Ma Thiên Ký

Chương 147: Q.1 - Chương 147: Phản hồi




Bất quá phi sọ này trước kia cũng thuộc về Thạch Xuyên, sau khi rời khỏi đây không tiện hiển lộ trước mặt người khác.

Trong lòng Liễu Minh tự đánh giá như vậy. Hắn lại dùng thần niệm câu thông với phi sọ, phân phó nó hai câu rồi một tay vỗ vào túi da bên hông.

Lúc này, một cỗ hắc hà cuốn ra thu phi sọ vào bên trong. Túi Dương Hồn chuyên môn dùng để chứa đựng quỷ vật, trước nay vốn chỉ có mình Bạch Cốt Hạt ở nhưng bây giờ lại có thêm phi sọ đăng kí tạm trú ở trong đó.

Chờ sau khi Liễu Minh ra ngoài, hắn sẽ tìm một loại túi đặc thù chuyên dùng để bồi dưỡng ma vật, lúc đó phi sọ cũng không cần phải ở nhờ nhà của Bạch Cốt Hạt nữa.

Liễu Minh ngồi xếp bằng ở bên trong hốc cây nghĩ ngơi trong chốc lát, cảm thấy thể lực đã khôi phục lại hoàn toàn, không còn vấn đề gì nữa rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm rời khỏi Bí Cảnh, Liễu Minh cũng không dám trì hoãn, thân hình bồng bềnh bay lượn trên cây, nhanh chóng chạy về điểm tập kết.

Đương nhiên vì coi chừng khả năng có mai phục trên đường đi nên Liễu Minh không có dốc hết sức chạy.

Cứ như vậy, Liễu Minh cũng chỉ hao phí một ngày là có thể đi ngang qua phân nửa khi rừng. Trên đường đi bình anh vô sợ, cũng không xuất hiện người nào đánh lén hay chặn đánh trên đường.

Liễu Minh vốn cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ cũng có vài phần giật mình. Hiện tại cùng hai ngày trước khác nhau rất lớn, kỳ hạn rời khỏi Bí Cảnh sắp đến, những đệ tử còn sống sót chỉ sợ đều đã tập trung ở điểm tập kết chuẩn bị chờ được triệu hồi ra khỏi Bí Cảnh.

Tự nhiên bây giò cũng không có người nào rảnh mà đi mai phục người khác.

Cũng không biết tình hình bên phía bên kia thế nào rồi, là tất cả đệ tử chư tông ra tay hay vẫn kiêng kị nhau bảo trì xu thế cân bằng.

Thời điểm Liễu Minh đang tự đánh giá tình hình, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh truyền tới, phảng phất như có một con quái vật khổng lồ, mạnh mẽ chạy tới.

Liễu Minh nao nao, thân hình tự nhiên dừng lại, đứng trên cành cây đại thụ, hai mắt tập trung nhìn về phía phát ra tiếng động.

Chỉ thấy bỗng nhiên một cây đại thị bị đẩy lệch sang một bên, từ đằng sau một khôi lỗi cự viên màu đen cao ba trượng chạy ra. Nó lắc lư mấy cái dừng ở bên dưới cây đại thụ Liễu Minh đang đứng.

Tiếp đó là một giọng nói kinh ngạc từ trong thân thể cự viên truyền ra.

- Bạch sư đệ! Là ngươi, thật sự là quá khéo!

- Thì ra là Thiết huynh!

Liễu Minh nhìn khôi lỗi này có chút quen thuộc, bỗng nhiên cười lớn trả lời.

Mà lúc này, phần bụng khôi lỗi cự viên bỗng nhiên lóe lên hiện ra một cánh cửa. Một nam tử gương mặt núc ních từ trong đó đi ra.

Người này chính là Thiết Việt đệ tử Cửu Khiến SƠn mà lúc tiến vào trong khu vực trung tâm Bí Cảnh Liễu Minh đã bắt gặp.

- Ha ha! Ta biết ngay với sự cơ linh của Bạch sư đệ, khẳng định ở trung tâm Bí Cảnh sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì mà. Hôm nay nhìn thấy sư đệ, quả nhiên bình an vô sự. Xem ra sư đệ cũng đang có ý định trở về điểm tập kết, ta và sư đệ có thể kết bạn đồng hành ah! Nói không chừng trên đường đi sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút.

Thiết Việt bỗng nhiên nghiêm mặt nói.

- Cũng tốt! Hai tông chúng ta đã kết minh, chúng ta đồng hành trở về cũng rất ổn thỏa.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, không chút do dự đáp ứng.

- Quá tốt! Có Bạch sư đệ đi cùng, ta cũng không cần phải trốn ở trong khôi lỗi nữa rồi.

Thanh niên mặt tròn nghe vậy vui mừng lắm, thanh chóng thu hồi khôi lỗi cự viên này lại.

- Như thế nào? Lúc trước Thiết huynh một mực ở trong đầu khôi lỗi này hành tẩu sao?

Liễu Minh nghe vậy, cảm thấy kinh hãi.

Phải biết rằng hắn dù không có học qua khôi lỗi thuật nhwung cũng biết khi thao túng khôi lỗi nhất định sẽ hao phí Pháp lực và tinh thần. Huống chi con khôi lỗi này lại lớn đến như vậy.

- Thật ra là thế này. Ta từ khi bị một tên đệ tử Huyết Hà Điện đánh lén ở trong rừng, cũng chí có cảm giác giấu mình trong khôi lỗi mới có thể an toàn hơn. Bất quá con khôi lỗi này quá cồng kềnh, nếu như chạy trong thời gian dài ta không thể chịu nổi.

Thiết Việt thở dài, mặt mũi bất đắc dĩ nói.

- Thì ra là thế, xem ra Tinh Thần Lực Thiết huynh rất mạnh, chỉ sợ cũng nằm trong hàng ngũ đệ tử đứng đầu của quý tông đời này.

Liễu Minh nghe vậy, như có điều suy nghĩ trả lời.

- Hắc hắc! Thiết mỗ trước kia từng có ít kỳ ngộ, cho nên Tinh Thần Lực mới được như bây giờ. Bất quá muốn thực sự luộn bài danh mà nói, bên trong hàng ngũ đệ tử Linh Đồ của Cửu Khiếu Sơn, ta cũng chỉ xếp hạng ba mà thôi.

Thiết Việt hắc hắc cười một tiếng trả lời.

- Xếp thứ ba? Không biết hai người trước là ai?

Liễu Minh nghe xong, có chút động dung.

Hắn bỏi vì có thiên phú nhất tâm nhị dụng, Tinh Thần Lực so với Linh Đồ bình thường mạnh hơn gấp đôi. Nhưng nếu như so sánh với đối phương, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ lại nghe Thiết Việt nói trong hàng ngũ đệ tử Cửu Khiến Sơn, vẫn còn có hai người nữa có Tinh Thần Lực xếp trên hắn. Điều này tự nhiên khiến cho Liễu Minh rùng mình.

- Một người không ai khác chính là Vân sư huynh. Năm đó, thời điểm Vân sư huynh chọn lựa công pháp tu luyện, ngoại trừ công pháp chủ tu ra còn kiêm tu một môn công pháp có thể khiến Tinh Thần Lực lớn mạnh của bổn môn, có thể khiến cho Tinh Thần Lực tăng trưởng trong phạm vi lớn. Đáng tiếc là điều kiện tu luyện môn công pháp này rất hà khắc. Cũng chỉ có hai ba người mới miễn cưỡng đủ điều kiện tu luyện. Mặt khác, những người này có thân phận đặc thù, ta không tiện kể tên.

Thiết Việt từ chối trả lời.

- Vân sư huynh, tiểu đệ ở trung tâm Bí Cảnh đã gặp qua, thật không có nhìn ra Tinh Thần Lực của Vân sư huynh lại mạnh mẽ như vậy.

Liễu Minh khẽ chau mày.

- Vân sư huynh đặc biệt thích luyện thể thuật, mặc cho ai từng cũng với sư huynh tranh đấu đều vô ý thức xem nhẹ Tinh Thần Lực của sư huynh.

- Đúng là như thế!

Liễu Minh gật đầu, hiển nhiên đồng ý với thuyết pháp này.

Lúc này, Thiết Việt lại lấy ra một con khôi lỗi bọ ngựa, bộ dáng rất nhẹ nhàng, không có cồng kềnh như con khôi lỗi cự viên lúc trước.

Liễu Minh nhìn bộ dáng con khôi lỗi bọ ngựa này có chút quen thuộc. Hắn lại nói chuyện với Thiết Việt vài câu rồi cả hai cùng lên đường.

Một người quỷ mị lướt qua cành cây mà chạy, một người thì băng băng ở trên mặt đất.

Một ngày sau, trong một động quật bên ngoài Bí Cảnh, sáu cường giả Hóa Tinh Kỳ vẫn đang ngồi xếp bằng ở trên bệ đá yên lặng thúc dục pháp bảo trước mặt, duy trì của vào Bí Cảnh ổn định.

Nhưng ở trong động quật còn có hơn mười vị Linh Sư - Ngưng Dịch Kỳ đứng chờ đại, bộ dáng khẩn chương, thỉnh thoảng nhìn lên quang đoàn màu trắng trên hư không.

Tính toán thời gian, hôm nay là hạn cuối cùng rời khỏi Bí Cảnh. Nhưng cho đến bay giờ vẫn chưa có bất kỳ một tên đệ tử nào từ bên trong đi ra, điều này tự nhiên khiến cho mọi người trong động cảm thấy bất an.

Thời gian tiếp tục trôi qua, quang đoàn màu trắng vốn yên tĩnh bỗng nhiên dao động. Đồng thời từ bên trong mơ hồ có âm thanh truyền ra.

- Có người đi ra!

Cũng không biết là ai kinh hỉ nói một câu, tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía quang đoàn, chờ mong.

Sáu vị cường giả Hóa Tinh Kỳ vốn nhắm mắt cũng lập tức mở ra.

Một vòng ánh sáng ngũ sắc bay ra, sáu đạo nhân ảnh cùng lúc xuất hiện ở trên mặt đất.

Dưới ánh mắt của mọi người, bọn họ phát hiện sáu người vừa bước ra khỏi Bí Cảnh, phân biệt mỗi người thuộc một tông môn khác nhau.

Đám tiền bối ở bên ngoài, thần sắc khác nhau.

- Tuệ Nương! Chuyện gì xảy ra, hẳn là tất cả mọi người tụ tập ở bên trong, đại khái còn bao nhiêu người.

Chưởng môn Quỷ Tông không nhịn được tiến lên một bước, đi đến trước mặt một nữ tử vội vàng hỏi.

- Hồi bẩm chưởng môn sư bá, mọi người đều đã tụ tập lại ở điểm tập kết, đại khái còn khoảng hai lăm, hai sáu người.

Tiễn Tuệ Nương gấp gáp cúi người hành lễ bẩm báo.

- Hơn hai mươi người, nói như vậy chỉ còn lại non nửa số đệ tử còn sống sót. Đây chỉ là bí cảnh tự nhiên, như thế nào lại có nhiều người chết như vậy.

Môn chủ Phong Hỏa Môn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.

- Bí Cảnh này tựa hồ không phải thuần túy là Bí Cảnh tự nhiên. Chúng đệ tử ở bên trong gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn.

Tiễn Tuệ Nương chần chờ một chút, vẫn là trung thực trả lời.

- Ngoài ý muôn!

Đám người chưởng môn khẽ chau mày.

Tiếp đó, đám tiền bối chư tông dứt khoát gọi đệ tử môn phái mình lại trước mặt, nhao nhao hỏi những chuyện ở trong Bí Cảnh.

Kết quả tự nhiên có vui, có buồn, có lo lắng.

Chưởng môn Quỷ Tông biết được Lôi Chân và Phong Thiền vẫn lạc, sắc mặt âm trầm thêm vài phần. Nhưng nghe Cao Trùng không có việc gì, hơn nữa còn có một nửa số đệ tử sống sót trở về, nét mặt lại có chút vui vẻ.

Đúng lúc này, quang đoàn màu trắng trên không trung một lần nữa phát ra tiếng oanh minh, lại có sáu đệ tử được truyền tống ra ngoài.

Hai mắt Liễu Minh mở ra, hắn từ trong trạng thái chóng mặt tỉnh táo lại phát hiện mình đã xuất hiện trong động quật cực lớn.

Chưởng môn Quỷ Tông, Trương đạo sĩ và đám tiền bối chư tông phân biệt đứng một góc nhìn đệ tử chư tông truyền tống ra đều tụ tập trước mắt, thần sắc ngưng trọng.

Liễu Minh có chút do dự, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi qua chỗ chưởng môn Quỷ Tông.

Hai ngày trước, Liễu Minh và Thiết Việt chạy tới điểm tập trung rời khỏi Bí Cảnh, biết được tình hình bên kia nhưng không ngờ lại rất bình tĩnh.

Đệ tử chư tông từ một hai ngày trước đã nhao nhao tụ tập toàn bộ ở điểm tập kết, đồng thời ở trước cửa vào Bí Cảnh đóng quân.

Kể từ đó, đệ tử chư tông kiêng kị lẫn nhau, bọn họ không có ở gần cửa ra vào Bí Cảnh ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người đạt được một hiệp nghị hòa bình.

Cứ như vậy, Liễu Minh cùng Thiết Việt dễ dàng trở về điểm tập trung tông môn của mình, cũng đợi đến ngày cuối cùng, không có người trở về nữa thì mới truyền tống ra ngoài.

Tất cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, không có chút nhiễu loạn nào.

Lúc này, Liễu Minh đi về phía chưởng môn Quỷ Tông và Trương đạo sĩ, phân biệt thi lễ rồi cung kính đứng sang bên.

Bên cạnh hắn có Dương Kiền, Tiễn Tuệ Nương đứng ở đó.

- Rất tốt, không tệ! Các ngươi có thể bình yên đi ra khỏi Bí Cảnh cũng xem như vì tông môn mà lập đại công. Lần này bổn tông có thể có năm người còn sống sót đi ra, so với những tông môn khác mạnh hơn rất nhiều.

Chương môn Quỷ Tông nhìn về phía Liễu Minh gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói với mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.