Ma Thiên Ký

Chương 83: Q.1 - Chương 83: Uế Khí Châu và linh cốt.




Nghe Lâm sư thúc nói như vậy, hơn phân nửa đệ tử lập tức giải tán, có người đi theo Lâm sư thúc đến khu kiến trúc cao lớn kia, có người trực tiếp bay lên không rời khỏi thạch trại không biết bay đi đâu.

Chỉ có Liễu Minh cùng bảy tám người là lần đầu tiên đến đây, mấy người nhìn nhau rồi cùng đi đến tấm bia đá ở chính giữa thạch trại.

Thời gian một chén trà trôi qua, Liễu Minh đã đọc hết văn tự trên tấm bia đá, hiện giờ hắn đang dạo quanh thạch trại một vòng.

Liễu Minh phát hiện ở trong thạch trại ngoại trừ một số tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng pháp trận truyền tống loại nhỏ, mặt khác còn có một tiện tạp hóa, một tiệp luyện khí phổ. Hai cửa hàng này một cái chuyên môn cung cấp Ích Cốc Đan, linh dịch cùng các loại đồ vật tiếp tế đơn giản. Một cái chuyên sửa chữa Phù Khí bị hư hao, bán ra các loại Phù Khí đơn giản.

Về phần những căn phòng đá nhỏ là chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho tất cả các đệ tử tham gia nhiệm vụ trấn áp sử dụng.

Trước khi đến đây, Liễu Minh đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi tiếp tế, hắn lấy ra mấy chục linh thạch mua một tấm bản đồ Vạn Cốt Quật từ tiệm tạp hóa, sau đó cùng với nhiều hơn khác bay ra ngoài thạch trại.

Trên không trung, Liễu Minh mở bản đồ ra, tinh tế xem một lần. Hai mắt khẽ nhíu, Liễu Minh hạ xuống một thung lũng dò xét.

Biên giới thung lũng này là đồi cao, núi cao. Liễu Minh lại nhìn bản đồ ở trong tay, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một tay bấm niệm pháp quyết đám mây dưới chân lập tức đưa hắn bay lên cao.

Ba trăm trượng, bốn trăm trượng, sáu trăm trượng, một ngàn trượng.

Bay lên trên trọn vẹn một ngàn trượng, Liễu Minh mới thập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xuống phía dưới. Kết quả khiến hắn hít một hơi thật sâu.

Thung lũng này rõ ràng là một pháp trận siêu cấp có phạm vi chừng vạn mẫu, mà thạch trại điểm dừng chân của hắn cũng năm bên trong pháp trận.

Xem ra Vạn Cốt Quật quả nhiên đáng sợ. Nếu không mấy đại tông môn cũng không liên thủ bố trí một pháp trận phong ấn kinh người như vậy.

Căn cứ từ những gì Liễu Minh thu thập được, Vạn Cốt Quật năm sáu ngàn năm trước có một lần bộc phát Địa Phế chi khí rồi mới hiện thế.

Nghe nói bên trong có vô số hài cốt của người và thú được chôn vùi sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu vạn năm. Kết quả, sau một thời gian dài tạo ra Địa Phế chi khí, chuyển hóa những bộ hài cốt này trở thành quỷ vật cốt thi, giúp bọn chúng sống lại một lần nữa. Nhưng cũng vì những bộ hài cốt này đã tồn tại trong một thời gian rất dài mà số cốt thi có thể sinh ra linh trí cũng không nhiều cho nên gọi cốt quỷ.

Thực lực cốt quỷ cũng có sự khác nhau, nhưng cơ bản hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian Địa Phế chi khí ăn mòn dài hay hắn. Nhưng thực lực cốt quỷ không chênh lệch quá nhiều. Từ cốt quỷ cấp tốt tương đương với Luyện Khí Sĩ đến cốt quỷ cấp tướng có thể tranh đấu cùng Linh Sư cũng có.

Còn có người nói, ở tầng dưới cùng của Vạn Cốt Quật có một đầu cốt quỷ cấp Vương chính thứ. Mà thực lực của Quỷ Vương có thể địch lại những tiền bối Hóa Tinh Kỳ.

Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, không có bao nhiêu người tin vào điều này. Dù sao nếu thực sự có một đầu cốt quỷ cấp vương thì các tiền bối Hóa Tinh Kỳ đã xuất mã, làm sao có thể để cho đầu hung quỷ như vậy tồn tại ở Vạn Cốt Quật.

Hơn nữa những cốt quỷ này không biết vì duyên cơ gì mà không cách nào dùng Thông Linh Thuật chấn nhiếp hàng phục được. Sau khi bị chém giết cũng chỉ có thể ngẫu nhiên sinh ra linh cốt cùng Uế Khí Châu là có chút giá trị.

Nhưng dù vậy, vì để ngăn ngừa quỷ vật xuất hiện quá nhiều mà chư tông hợp lực bố trí phong ấn. Từ đó chư tông phái đệ tử tiến vào Vạn Cốt Quật tiến hành chém giết cốt quỷ. Một là để rèn luyện đệ tử của mình, hai là hi vọng có thể giết hết cốt quỷ trong Vạn Cốt Quật.

Nhưng đáng tiếc Địa Phế chi khí ở nơi đây giống như vô cùng vô tận, càng không biết bên dưới đã chôn bao nhiêu hài cốt. Mặc dù hàng năm đệ tử chư tông chém giết không ít quỷ vật nhưng đồng thời cũng có không ít cốt quỷ mới sinh ra đời.

Kể từ đó, chu tông đều quanh năm phái một số lượng đệ tử nhất định đến đây, cũng không tiếc khen thưởng để hấp dẫn thêm nhiều đệ tử chủ động đến đây thí luyện.

Nhưng từ mấy trăm năm trước, Quỷ Tông không biết cùng chư tông đạt thành hiệp nghị gì mà có thể biến Vạn Cốt Quật trở thành vật sở hữu của riêng mình. Ở Vạn Cốt Quật lúc nào cũng có đệ tử Quỷ Tông đến làm nhiệm vụ. Đương nhiên thỉnh thoảng chư tông cũng phái đệ tử đến làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên Vạn Cốt Quật tồn tại lâu như thế mà không có xảy ra nhiễu loạn quá lớn, bên trong tuyệt đối hung hiểm vô cùng.

Nghe nói cả tòa Vạn Cốt Quật này có chín tầng, nhưng hiện tại mới chỉ có người đi được đến tầng thứ năm mà thôi.

Mà hai ba tầng đầu trong Vạn Cốt Quật, cốt quỷ xuất hiện đều có thực lực cấp tốt. Tầng bốn tầng năm là cốt quỷ cấp hung hãn làm chủ. Thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện cốt quỷ cấp tướng. Nghe nói từ tầng sáu trở đi là thế giới của cốt quỷ cấp tướng. Cho dù là Linh Sư cũng không dám xâm nhập vào trong đó.

Cho nên đệ tử Linh Đồ tới đây cũng chỉ càn quét ba tầng đầu mà thôi, không dám xâm nhập vào tầng thứ tư, tầng thứ năm. Tất nhiên nếu có Linh Sư đồng thành thì bọn họ cũng đi xuống, hoặc là những đệ tử nào gan lớn tự tin vào thực lực của mình mới dám đi xuống dưới.

Liễu Minh ở trên trời quan sát trong chốc lát, trong lòng nhanh chóng đánh giá những tư liệu liên quan. Sau đó hắn thúc dục đám mây dưới chân hạ xuống một ngọn đồi năm ở biên giới của thung lung.

Cách vị trí Liễu Minh đang đứng là một thạch bích, có một động cao mấy trượng, trước cửa động có một tầng bạch quang bao phủ.

Đây là một trong những cửa vào Vạn Cốt Quật. Đồng thời của vào Vạn Cốt Quật trải dài khắp nơi trong thung lũng, nghe đây chừng trăm cửa chứ không ít.

Mà bạch quang trước cửa động chính là cấm chế chuyên môn khắc chế quỷ vật vô cùng lợi hại. Nhưng đối với đệ tử chư tông thì không có trở ngại nào.

Liễu Minh không nói hai lời nhanh chóng đi vào trong động. Một lát sau bạch quang lóe lên, thân hình hắn chui vào trong động không thấy bóng dáng đâu.

Vừa bước qua bạch quang, Liễu Minh thấy rõ đây là một thông đạo dài mấy chục trượng, hai bên thạch bích bóng loáng, nhưng chỉnh thế cũng không đồng đều, rõ ràng không phải do con người mở ra.

Nhưng bên trên thạch bích mơ hồ có bạch quang nhàn nhạt phát ra, chiếu sáng cả thông đạo.

Liễu Minh tò mò, ánh mắt nhìn thạch bích một chút rồi giờ tay lên tách một khối tinh thạch đang tỏa ra ánh quang nhàn nhạt xuống.

Những viên đá này nhìn giống như linh thạch nhưng thực tế bên trong đục ngầu dị thường, hơn nữa không hề có Nguyên Khí tồn tại.

Liễu Minh lắc đầu, ném viên tinh thạch xuống đất, tay vỗ vào túi dưỡng hồn. Bạch Cốt Hạt xuất hiện trên mặt đất.

- Đi!

Liễu Minh chỉ về phía trước quát một tiếng.

Trong nháy mắt, Bạch Cốt Hạt nhảy chồm lên chạy về phía trước, nó giống như một bóng ma biến mất không thấy đâu.

Lúc này Liễu Minh mới vuốt ve Hổ Giảo Hoàn trên cổ tay rồi chậm rãi đi về phía trước.

Đi chưa được xa lắm thì phía trước mặt Liễu Minh xuất hiện một động quật dài rộng vài chục trượng, đồng thời có ba đầu thông đạo. Dường như cả ba thông đạo này đều dẫn xuống dưới mặt đất.

Liễu Minh không chút do dự chọn một thông đạo đi vào trong đó.

Một giờ sau, Liễu Minh không biết mình đã đi qua bao nhiêu động quật, xuyên qua bao nhiêu thông đạo. Nhưng hắn có thể cảm nhận được mình đã ở rất sâu dưới lòng đất.

Thậm chí ánh sáng trên thạch bích ở trong thông đạo cũng ảm đảm dần theo bước chân của Liễu Minh. Điều này khiến cho hoành cảnh xung quanh Liễu Minh có chút mông lung, cảm giác vô cùng quỷ dị.

Liễu Minh vẫn đi về phía trước, rẽ ngoặt không ngừng. Nhưng vừa tới một cửa khẩu bỗng nhiên ở trong bùn đất gần đó có một thứ gì đó nhảy dựng lên bắn thẳng về phía hắn.

- Phanh!

Một âm thanh trầm đục vang lên.

Thân hình Liễu Minh khẽ động tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương, đồng thời cánh tay khẽ động, một đoàn ánh sáng màu vàng hình nắm đấm hung hăng nện xuống bóng đen kia.

Bóng đen kia lập tức bay rớt ra ngoài, va chạm với thông đạo, đồng thời phát ra những tiếng vỡ vụn.

Liễu Minh lập tức tập trung quan sát, chỉ là một đầu cốt quỷ dài nửa xích. Nó bị một quyền vừa rồi của Liễu Minh đánh cho nát bấy. Những ở trên đầu lâu của nó có khảm nạm một hắc châu, dưới sự thúc dục của hắc châu mà đầu cốt quỷ này vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy.

- Vèo!

Một đạo hắc tuyến lóe lên xuyên thủng đầu cốt quỷ rồi lập tức thu về. Mà thân thể đầu cốt quỷ này cũng lập tức tan rã.

Lúc này Liễu Minh mới giơ tay hướng về đầu cốt quỷ kia. Lập tức đầu lâu của đầu cốt quỷ này bị hút vào tay Liễu Minh. Năm ngón tay hắn dùng lực liền bóp nát hộp sợ, viên châu màu đen ở trong đầu lâu rơi xuống tay Liễu Minh.

Liễu Minh cẩn thận dò xét viên châu này, đoán chừng nó có thể đổi được điểm cống hiến. Bỗng nhiên Bạch Cốt Hạt từ dưới mặt đất chui ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Uế Khí Châu trong tay Liễu Minh, phát ra những tiếng ô ô.

- Ngươi muốn thứ này?

Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc nhưng vẫn ném Uế Khí Châu cho Bạch Cốt Hạt.

Thân hình Bạch Cốt Hạt nhảy dựng lên, ở giữa không trung đớp lấy Uế Khí Châu nuốt vào bụng. Sau đó thì nằm rạp trên mặt đất.

Liễu Minh cẩn thận dò xét Bạch Cốt Hạt, nhưng hắn không phát hiện ra điều gì dị thường, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

...

Ba ngày sau.

- Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu lâu của một đầu cốt quỷ hình người bị một hỏa cầu đánh cho nổ tung, một viên Uế Khí Châu từ trong đó rơi ra. Còn thân thể của đầu cốt quỷ hình người này thì hóa thành một đống cốt vụn rơi trên mặt đất.

- Vèo!

Một đạo lục ảnh lóe lên, Uế Khí Châu trên mặt đất cứ như vậy biến mất không thấy đâu.

Liễu Minh cũng nhìn Bạch Cốt Hạt ngửa đầu lên, trong miệng nó phát ra âm thanh "Cờ rôp" giòn tan vang lên. Hai mắt hắn trợn ngược.

Đây là Uế Khí Châu của một đầu cốt quỷ cấp tốt ah, nếu như mang ra bên ngoài cũng có thể đổi lấy được ba, bốn điểm cống hiến. Nhưng hiện giờ Uế Khí Châu lại là món ăn của Bạch Cốt Hạt, trong lòng Liễu Minh tự nhiên thấy đau đớn.

Hơn nữa đây cũng là cốt quỷ cấp tốt hình người đầu tiên trong mấy ngày này mà Liễu Minh đụng phải. Trước đó hắn toàn gặp cốt thỏ, cốt chuột, hoàn toàn là những đầu cốt quỷ loại nhỏ không có phẩm cấp.

Nhưng Liễu Minh phát hiện sau khi Bạch Cốt Hạt thôn phệ bảy tám viên Uế Khí Châu, lục khí bên ngoài thân nó nồng đậm hơn rất nhiều. Cũng chính vì thế mà hắn không phản đối Bạch Cốt Hạt ăn Uế Khí Châu.

Sau khi Bạch Cốt Hạt ăn xong viên Uế Khí Châu lại quay đầu lại, bỗng nhiên dùng cự ngao lấy ra từ trong đống tàn cốt một đoạn cốt dài vài tấc óng ánh dị thường.

Thần sắc Liễu Minh khẽ động, cầm lấy đoạn tiểu cốt này, cẩn thận quan sát. Lúc này hắn cười nói.

- Quả nhiên là linh cốt, đang tiếc lại quá ngắn, nhưng chừng này cũng đủ để đối lấy hơn trăm linh thạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.