Ma Thiên Ký

Chương 44: Q.1 - Chương 44: tranh đoạt linh quả




Liễu Minh liếc nhìn thanh niên trắng nõn đang hôn mê bất tỉnh dưới chân, khẽ thở dài một hơi.

Tranh đấu của Tu luyện giả quả nhiên có khác biệt rất lớn so với những lần mình đánh nhau trước kia, một công kích băng trùy nhìn như đơn giản mà cũng có thể đột ngột xuất hiện biến hóa vượt quá dự liệu.

Mà đối phương lại chỉ là một gã Linh Đồ trung kỳ dường như không tu luyện được bao nhiêu bí thuật.

Nếu đổi lại là một Linh Đồ khác có thời gian tu luyện lâu hơn, hoặc tu tập pháp thuật bí thuật cao siêu hơn, chẳng phải mình sẽ đối phó càng thêm miễn cưỡng hay sao?

Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, sau khi bả vai cử động một chút, liền không chút khách khí bắt đầu kiểm tra những thứ trên người ba gã đang nằm trên mặt đất kia.

Sau một phen vơ vét kỹ lưỡng, hắn đã lấy được ba kiện Phù Khí, hơn ba mươi viên Linh Thạch và một nửa lọ Tịch Cốc đan, cùng với một vài loại tài liệu hỗn tạp, trong đó có mấy loại Dược thảo, cũng có một ít xương thú không biết tên.

Liễu Minh gói tất cả những thứ này lại một chỗ, sau đó liền xoay người lại, bay thật nhanh về hướng Man Quỷ Tông.

Nửa ngày sau, khi hắn tiến vào tầng hai Chấp Sự Đường một lần nữa, trong đại sảnh đã có không ít người vội vội vàng vàng, nhưng non nửa trong đó đều chen chân đứng trước tấm bia đá trong suốt kia, cũng đang chỉ trỏ nghị luận gì đó.

Liễu Minh thấy thế không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trái lại hắn không vội vã đi tới, mà lại tiến về phía trước bệ đá.

Sau đó nhẹ nhàng để sọt cá lên trên bệ đá.

Lúc này một Chấp sự trung niên thò đầu ra nhìn thoáng qua bên trong một lượt, gật gật đầu khen ngợi nói:

"Khá lắm, đúng thật là Ưng Chủy Ngư. Bạch sư đệ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng gần đây hoàn thành không ít nhiệm vụ nha. Ta coi trọng sư đệ, sau này hãy nỗ lực thêm nữa."

Chấp sự trung niên vừa nói, vừa cực kỳ thành thạo nhận lấy Minh bài mà Liễu Minh đưa tới, sau đó dùng một cây côn màu vàng điểm nhẹ lên trên rồi tiếp tục ném ra một cái túi nhỏ đầy Linh Thạch.

"Đa tạ cát ngôn của sư huynh. Đúng rồi, gần đây mới xuất hiện nhiệm vụ gì quan trọng hay sao mà nhiều sư huynh đều tập trung tại đó như vậy?" Liễu Minh thu lại Minh bài và túi nhỏ kia, sau đó cười cười hỏi một câu.

"Ha ha, Trương sư bá của chi Độc Linh cần vài tên đệ tử trông lô, điểm cống hiến bao nhiêu chưa cần nói, nhưng thù lao kèm theo lại là bằng lòng chỉ dạy thuật Luyện đan, cho nên mới có nhiều người động tâm như vậy. Dù sao Trương sư bá cũng là Luyện Đan Sư đứng đầu của Man Quỷ Tông chúng ta, một khi thực sự có thể học được một chút thuật đan từ sư bá, chỉ sợ cả đời sẽ được thoải mái vô cùng. Tuy nhiên phải thực sự khiến cho Trương sư bá vừa lòng mới được!" Chấp sự trung niên nghe vậy, cười ha hả một tiếng rồi nói, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ mỉa mai.

"Sư huynh, chẳng lẽ trong đó có huyền cơ gì khác sao?" Liễu Minh nghe vậy, trong lòng xao động, hỏi.

"Ha ha, sư đệ có thể quay đầu nhìn xem những đệ tử chuẩn bị nhận nhiệm vụ đều là những người như thế nào?" Chấp sự trung niên mỉm cười nói.

Liễu Minh nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc, không nhịn được quay đầu nhìn qua một lượt.

Kết quả là một lát sau, hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, mà Chấp sự trung niên lại điềm tĩnh tiếp tục nói:

"Trước kia Trương sư bá cũng từng ra mấy lần nhiệm vụ loại này rồi, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử đi tiếp nhận, nhưng vẫn chưa từng có người nào chính thức hoàn thành. Những đệ tử đi nhận nhiệm vụ kia, ngoại trừ bị Trương sư bá mắng một trận máu chó phun đầy đầu và lãng phí mấy tháng ra, tất cả đều chẳng thu được chút gì trên thuật Luyện Đan cả. Cho nên sau này khi có nhiệm vụ loại này xuất hiện, những đệ tử hơi lớn tuổi một chút hoàn toàn không xem qua. Ha ha, cũng chỉ có đám sư đệ ít tuổi này mới ôm hy vọng trở thành Luyện Đan Sư, bằng lòng thử một lần."

"Thì ra là thế, đa tạ sư huynh chỉ điểm." Lúc này Liễu Minh cũng hơi giật mình rồi.

Mặc dù đối phương nói không nhiều lắm, nhưng hắn cũng hiểu rõ vị "Trương sư bá" của chi Độc Linh kia không dễ hầu hạ, đương nhiên cũng dập tắt luôn ý tưởng vừa mới nhen nhóm về việc đi nhận nhiệm vụ này.

Thất bại còn tốt, nhưng nếu không được việc gì mà lãng phí thời gian mấy tháng, đối với hắn thực sự là chuyện không đáng.

Đương nhiên trước đây hắn đã biết rõ từ miệng một số người, Luyện Đan Sư và Trận Pháp Sư, Linh Thực Vật, Linh Thú Sư, Luyện Khí Sư đều là những người tinh thông một loại kỹ năng đặc thù, đang được giới tu luyện cực kỳ hoan nghênh, trong đó đặc biệt là Luyện Đan Sư hiếm có nhất, dường như là nhân vật không thể thiếu với một tông môn.

Tuy nhiên sâu tận đáy lòng hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú với Luyện Đan Sư.

Dù sao nếu mình là một gã Luyện Đan Sư, lần trước có thể lấy máu thịt con chuột lớn lông xanh kia luyện thành đan dược, có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất.

Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, quay người đi khỏi bệ đá, nhưng khi tới trước tấm bia đá trong suốt lóng lánh, bước chân hơi dừng lại, ngẩng đầu lên đọc lướt qua, rất nhanh đã tìm được nhiệm vụ mà vị Trương sư bá kia phát ra.

Quả nhiên đúng như lời Chấp sự trung niên, đệ tử trông coi lò lửa ba tháng có thể đạt được một trăm điểm cống hiến, cũng có thể được chỉ điểm thuật Luyện đan, nhưng một điều kiện kèm theo chính là, nếu không làm vừa lòng Trương sư bá, sẽ không được trả bất cứ thù lao nào.

Liễu Minh khẽ nhếch miệng, lúc này không tiếp tục dừng lại nữa mà rời khỏi đại sảnh tầng hai, ra khỏi Chấp Sự Đường, điều khiển đám mây xám tro bay về chỗ ở của mình.

Trong hai tháng sau đó, Liễu Minh không rời khỏi Cửu Anh Sơn nửa bước, một lòng khổ luyện Minh Cốt Quyết trong tiểu viện.

Hôm nay, Liễu Minh đang tu luyện trong phòng, bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một cảm giác khiến cho cả tâm hồn đều bị run rẩy từ Đan Điền tuôn trào ra, lúc này không nhịn được há to miệng, huýt sáo dài một tiếng.

Tiếng huýt sáo hùng hậu lạ thường, dường như sóng lớn không ngớt không dứt, kéo dài trong trọn vẹn thời gian uống hết nửa chén trà nhỏ, cuối cùng mới ngừng lại.

Lúc này mặt mũi Liễu Minh tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đang quan sát trên dưới toàn thân, cảm thụ được Pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể cực kỳ dồi dào.

Rõ ràng hắn đã tu luyện thành công tầng thứ hai Minh Cốt Quyết, tiến giai Linh Đồ trung kỳ.

Cùng lúc đó, trong đại điện nào đó trên đỉnh Cửu Anh Sơn, nho sinh trung niên sau khi nghe xong tiếng gào thét không rõ từ bên ngoài điện vọng vào, lúc này mới cười cười nói với nam tử tóc dài đang ngồi xếp bằng phía đối diện :

"Nghe cường độ của tiếng huýt sáo này, xem ra một gã đệ tử bản chi đã tiến giai trung kỳ thành công, đây cũng coi như một chuyện đáng mừng. Nói không chừng, chuyện này chính là dấu hiệu cho việc chúng ta đang thảo luận sẽ thuận buồm xuôi gió."

"Hy vọng là như thế. Không ngờ năm đó chỉ thuận tay tiến hành, vậy mà lại mang đến một cơ hội tốt trời ban cho bản chi. Tuy nhiên càng là như thế, chỉ sợ hai lão già kia càng không cam lòng thực hiện theo ước định." Chu Xích nghe vậy, cười khổ một tiếng trả lời.

"Hừ, trừ phi Cửu Khiếu Sơn bọn hắn thực sự không cần thể diện nữa. Việc này là do chính miệng bọn hắn chủ động nói ra, hiện giờ nếu lại đổi ý, ta cũng muốn xem xem hai lão già này sẽ mở miệng ra sao đấy." Chung sư cô đang ngồi cạnh một cái bàn gần đó nghe vậy, hai hàng lông mày lá liễu dựng lên, nói.

"Trực tiếp đổi ý? Hai người bọn họ là Linh Sư đã thành danh nhiều năm, chắc chắn sẽ không làm chuyện đó. Chỉ e nếu bọn hắn muốn đưa ra phương pháp phân phối khác, chúng ta cũng không thể mạnh mẽ từ chối được." Chu Xích chậm rãi trả lời.

"Sao, Chu sư đệ, ngươi nghe được tin tức gì à?" Khuê Như Tuyền nghe vậy, hai mắt nheo lại, hỏi.

"Ừm, trước khi đến đây ta đã nhận được một phong thư do một đệ tử Cửu Khiếu Sơn đưa tới, Khuê sư huynh và Chung sư muội không ngại cũng nhìn qua một lần đi." Chu Xích thở dài một hơi nói, sau đó một tay lật lại, bỗng nhiên lấy ra một cuộn da thú màu vàng nhạt, ném cho nho sinh.

Khuê Như Tuyền đưa tay ra bắt lấy, sau đó vội vàng mở ra đọc một lượt.

Kết quả là hắn chỉ mới đọc được chốc lát, gương mặt không giấu được vẻ lạnh lẽo.

Chung sư cô thấy vậy, trong lòng hơi kinh ngạc.

"Sư muội, muội cũng xem qua đi." Nho sinh cuối cùng cũng đưa cuốn da cho đạo cô, tiếp đó hai mắt nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì.

"Cái gì, bọn hắn lại muốn dùng đấu pháp để phân phối những Linh quả kia sao, hơn nữa chỉ có đệ tử mới nhập môn chưa đủ ba năm mới được tham gia tỷ thí. Đây không phải làm khó dễ đệ tử mới nhập môn chi chúng ta mới tu luyện không bao lâu sao? Huống hồ Cửu Khiếu Sơn luôn luôn nổi tiếng chư tông về thuật Khôi Lỗi, môn hạ đệ tử chỉ cần có được một đầu Khôi Lỗi hơi lợi hại một chút là thực lực có thể trực tiếp tăng vọt lên. Môn hạ đệ tử chi chúng ta làm sao có thể tỷ thí với bọn họ!" Đạo cô họ Chung đọc hết phong thư, sắc mặt giận tím lại.

"Nhưng vài cây Linh quả kia đã bị bọn hắn kiểm soát hết rồi. Hơn nữa theo ta được biết, đệ tử mới nhập môn của Cửu Khiếu Sơn cũng chỉ sớm hơn chúng ta một năm mà thôi, bọn hắn cũng hứa hẹn đệ tử tham gia tỷ thí tuyệt sẽ không dùng Khôi Lỗi từ cấp ba trở lên, chúng ta cũng không thể hoàn toàn từ chối được." Chu Xích nói.

"Nhưng đệ tử mới nhập môn của chúng ta lúc này tổng cộng mới chỉ có năm người, trong đó lại chỉ có một mình Tiêu Phong vừa mới tiến giai Linh Đồ trung kỳ, mấy người khác làm sao có thể tranh đấu cùng bọn họ đây." Đạo cô họ Chung khẩn trương nói.

Chu Xích nghe được chuyện này cũng nhíu mày.

"Hừ, nếu bọn hắn đưa ra điều kiện thì chúng ta đương nhiên sẽ được quyền mặc cả. Tuyệt đối không thể tỷ thí toàn bộ năm trận, báo tin lại cho bọn họ chúng ta chỉ chấp nhận ba trận. Như vậy thì dầu gì chúng ta cũng có hy vọng giành được một phần ba Linh quả." Khuê Như Tuyền cuối cùng cũng mở to mắt ra, hừ một tiếng nói.

"Tỷ thí ba trận? Ý hay! Với thực lực của Phong nhi, tối thiểu cũng có bảy tám phần nắm chắc thắng được một trận." Chu Xích nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

"Nhưng còn hai trận còn lại thì sao, chúng ta cử ai đi, chẳng lẽ lại trực tiếp buông tha cho bọn họ ư?" Đạo cô họ Chung vẫn không cam lòng nói.

"Hai người xòn lại ư, tiểu tử Vu Thành gần đây tu luyện vô cùng khắc khổ, để cho hắn một suất đi. Về phần một người khác, đệ tử gọi Bạch Thông Thiên kia, không phải nửa năm trước cũng đã là Linh Đồ sơ kỳ sao, hiện giờ Pháp lực kiểu gì cũng tăng lên được một chút, hơn nữa kinh nghiệm tranh đấu với người khác của hắn không tệ, vậy cử hắn đi. Cho dù cả hai bọn hắn đều thua cũng không sao, nhỡ đâu may mắn có một người thắng thì chúng ta kiếm lớn rồi." Khuê Như Tuyền sau khi suy nghĩ một hồi đã có quyết định.

Chu Xích nghe vậy liên tục gật đầu, đạo cô họ Chung suy nghĩ một lát cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Vì vậy sau khi ba người lại thương lượng một lát, lúc này Khuê Như Tuyền đã lấy ra một tấm da bên trên trống không, nhanh chóng viết một bức thư hồi âm, sau đó gọi một đệ tử đến rồi giao cho gã.

Một lát sau, một đám mây xám tro từ trên Cửu Anh Sơn bay thật nhanh ra, bay qua sơn môn Man Quỷ Tông rồi bay thẳng tới một hướng khác.

Nửa tháng sau, Liễu Minh đang bắt đầu tìm hiểu thuật Thông Linh trong phòng, chợt nghe một giọng nói to rõ của nam tử từ bên ngoài truyền vào :

"Bạch sư đệ có ở đây không? Ta phụng mệnh sư tôn đặc biệt tới tìm ngươi lên núi một chuyến."

Giọng nói này đúng là của Thạch Xuyên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.