Ma Thiên Ký

Chương 120: Q.1 - Chương 120: Thanh Linh Chi






Thân thể hắn nằm run rẩy trên mặt đất vài cái toàn thân cứng đờ không cử đồng gì nữa.

Một tay Liễu Minh chỉ về phía thi thể tên đệ tử Huyết Hà Điện, một tiếng xé gió vang lên một cây châm nhỏ từ trong hư không lóe lên rồi chui vào trong tay áo của hắn không thấy bóng dáng.

Đây chính là Bích Ảnh Châm!

Thực lực tên đệ tử Huyết Hà Điện xem như không tệ hơn nữa trên người còn có bí thuạt cường đại của Huyết Hà Điện nhưng đối với khả năng giao chiến cận thân của mình quá mức tự tin. Hắn tuyệt đối không ngờ được Liễu Minh lại còn một kiện Linh Khí khác, lại là loại Linh Khí phi châm vô cùng hiếm gặp. Đồng thời Liễu Minh lại có thể đồng thời thúc dục hai kiện Linh Khí, cho nên vừa rồi hắn mới bị Liễu Minh xuất kỳ bất ý phá vỡ Pháp lực hộ thân xuyên thủng đầu mà mất mạng.

Không còn người điều khiển, huyết quang trên bầu trời bị ánh trăng tròn màu xanh thôn phệ hoán toàn. Tình hình chuyển biến một trăm tám mươi độ.

Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn vừa thấy tên đệ tử Huyết Hà Điện bỏ mạng, trân trối nghẹn họng nhìn Liễu Minh, nét mặt tràn ngập sự sợ hãi không thể tin được.

Cũng khó trách tại sao nàng lại có biểu hiện như vậy.

Vừa rồi tên đệ tử Huyết Hà Điện rõ ràng còn thi triển bí thuật cường đại chiếm được thượng phong. Nhưng trong nháy mắt đã hóa thành thi thể. Hơn nữa sự việc lại xảy ra cực nhanh, cho dù là ai trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận được.

Thân hình Liễu Minh khẽ chuyển, mặt không biểu tình nhìn về phía nữ đệ tử Phong Hỏa Môn.

Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn hoa dung thất sắc, nàng tỉnh ngộ, nhanh chóng xoay người hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bỏ chạy.

Nhưng vào lúc này, hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, hợp lại một phần, trước người xuất hiện một đạo Phong Nhận dài nửa trượng.

Cánh tay run lên, đạo Phong Nhận khổng lồ biến thành một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất.

Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn chỉ cảm thấy bên tài truyền đến một thanh âm bén nhọn, trong lòng cả kinh, cầm đoản thước trong tay vung về phía sau.

Một đạo thước ảnh màu xanh lóe lên ngăn chặn ở sau lưng nàng.

Nhưng những tiếng răng rắc vang lên, Phong Nhận khổng lồ chém gãy cả thước ảnh cùng tầng ánh sáng phòng hộ của nàng, chém xuyên qua người.

Nữ đệ tử Phong Hỏa Môn hét lên một tiếng, thân thể mềm mại đứt thành hai đoạn ngã xuống. Nhưng nàng vẫn chưa mất mạng ngay lập tức, ngược lại mặt đất dữ tợn nhanh chóng móc một tấm Phù Lục ở trong người ra muốn bóp nát.

Nhưng đột nhiên từ dưới bùn đất bắn ra một đạo hắc tuyến xuyên thủng đầu của nàng. Đạo hắc tuyến này chính là móc câu của Bạch Cốt Hạt.

Lúc này, khóe miệng của nàng chỉ khẽ nhúc nhích vài cái, tấm Phù Lục trong tay rơi xuống, sinh cơ cũng không còn.

Bạch Cốt Hạt ở trong bùn đất leo lên, dùng móc câu nâng thi thể nữ đệ tử Phong Hỏa Môn chạy về phía Liễu Minh.

Liễu Minh không chút hoang mang đi tới, ánh mắt nhìn qua những thứ đồ vật rơi trên mặt đất, tay khẽ đảo lăng không thu tới tấm Phù Lục lúc nãy nữ đệ tử Phong Hỏa Môn định kích phát.

Tấm Phù Lục này mặt ngoài minh ấn đầy những Linh Vân màu đỏ thẫm, dùng tinh thần lực quét qua một cái, Liễu Minh có thể cảm ứng được ở bên trong ẩn chứa Hỏa Nguyên khí vô cùng cường bạo. Xem ra đây không phải là vật tầm thường.

Rõ ràng đây là một tấm Phù Lục công kích có phẩm cấp không thấp. Liễu Minh không khách khí thu lại.

Hai cái càng của Bạch Cốt Hạt khẽ động kẹp lấy hai đoạn đồ vật đưa cho Liễu Minh.

Liễu Minh cẩn thận nhìn, phát hiện đây chính là thước ngọc màu xanh của nữ đệ tử Phong Hỏa Môn, nhưng giờ phút này đã biến thành hai đoạn.

Xem ra thứ này cũng chỉ là một kiện Phù Khí đỉnh giai mà thôi, còn không phải Linh Khí. Nếu không cho dù Phong Nhận khổng lồ có phá vỡ thước ảnh cũng không khiến cho bản thể của nó bị gãy.

Nhưng cho dù là như thế, Liễu Minh vẫn thu hai đoạn thước này lại, cộng thêm hơn mười tấm Phù Lục, vài bình đan dược và hai kiện Phù Khí trung giai khác.

Trên người nữ đệ tử Phong Hỏa Môn, Liễu Minh còn phát hiện một chiếc khăn Tu Di.

Hai mắt Liễu Minh sáng ngời, nhanh chóng cầm lấy, áng chừng sức nặng, miệng lẩm bẩm niệm chú, tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau đó khẽ để xuống một chỗ trên mặt đất.

Hào quang lóe lên!

Trên mặt đất hiện ra một đống đồ vật, mấy khối nhìn như khoáng thạch có giá trị cộng với sáu bảy hộp ngọc.

Liễu Minh thoáng dò xét những viên khoáng thạch kia, rồi mở hộp ngọc ra, nét mặt lộ rõ sự vui mừng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Liễu Minh, trong hộp ngọc là những linh thảo giá trị xa xỉ. Tuy không cách nào so sánh được với Nhiếp Không Thảo nhưng trong đó có hai gốc giá trị không dưới Huyền Thủy Quỳ của hắn.

Liễu Minh không chút khách khí cất hết những thứ này vào trong khăn Tu Di của mình. Sau đó đi về phía thi thể tên đệ tử Huyết Hà Điện.

Lúc này thi tể nữ đệ tử Phong Hỏa Môn đã bị tử khí bao phủ, nhanh chóng tan rã. Trong chốc lát hóa thành một vũng máu, mà một số bộ phận khác tiếp xúc với huyết thủy cũng chậm rãi hòa tan.

Độc trên móc câu của Bạch Cốt Hạt hiện tại rất lợi hại.

Một lát sau, thu hoạch trên người tên đệ tử Huyết Hà Điện so với nữ đệ tử Phong Hỏa Môn còn lớn hơn vài phần.

Trừ Huyết Nhận là một kiện Linh Khí hạ phẩm ra thì trong khăn Tu Di của đối phương, Liễu Minh còn tìm được một cây Thanh Linh Chi có thể ăn trực tiếp. Cây Thanh Linh Chi này có chừng ba bốn trăm năm hỏa hầu.

Liễu Minh đại hỉ, không khí lấy cây linh thảo này ra trực tiếp nuốt xuống.

Linh thảo vừa vào trong bụng, lập tức một cỗ nhiệt lưu lan tràn toàn bộ kinh mạch.

Liễu Minh dùng một hỏa cầu biến thi thể tên đệ tử Huyết Hà Điện thành tro tàn. Sau đó để Bạch Cốt Hạt bảo vệ ở bên ngoài, bản thân mình trở lại trong hang đá một lần nữa, ngồi xuống thổ nạp.

Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh mở thở dài mở mắt.

Lúc này Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh tăng lên không ít, bằng với mấy tháng khổ tu của hắn. Mà Liễu Minh còn ngăn chặn hơn phân nửa dược lực của linh thảo, mới vừa rồi chỉ luyện hóa trước một phần nhỏ mà thôi.

Nếu luyện hóa toàn bộ tin chắc rằng Pháp lực Liễu Minh tăng lên bằng với nửa năm khổ tu của hắn.

Đáng tiếc, linh thảo Liễu Minh thu thập được có hiểu quả gia tăng Pháp lực có nhiều, nhưng tạp chất quá nhiều, phải luyện hóa thành đan dược mới dùng được. Nếu không hắn chỉ càn nuốt thêm vài cọng, sau khi rời khỏi đây trở về tu luyện là có thể trực tiếp thăng lên cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ đại viên mãn mà không cần đi mua đan dược gia tăng Pháp lực.

Liễu Minh khẽ thở dài, hắn đứng dậy thi triển Đằng Không Thuật bay ra khỏi hang đá.

Thời gian một chén trà qua đi, Liễu Minh cùng với Bạch Cốt Hạt đã đi vào trong khu rừng biến mất không thấy bóng dáng.

....

Cả buổi sau, một tên đệ tử Hóa Nhất Tông xuất hiện ở khu vực phụ cận.

Hắn vừa tới gần khu rừng, đồng tử co rụt lại, ánh mắt quét qua một chút quan sát dấu vết chiến đấu, đồng thời cũng phát hiện ra hang đá Liễu Minh đào lên.

Hắn do dự một chút liền đi quanh khu vực này mấy vòng, xác định không có ai khác mới nhảy vào trong hang đá kiểm tra.

Nhưng chờ tên đệ tử Hóa Nhất Tông từ trong hang đá đi ram lại đến chỗ nữ đệ tử Phong Hỏa Môn hóa huyết, cúi người nhìn một chút. Cúi đầu khẽ ngửi một cái, nét mặt lộ ra một tia ngưng trọng thì thào nói:

- Độc tính thật là lợi hại! Cũng không biết là đệ tử nhà nào vậy mà có thể đồng thời diệt sát đệ tử hai tông môn. Xem ra người này đã lên núi, ta vẫn nên đổi phương vị khác đi lên thì hơn. Sát tinh bậc này vẫn nên không gặp mặt thì hơn.

Tên đệ tử Hóa Nhất Tông nhanh chóng biến đổi phương hướng di chuyển.

...

Ở biến giới một hạp cốc dài hẹp, Dương Kiền và một tên thanh niên mặt đen cao lớn sóng vai đứng cùng một chỗ.

Thanh niên mặt đen hai mắt sáng dị thường, trên người mặc một kiện áo giáp màu bạc sáng loáng, trong tay cầm một đoản côn phát ra kim quang nhàn nhạt.

Đối diện hạp cốc không xa, rõ ràng là một vùng đất dung nham, một đoàn sương mù màu đỏ lượn lờ bay lên khiến cho mọi thứ ở xung quanh đều nhuộm một màu đỏ thẫm. Cho dù hai người Cao Trùng đứng ở bên này vẫn có thể cảm giác được hơi nóng cuồn cuộn truyền đến.

Nhưng nhìn qua làn khói đỏ, hai người vẫn có thể nhìn rõ ngọn núi bên ngoài bảy tám dặm.

- Có chút cổ quái! Chúng ta rõ ràng đi thẳng về phía trước. Nhưng cái la bàn này khiến chúng ta đi vòng luẩn quẩn ở trong núi, không ngờ lại đi đến đây. Nhìn bộ dáng hẳn là trung tâm Bí Cảnh. Dương sư huynh, huynh thấy thế nào?

Thanh niên mặt đen cúi đầu nhìn la nàn ở trong tay, cảm thấy kỳ quái nói.

- Cái gì mà thấy thế nào! Đương nhiên là đang ở đâu theo phong tục ở đấy. Ở trong Bí Cảnh phát sinh ra một số chuyện dị thường đâu có chuyện gì kỳ quái. Ngược lại có thể tìm đến trung tâm Bí Cảnh đới với chúng ta là chuyện tốt. Dù sao bảo vật trong Bí Cảnh có lẽ hơn phân nửa nằm trong ngọn núi kia.

Dương Kiến tựa hồ rất quen thuộc nam thanh niên mặt đen kia, hắn nghe vậy nhàn nhạt nói.

- Ân! Nói như vậy, ngược lại có chút đạo lý. Đã như vậy xem xem trong chúng ta ai đến đó trước.

Thanh niên mặt đen gật đầu, bỗng nhiên cười nói, sau đó đầu vai khẽ run lên, áo giáp trên người hắn loạn hưởng một hồi, một đôi cánh màu bạc dài hơn trượng xuất hiện.

Thanh niên mặt đen biến hóa ra đôi cánh, cả người nhảy lên trời bay về phía trước.

Tuy bay trên hạp cốc, tốc độ của hắn chậm hơn hai phần nhưng sắc mặt vẫn bình thường không có chút cố sức nào. Một lát sau, bay đến bên kia cũng không dừng lại chút nào mà tiếp tục bay về phía trước.

Dương Kiền thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ vào túi dao ngăm đen bên không. Hắc khí cuồn cuộn bay ra, ngưng tự thành một cốt quỷ đầu trâu thân người cao hai trượng.

- Đi!

Dương Kiền bấm niệm pháp quyết, mặt không biểu tình quát khẽ một tiếng.

Cốt quỷ khẽ động hắc khí trên người cuồn cuộn, một đôi cốt điểu xuất hiện.

Cốt điểu khẽ động, cốt quỷ mang theo Dương Kiền hóa thành hắc khí phóng lên trời bay sang bên kia hạp cốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.