Ma Thiên Ký

Chương 129: Q.1 - Chương 129: Diệt viên. (4)




Ads - Chuyện Bạch sư đệ đến muộn, tự nhiên là có nguyên nhân. Chúng ta cũng không nên hỏi nhiều làm gì, dù sao Bạch sư đệ cũng đã đến. Dương huynh, hay là vẫn lên nắm chắc thời gian hành động. Thời gian chúng ta ở trong Bí Cảnh không còn quá nhiều.

Thanh niên mặt đen cười nói.

- Tốt! Ngày hôm qua ta lại lên núi thăm dò động tĩnh của đám cự viên một chút, quả nhiên bốn đầu cụ viên còn lại cảnh giác hơn trước rất nhiều, lại dùng biện pháp bình thường chỉ sợ không thể đơn giản tách bọn chúng ta được. Cho nên ta cùng Vân huynh đã thương lượng qua, lúc này đây chỉ có thể hung hiểm cầu thắng.

Ánh mắt Dương Kiền ngưng tụ, chậm rãi nói.

- Hưng hiểm cầu thắng? Ý Dương sư huynh là...

Kim Vũ có vài phần khó hiểu.

- Rất đơn giản, không có cách nào tách đầu cự viên lông vàng và hai đầu cự viên lông đen ra được nữa thì chúng ta dứt khoảng dẫn bọn chúng xuống núi sau đó giải quyết toàn bộ.

Giọng nói Dương Kiền âm trầm.

- Dương huynh nói đùa chăng. Đầu cự viên lông vàng kia lợi hại như vậy chúng ta làm sao có thể cùng lúc giải quyết được ba đầu cự viên.

Kim Vũ nghe vậy bị dọa kêu to một tiếng.

- Hắc hắc! Ai nói đồng thời chém giết. Ta nói là giải quyết toàn bộ hết đương nhiên là phải có phân chia trình tự trước sau. Trước nghĩ cách cách ly đầu cự viên lông vàng kia ra một mình, chờ chúng ta giải quyết hai đầu cự viên lông đen giống như mấy hôm trước chúng ta giải quyết ba đầu cự viên sẽ lại hợp lực đối phó với đầu cự viên lông vàng. Đầu cự viên lông vàng kia tuy lợi hại nhưng bốn người chúng ta liên thủ vẫn có thể chiến thắng.

Thanh niên mặt đen cười hắc hắc trả lời.

- Phương pháp này không tệ. Nhưng như thế nào mới có thể vây khốn được một mình đầu cự viên lông vàng này. Mỗi một đầu cự viên đầu có sức mạnh rất lớn, thủ đoạn bẫy rập chỉ sợ không thể thực hiện được.

Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày hỏi.

- Đương nhiên không thể dùng phương pháp bình thường được. Ở chỗ ta có một bộ Lục Mê Huyễn Âm trận kỳ, chỉ cần hành động thỏa đáng có lẽ có thể vây khốn được đầu cự viên lông vàng kia nửa khắc đồng hồ. Dựa theo trận chiến hai ngày trước của chúng ta thì khoảng thời gian này đủ để giải quyết hai đầu cự viên lông đen còn lại. Như vậy, hai vị sư đệ còn có điều gì thắc mắc không?

Dương Kiền không lưỡng lự trả lời.

- Dương sư huynh còn có trận kỳ sao. Thật sự là đại thủ bút, nếu vậy tiểu đệ yên tâm rồi.

Kim Vũ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.

Khí cụ trận kỳ, trận bàn chuyên được dừng để bày trận, cho dù không tinh thông pháp trận mà bình thường tu luyện giả cũng có thể bố trí một ít trận pháp đơn giản. Giá trị to lớn vô cùng. Cho nên dù là một bộ khí cụ bày trận đơn giản nhất, giá cả tuyệt đối cũng trên một kiện Linh Khí.

Nhưng bởi vì đại đa số pháp trận, cấm chế đơn giản, Linh Đồ có thể dễ dàng phá vỡ lại chỉ thích hợp dùng ở một vài địa phương đặc thù. Cho nên khí cụ bày trận thuộc về loại hàng hóa giá cả đắt đỏ, giá trị thực dụng của nó lại thuộc về loại mặt hàng vật phẩm xa xỉ dùng một lần rồi thôi. Dù là Linh Sư cũng sẽ không cam lòng bỏ tiền ra mua.

Dương Kiền thân là một đệ tử Linh Đồ hậu kỳ không ngờ lại có trên người một bộ trận kỳ. Thật sự là một chuyện khiến người khác bất ngờ.

- Nếu đã có pháp trận, tiểu đệ cũng không có ý kiến gì.

Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cũng gật đầu.

- Tốt! Vậy ngay bây giờ ta sẽ bố trí ở trong rừng một ít cấm chế. Sau đó Vân huynh cùng với ta đi dẫn bọn chúng xuống. Hai vị sư đệ chỉ cần mai phục ở gần pháp trận. Chỉ cần đắc thủ thành công thì tất cả tài nguyên ở trên đỉnh núi đều để mặc cho chúng ta thu thập.

Trong mắt Dương Kiền hiện lên một tia lửa nóng.

Nghe nói như vậy, thanh niên mặt đen cười hắc hắc một tiếng. Kim Vũ rất là hưng phấn, còn Liễu Minh chỉ nhếch miệng cười.

Vì vậy thời gian tới, mấy người đồng thời đi ra khỏi thạch động, đi về phía rừng cây cách đỉnh núi không xa.

...

Cùng thời gian đó, ở trên một đỉnh núi khác, một nam một nữ đều nửa trên là người, nửa dưới là một đuôi cá cực lớn. Cả hai đang thao túng một cỗ sóng lớn cùng với một đầu cự mãng màu xanh, đỉnh đầu có màu gà màu bạc, thân hình dài vài chục trượng ác đấu không ngừng.

Bộ dáng một nam một nữa nửa người nửa ngư quái. Theo nửa người trên thì đúng là hai huynh muội Lam thị trong miệng Mộ Dung Huyễn.

Nhưng bọn hắn giờ phút này quanh thân uốn lượng sóng nước màu xanh da trời không biết sinh ra từ chỗ nào. Trên mặt và cả ở hai tay cũng xuất hiện những Linh Vân không biết tên màu xanh da trời. Đồng thời hai mắt cũng hoàn toàn biến thành màu thâm lam.

Mà đầu cự mãng kia thì hai mắt đỏ tươi như máu, miệng phun ra lục khí. Mào gà trên đỉnh đầu thì dựng đứng lên tỏa ra ngân quang, bộ dáng dữ tợn dị thường.

Trong chốc lát, rậm rạp chằng chịt thủy tiễn như mưa rào công kích về phía cự mãng. Cự mãng há miệng ra, hơn mười quả phong đạn màu xanh nhạt bắn ra đánh tan toàn bộ thủy tiễn ở phía trước.

Ba người cứ như vậy nhất thời lâm vào thế giằng co, không biết bao lâu sau mới có thể phân ra thắng bại.

Mà bên trong chỗ đất trũng khá bí mật dưới chân núi thình lình xuất hiện một trận pháp màu xanh da trời. Ở trong đó một có một hài cốt và hai thi thể Ngân Quan Mãng nhỏ hơn rất nhiều.

...

Trong đầm nước được che giấu kín, Già Lam hơi cúi người, Ngọc Như Ý cầm ở trong tay nhẹ gõ lên một đáo liên hoa màu xanh da trời. Tức thì mặt ngoài linh hoa lóe lên ánh sáng màu lam run rẩy mổ hồi, liên hoa rụng xuống rơi vào trong hộp ngọc mà nàng sớm chuẩn bị.

Già Lam đóng nắp hộp ngọc lại, cẩn thận thu vào trong tay áo. Sau đó liếc mắt nhìn về phía thi thể ba đầu yêu thú không nhúc nhích trong nước, thở dài một hơi nhẹ lướt đi.

...

Tại một đống loạn thạch, Phong Thiền, Cao Trùng cùng chín tên đệ tử Linh Đồ lại một lần nữa vây quanh đầu Sư Hổ Thú điên cuồng tấn công.

Bất quá lúc này trong chín người có hai người đổi lại thành một tên đệ tử Phong Hỏa Môn tay cầm Tam Diễm Phiến họ Điền cùng với Tiễn Tuệ Nương.

Sư Hổ Thú vẫn hung mãnh như lúc trước, trên người hồ quang điện màu xanh da trời chớp động không thôi. Hỏa cầu trong miệng loạn phun bốn phía.

Nhưng lúc này, chín người bây công rõ ràng thong dong hơn lần trước rất nhiều. Phụ cận biển lửa vừa mới xuất hiện liền bị thanh niên họ Điền dùng Tam Diễm Phiến trong tay dập tắt toàn bộ.

Về phần hồ quang điện trên người Sư Hổ Thú cũng bắt đầu bị mọi người thi triển ra một số thủ đoạn đặc thù, nhiều lần công phá khiến cho ngoài thân Sư Hổ Thú xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Kể từ đó, dưới sự đại hỉ của chính người, từng đợt công kích càng thêm dữ đội.

Bất quá không có hai chứ ý tới là đầu Sư Hổ Thú đối mặt với loại tình huống này trong mắt vẫn lạnh băng dị thường, không có chút gì sợ hãi hay bối rối cả.

...

Bên kia, trong động quật thần bí dưới lòng đất. Lôi Chấn quát khẽ một tiếng, tiểu chùy màu bạc trong tay một lần nữa hung hăng đập về phía trước, hồ quang điện màu bạc phát ra. Rốt cuộc một tiếng trầm đục vang lên, tầng ngoài cự thạch màu đen hiện ra vô số vết rạn, thoáng cái đã bị đánh vỡ.

Cự thạch màu đen này so với mấy ngày hôm trước nhỏ hơn một phần ba. Lôi Chấn vốn cho rằng tối thiểu còn phải qua bốn năm ngày nữa mới có thể khiến cho cỗ lực lượng quỷ dị kia đạt đến tình trạng thừa nhận được. Hắn tuyệt đối không ngờ bảo vật hiện tại có thể xuất thế.

Nhìn thấy một màn này, Lôi Chấn khẽ giật mình cùng đại hỉ. Tiểu chùy trong tay lại huy động một lần nữa đánh rơi tất cả đá vụn ở mặt ngoài rơi xuống đất. Rốt cuộc cũng để lộ chân diện mục bảo vật được cất giấu ở bên trong.

Đây là một khoáng thạch màu nâu nhạt to bằng một cái đầu người, mặt ngoài là hoa vân quỷ dị màu bạc. Hơn nữa còn tầng tầng trọng điệp ở bên trên, phảng phất như cả khối khoáng thạch đều bị hoa vân màu bạc bao trùm.

Lôi Chấn cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng thu tiểu chùy màu bạc lại. Tay nhặt một cục đá vụn ở trên mặt đất ném về phía khoáng thạch.

- Phanh!

Cục đá vụn dễ dàng nện lên trên khoáng thạch bắn ngược về phía sau, bộ dáng không có xuất hiện dị thường nào.

Lôi Chấn đại hỉ, lúc này mới tiến lên vài bước. Hắn muốn cầm khối khoáng thạch này nên nhìn một chút. Nhưng ngay tại thời điểm ngón tay hắn tiếp xúc với khoáng thạch màu nâu, bỗng nhiên những âm thanh xuy xuy vang lên, mấy chục sợi tơ bạc từ trong khoáng thạch bắn ra.

Khoảng cách gần như vậy, cộng thêm không có chút dấu hiệu nào báo trước, Lôi Chấn căn bản không kịp phản ứng, cả thân hình bị tơ bạc xuyên thủng.

Hắn kinh sợ kêu to một tiếng, ngoài thân lập tức xuất hiện vô số hồ quang điện. Đồng thời tay áo khẽ động Thiên Lôi Chùy từ trong lóe lên bay ra muốn cuồng kích khoáng thạch.

Nhưng vào lúc này, mặt ngoài khoáng thạch màu nâu bỗng nhiên hoa vân màu bạc sáng rõ lên, cũng có chút ro rút lại.

Tất cả sợi tơ bạc bỗng nhiên run lên giống như những lưỡi dao sắc bén cắt Lôi Chấn thành vô số khối thịt. Ngay cả tinh hồn của hắn cũng biến thành một đoàn hắc khí ở trong ngân quang chớp động bị đánh thành phấn vụn.

Tiểu chùy màu bạc rơi xuống trên mặt đất cùng với rất nhiều máu tươi.

Lôi Chân được rất nhiều Linh Sư của Quỷ Tông ký thác hi vọng vào tên đệ tử Cửu Lôi Linh Mạch này. Không ngờ hắn lại vẫn lạc trong một động quật vô danh.

Nhưng một khắc sau, dĩ nhiên có một màn kinh người xuất hiện.

Những sợi tơ bạc mà khoáng thạch màu nâu phun ra bay lượn một hồi rồi chọc toàn bộ vào trong vũng máu dưới đất, đồng thời phát ra những âm thanh tê tê, nhanh chóng hút toàn bộ huyết dịch.

Những sợi tơ bạc này thình lình lóe sáng, mà đầu mỗi sợi tơ bạc đều có một cây kim rất nhỏ.

Sau khi rất nhiều huyết dịch bị hút vào trong khoáng thạch màu nâu, mặt ngoài khoáng thạch hoa vân càng phát ra hào quang chói mắt, đồng thời bắt đầu phình ra nhỏ lại giống như vật sống.

Mấy cục sợi tơ bạc hấp thu, huyết dịch dưới đất chẳng mấy chốc mà không còn. Những sợi tơ bạc này tựa hồ không có hài lòng, lại nhao nhao vung về phía sau cắm vào mấy khối thịt vụn.

Lập tức thi thể Lôi Chấn bị biến thành thịt nát. Trong chốc lát khô quắt lại, khoáng thạch màu nâu hút dùng những sợi tơ bạc hút đến những giọt chất lỏng cuối cùng.

Sau đó mặt ngoài khoáng thạch màu nâu hoa vân màu bạc thu lại, từ bên trong truyền ra một tiếng động trầm đục.

Lúc bắt đầu chỉ là một tiếng, nhưng không lâu sau lại truyền đến tiếng thứ hai, tiếng thứ ba.

Thời gian cạn một chén trà qua đi, tiếng động bên trong khoáng thạch màu nâu phát ra có một quy luật nhất định, động tĩnh không ngừng vang lên. Đồng thời một tiếng nổ vang lên lại có thêm những sợi tơ bạc được bắn ra, rậm rạp chằng chịt chui vào trong mỗi tấc đất ở trong động quật, cũng rùng tốc độ kinh người bắt đầu lan tràn biến lớn, nhao nhao chui xuống dưới lòng núi càng lúc càng sâu.

Khoáng thạch vốn màu nâu, bây giờ cũng dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu, phảng phất như giờ khắc này mới khôi phục lại tướng mạo vốn có của mình.

Cái này rõ ràng là một trái tim khổng lồ đang chậm rãi khôi phục sinh cơ.

Mà cả tòa cự sơn dưới thời điểm trái tim khôi phục lại sức sống cũng dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu biến hóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.