Ma Thú Lãnh Chúa

Chương 25: Chương 25: Cô gái che mặt.






Kiếm thánh hay là thánh ma đạo sư?

Chỉ có kiếm thánh hoặc là thánh ma đạo mới có thể làm cho người khác không cảm giác được đấu khí hoặc là ma lực của họ, giống như một người bình thường vậy. Mà cũng chỉ có những tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể dễ dàng thu một con cao giai ma thú như con thú một sứng này làm ma sủng.

Nhìn Dương Lăng lạnh lùng ngồi trên lưng con Thú một sừng, mọi người âm thầm kêu khổ. Một con Thú một sừng đã không thể chống đỡ được, hơn nữa giờ lại có thêm một kiếm thánh hoặc là thánh ma đạo sư thực lực không thể lường được muốn không chết cũng rất khó.

-Đại nhân, không biết đêm khuya ngài đến đây có việc gì ạ ?

Lão già mặc áo dài màu tro nuốt nuốt nước miếng, liều mạng lên tiếng :

-Đây là lần đầu tiên chúng ta đi tới Đặc Lạp Tư sâm lâm, không biết đại nhân có nhận lầm người hay không hoặc là chúng ta có chỗ nào không đúng hay có hiểu lầm gì không?

Thông qua một loại ma pháp bí ẩn dò xét, lão già mặc áo màu tro mặc dù không phát hiện dược đấu khí hay ma pháp dao động trên người Dương Lăng, nhưng phát hiện được trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng kỳ quái, tinh thần lực của mình không thể nào đi vào được bên trong. Xem ra đối phương cho dù không phải là kiếm thánh hay ma đạo sư thì cũng tuyệt đối là một người khó giải quyết.

-Hừ, hiểu lầm ?

Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người cuối cùng nhìn vào cô gái đang ôm con Thú một sừng nhỏ đang cực lực giãy dụa ở trên người :

-Tự tiện đi vào lãnh địa của ta, cướp đi một con Thú một sừng mới sinh, cái này cũng gọi là hiểu lầm sao?

Tự tiện vào lãnh địa của hắn?

Mọi người vô cùng khiếp sợ, Đặc Lạp Tư sâm lâm trải dài ngàn dặm, mặc dù bên ngoài cũng có một ít bộ lạc tinh linh, ải nhân, hay dã man nhân nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua đã có ai ở trong Đặc Lạp Tư sâm lâm thành lập lãnh địa. Chẳng lẽ người tuổi trẻ này là một lão quái vật ngàn năm không chết?

Đối với kiếm thánh hay thánh ma đạo sư mà nói thì sống trên một ngàn năm cũng không phải hiếm thấy, nghe đồn rằng La Tư đế quốc có ba vị hộ quốc kiếm thánh sống hơn một ngàn năm, đối với bọn họ mà nói thì việc trẻ mãi không già hay là thay đổi gương mặt cũng không phải việc gì khó.

Sau một lát trầm ngâm, cô gái che mặt đang cầm một thanh lợi kiếm trong tay từ từ nói:

-Đại nhân, lúc đó chúng ta trong một hang động bình thường phát hiện Thú một sừng mới sinh không lâu, không thấy tung tích của người ở đó. Không biết có cái gì hiểu lầm ở đây không ?

Trước mặt là Thú một sừng đầy kinh khủng và thanh niên thực lực thâm sâu không lường được này thái độ của cô gái che mặt rất thành khẩn, không muốn có chút gì sơ suất mà chọc giận người tuổi trẻ này. Không đến nước cuối cùng nàng tuyệt đối không muốn cùng nhân vật thần bí này động thủ.

Nhìn bộ ngực cao cao của nàng, hai chân thon dài cùng với gương mặt mờ mờ, hai mắt Dương Lăng không khỏi nhìn chăm chú nhìn nàng. Không giống với Ngả Lỵ Ti đáng yêu và đa cảm Tác Phỉ Á, cô gái trước mặt này có khí chất bất đồng, làm cho người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Khí chất tự nhiên cùng với một tia lãnh đạm.

-Hắc hắc, đạo của trời là như thế nào, các ngươi có biết không ?

Đảo đảo con mắt Dương Lăng nhớ tới một câu vu quyết huyền ảo lạnh lùng nói :

-Chẳng lẽ phải xây một tòa cung điện huy hoàng lộng lẫy, phải có hàng trăm nô đãi thì mới chứng tỏ được đó là lãnh địa của ta hay sao?

Tại bên trong vu tháp tu luyện hai ngày, thực lực kinh khủng Thú một sừng đã khôi phục hoàn toàn. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng Dương Lăng hoàn toàn tin tưởng dựa vào thực lực mạnh mẽ Thú một sừng và ma thú đại quân của mình thì dù không đánh thắng cũng có thể an toàn thoát đi, cho nên không hề lo lắng. Nhìn nhóm người cô gái che mặt đoán chắc là nhân vật giàu có, cho nên ngoại trừ bắt lại con Thú một sừng nhỏ có lẽ có thể nhân cơ hội này kiếm được một khoản.

Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe Dương Lăng nói như vậy, cô gái che mặt cũng hiểu được. Nghe đồn có không ít tuyệt đỉnh cao thủ kiếm thánh và thánh ma đạo sư tính tình có chút kỳ lạ, không ít người sống rất đạm bạc, sống gần với thiên nhiên. Có lẽ người tuổi trẻ trước mặt cũng là loại người đó.

-Trời ạ, đây là con Thú một sừng vẫn đuổi giết chúng ta! Cát Bố Sâm dùng cách tự bạo để cùng chết với nó, làm sao nó có thể hồi phục lại nhanh như vậy?

Mọi người còn đang nghi hoặc, Hán Khắc Tư nhìn thấy vết thương trên chân trái của Thú một sừng kêu thất thanh. Cho dù con Thú một sừng này có bị đốt thành tro, hắn vẫn nhớ vết thương thật sâu đó. Nếu không được thị vệ Ba Phỉ Khắc liều chết chém một đao, thì chính mình đã sớm bị nó dẫm thành nát vụn.

Con Thú một sừng khiến cho Cát Bố Sâm phải tự bạo?

Ngoài ý muốn trôi qua, sắc mặt mọi người càng thêm trầm trọng. Đại ma pháp sư trước khi chết đi sử dụng pháp thuật tự bạo thì chỉ cần thi triển thành công thì uy lực mạnh đến mức kiếm thánh cũng phải tránh xa ba bước. Bọn họ không thể nào nghĩ tới, Thú một sừng ở giữa vụ nổ chẳng những không chết mà chỉ qua vài ngày ít ỏi đã khôi phục như thường, như vậy có thể thấy được thực lực của người tuổi trẻ kinh khủng đến mức nào.

-Hắc hắc, đúng vậy, đây là con Thú một sừng mà các ngươi làm trọng thương .

Sờ sờ lên người Thú một sừng, Dương Lăng lạnh lùng nói :

-Nếu ta không đến kịp thời, thì sủng vật đã theo ta vào sinh ra tử nhiều năm qua đã chết ở trong tay các ngươi rồi, hừ!

Nếu đối phương đã hiểu nhầm thân phận của mình, Dương Lăng quyết định lợi dụng điều đó. Đối phương thực lực mạnh mẽ, rõ ràng không thể là dong binh đoàn hay mạo hiểm đội bình thường, phi phú tức quý. Không nhân cơ hội này kiếm một món lợi thì đúng là phải xin lỗi chính mình rồi.

Năm thứ hai đại học, Dương Lăng may mắn được tham gia theo học với một gã là chuyên gia nói dối của cục phòng vệ quốc gia. Một chuyên gia ăn nói sắc sảo. Nước Mỹ sở dĩ cường đại, ngoại trừ lực lượng quân sự và kinh tế mạnh mẽ thì càng quan trọng hơn đó là phát huy chiến thuật tâm lý quá hoàn hảo, thường thường chỉ cần thông qua đàm phán đã đạt được mục đích.

Có chấp nhận nguy hiểm mới đạt được thành công, mặc dù đối phương người đông thế mạnh, lại có vài tên đại kiếm sư và đại ma pháp sư, nhưng Dương Lăng vẫn hy vọng đánh cuộc một chuyến, đánh cuộc bọn họ không dám hành động lỗ mãng, cố gắng để đạt được lợi ích lớn nhất.

-Đại nhân tất cả đều là lỗi của tiểu nữ, không quan hệ đến bọn họ !

Hiểu lầm thực lực của Dương Lăng, cô gái che mặt cho rằng bên mình căn bản không có khả năng thắng, rất nhanh quyết định rồi nói :

-Vì để chữa bệnh cho phụ thân nên ta mới phải bất đắc dĩ mà làm ra việc này, không mong đại nhân tha thứ cho tiểu nữ nhưng mong đại nhân tha cho những võ sĩ vô tội này!

Cô gái che mặt ôm lấy con Thú một sừng nhỏ nhẹ nhàng thả nó xuống mặt đất. Sau khi được thả tự do tiểu tử này liền không để ý đến xung quanh chạy nhanh đến nhào vào lòng mẹ nó.

-Tiểu thư, thả con Thú một sừng đó ra bệnh tình của lão gia làm sao bây giờ ?

Mắt thấy con tiểu một sừng thú rất khổ cực mới bắt được chạy mất, Hán Khắc Tư hai mắt đỏ bừng, giơ lên thanh trọng kiếm trong tay, hung hăng nói :

-Tiểu thư, ngươi đi trước, nếu không lấy được tinh hạch của Thú một sừng, Hán Khắc Tư ta tuyệt đối không trở về Mông Đặc Sâm.

-Tiểu thư, liều mạng với hắn.

-Tiểu thư, xin hãy suy nghĩ lại!

Mắt thấy cô gái che mặt vì sự an toàn của mọi người mà buông tha cho con Thú một sừng nhỏ, võ sĩ đều quỳ hết xuống xin liều mạng. Bọn họ hiểu được, tiểu thư có mang theo một quyển trục di chuyển tức thời trên người, lúc nào cũng có thể an toàn rời đi, nàng làm như vậy vì muốn nghĩ cho các võ sĩ trong tộc.

Trầm tĩnh tỉnh táo, quyết định dứt khoát nhanh chóng!

Thấy sự quyết đoán của cô gái che mặt, Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn. Các cô gái khác nếu gặp phải tình huống này thì đã thất thần không biết làm gì, không nghĩ tới nàng tỉnh táo ứng phó. Khí phách này hắn chỉ mới thấy ở các cô gái trên tv mà thôi, xem ra lai lịch của nàng không tầm thường chút nào.

-Rất tốt, đáng tiếc là các ngươi đã làm ra một chuyện rất ngu xuẩn !

Địa vị càng lớn càng phải có tiềm lực mạnh mẽ, Dương Lăng làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này, lạnh lùng nói tiếp :

-Bởi vì sự ngu xuẩn của các ngươi, đã làm lãng phí một bình sinh mệnh nước suối của ta, quấy rầy ta ngàn năm bế quan, vấn đề này tính thế nào đây?

Sinh mệnh nước suối?

Mọi người đột nhiên hiểu ra tại sao chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủn, Thú một sừng đã phục hồi như cũ.

Cô gái che mặt kích động, vẻ mặt đỏ bừng lên :

-Đại nhân, phụ thân của Hải Nhi Bối Lý rất đáng thương vẫn còn nằm ở trên giường, chỉ cần đại nhân cho tiểu nữ một bình, không, chỉ nửa bình thôi cũng được, tiểu nữ chấp nhận trả bằng bất cứ giá nào!

Sinh mệnh nước suối tên như ý nghĩa, mặc kệ là thương thế nặng như thế nào, chỉ cần uống vào một miếng là có thể khỏe lại. Hải Nhi Bối Lý sở dĩ liều chết mang theo võ sĩ trong tộc đi vào sâu trong sâm lâm để giết lấy tinh hạch Thú một sừng chỉ là để hy vọng cứu mạng cha nàng. Bây giờ nghe nói Dương Lăng có sinh mệnh nước suối thì làm sao có thể bỏ qua được một cơ hội tốt như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.