Ma Thiên Ký

Chương 97: Q.1 - Chương 97: Xích Diễm Châu và Huyết Tủy Đan




Xem ra nếu không phải tên đệ tử kia hô nhanh thì chỉ sợ hắn thật sự bị chặt chân, chặt tay mất rồi.

Sau khi tên đệ tử khiêu chiến Liễu Minh nhận thua, vị Linh Sư chủ trì ở trên không trung hạ xuống tuyên bố kết quả trận đấu. Tên đệ tử khiên chiến xám xịt nhảy xuống lôi đài.

Trận tỉ thí vừa rồi khiến cho mọi người ở dưới lôi đài dao động, nhao nhao nghị luận.

- Vị Bạch sư đệ này thật lợi hại. Vậy mà chỉ bằng một Phong Nhận Thuật có thể dễ dàng đánh bại hai đối thủ. Không biết hắn còn thủ đoạn khác nữa không?

- Phong Nhận Thuật của hắn phóng thích nhanh như vậy, ta cảm giác dường như hắn không hề niệm chú, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều.

- Đồ đần, ngươi còn không nhìn ra Phong Nhận Thuật của Bạch sư đệ đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn rồi sao. Thậm chí nói không chừng trong thần thức đã ngưng tự ra thuật ấn!

- Thuật ấn! Đây là cái gì?

-Hả...ngay cả thuật ấn cũng không biết! Vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nếu không biết thì trở về hỏi trưởng bối là biết.

...

Bên phía lôi đài đệ nhất náo động lớn như vậy tự nhiên khiến cho các đệ tử ở lôi đài gần đó chú ý. Có để tử vừa rồi không để ý cũng tò mò chạy sang hỏi một hai.

- Ồ! Đây không phải Bạch sư huynh sao! Ta...không nhìn lầm chứ. Bạch sư huynh vậy là đứng trên lôi đài đệ nhất, nhìn tiểu kì sau lưng sư huynh không phải là bài danh đệ tử hạch tâm thứ chín sao.

Tiết Sơn cùng với vài tên đệ tử hiếu kỳ cùng nhạu chạy lại xem náo nhiệt. Ánh mắt tùy ý nhìn lên bệ đá quan sát, lập tức cả kinh nói.

Vạn Tiểu Thiên ở bên cạnh hắn cùng với vài tên đệ tử nội môn Cửu Anh nhất mạch nhìn rõ Liễu Minh đang ở trên đài, cũng trợn mắt há hốc mồm.

Ngoài ra còn có vài đệ tử Quỷ Tông nhận thức Liễu Minh cũng giật mình.

Trong đó kinh hãi nhất chính là Mục Vân Tiên, cũng là người hiểu biết Liễu Minh nhiều hơn người khác một chút.

Sau khi Đỗ Hải đánh bại một tên đệ tử lên khiêu chiến, Mục Vân Tiên cũng đi dạo quanh các lôi đài khác nhìn thoáng qua một chút, kết quả nhìn thấy Liễu Minh đang ngồi trên lôi đài đệ nhất.

Kể từ đó sắc mặt Mục Vân Tiên vô cùng đặc sắc, nhưng cuồng hỉ lại càng nhiều hơn.

Thực lực của Liễu Minh có thể tiến vào top mười trên Thái Âm Bi, cho dù là chưởng môn Quỷ Tông cũng cần phải cân nhắc lại phải thăng thay đổi lô đỉnh cho Cao Trùng.

Nếu như Liễu Minh có thể liệt vào top ba đệ tử hạch tâm, cũng có thể còn sống trở về từ sinh tử thí luyện. Chất nữ của nàng càng bình yên vô sự. Tầng trên tông môn tuyệt đối không cho phép người nhà của đệ tử đã có cống hiến to lớn cho tông môn bị tổn thương.

Ngay lúc Mục Vân Tiên đại hỉ, trên lôi đài đệ nhất cũng không có người nào khiêu chiến nữa.

Vị Linh Sư chủ trì lại đặt đồng hồ cát xuống. Đồng hồ cát cũng chảy hết, không có ai lên khiếu chiến, cuối cùng vị Linh Sư chủ trì tuyên bố lôi đài đệ nhất khiêu chiến đến đây là chấm dứt.

Trên lôi đài, mười đệ tử tạm thời có được bài danh của mình. Trước khi đợt khiêu chiến thứ hai bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không có quyền khiêu chiến bọn hắn.

Sau khi nghe xong vị Linh Sư chủ trì tuyên bố, phần đông đệ tử dưới đài đều dùng ánh mắt hâm mộ, tôn sùng nhìn mười người.

Dựa theo lệ cũ, mười đệ tử trên đài chỉ sợ hơn nửa sau khi đại bỉ kết thúc còn có thể bảo vệ được bài danh top mười của mình.

Cho dù sau đợt khiêu chiến thứ hai mà tụt khỏi top mười thì ở trên Thái Âm Bi cũng có thứ hạng rất cao.

Đám người Liễu Minh thấy vị Linh Sư chủ trì tuyên bố xông, cũng nhao nhao xuống đài.

- Bạch sư đệ. Ngươi có thể mang lại thể diện cho Cửu Anh nhất mạch chúng ta rồi.

- Bạch sư huynh, chúc mừng ah! Sư huynh có thể là đệ tử đầu tiên của nhất mạch chúng ta trong mấy năm gần đây lọ vào top mười đệ tử hạch tâm.

- Ha ha! Xem ra về sau mấy mạch khác cũng không dám coi thường Cửu Anh nhất mạch chúng ta.

Liễu Minh vừa mới xuống lôi đài, Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến cùng với vài tên đệ tử nội môn Cửu Anh nhất mạch khác nhao nhao đến gần chúc mừng.

Liễu Minh khiêm tốn ứng đối vài câu. Nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lẽo truyền tới:

- Bạch sư đệ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Nhưng đừng tưởng rằng có thể ngưng kết ra thuật ấn của Phong Nhận Thuật là có thể năm trong top mười đệ tử hạch tâm. Theo ta được biết những đệ tử hạch tâm xếp dưới cũng có rất nhiều người còn lưu giữ thực lực. Đợi đến khi đợt khiêu chiến thứ hai bắt đầu mới sử dụng bản lĩnh chân chính của mình. Các ngươi muốn chúc mừng tốt nhất vẫn nên đợi sau khi đại bỉ kết thúc.

Cao Trùng cùng đám người vợ chồng Thạch Kiên từ xa đi tới, lạnh lùng nói với Liễu Minh. Đứng bên cạnh hắn là Mục Minh Châu, nàng nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt có một chút giật mình.

Hiển nhiên Liễu Minh có thể lọt vào top mười đệ tử hạch tâm khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ.

- Cao sư đệ, ta có thể nằm trong top mười hay không đợi đợt khiêu chiến thứ hai vào ngay mai sẽ rõ. Sư đệ rất nhanh sẽ biết kết quả.

Liễu Minh quay đầu liếc nhìn Cao Trùng, lạnh nhạt nói.

- Tốt! Cao mỗ sẽ chờ!

Sắc mặt Cao Trùng âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh rồi mang theo đám người rời đi.

Tiết Sơn cùng đám đệ tử Cửu Anh nhất mạch tự nhiên nghe ra mâu thuẫn giữa Liễu Minh và Cao Trùng, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Lôi đài đệ nhất đã xong, những lôi đài khác cũng dần đến khâu cuối cùng. Đợi đến khi sắc trời ngà ngà, lôi đài cuối cùng cũng không có người lên đài khiêu chiến.

Thời điểm này, chưởng môn Quỷ Tông ở trên ngọc đài bay xuống, ở trên không trung tuyên bố vòng khiêu chiến đầu tiên của đại bỉ đã kết thúc. Ngay mai sẽ bắt đầu khiêu chiến giữa các đệ tử hạch tâm với nhau để xác định thứ hạng cuối cùng.

Chúng đệ tử nghe xong liền giải tán.

Ngày mai, một trăm đệ tử hạch tâm vẫn sẽ chia thành mười nhóm, mỗi nhóm mười người. Mỗi một đệ tử hạch tâm đều có thể chọn một đệ tử hạch tâm xếp ở nhóm trên để khiêu chiến, cứ như thế khiêu chiến cho đến nhóm cao nhất. Nếu khiêu khiến thành công thì có thể đoạt lấy vị trí của đệ tử hạch tâm mà mình khiêu chiến, nếu thất bại thì thứ hạng giữ nguyên như cũ.

Kể từ đó mười đệ tử hạch tâm trong top mười chỉ cần tiến hành khiêu chiến hoặc là tiếp nhận khiêu chiến mà thôi.

Đương nhiên giống như Cao Trùng đã nói, có rất nhiều đệ tử trong lần khiêu chiến đầu tiên này không có vận dụng bản lĩnh chân chính của mình. Chỉ khi vòng khiêu chiến thứ hai kết thúc mới có thể có được danh sách xếp hạng chính thức.

Liễu Minh tự nhiên cũng không dám coi thường những đệ tử xếp dưới mình. Sau khi rời khỏi Thánh Sơn, trở về tiểu viện của mình, hắn ý định hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức một phen.

Nhưng không bao lâu sau, có một tên đệ tử ngoại môn đi đến trước của tiểu viện của Liễu Minh lên tiếng nói vọng vào. Nói Khuê Như Tuyền có chuyện gọi hắn lên núi.

Liễu Minh đối với điều này ngược lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng hắn tháng suy nghĩ một chút, rồi mới đi ra khỏi phòng bay lên đỉnh núi.

Một lát sau, Liễu Minh xuất hiện trong đại sảnh trên đỉnh núi.

Trong đại sảnh, ngoại trừ Khuê Như Tuyền, Chu Xích cùng Chung đạo cô ra thì Thạch Xuyên cũng đứng chắp tay một bên.

Liễu Minh nhanh chóng bước đến hành lễ.

- Thông Thiên, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngươi lần này làm rất tốt. Vậy mà có thể tiến vào top mười đệ tử hạch tâm. Điều này thật sự khiến cho ba chúng ta có niềm vui bất ngờ.

Khuê Như Tuyền vừa nhìn thấy Liễu Minh, mỉm cười nói.

Chu Xích cùng Chung đạo cô cũng tươi cười nhìn Liễu Minh.

- Không dám. Đệ tử cũng chỉ may mắn mới đạt được thôi.

Liễu Minh cung kính trả lời.

- Ha ha! Đúng, điều đó có thể là may mắn nhưng tu vi Linh Đồ hậu kỳ cùng Phong Nhận Thuật đại viên mãn của ngươi có thể là may mắn sao? Cũng là ta và hai vị sư thúc của ngươi không biết ngươi ở trên phương diện tu luyện pháp thuật lại có tư chất như vậy. Nếu không đã sớm cung cấp thêm tài nguyên cho ngươi. Cũng chỉ điểm nhiều hơn một chút. Tin tưởng rằng thực lực của ngươi sẽ cao hơn một tầng.

Khuê Như Tuyền có chút đáng tiếng nói.

- Đệ tử cũng là mới biết việc ngưng kết thuật ấn là chuyện rất khó khăn. Nếu không đac hồi bẩm chi tiết với Khuê sư.

- Ngươi không cần lo lắng cái gì. Ba người chúng ta mặc kệ ngươi có phải là Thông Tuệ Linh Thể trong truyền thuyết hay không, cũng không để ý tới nguyên do tại sao ngươi có thể ngưng kết ra được thuật ấn. Chúng ta chỉ muốn biết đợt khiêu chiến ngày mai, ngươi có nắm chắc tiếp tục lưu lại trong top mười hay không.

Khuê Như Tuyền khoát tay, thần sắc nghiêm túc hỏi.

- Điều này cũng khó nói. Nếu không có một đệ tử nào thuộc dạng yêu nghiệt khiêu chiến với đệ tử thì có lẽ có bảy tám phần có thể ở lại top mười.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hàm hồ trả lời.

- Bảy tám phần! Ha ha! Xem ra ngươi ngoại trừ ngưng kết thuật ấn Phong Nhận Thuật ra còn có thủ đoạn khác.

Chu Xích nghe vậy, vừa cười vừa nói.

Khuê Như Tuyền cũng hết sức hài lòng.

- Rất tốt! Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng bái làm môn hạ của ta. Ta muốn thu người làm đệ tử thân truyền!

Chung đạo cô một mực không nói gì, lúc này mở miệng nói khiến Liễu Minh cả kinh.

Hắn mơ hồ đoán được lần này lên đỉnh nói hơn phân nửa là chuyện có lợi với mình. Nhưng Chung đạo cô trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Nhưng hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền của một vị Linh Sư, chuyện này tự nhiên cầu còn không được.

- Đệ tử nguyện ý! Đệ tử Thông Thiên bái kiến sư tôn!

Tâm niệm Liễu Minh chỉ thoáng suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng cúi người hành đại lễ với đạo cô, cung kính nói.

- Rất tốt! Đứng lên đi. Tuy ngươi chỉ có tư chất Tam Linh Mạch nhưng có thể tu luyện tới Linh Đồ hậu kỳ, ngưng kết ra thuật ấn Phong Nhận Thuật, nói không chừng ngươi có khả năng tiến giai thành Linh Sư. Ngươi lại bái kiến Khuê sư bá cùng Chu sư bá đi!

Chung đạo cô thấy Liễu Minh nhanh chóng nhận lời, mỉm cười nói.

- Bái kiến Khuê sư bá, Chu sư bá!

Liễu Minh lập tức cung kính thi lễ với Khuê Như Tuyền và Chu Xích.

- Bạch sư điệt. Từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền của Cửu Anh nhất mạch chúng ta. Mau đứng dậy đi.

Khuê Như Tuyền nói.

Chu Xích cũng khoát tay ý bảo hắn đứng dậy.

- Thông Thiên cũng đã thi lễ với hai sư huynh, xưng hô cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ hai vị sư bá không có quà ra mắt ra sao.

Chung đạo cô đột nhiên cười khẽ, nói với hai vị sư huynh.

- Hắc hắc! Sư muội yên tâm. Thông Thiên đã được muội thi là đệ tử, lễ gặp mặt tự nhiên không thiếu. Chỗ này ta có ba khỏa Xích Diễm Châu, coi như là quà ra mắt cho Bạch sư điệt. Gặp phải cường đại thì có thể ném Xích Diễm Châu về phía địch nhân, nói không chừng có thể cứu ngươi được một mạng nhỏ.

Chu Xích cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một hộp sắt tinh xảo, đưa cho Liễu Minh.

- Ta cũng không có gì nhiều, trong tay chỉ có một lọ Huyết Tủy Đan có thể rèn luyện tinh huyết.

Khuê Như Tuyền cười cười, cũng lấy ra một tiểu bình trắng noãn như ngọc, đưa cho Liễu Minh.

Liễu Minh tự nhiên vui mừng, hắn thu hai thứ lại cất đi, cũng không có vội vàng mở ra xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.