Ma Thiên Ký

Chương 130: Q.1 - Chương 130: Diệt viên. (5)




Ads Liễu Minh đang ẩn thân trên một cây đại thụ, yên lăng nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa. Cách chỗ hắn vài chục trượng là nơi Dương Kiền bố trí Lục Mê Huyễn Âm tận.

Trận pháp này cũng không có công hiệu đả thương địch chủ, chỉ có tác địch mê huyễn khốn địch. Hơn nữa cũng rất đơn giản, chỉ cần hơi hiểu một chút tri thức thường thức về trận pháp là có thể đơn giản phá vỡ. Nhưng trận này dùng để vây khốn một đầu cự viên trong khoảng thời gian ngắn có lẽ còn dư xài.

Liễu Minh tự mình đánh giá, ánh mắt thu lại nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa.

Cây đại thụ đó nhìn thì bình thường nhưng trên thực tế Kim Vũ dùng một khôi lỗi thú biến hóa mà thành, còn bản thể thì ẩn tàng ở trong đó.

Xem ra Kim Vũ cũng đã hấp thu được thủ đoạn của Vân sư huynh, lúc này hắn mới dùng thủ đoạn này để ẩn nấp.

Xem ra những khôi lỗi thú này quả thật có chút thực dụng. Có cơ hội Liễu Minh cũng muốn mua một hai đầu có tác dụng phụ trợ, chắc hẳn về sau có thể sử dụng.

Liễu Minh nghe tới đây, không khỏi cân nhắc mấy lần. Trước kia đi phường thị Vệ Chậu, hắn cũng nhìn thấy một ít khôi lỗi thú được bán ra, nhưng giá cả cũng không có được tiện nghi.

Liễu Minh cũng không có phát hiện ra trong đan điền của mình đang có một bọt khí màu vàng to như hạt đậu chớp động không ngừng. Rõ ràng đây là bọt khí thần bí biến mất từ lâu.

Thực sự không biết từ lúc này nó lại xuất hiện, vô thanh vô thức xuất hiện ở trong đạn điền Liễu Minh một lần nữa. Không những thế còn khiến cho Liễu Minh không phát giác ra.

(DG: Thốn rồi em Liễu Minh ơi.)

Lại chờ thêm một lát nữa, một tiếng gào lớn từ trên đỉnh núi truyền xuống.

Tuy khoảng cách còn khá xa nhưng Liễu Minh vẫn nghe thấy rõ ràng. Trong lòng khẽ rùng mình, hắn nhanh chóng thu hồi tâm thần, lại nhìn về phía đỉnh núi.

Trên đỉnh núi liên tiếp truyền xuongs những tiếng gào thét, hơn nữa càng ngày càng vang dội. Rõ ràng không phải là tiếng hô của chỉ một đầu cự viên. Hơn nữa tốc độ truyền xuống núi cũng rất nhanh.

Tiếp qua mấy lần hô hấp nữa, một đoàn hắc khí cùng một đoàn ngân quang đồng thời dán chặt lấy nhau từ trên đỉnh núi rơi xuống.

Trong hắc khí rõ ràng có một đầu cốt điểu cực lớn. Một cặp móng vuốt cực lớn, sắc bén vô cùng nắm chặt lấy đầu viên Dương Kiền. Bên trong ngân quang là thanh niên mặt đen, đôi ngân sí sau lưng hắn chớp động không ngừng.

Cả hai người lắc lư từ trên đỉnh núi bay xuống dưới chân núi. Lúc này cả hai bỗng nhiên thay đổi phương hướng bay thẳng về phía khu rừng gần đó.

Cơ hồ cùng lúc đó, trên đỉnh núi bỗng nhiên có mấy hòn đá cực lớn quăng xuống, hung hăng nện xuống chỗ hai người vừa dừng chân. Một cái hố lớn gần trượng hiện ra.

Tiếp tục là một hồi gào thét điên cuồng, một vàng một đen hai xám. Bốn đoàn hư ảnh cũng từ trên cao trực tiếp rơi xuống.

- Oanh! Oanh!

Vài tiếng vang lên. Bốn đầu cự viên vững vàng rơi xuống mặt đất. Đầu cự viên màu vàng gầm lên một tiếng, tung người nhảy về hướng hai người Dương Kiền bỏ chạy, đuổi theo.

Hai người Dương Kiền ở phía trước cũng không quá kinh hoảng, dù sao cách đó không xa là trận pháp, mà với khoảng cách của hai người với cự viên ở sau lưng cũng đủ để bọn họ không phải lo lắng.

Nhưng hai người chớp động mấy cái, thời điểm chỉ còn cách khu rừng vài chục trượng thì có một chuyện phát sinh ngoái ý muốn.

Đầu cự viên lông vàng gầm nhẹ một tiếng, thân hình bật ngược lại nhảy lên đầu vai của cự viên màu đen, đồng thời thân hình cũng lập tức co rút lại.

Cự viên màu đen không nói hai lời, hai tay khẽ động hợp lực bắt lấy một bắp chân của cự viên màu vàng. Thân hình ở nguyên tại chỗ quay tròn điên cuồng. Sáu đó hai tay bỗng nhiên buông lỏng.

Cự viên lông vàng giống như một khối cự thẳng bắn thẳng về phía thanh niên mặt đen với khí thế vô cùng hung mãnh. Nếu như thật sự nện vào người thanh niên mặt đen thì hắn dù không bị mất mạng cũng choáng váng đầu óc, chảy máu.

Thanh niên mặt đen tự nhiên theo dõi tình hình đằng sau từng thời từng khắc. Thấy diễn biến như vậy thì vô cùng kinh hãi. Hắn chỉ có thể thôi động ngân sí ở sau lưng, thân hình khẽ tránh sang một bên.

- Oanh!

Cự viên lông vàng vượt qua thanh niên mặt đen, tứ chi bỗng nhiên vở ra rơi vào biên giới khu rừng. Sau đó hai mứt nhìn về phía hai người Dương Kiền, bộ mặt giống như ban kỷ luật đến thanh tra vô cùng dữ tợn.

Sự tình diễn biến ngoài ý muốn khiến cho hai người Dương Kiền rùng mình, cả hai đều đình chỉ dừng lại. Dù sao một mình đầu cự viên lông vàng này cũng đã rất lợi hại rồi, một người không thể nào đối phó được với nó.

Nhưng chỉ một chút trì hoãn này, ba đầu cự viên đằng sau tung nhảy mấy cái đã đuổi tới gần.

- Không tốt! Sự tình có biến, mau đi ra tiếp ứng!

Liễu Minh đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến chém giết sinh tử, liếc thấy hai người Dương Kiền bị vây vào trong khốn cục, cơ hồ không có lưỡng lự xông ra cũng quát nói với Kim Vũ một tiếng. Thân hình khẽ động hóa thành một đạo hư ảnh từ trong rừng bay ra.

Kim Vũ trong khôi lỗi thấy vậy cũng nhanh chóng biến hình khôi lỗi thu lại. Tay áo khẽ vung lên ném ra ba viên cầu, cả ba viên cầu hóa thành khôi lỗi cự mang màu xanh theo sát đằng sau Liễu Minh.

Cự viên lông vàng hiên nhiên cũng nghe được thanh âm sau lưng truyền đến. Nó quay đầu lại, hai mắt hung hãn nhìn Liễu Minh cùng ba đầu khôi lỗi, trong miệng lộ ra răng nanh, gầm nhẹ uy hiếp một tiếng.

- Vân huynh, Kim Vũ, Liễu Minh. Ba người đối phó với ba đầu cự viên đằng sau, ta đến dụ đầu cự viên lông vàng này dẫn vào trong pháp trận.

Dương Kiền cũng không hổ là Đại Sư Huynh Quỷ Tông, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển mấy vòng, lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối.

Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, trên đinh đầu cố điểu cực lớn ở trong hắc khí uốn éo biến thành cốt quỷ đầu trâu thân người nhanh chóng dẫn đầu chạy về phía cự viên lông vàng công kích. Đồng thời tay áo của hắn vung lên trong tay hiện ra một cây cung bạch cốt, hơn nữa hắc khí trên người cuồn cuộn ngưng tụ lại một cự chưởng màu đen bắn về phía đối diện.

Ba người Liễu Minh nghe vậy tự nhiên không hề do dự. Thân hình Liễu Minh khẽ động, chọn lấy một đầu cự viên bắt đầu tấn công.

Cự viên lông vàng ở chính giữa, hai tay đấm ngực thét dài một tiếng, bỗng nhiên nó hóa thành một quái vật khổng lồ cao bốn trượng, tay nắm thành quyền đám về phía cốt quỷ đầu trâu thân người.

- Phốc!

- Oanh!

Hai tiếng vang lên!

Cự chưởng màu đen bị một kích đánh tan, cốt quỷ đầu trâu thân người tuy dùng hai tay chống đỡ nhưng vẫn bị chấn động đánh bay ra ngoài giống như không thể chịu nổi một kích.

Dương Kiền cả kinh, không hề lưỡng lự, cốt cung trong tay đón gió liền biến thành một cây cung dài hơn trượng. Dương Kiền kéo căng cốt cung, vô số hắc khí tuôn ra hóa thành một mũi tên màu đen.

Hắn nhẹ buông tay, mũi tên màu đen biến mất trong hư không.

Cơ hồ cùng lúc đó, cự viên lông vàng đột nhiên há miệng, một cỗ sóng âm trắng xóa điên cuồng bắn ra.

Âm thanh xé rách không gian vang lên!

Mũi tên màu đen ở trông không trung bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cự viên màu vàng vài thước. Nhưng dưới lực công kích của sóng âm chỉ có thể khó khăn tiến lên hơn một xích rồi dừng lại.

- Ba!

Bàn tay cự viên lông vàng như thiểm điện vung lên nắm lấy mũi tên màu đen trong không trung, lại dùng sức trực tiếp bóp vỡ.

Dương Kiền ở đối diện, hai mắt trên mặt nạ hiện ra một tia hoảng sợ, nội tâm trầm xuống. Hắn biết rõ bản thân mình vẫn còn quá coi thường đầu cự viên lông vàng này, kỳ thật thực lực của nó không phải một hai người như hắn có thể đối phó được.

Nhưng cũng may hắn không định cùng đầu cự viên này liều mạng. Chỉ cần dụ đối phương nhảy vào trong khu rừng tiến vào bên trong trận pháp là được.

Trong lòng Dương Kiền tự định giá, miệng nói lẩm bẩm vài tiếng. Hắc khí trên người điên cuồng xoáy tròn, thanh thế hết sức kinh người.

Cự viên lông vàng trực tiếp sải bước đi về phía Dương Kiền.

- Vèo! vèo!

Những tiếng xé gió nổi lên. Năm đạo hư ảnh độc nhất vô nhị từ trong hắc khí bay ra cũng công kích theo phương hướng bất đồng.

Cự viên lông vàng thấy tìn hình này vốn khẽ giật mình, nhưng nó lập tức nổi giận, hai tay đột nhiên nện xuống mặt đất, lập tức bùn đất dưới chân biến thành bốn khối thạch đầu màu xanh.

- Hô! hô!

Cự viên lông vàng như thiểm điện quăng bốn thạch đầu ra xa.

Kết quả bốn đọ hư ảnh bị thạch đầu đập một cái biến thành bọt biển tan vỡ.

Chỉ có một đạo hư ảnh lóe lên trực tiếp chui vào trong khi rừng không thấy đâu.

Cự viên lông vàng thấy vậy, lại hai tay đấm ngực kêu to một tiếng, không chút do dự nhảy vào trong rừng đuổi theo.

Một lát sau, cự viên lông vàng đuổi theo Dương Kiền chạy vào trong rừng, thời điểm xâm nhập vào chính giữa mấy cây đại thụ, bỗng nhiên bốn phía chấn động, vô số hắc khí theo bốn phương tám hướng tuôn ra. Bốn phía xung quanh đều bị che đậy.

Cự viên lông vàng cả kinh, nhưng vẫn xông về phía trước. Nó hết nhảy tới nhảy lui, thình lình lại xuất hiện ở vị trí cũ.

Hiển nhiên linh tính của cự viên không thể nào hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nó gầm nhẹ một tiếng điên cuồng chạy loạn trong hắc khí nhưng vẫn không hiểu sao lại trở lại chỗ cũ.

Điều này khiến nó nổi giận lôi đình.

Bên ngoài trận pháp. Dương Kiền đứng ở trên một cây đại thụ nhìn xuống, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Dương Kiền quay người, nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng, hắn muốn tụ hợp với thanh niên mặt đen.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nổ mạnh, đất rung núi chuyển. Tất cả đại thụ ở xung quanh cũng phải nghiêng ngả.

Dương Kiền không kịp đề phòng, thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống.

Dưới sự kinh sợ, Dương Kiền quay đầu nhìn lại bên trong trận pháp. Kết quả sắc mặt đại biến.

Không biết cự viên lông vàng từ chỗ nào lấy ra một cây cự côn màu bạc dài bảy tám trượng đang cuồng nộ ở trong hắc khí nện đánh khắp nơi, dẫn đến trận kỳ ở xung quanh lung lay sắp đổ, bộ dáng tùy thời đều có thể tan biến.

Đầu cự viên lông vàng này thuần túy chỉ trong nổi giận mù quáng hành động vậy mà lại có thể dùng man lực cưỡng ép bài trừ cấm chế.

Ảo trận lợi hại nhưng dưới trình độ man lực của cự viên lông vàng cũng bắt đầu chao đảo.

Dương Kiền dùng một bộ trận kỳ bố trí Lục Mê Huyễn Âm trận thực sự quá đơn sơ. Chỉ sợ trận pháp không chịu được mấy lần công kích của cự viên.

Dương Kiền thấy vậy vô cùng kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ cái gì đột nhiên lấy từ trong lòng ra một cây tiểu kỳ màu đen rồi chui vào trong cấm chế không thấy bóng dáng.

Một lát sau, hắc khí bỗng nhiên nổi lên, trận pháp vốn lung lay sắp đổ lại dần ổn định trở lại.

Không ngờ Dương Kiền đang dùng trận kỳ phụ trợ, không tiếc Pháp lực tự mình chủ trì trận pháp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.