Ma Thiên Ký

Chương 242: Q.3 - Chương 242: Yêu Nghĩ




Chỉ thấy trên mộc cầm màu xanh da trời có một đàn kiến bay màu hồng phấn, mỗi con chỉ dài hơn một tấc, bộ dáng có mấy chục con đang dốc sức liều mạng thôn phệ mộc cầm.

Trong nháy mắt khôi lỗi trở nên không trọn vẹn đầy đủ.

Liễu Minh nhướng mày, bỗng nhiên tay áo run lên, một đoàn hỏa cầu bắn ra "Oanh" một tiếng, bắn thẳng lên trên mộc cầm.

Hỏa diễm cuồn cuộn mở ra, cuốn lấy toàn bộ đám kiến vào trong đó.

Đại bộ phận kiến bay hóa thành tro tàn, nhưng vẫn có hơn mười con lao ra khỏi biển lửa, bay thẳng tới chỗ Liễu Minh.

Mà một kích này của Liễu Minh giống như trêu chọc tổ ong vò vẽ, trong sương mù cách đó không xa có tiếng nổ lớn vang lên, thêm nữa chính là đám kiến bay ra ngoài, rậm rạp chằng chịt tuôn về phía Liễu Minh.

Liễu Minh biến sắc, không nói hai lời tay áo cuốn lên, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cây cờ nhỏ màu lam, hắn vung lên trước người và biến thành màu lam, quay tít một vòng thì hóa thành con sóng nhỏ cuốn tới phía trước.

Một mảng lớn những con kiến bay bị cuốn vào, chỉ có thể ở trong nước biển dốc sức liều mạng giãy dụa, mà không cách nào thoát ra ngoài được.

Nhưng vẫn có không ít con kiến bay thoát đi, đang điên cuồng vỗ cánh vọt tới gần Liễu Minh.

Đúng lúc này hư không trước người Liễu Minh chấn động mạnh, một cái đầu lâu người như ẩn như hiện

Đúng là phi sọ.

Mà ma đầu chỉ đem đầu thoáng một cái đem đầu đầy tóc dài hóa thành mảnh nhỏ bay đầy trời.

Mảng lớn phi kiến lúc này "Xèo...xèo" và bị xuyên thủng thân hình, nhao nhao từ không trung rơi xuống dưới.

Cứ như vậy tiểu kỳ màu xanh da trời của Liễu Minh thao túng nên xông thẳng tới, đem đại đa số con kiến bay cuốn vào trong nước biển.

Ở gần thì phi sọ dùng tóc đan thành tấm lưỡi mảnh đầy trời, đem một phần nhỏ con kiến nhỏ lọt qua diệt sát toàn bộ.

Trong lúc nhất thời số lượng phi kiến nhìn thì kinh người. Nhưng mà không có con nào vọt tới trước người của Liễu Minh được.

Thời điểm nhìn qua sương mù bao phủ đám kiến kia, Liễu Minh mở miệng lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết, một băng trùy màu lam hiện ra trước người, cũng nhanh chóng biến thành màu xanh đậm, đồng thời mặt ngoài sáng lên linh quang khác thường.

Cổ tay run lên, băng trùy giống như không thấy bóng dáng.

Sau một khắc sóng biển cuồn cuộn liền biến thành một quả thủy cầu to lớn.

Trong thủy cầu vẫn còn không ít con kiến bị bao phủ bên trong, tất cả đang giãy dụa trong nước biển.

Ánh sáng màu lam trong hư không hiện ra ngoài, băng trùy thoáng hiện và đâm vào trong thủy cầu.

"Phanh" một tiếng.

Băng trùy chui vào thủy cầu khổng lồ, ngay sau đó trung tâm nở rộ ra, một cổ hàn khí bộc phát ra chung quanh, lúc này nước biển lập tức hóa thành băng.

Một tiếng giòn vang!

Khối băng này nện lên mặt đất và tất cả con kiến bên trong lập tức phân thân toái cốt.

Liễu Minh lúc này mới đem tiểu kỳ thu lại. Tay áo lại run lên, một viên cầu lại bay ra ngoài, "Gặc..." những tiếng loạn hưởng vang lên đồng thời viên cầu chui vào trong sương mù đầy trời trước mặt.

Mà hắn lúc này một tay bấm niệm pháp quyết. Một ngón tay điểm ra và hai mắt nhắm chặt lại.

Lúc này đây mộc cầm màu lam vô thanh vô tức chui vào trong sương mù. Lại không bất cứ dị thường nào thanh âm truyền ra, xem ra bên trong thực lại không cái gì ngoài kiếm bay.

Nhưng mà qua một lát thần sắc Liễu chấn động và giương mắt nhìn qua.

Cơ hồ cùng một thời gian. Sương mù phía trước quay cuồn, mộc cầm bay vút lên cao cao, phía dưới móng vuốt là một bộ hài cốt quần áo rách tả tơi.

Một tiếng trầm đục!

Móng vuốt của mộc cầm buông lỏng, đem hài cốt ném tới trước mặt của Liễu Minh, bản thân của nó mơ hồ, sau đó lại hóa thành viên cầu, cũng lóe lên chui vào trong tay áo của Liễu Min không thấy bóng dáng.

Liễu Minh lúc này mới đem ngón tay điểm lên trán, dò xét bộ hài cốt mà đám kiến gặm còn lại, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đưa tay hư không một trảo.

"Phốc" một tiếng, một khối ngọc bội màu trắng bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trong tay của hắn.

Liễu Minh cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên ngọc bội có khắc một chữ "Bạch", sắc mặt lúc này có chút vui vẻ.

Cỗ hài cốt này quả nhiên là đệ tử Bạch gia đi vào tìm kiếm chân sát, nhưng không biết vì lý do gì tang thân ở nơi đây, xem ra nơi này chính là chỗ vũng hố Canh Lam Chân Sát không thể nghi ngờ.

Trong nội tâm Liễu Minh tự định giá đi qua, lúc này không khách khí nữa mà vẫy tay với phi sọ.

Lúc này ma đầu vang lên tiếng cười quái dị, bỗng nhiên hít sâu một hơi.

Thứ nhất vô số phù văn màu xanh lá từ trong đầu bay thẳng ra bên ngoài, trong nháy mắt so với lúc trước còn lướn hơn vài phần, lại mở to miệng và cuồng phong màu tro bay ra ngoài.

Sương mù bị cuồng phong thổi bay đi, lúc này điên cuồng bắt đầu khởi động.

Thân hình Liễu Minh khẽ động, im ắng đứng ở sau lưng của phi sọ, một bàn tay khẽ động đặt lên đỉnh đầu của nó, cũng thúc giục chân nguyên rót pháp lực vào trong đầu.

"Oanh" một tiếng.

Cuồng phong trong miệng của phi sọ bắn ra ngoài mạnh hơn gấp rưỡi, sương mù bị quấy động lúc này lập tức bị thổi bay ra khắp bốn phương tám hướng.

...

Sau nửa khắc đồng đồ, Liễu Minh cầm đỉnh đầu của phi sọ, sương mù cả trong sơn cốc lúc này bị thổi tan không còn, hiển lộ ra một hố to đường kính ba bốn mươi mét trong sương mù.

Hố to lớn như thế, mặc dù Liễu Minh cách nó chừng trăm trượng vẫn có thể nhìn rõ ràng rành mạch.

Lúc này chung quanh mặt đất của vũng hố sinh ra vài cọng cỏ non xanh mơn mởn, trên đỉnh của chúng có nhiều ra một đóa hoa nhỏ màu tím, cũng từ tâm của hoa không ngừng phun ra bột phấn màu tím, sau đó cứ như vậy lơ lửng mà không rơi xuống.

Liễu Minh lúc này hơi bừng tỉnh đại ngộ, sương mù màu tím vừa rồi cũng không phải là sương mù, mà là phấn của loại hoa nhỏ này.

Thời điểm thân hình Liễu Minh khẽ động, ý định bay tới cái hố to kia, bỗng nhiên trong hố to kia có âm thanh "Cạc cạc" quái dị truyền ra, một đạo bóng ảnh màu hồng phấn từ trong lao ra ngoài, trong hố leo ra một quái vật nửa người nửa trùng.

Quái vật này dài ba trượng, nửa người trên là một nữ tử gương mặt xinh đẹp và thân trên trần trụi, hai cái bàn tay hết sức nhỏ. Da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, trước ngực là bộ ngực đầy đặn. Hai hạt đậu đỏ run lên nhè nhẹ, nửa người dưới là thân trùng mập mạp óng ánh. Phần đuôi còn sinh ra quái vân màu đen, sau lưng có cánh màu hồng phấn như kiến bay, nhưng mà phóng đại vô số lần.

Nửa gương mặt của nữ tử này tướng mạo cực kỳ đẹp, nhưng ánh mắt nhìn qua Liễu Minh thì cực kỳ phẫn nộ.

- Yêu trùng Linh Đồ Đại viên mãn!

Tinh thần lực của Liễu Minh lúc này cảm ứng được khí tức của con trùng trước mặt, trong nội tâm rùng mình, trên mặt hiện ra thần sắc cẩn thận.

Không hề nghi ngờ, con quái vật này đã đạt tới bình cảnh của cảnh giới Linh Đồ, ý định mượn nhờ chân sát khí nơi này trùng kích lên cảnh giới cao hơn.

Dù sao cho dù là nhân yêu. Chỉ cần tu vị đến Linh Đồ Đại viên mãn và muốn tấn giai lên Linh Sư - Ngưng Dịch Kỳ thì không tránh khỏi một bước ngưng sát thành cương này.

Sở dĩ con trùng này tức giận như vậy tự nhiên là bởi vì nó ngưng sát thành cương tới thời điểm mấu chốt lại bị Liễu Minh xâm nhập đánh phá.

So sánh với yêu thú bình thường thì yêu trùng tu luyện thông linh không nhiều. Nhưng mà bởi vậy trong tồn tại cùng giai thì yêu trùng càng khó chơi hơn yêu thú nhiều lắm.

Liễu Minh đối mặt với yêu trùng bắt đầu ngưng sát thành cương tự nhiên không thể không coi là đại địch.

Hắn thở khẽ một hơi. Bàn tay lật một cái, Thanh Nguyệt Kiếm lập tức lóe lên.

Yêu trùng đối diện dường như bị động tác của Liễu Minh kích thích, trong miệng thét lên quái dị, cái đuôi to mọng vỗ mạnh. Lại từ đó trong đó phun ra bốn cái trừng côn trùng lớn.

Những trứng côn trùng này trắng tuyết óng ánh, dài ba thước, nhưng sau khi rời khỏi đuôi của yêu trùng thì lập tức xuất hiện khe hở, một con kiến lớn màu hồng phấn hiện ra.

Thân hình của chúng cực lớn. Sau lưng cũng có cặp cánh óng ánh, chân của nó to khỏe hữu lực. Đồng thời trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, khí tức trên người cũng đạt tới Linh Đồ trung kỳ, nhưng mà hai mắt trợn lên, đôi cánh chấn động xông thẳng về phía Liễu Minh.

Gương mặt của yêu trùng mỹ nữ này sau khi sinh ra bốn quả trứng này, khí tức trên người bỗng giảm đi rất nhiều, biến thành Linh Đồ hậu kỳ bình thường,

Mặc dù Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc lớn, nhưng mà thời gian cấp bách cho nên không hỏi nguyên do, Thanh Nguyệt Kiếm trong tay bỗng nhiên run lên, lúc này hư không chém qua bốn con kiến này.

Lúc này tiếng xé gió vừa vang lên, bốn đạo kiếm khí mênh mông chém tới.

Cùng lúc đó phi sọ cũng thét dài một tiếng, mái tóc dài của nó khẽ động, cũng hóa thành sợi tơ rậm rạp chằng chịt bắn về phía trước.

"Phốc" "Phốc" vài tiếng.

Hai cánh sau lưng của con kiến vỗ mạnh, thân hình vậy mà bỗng nhiên hóa thành cơn gió mát không thấy bóng dáng đâu cả.

Cho dù là kiếm quang hay là sợi tơ đều không trúng.

- Phong độn thuật!

Liễu Minh vừa thấy cảnh nầy thì nghẹn ngào kinh hô thành tiếng.

Sau một khắc thân hình của hắn có gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên hai con kiến hiện ra, bốn cái chân trước khẽ động, liền biến thành bóng đen xuyên qua thân hình của Liễu Minh. Tốc độ nhanh giống như tia chớp.

Nếu thật sự là hậu kỳ Linh Đồ bình thường, đối mặt với công kích xuất kỳ bất ý cỡ nào, khả năng còn không đỡ được chiêu này.

Nhưng Liễu Minh là người bực nào, tinh thần của hắn cường đại tới mức sơ kỳ Linh Sư đều không thể so sánh, phản ứng cực nhanh tự nhiên kinh người, chỉ quát khẽ một tiếng, đoản kiếm màu xanh trong tay vung lên, bổ ra một kiêm qua hai bên của mình.

"Phanh" "Phanh" hai tiếng.

Hai chân kiến bị kiếm khí chém đoạn, lúc này gào thét mấy tiếng bay ra phía sau.

Nhưng hai mắt Liễu Minh tập trung tư tưởng suy nghĩ quét qua, sau khi nhìn thấy hai cái chân này không có bị tổn hao gì cả, sắc mặt trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hắc khí bên ngoài thân chấn động, lại quay tròn ngưng tụ và biến thành xúc tu màu đen mãnh liệt.

Đúng lúc này con kiến bên kia hóa thành làn gió nhẹ, thân hình lần nữa không còn bóng dáng.

Cùng lúc đó phi sọ bên kia đầu đầy tóc dài cũng hóa thành tấm lưỡi bao nơi này lại, ở gần đó có thân hình hai con kiến bị ngăn lại, đang giãy dụa kịch liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.