Ma Thiên Ký

Chương 237: Q.2 - Chương 237: Phôi kiếm linh




Thời điểm nay Liễu Minh bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, pháp trận trên mặt đất lúc này sáng rõ lên, hiện ra một quả phù văn màu bạc.

Cùng lúc đó huyết vụ vây quanh viên châu màu vàng kia một vòng, sau đó toàn bộ chui vào trong viên châu không còn bóng dáng.

Trong kim quang nhàn nhạt kia mặt ngoài viên châu bỗng nhiên nhiều ra hơn mười tia máu tươi, cũng tạo thành vân trận hết sức mơ hồ với những cái khác.

Trong nháy mắt vân trận huyết sắc hình thành thì hào quang trên viên châu màu vàng cũng tỏa sáng, cũng ông ông vây quanh toàn thân Liễu Minh cao thấp.

Vốn viên châu nhìn thì trầm lắng, lại giống như đang sống lại vậy.

- Thành!

Liễu Minh thấy tình hình này thì tinh thần đại chấn.

Sau một khắc không thấy hắn thi pháp gì nữa, viên châu này "Vèo" một tiếng và bay vào người của hắn.

"Phốc" một tiếng!

Viên châu này vừa tiếp xúc với thân thể của Liễu Minh liền biến thành chất lỏng màu vàng, sau đó chấn động một cái liền biến thành một áo giáp màu vàng xấu xí.

Nhìn thì nó vô cùng mỏng, bao trùm nửa thân thể.

Liễu Minh nhìn thấy áo giáp màu vàng trên người, tay chân càng thêm sống động, lông mày có chút nhíu lại một cái.

Bỗng nhiên hắn vỗ lên tay của mình một cái, áo giáp màu vàng lần nữa hòa tan thành dịch, cũng lập tức phân ra làm hai bay tới hai tay.

Sau đó hào quang sáng ngời, hai đạo ánh sáng màu vàng trống rỗng xuất hiện.

Hai tay Liễu Minh nắm chặt, lúc này cảm nhận được một cổ năng lượng không hiểu bao trùm lên tay của hắn, vậy mà làm cho hắn có cảm giác ấm áp.

Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cánh tay khẽ động và dùng nắm đấm nện lên mặt đất một cái.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn!

Cả gian mật thất lúc này sáng ngời. Một đạo khí lãng vàng kim hiện ra ngoài, trên mặt đất thình lình nhiều hơn một hố sâu nửa thước.

Liễu Minh thu hồi cánh tay trở lại. Nhìn qua nắm đấm màu vàng này, nhìn thấy hố to trên mặt đất. Trên mặt không hiện ra biểu lộ nào cả.

Phải biết rằng mật thất bởi vì lấy ra Nhất Nguyên Trọng Thủy cho nên đã sớm gia cố rồi.

Dưới loại tình huống này thì một lúc của hắn còn có lực phá hoại kinh người như vậy, chuyện này nói rõ uy lực của nó rất mạnh mẽ.

Một đôi nắm đấm này bị một tầng Lưu Ly Dong Hỏa Kim bao phủ thì lực lượng thình lình tăng phúc rất nhiều.

Liễu Minh dường như không dám tin vào uy lực này, hít sâu một hơi và nắm đấm màu vàng lại hiện ra trên mặt đất.

Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, một cái hố sâu khác lúc này lại hiện ra.

Lúc này đây sắc mặt của Liễu Minh hiện ra thần sắc vui vẻ.

Nhưng mà sau khi suy nghĩ một lát thì trong đó nắm đấm lại run lên, hào quang màu vàng nhanh chóng bao phủ tới cổ tay.

Trong nháy mắt cả đầu cánh tay có một tầng hào quang màu vàng bao phủ.

Tay kia của Liễu Minh hiện ra bóng kiếm màu xanh, Thanh Nguyệt Kiếm lúc này hiện ra trong tay.

Hàn quang lóe lên, đoản kiếm lại chém lên cánh tay màu vàng một cái.

Kết quả âm thanh kim loại ma sat vang lên, cánh tay màu vàng không bị gì cả.

Liễu Minh thấy vậy nhíu mày một cái, thủ đoạn lại run lên. Thanh Nguyệt Kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hàn quang chém lên cánh tay lần nữa.

"Đương" một tiếng!

Âm thanh kim loại đan xen vào nhau, đoản kiếm màu xanh bắn ngược ra ngoài, chỉ lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt trên cánh tay.

Lúc này đây Liễu Minh lại gật gật đầu.

Một kiếm vừa rồi hắn đã dùng một nửa khí lực rồi, cũng không có rót pháp lực nào vào cả.

Có thể thấy được sau khi Lưu Ly Dong Hỏa Kim biến mỏng thì chỉ tạm thời ngăn cản được đao kiêm bình thường mà thôi.

Nhưng mà lúc này hiện ra hàn quang màu xanh nhạt đánh lên cáh tay. Trên mặt lại hiện ra thần sắc kinh người.

Lưu Ly Dong Hỏa Kim ngăn cản hỏa băng hàn chi lực lại vô cùng kinh người.

Vừa rồi là hỏa cầu và băng chùy nện vào. Cơ hồ cánh tay không cảm nhận được chút cảm giác nóng lạnh nào cả.

Nhưng mà Liễu Minh khảo thí cũng không có chấm dứt. Đoản kiếm màu xanh trong tay rót linh lực vào, lúc này một tầng kim dịch bay vọt lên thân kiếm, lập tức bao phủ thanh kiếm.

Đoản kiếm màu xanh lúc này biến thành màu vàng rực rỡ.

Cổ tay run lên, một đạo kim quang chém vào trên cánh tay màu vàng kia, lúc này vết kiếm sâu hơn vừa rồi một ít.

- Chỉ gia tăng một thành uy lực so với vừa rồi. Trách không được trên điển tịch nói Lưu Ly Dong Hỏa Kim này có tăng phúc cho tu luyện giả luyện thể, so với gia trì lên binh khí thì mạnh hơn nhiều lắm.

Liễu Minh thấy vậy thì thào một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn.

Hắn lại thu hồi đoản kiếm vào trong tay áo, chất lỏng màu vàng cũng thu hồi lại.

Lúc này đây Liễu Minh thu hồi xong và nhắm mắt lại, chất lỏng màu vàng rút vào trong cánh tay, kề sát da thịt và lan tràn ra khắp toàn thân của hắn.

Không biết qua bao lâu sau, thời điểm hắn mở mắt ra thì từ cổ mãi cho đến chỗ đùi thình lình xuất hiện hào quang rực rỡ.

Liễu Minh cúi đầu dò xét bộ dáng hiện tại vài lần, không khỏi lộ ra nụ cười khổ.

Xem ra số lượng Lưu Ly Dong Hỏa Kim hiện tại với hắn mà nói là không đủ rồi.

Mà động quật dưới mặt đất trước kia, trong chỗ sát thi ẩn thân sở dĩ có thể đem Lưu Ly Dong Hỏa Kim bao khỏa toàn thân cũng là do huyết nhục toàn thân đã không còn nữa, chỉ còn lại một tầng khung xương làm cơ sở mà thôi

Nhưng bất kể thế nào thi có bảo vật này bao phủ thân thể cũng xem như một tầng bảo hiểm, thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng một lần đấy.

Liễu Minh nghĩ như vậy trong nội tâm ngoài một tia đáng tiếc ra, thần niệm khẽ động và kim quang lóe lên một cái, tầng hào quang kia tróc ra ngoài một lần nữa hóa thành một viên châu lơ lửng trước người.

Hắn lúc này sau một phen suy tính thì một tay bắt lấy viên châu và nhấn lên cổ tay.

Lúc này viên cầu hơi mơ hồ. Sau đó lập tức biến thành một cái thủ trạc trên cô tay, cho dù là kiểu dáng hay hình dạng đều giống bình thường, chỉ có màu sắc khác biệt mà thôi.

Liễu Minh lắc lư cổ tay, cảm thụ sức nặng của thủ trạc này không có gì mới an tâm lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, móc một viên đan dược ra và nhắm mắt điều tức.

Ba ngày sau, thời điểm Liễu Minh bởi vì tế luyện Lưu Ly Dong Hỏa Kim tổn thất máu huyết bù đắp gần như hoàn toàn, rốt cục bắt đầu hấp thu linh khí kim thuộc tính của chiếc nhẫn Thái Ô Chi Thiết, cô đọng kiếm phôi của bản thân.

Hắn giờ phút này vẫn đang ngồi xếp bằng trong mật thất, nhưng mà giữa hai tay trước ngực nhiều ra một chiếc nhẫn màu đen.

Liễu Minh lúc này trong miệng lẩm bẩm, hắc khí trên người cuồn cuộn, hơn mười xúc tu chấn động, mơ hồ đang thi triển pháp quyết nào đó.

Chiếc nhẫn sau khi thi pháp một thời gian, thường cách một đoạn sẽ có một sợi chỉ nhỏ bay ra ngoài, sau đó bay vào trong người của Liễu Minh và biến mất trong đó.

Mà ở trong đan điền của Liễu Minh lúc này có một quang cầu lớn nhỏ như một quả trứng gà đang vận chuyển, trong đó mơ hồ đã tụ tập mấy chục đạo tinh quang, nhưng tất cả đều chớp động lên hào quang mạnh yếu không đều.

Năm ngày sau, hắn vẫn bảo trì tư thế này không đổi, trong miệng pháp quyết cũng không ngừng lại chút nào, nhưng chiếc nhẫn trong tay đã biến thành màu xám đen, hơn nữa cơ hồ qua một phút đồng hồ mới có một đạo tinh quang miễn cưỡng bay ra ngoài.

Sau khi quang cầu trong cơ thể của Liễu Minh không còn tồn tại, lúc này biến thành một bóng kiếm mông lung mơ hồ, cũng chớp động tinh quang cực kỳ yếu ớt.

Tinh quang từ trong chiếc nhẫn bay vào, sau khi tiến vào đan điền thì trực tiếp chui vào trong thanh kiếm đó.

Bảy ngày sau chiếc nhẫn màu đen triệt để biến thành màu xám trắng, mà trong đan điền của Liễu Minh bóng kiếm ngưng thực hơn rất nhiều, nhưng cho người ta cảm giác như có như không, tán loạn mơ hồ.

Bỗng nhiên "Phanh" một tiếng.

Chiếc nhẫn Thái Ô Chi Thiết rốt cục lóe lên vỡ vụn ra, hóa thành một đống bụi màu xám.

Lúc này âm thanh chú ngữ trong miệng Liễu Minh cũng dừng lại, sau đó tinh thần lực cũng bắt đầu thăm dò thân thể của mình, mới liếm liếm khóe môi mỉm cười.

Chắt lục kim tinh khí trong chiếc nhẫn Thái Ô Chi Thiết không cho phép dừng lại một chut nào, nếu không cả quá trình thi pháp thất bại.

Cũng may dùng tu vi của hắn hiện giờ thì thời gian mấy ngày không uống cũng có thể gượng được, nhưng giờ phút này tự nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cảm thấy thân thể có chút suy yếu.

Cũng may quá trình ngưng luyện kiếm linh đã hoàn thành sơ bộ, về sau chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng là được rồi.

Dựa theo Thái Cương Kiếm Quyết đã ghi lại thì kiếm phôi này có thể thả ra ngoài thân thể giết địch thời gian ngắn, nhưng mà đối với tu luyện thủ đoạn kiếm pháp khác rất có lợi, nói thí dụ như có kiếm phôi này thì có thể lĩnh ngộ kiếm ý tăng lên rất nhiều, về sau dùng kiếm phôi chi linh làm cơ sở phóng thích kiếm khí thì uy lực tăng mạnh...

Tâm tình của Liễu Minh thật tốt, ăn mấy khỏa Tích Cốc đan, sau đó lại uống một it nước và trở về phòng ngủ, trực tiếp giữ nguyên quần áo và nắm ngáy o o...

Tuy tinh thần lực của hắn có thể so được với sơ kỳ Linh Sư, nhưng mà thời gian không nghỉ ngơi dài như vậy cũng cảm thấy không chịu đựng nổi.

Trong một tháng kế tiếp, Liễu Minh trừ hai khóa học của Phàm Bách Tử ra, thời gian khác đều ở trong động phủ đau khổ tu luyện kiếm linh.

Vật ấy vừa hình thành trong cơ thể của mình, còn có chút không quá ổn định, hắn nắm chắc thời gian tế luyện nó mới có thể chính thức an tâm được.

Đúng lúc này có quan hệ tới hải tộc xâm lấn Vân Xuyên đại lục, thậm chí chiếm lĩnh mấy quốc gia gần biển rốt cục thông qua một ít tán tu rơi vào trong tai người Huyền Kinh.

Lập tức cả Huyền Kinh xôn xao hơn nhiều.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, các thế lực tán tu còn sót lại trong Huyền Kinh quá nửa đã rời khỏi Huyền Kinh ngay lập tức.

Về phần phường thị ngầm của Huyền Kinh cho dù là đan dược phù lục hay là phù khí linh khí đều biến đổi ba lần trong một ngày, nhưng vẫn khiến cho đông đảo tán tu tranh đoạt.

Qua một tháng sau, Liễu Minh lần nữa xuất quan thì cửa hàng trong phường thị ngầm rải rác không còn lại mấy cái.

Nhưng mà tất cả đối với Liễu Minh mà nói lại không quá đặt trong lòng.

Hắn chỉ qua qua thời gian âm thầm tra xét Huyền Kinh mà thôi, cũng không phát hiện có tung tích người hải tộc xuất hiện, cũng một lần nữa quay vào trong động phủ bắt đầu bế quan tu luyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.