dây thừng màu đen bay khỏi tay xuống phía dưới, tay kia đồng thời bấm niệm pháp quyết

Sợi dây lóe lên ánh sáng màu đen, lập tức như vật sống quấn quanh Bạch Cốt Hạt bảy tám vòng rồi thít chặt lại.

Liễu Minh phất tay một cái, hơn bốn tấm Phù Lục màu vàng nhạt bay ra, hắn vận pháp lực rót vào trong đó, cổ tay lại khẽ vẫy.

"Phốc" một tiếng, trong bốn tấm Phù Lục cũng chỉ có một tấm hóa thành một cái phù văn bắn xuống, sau khi lóe lên đã xuất hiện ngay phía trên đầu của Bạch Cốt Hạt, trông như nó được trực tiếp khắc sâu vào phía trên vậy.

Thân hình Bạch Cốt Hạt khẽ run lên rồi đứng yên bất động.

"Tên gian thương này!" Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng lại khẽ giật giật thầm oán một câu.

Lúc trước gã đệ tử kia bán Phù Lục ra dám vỗ ngực cam đoan tất cả mọi tấm Phù lục đều có tác dụng, sự thật rõ mồn một trước mắt lại khác.

May mà hắn mua không mua nhiều, chứ nếu không thì hiện tại chẳng phải gặp phiền toái lớn rồi.

Sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện hắn mới cảm thấên tâm, một tay bấm niệm pháp quyết, thúc dục đám mây màu tro hạ xuống, cách con Bạch Cốt Hạt hơn một trượng, định bụng tiến tới.

Bỗng nhiên, la bàn màu bạc hắn vẫn đang cầm trên tay phát ra tiếng "Ông ông".

Động tác Liễu Minh ngừng lại, nhưng sau một khắc một cái nỏ màu xanh dài nửa xích từ trong ống tay áo thò ra, trên nỏ đã có ba mũi tên màu đỏ thắm sẵn sàng, những tiếng xé gió bắn về phía Bạch Cốt Hạt nhanh như chớp.

"Phập", "Phập" hai tiếng.

Ba mũi tên màu đỏ bắn thẳng tới Bạch Cốt Hạt, trong đó một mũi bật ra còn hai mũi kia thì hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn.

Ngọn lửa này khác hẳn Hỏa Đạn Thuật mà Liễu Minh hay sử dụng, không ngờ lại là màu trắng xóa.

Một tiếng rít kì quái phát ra!

Bạch Cốt Hạt vốn đang bất động, lúc này đang dốc sức dãy dụa trong ngọn lửa, cùng lúc đó chiếc đuôi màu đen chỉ hơi động một chút liền hóa thành một tia sáng xám xịt bắn về phía Liễu Minh.

Nhưng lúc này, Liễu Minh đã kích phát Phù Khí Tam Tinh Thuẫn, tia sáng xám xịt kia đánh vào làm chi tấm thuẫn lóe lên, nhưng hắn chỉ lùi lại hai bước đã đứng vững được than hình, chiếc đuôi cũng chỉ có thể không công thu về mà thôi.

Liễu Minh thấy thế, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.

Hắn vừa rót một chút Pháp lực duy trì tấm thuẫn bằng ánh sáng, vừa thu la bàn lại, nhanh chóng lấy ra ba mũi tên đỏ thẫm đặt trên tiểu nỏ màu xanh, nhoáng một cái lại bắn ra lần nữa.

Lúc này đây, không ngờ lại chỉ có một tên đỏ thẫm có hiệu quả.

Trong lòng Liễu Minh lại thầm mắng một câu, tuy nhiên động tác lại không ngừng chút nào, tiếp tục lấy ra ba mũi tên liên tục công kích Bạch Cốt Hạt.

Sau khi hắn dùng toàn bộ mười ba mũi Xạ Dương Tiễn thì trên đầu của Bạch Cốt Hạt đã xuất hiện một đạp phù văn màu bạc, rút cuộc chính thức không cách nào nhúc nhích được, thậm chí ngay cả hai ngọn lửa xanh lá trong hốc mắt cũng trở nên cực kỳ ảm đạm.

Thế nhưng Luyện Hồn Tác vốn đang buộc chặt lại xuất hiện một vài chỗ bị đứt, hiển nhiên đã bị hao tổn không nhẹ.

Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, không ngờ con Bạch Cốt Hạt này đã rơi vào tình trạng như thế mà vẫn còn có sức mạnh kinh người như vậy.

Thế nhưng như vậy cũng tốt, sau khi đã tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng của Bạch Cốt Hạt, hy vọng hàng phục con Quỷ vật này của hắn lại tăng thêm chút nữa ... khoảng hơn hai thành.

Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy, hắn thu tấm thuẫn bằng ánh sáng lại, một tay xuất một trảo vào hư không về phía Bạch Cốt Hạt.

Một đầu Luyện Hồn Tác lập tức bung ra khỏi người Bạch Cốt Hạt rồi bắn lên không, rơi thằng vào trong lòng bàn tay hắn.

Sau đó miệng Liễu Minh lại lẩm bẩm một lần nữa, thi triển Thuật Đằng Không kéo theo Bạch Cốt Hạt đang bị trói chặt bay thẳng lên trời.

Hắn bay một mạch vài dặm, tìm một chỗ bí mật giữa hai ngọn đồi rồi hạ xuống.

Với pháp lực hiện tại của hắn thì căn bản không có khả năng bay ra quá xa, nhỡ đúng lúc Pháp lực như đèn cạn dầu cùng với thủ đoạn đã sắp hao hết mà lại gặp phải con Quỷ vật khác thì e rằng cũng chỉ có thể khổ chiến một trận mà thôi.

Liễu Minh vội vàng lấy ra hồ lô màu đen, rải bột phấn thành một vòng màu vàng nhạt xung quanh chỗ bản thân và Bạch Cốt Hạt, sau đó bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa.

Lượng Pháp lực của hắn đã tiêu hao lúc này còn nhiều hơn khi chạy trối chết khỏi đám Quỷ Phong kia. Cho nên hắn ngồi xuống, thiên địa Nguyên khí và những sợi Âm khí li ti lập tức bị hút vào trong cơ thể hắn.

Trong chốc lát, tâm thần Liễu Minh rơi vào trạng thái nhập định.

Thời gian cứ trôi qua.

Không biết đã qua bao lâu, khi hắn mở to đôi mắt thì Pháp lực trong người đã khôi phục hoàn toàn.

Liễu Minh đứng dậy, sau khi co duỗi chân tay một cái, hai mắt bèn nhìn về phía Bạch Cốt Hạt trong vòng rồi đi tới.

Con Quỷ vật vẫn đang bị trói chặt lại như khúc giò, nó trông như đang trong trạng thái nhập định, chẳng giãy dụa gì cả.

Đương nhiên, đó là do Bạch Cốt Hạt thật sự đã không có tí sức phản kháng nào rồi, hai ngọn lửa trong mắt ngày càng ảm đạm, như có như không.

Liễu Minh không chần chờ nữa, nhanh chóng móc từ ngực ra một bình sứ màu trắng, trong đó chứa một loại máu đen mùi gây mũi vẽ một vòng tròn lớn hơn quanh đó, rồi một tay bấm niệm pháp quyết hướng Quỷ vật chỉ vào hư không một cái.

Sợi dây đen nhánh lóe lên một cái, một đầu vươn ra quấn thêm mười vòng nữa, trói Bạch Cốt Hạt và cái đuôi có móc câu màu đen lại.

Xong xuôi đâu đấy, Liễu Minh mới yên tâm bước tới chỗ con bọ cạp rồi khoanh chân ngồi xuống.

Tiếng chú ngữ vang lên!

Hắc khí từ trong người Liễu Minh bốc lên cuồn cuộn, đồng thời một đám phù văn màu xám cũng từ trên da thịt hiển hiện ra, không ngừng lưu chuyển xung quanh như vật sống vậy.

Tay hắn nhấc lên, hai bàn tay đặt lên đầu con bọ cạp.

Lập tức tất cả phù văn màu xám liền giống như gặp được mồi ngon, chúng bay vọt ra, đua nhau lóe lên rồi biến mất trong đầu con bọ cạp.

Thân hình Bạch Cốt Hạt khẽ run lên, cũng cố phản kháng lại thêm lần nữa. Nhưng lúc này lực phản kháng của nó cực kỳ yếu ớt rồi, cơ hồ có thể không cần tính tới.

Thế nhưng ngay cả như vậy mà một lát sau, sắc mặt Liễu Minh cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Con Bạch Cốt Hạt không hổ là Quỷ vật hung hãn, cho dù trong lúc sức mạnh suếu tới mức như vậy mà thần thức vẫn cố liều mạng kháng cự lại uy năng Thông Linh thuật chấn nhiếp, không chịu thần phục, hơn nữa sự phản kháng càng lúc lại càng mạnh.

Liễu Minh thất kinh, nhưng vẫn liên tục thúc dục thuật Thông Linh.

Nếu như thần thức đầu Bạch Cốt Hạt này mạnh mẽ như vậy thì hắn lại không cần quá cố kỵ nó tự bạo đầu lâu như mấy con Quỷ vật cấp thấp kia, nên có thể thả sức mà làm.

Qua thời gian chừng uống cạn một chén trà nhỏ.

Từ trên người Liễu Minh tuôn ra phù văn màu xám vô cùng vô tận, mà trong thần thức Bạch Cốt Hạt cũng truyền ra sức phản kháng cứng cỏi dị thường, không thấy dấu hiệu yếu bớt chút nào.

Nhất thời hai bên lại tạo thành cục diện giằng co.

Lúc này Liễu Minh không bối rối chút nào, bằng vào Pháp lực dồi dào trong cơ thể, dù là thúc dục thuật Thông Linh hơn nửa ngày cũng không thành vấn đề, có thể làm cho ý chí Quỷ vật suếu tan rã từng chút một.

Tuy nhiên đúng vào lúc trong lòng hắn đang thầm suy nghĩ, thân hình bỗng nhiên run lên, biểu hiện trên mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ sợ hãi.

Hầu như cùng lúc đó, Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đột ngột sôi trào lên, Linh Hải đang điên cuồng xoay tròn trong Đan Điền, đột nhiên xuất hiện một cái bọt khí trong suốt lóng lánh to bằng hạt gạo.

Bọt khí vừa mới hiện ra, sau vài cái chớp lóe đã như một cái vực sâu điên cuồng cắn nuốt Pháp lực.

Trong nháy mắt, Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh bị hút đi cực nhanh.

Loại dị biến này hết sức quen thuộc, hiển nhiên làm cho Liễu Minh vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cánh tay vội vàng muốn cử động. Hắn muốn thu bàn tay khỏi cái sọ kia để ứng phó cho tốt tình huống này.

Nhưng sau khi kéo vài lần, Liễu Minh đã phát hiện hai tay của mình chẳng biết tại sao lại có bị một lực hút quỷ dị khiến cho mười ngón không thể náo rời khỏi hộp sọ Bạch Cốt Hạt.

Điều này làm cho hắn càng thêm hoảng sợ.

Cũng may mà tâm trí của hắn không giống bình thường, sau khi thử mấy lần mà không cách nào thoát khỏi Bạch Cốt Hạt, trong lòng mặc kệ không quan tấm tới hai bàn tay nữa, mà chuyển sang chìm tâm thần vào trong cơ thể, bắt đầu tận lực đè nén Pháp lực đang sôi trào trong cơ thể, cũng làm cho tốc độ thôn phệ của bọt khí quỷ dị có thể hơi trì hoãn lại.

Hơn nửa canh giờ trong nháy mắt trôi qua!

Khí đen bên ngoài cơ thể chỉ còn lại một tầng mỏng manh, Pháp lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại chừng một phần mười, nhưng tốc độ thôn phệ bọt khí trong Linh Hải vẫn không thấy chậm lại chút nào, mà thậm chí còn nhanh hơn trước rất nhiều.

Lúc này, hắn thật sự hoảng lên rồi.

Phải biết rằng cho đến bây giờ, Pháp lực của Liễu Minh bị cắn nuốt đã vượt xa lần trước rất nhiều.

Điều đáng tiếc là, mặc dù hắn biết tình hình không ổn, nhưng thật sự lại không có cách nào ngăn cản để Pháp lực dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia Pháp lực cuối cùng trong cơ thể bị thôn phệ sạch sẽ.

Sau đó, bỗng nhiên thân hình Liễu Minh co rụt lại, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể nhanh chóng bong ra rồi hóa thành một luồng khí nóng cũng bị bọt khí thôn phệ nốt.

Nhưng hầu như cùng một thời gian, mười ngón tay của hắn khẽ run lên, từ Bạch Cốt Hạt bên kia cũng truyền đến một dòng khí nóng không biết tên y hệt như vậy.

Kể từ đó, tốc độ luồng khí nóng bị cắn nuốt trong cơ thể Liễu Minh thoáng một phát trì hoãn hơn phân nửa.

Nhưng lúc này, Bạch Cốt Hạt vốn không nhúc nhích, đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị giống như sắp chết, ngọn lửa xanh lá trong hốc mắt như có như không đột ngột bùng lên, đồng thời từ phần lưng cũng phun ra một luồng sương mù màu xanh lá cây, sau khi quay tròn một vòng liền ngưng tụ lại rồi biến ảo thành một hình dáng một Quỷ đầu màu xanh lá cây mờ mờ.

Quỷ đầu vừa mới xuất hiện, chỉ lẳng lặng há miệng ra, Âm khí trong hư không gần đó lập tức điên cuồng vọt tới, cũng dốc sức liều mạng chui vào trong cơ thể con bọ cạp.

Liễu Minh nhìn thấy như vậy không kìm được mà kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng sau một khắc liền cảm thấy từ trong cơ thể Bạch Cốt Hạt truyền đến một luồng năng lượng lạnh như băng, cũng nhanh chóng chui vào bên trong bọt khí.

Loại năng lượng thứ ba vừa mới xuất hiện, luồng khí nóng trong cơ thể Liễu Minh và con bọ cạp lại trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí nếu không dụng tâm thần cảm ứng, cũng không thể dễ dàng phát giác được.

Trong lòng Liễu Minh cảm thấy bất an, chờ mong hơn mười phần cho tình huống này lập tức chấm dứt.

Nhưng sự việc lại không xảy ra như mong đợi, tốc độ thôn phệ của bọt khí không hề yếu bớt chút nào.

Mà tốc độ hấp thu Âm khí của Bạch Cốt Hạt càng lúc càng nhanh, Âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí khắp nơi ở xung quanh trở thành một làn sương mù màu đen nhạt.

Thậm chí Liễu Minh còn có thể cảm nhận được trong lớp sương mù đen kia truyền đến một luồng khí tức băng hàn thấu xương, nhưng căn bản vô kế khả thi.

Thời gian cứ từ từ trôi đi, lại qua gần nửa canh giờ nữa, bọt khí trong cơ thể hắn đột ngột dừng thôn phệ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.