Ma Thiên Ký

Chương 128: Q.1 - Chương 128: Diệt viên. (3)






Riêng tốc độ mà nói có lẽ so với lúc trước khi vào Bí Cảnh cũng tăng lên ba thành.

Liễu Minh thì thào tự nói một câu, giọng nói tràn ngập sự kích động.

Điều này cũng khó trách!

Hắn làm được điều này mà không cần phải thi triển bí kỹ pháp thuật nào. Nếu như vận dụng bí kỹ hay pháp thuật phụ trợ nữa tốc độ lại càng tăng lên đến một trình độ khó tin.

Gốc Nhiếp Không Thảo kia có thể xếp vào hàng ngũ thiên địa linh vật, quả nhiên có hiệu quả kinh người,

Nhiếp Không Thảo tựa hồ còn có tác dụng tích độc thanh tâm. Hai loại hiệu quả này trước mắt không có cách nào kiểm chứng. Đại khái chỉ có thể sau này gặp phải phiền toái tương quan mới có thể hiện ra một hai.

Tâm niệm Liễu Minh lại nghĩ đến một chuyện.

Thời gian tới hắn cũng không có ý định tiếp tục ở trong thạch động. Sau khi thu thập những thứ đồ vật ở bên cạnh mình rồi cũng rời khỏi thạch động.

...

Ở trên ngọn núi gần đó, một đoàn bạch quang vây quang ngọn núi nhiễu loạn bay ra. Đằng sau là hai yêu cầm toàn thân ngăm đen, bốn cảnh trong gió nhanh chóng đuổi theo.

Ba người trong nháy mắt bay quanh đỉnh núi bảy tám vòng, cũng trong lúc vô tình đáp xuống chân núi. Rồi sau đó khi hai con yêu cầm sắp đuổi kịp người ở phía trước.

Bỗng nhiên trong bạch quang quát ra một tiếng, một đạo hàn quang trắng xóa cuốn ra. Hai yêu cầm đằng sau giống như nếm mùi đau khổ, lập tức kêu lên một tiếng bén nhọn, vội vàng đảo cánh mới miễn cưỡng tránh né qua hàn quang.

Đúng lúc này, trên vách đá phụ cận nhìn như trống rỗng xuất hiện một đạo huyết quang cũng lóe lên hóa thành một lưỡi dao huyết sắc cao vài trượng, xông ra chém giết tiểu yêu cầm.

Con tiểu yêu cầm kinh hãi vội vã đập hai cánh, lập tức những âm thanh xuy xuy lớn vang lên, lại có đám lông vũ lóe lên hắc mang bắn ra như mưa.

Lúc này một hồi bạo liệt vang lên không ngớt, huyết quang tiếp xúc với lông vũ bị xuyên thủng lỗ chõ. Nhưng huyết quang còn sót lại vẫn không ngừng xông lên chém giết yêu cầm.

- Oanh!

Một đầu yêu cầm khác dùng một cánh hung hăng đánh lên phần sót lại của huyết quang. Bất quá giờ phút này, trong đạo bạch quang ở phía xa đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo:

- Nhân kiếm hợp nhất.

Vừa dứt lời trong bạch quang mơ hồ có bóng người khẽ động, một đạo cầu vòng lóe lên rồi biến mất bắn về phía con yêu cầm lớn hơn.

Cầu vồng chưa đến gần nhưng con yêu cầu lớn đã cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, vội vàng đập cánh dồn dập muốn tránh đi. Nhưng lúc này huyết quang vốn bị hắn đánh tan bỗng nhiên hóa thành một cây tơ máu nahnh chóng quấn chặt lấy thân thể nó cũng kéo mạnh khiến cho nó không thể chuyển động được.

Chỉ bị giữ chân trong chốc lát mà cầu vồng lạnh lẽo đã đến trước mặt yêu cầm thì lóe lên như thiểm điểm quấn quanh yêu cầm một vòng.

Bạch quang thu lại, trong hư không xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo Thiên Nguyệt Tông.

Trong tay nàng cấm trường kiếm tuyết trắng, sắc mặt tái nhợt. Một kích vừa rồi khiến cho Pháp lực của nàng tiêu hao đến tình trạng báo tử,

Lúc này, hai đầu yêu cầm mới bắn ra máu tươi, đồng thời biến thành bốn mảnh từ trên cao rơi xuống.

- Trương sư muội thần thông thật lợi hại, một thân lông vũ của Thiết Vũ Điêu ngay cả Huyết Đao của ta đều có thể phá vỡ rất đơn giản, mà lại bị một kiếm của sư muội chém giết sạch. Nhưng sư muội không có sao chứ, sắc mặt thật khó coi!

Trên vách đá, một đoàn huyết vụ tan rã, một huyết bào nhân ở trong đó dần hiện ra nhẹ nhàng cười nói với nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông.

- Ngươi có muốn thử ra tay xem, nhìn xem ta bây giờ có thể thi triển bí thuật nhân kiếm hợp nhất một lần nữa hay không?

Nữ đệ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông nghe vậy, cười lạnh một tiếng trả lời.

- Khục,...Sư muội nhạy cảm. Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nhưng chúng ta hao phí nhiều công phu như vậy, cuối cùng đã giết hết một nửa Thiết Vũ Điêu. Hiện tại trên đỉnh núi còn có hai đầu Thiết Vũ Điêu, sư muội nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta còn phải lên đỉnh núi giải quyết bọn chúng.

Ánh mắt Huyết Tứ lóe lên, lại vội vàng ho một tiếng.

- Còn hai đầu Thiết Vũ Điêu thực lực không phải hai đầu vừa rồi có thể so sánh. Nếu như ngươi có thể một mình ứng phó một đầu thì ta cũng có thể buông tay chém giết con còn lại.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lườm thanh niên huyết bào, nhàn nhạt trả lời.

- Trương sư muội nói giỡn, vừa rồi một đầu cự viên ta còn không ứng phó được. Trên đỉnh núi còn hai đầu thực lực cao hơn hai đầu vừa rồi, ta càng không thể nào làm được.

Huyết Tứ nghe vậy, cười khổ.

- Hừ! Đã như vậy, đừng nói cái gì là trực tiếp giết đến tận của. Việc đối phó với hai đầu Thiết Vũ Điêu còn cần phải bàn bạc lại. Nhưng trước đó ta cần phải khôi phục Pháp lực. Việc này quan trọng hơn.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông hừ lạnh một tiếng nói, sau đó không hề quan tâm đến xung quanh, bay lên không trung hướng về phía một cây cổ thụ gần đó.

Nam tử huyết nào nhìn thân ảnh nàng vừa đi, sắc mặt trầm xuống. Nhưng trong mắt dị sắc chớp động vài cái, thầm hừ một tiếng rồi bước đi về hướng ngược lại.

...

Ở ngọn núi cao nhất chính giữa, kể cả Phong Thiền cùng Cao Trùng ở bên trong chín tên Linh Đồ hợp lực đối phó với một đầu quái thú cực lớn.

Con thú này đầu sư thân hổ, toàn thân dài năm trượng, ngoài thân trải rộng lân phiến màu lam nhạt. Đồng thời trên lưng có một đôi cánh màu đỏ tím, miệng phun ra vố số hỏa cầu to bằng chén cơm, bốn phía xung quanh thân hình nó hóa thành một biển lửa cuồn cuộn càng khiến cho mấy người vây công chật vật không chịu nổi.

Mà đám người vây công xung quanh vô luận là thi triển pháp thuật lợi khí gì công kích nhưng vừa mới tiếp cận gần quái thú sẽ tự động nổ vang một tiếng, bị một đạo hồ quang điện màu xanh da trời đánh tan.

Đầu quái thú này là linh thú có đồng thời hai loại thiên phú lôi hỏa. Nếu không phải số người vây công đông như vậy, hơn nữa lại chuyên môn khắc chế với các loại Phù Lục phòng ngự lôi hỏa, nếu không bản thân nó đã sớm xuất hiện thương vong.

Nhưng cứ như vậy, vòng bảo hộ của những người này khó khăn lắm mới chống đỡ nổi, rốt cuộc có người thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng: "Lùi lại". Lúc này tất cả mọi người đều giải tải chạy trốn mỗi người một nơi.

Con linh thú đầu sư mình hổ thấy vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức đại nộ. Đột nhiên một miệng mở lớn phun ra một đạo hồ quang điện màu xanh da trời trùng trùng điệp điệp công kích một tên đệ tử Hóa Nhất Tông mới đằng không bay lên. Hào quang hộ thân cùng thân thể của tên đệ tử này đều hóa thành một màu đen xám.

Tiếp đó đôi cánh trên lưng quái thú đột nhiên mở rộng ra, nhanh chóng đuổi theo một tên đệ tử Huyết Hà điện khác.

Nửa canh giờ sau, khi tất cả mọi người tập hợp lại bên dưới một cây đại thụ chỉ còn lại bảy người, hơn nữa sắc mặt mọi người trắng bệch dị thường.

- Không nghĩ tới, đầu Sư Hổ Thú này lại còn đáng sợ trong truyền thuyết rất nhiều. Chỉ sợ có Linh Sư mới có thể đối phó được. Chúng ta trước đó thật sự quá liều lĩnh.

Một nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông liếc nhìn những người khác, chậm rãi nói.

- Đúng vậy! Chúng ta công kích căn bản không có cách nào công pháp được pháp thuật hộ thân của nó, chớ nói chi chém giết. Thật sự không được.

Một nữ đệ tử Hóa Nhất Tông cũng thở dài một hơi nói.

Phong Thiền và Cao Trùng nghe thấy vậy, sắc mặt cũng khó coi.

Cả hai người vô ý thức liếc nhìn nhau, ánh mắt Phong Thiền lóe lên mở miệng nói:

- Đầu Sư Hổ Thú này tuy khó giải quyết nhưng dù sao cũng chỉ là một con yêu thú mà thôi. Mặc dù lợi hại hơn so với dự đoán trước đó của chúng ta nhưng vẫn phải dùng phương pháp vây công. Nếu đổi lại một cách khác chưa hẳn đã giết được nó. Nhưng trong quá trình này chư vậy cũng không thể che giấu những thủ đoạn đáy hòm của mình được. Ta cũng không tin chư vị đã vận dụng hết mọi thủ đoạn lợi hại nhất mà vẫn không thể công phá pháp thuật phòng hộ của con thú này. Ở đây ta có một quả Thi Khí Lôi do trưởng bối ban tặng, có thể xuất ra một kích toàn lực tương đương với Linh Sư sơ kỳ, có lẽ có hữu dựng. Nếu có ai không muốn lộ ra thủ đoạn đáy hòm của mình hiện tại có thể rời đi. Người không có cống hiện, sau này đánh chết Sư Hổ Thú tự nhiên không có tư cách cùng chúng ta lên núi.

- Phong sư huynh đã nói như vậy, Cao mỗ cũng xin nói. Ta có một cây Huyết Sát Chùy, có thể chuyên phá các loại pháp thuật phòng hộ, có lẽ có thể đả thương con thú này.

Nghe hai người nói như vậy, những người khác cũng hai mắt nhìn nhau. Hơn phân nửa sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên bọn họ còn chưa có nghĩ đến việc để lộ thực lực chân chính của mình.

Đúng lúc này, một giọng nói trên đại thụ khẽ cười truyền đến:

- Ah! Nếu như thế, không bằng hai người chúng ta cũng gia nhập, như thế nào?

Vừa dứt lời, một nam một nữ ở trên cây nhảy xuống.

Trong đó nam nhân thân hình cao lớn, mắt to mặc trang phục Phong Hỏa Môn, bên hông đeo một cây quạt Tam Diễm Phiến, mặt mũi cười hì hì.

Nữ mặt trái xoan, có chút tú lệ, nhưng không ngờ trên người mặc quần áo Quỷ Tông, hơn nữa vẻ mặt lại bất đắc dĩ.

- Quá tốt! Điền sư đệ!

- Tiễn sư muội, tại sao ngươi!

Mọi người bị dọa khiếp sợ, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt hai người thì một nữ đệ tử Phong Hỏa Môn đại hỉ. Phong Thiền giật mình kêu lớn.

Đứng một bên, Cao Trùng nhìn thấy gương mặt của Tiễn Tuệ Nương cũng không khỏi ngẩn ngơ.

...

Liễu Minh tự nhiên đối với những chuyện phát sinh ở các địa phương khác không hề hay biết.

Hắn cũng không có hứng thú dây dưa vào chuyện của người khác, hai ngày này Liễu Minh lại hạ sơn đi tìm kiếm linh dược ở xung quanh.

Đương nhiên nếu có thể tìm được một ít linh thảo có thể phục dụng trực tiếp tự nhiên không còn gì tốt hơn.

Mà linh vật gia tăng Pháp lực ngoại trừ gốc Thanh Linh Chi hỏa hầu ba bốn trăm năm, về sau hắn cũng chỉ tìm được hai gốc linh thảo cùng loại. Chỉ là hỏa hầu chỉ có trăm năm, hiệu quả sau khi phục dụng cũng không quá rõ ràng.

Hi vọng thu hoạch hai ngày này có thể khiến hắn kinh hỉ.

Hai ngày nhanh chóng qua đi.

Sáng sớm ngày thứ ba, Liễu Minh một lần nữa trở lại thạch động. Ba người Dương Kiền đã chờ đợi ở đó.

- Bạch sư đệ, ngươi tới có chút trễ. Ba người chúng ta đã chờ được một lúc rồi.

Dương Kiền nhìn thấy hắn, nhàn nhạt nói.

- Không làm khác được, trên đường tiểu đệ có chút việc phải trì hoãn.

Liễu Minh nghe vậy, mỉm cười trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.