Ma Thú Lãnh Chúa

Chương 41: Chương 41: Dân tình mãnh liệt






Dưới sự cố ý xúi giục, bởi vì không thể để thiếu áo đói ăn nên không thể không tăng nặng sưu thuế không thương tiếc, Tư Thác Phu bị đám đông để ý tới, mà đội quân áo giáp đen của hắn càng trở thành đối tượng mọi người căm hận và trả thù. Các cuộc xung đột quy mô kích thước nhỏ nhằm vào hắc giáp quân càng ngày càng nhiều, cho dù Tư Thác Phu tăng mạnh phạm vị cùng mật độ tuần tra cũng không làm nên chuyện gì.

Từ từ, quan hệ giữa hắc giáp quân cùng với mọi người càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người lo lắng tai họa thình lình ập tới, đi ở ngã tư đường cũng vội vội vã vã, trời vừa tối đã đóng chặt cửa. Cùng lúc đó, hắc giáp quân cũng thời khắc lo lắng bị mọi người đánh lén, ngay cả đến quán rượu uống rượu cũng phải một đám đông, không có bất luận kẻ nào dám hành động một mình.

Bên trong hắc giáp quân lưu truyền một câu nói đùa bất đắc dĩ. Vô luận là địa phương nào, các huynh đệ cũng phải đi cùng nhau, cùng nhau hành động, cùng đi tuần tra trên đường phố, cùng nhau tán gái. Ngay cả tìm đàn bà vui vẻ cùng phải có hai người cùng hành động. Một người phong lưu khoái hoạt, người kia phải cầm vũ khí đợi, để tránh bị bọn La tư nhân đột nhiên xông vào giết.

Cùng lúc đó, Dương Lăng rút tất cả đội hộ vệ tuần tra, co rút thế lực lại đồng thời tăng cường phòng thủ của Duy Sâm tòa thành. Vì để cho người hầu và thuộc hạ an tâm về gia đình ở Duy Sâm trấn, hắn quyết định để cho bọn họ đem người nhà tất cả đều vào trong Duy Sâm tòa thành ở tạm. Cứ như vậy, người hầu cùng đám thuộc hạ vô cùng cảm động, làm việc càng thêm chăm chỉ.

Ví dụ như Lệ Ti đại nương phụ trách lau sàn nhà, trước kia mỗi ngày chỉ lau sàn nhà một lần, bây giờ không cần lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ phân phó đã tự động một ngày lau dọn ba lần. Bối Nỵ đại nương phụ trách mua hàng tạp phẩm, mỗi lần tới cửa hàng tạp phẩm gặp người liền ca ngợi Dương đại nhân đối xử rất tốt với hạ nhân, để cho mọi người sau khi nghe xong vô cùng hâm mộ, vẫn hỏi trong phủ Dương Lăng còn thiếu hạ nhân hay không.

Thời gian mỗi ngày qua đi, tình thế Duy Sâm trấn không những không thoải mái hơn, ngược lại càng ngày càng khẩn trương.

Cùng với việc hác giáp quân bị giết chết ngày càng nhiều, theo thời tiết ngày càng lạnh, thiếu áo, thiếu lương thực hắc giáp quân tính tình càng ngày càng thô bạo, kỷ luật cũng càng ngày càng thấp. Ngày hôm nay, đang lúc Dương Lăng dựa lưng vào ghế hưởng thụ Ngả Lỵ Ti xoa bóp, thì thị vệ A Cổ Tô chạy nhanh đến.

-Đại nhân, An Đức Lỗ ông chủ quán rượu cùng với đám thợ rèn đến xin gặp!

-Bảo bọn họ vào đây! Dương Lăng từ từ đứng dậy: -Ngả Lỵ Ti, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Trời lạnh như vậy, mặc áo cẩn thận không bị cảm lạnh đó

Nhìn hai vai mảnh khảnh cùng với quần áo mỏng manh của Ngả Lỵ Ti, Dương Lăng lắc đầu, đưa cho nàng cái áo khoác ngoài cho nàng mặc thêm vào. Ngả Lỵ Ti nhẹ nhàng đáp -Ân một tiếng, cuộn mình trong cái áo khoác ngoài nhẹ nhàng lui xuống.

Ngả Lỵ Ti vừa mới đi khỏi, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, Dương Lăng vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy A Cổ Tô dẫn theo một đám người tiến đến. Ngoại trừ An Đức Lỗ ông chủ quán rượu cùng với đám thợ rèn còn có rất nhiều người xa lạ. Có nam có nữ, có lớn có bé, tổng cộng khoảng gần một trăm người.

Đột ngột đến là cả trăm người khiến cho Dương Lăng rất ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt của mọi người càng khiến hắn ngoài ý muốn. Có người ngây ngô, miệng lẩm bẩm, phảng phất chứng đãng trí của người già, có người sắc mặt tối tăm, cơ thể cứng ngắc, phảng phất như người khác nợ hắn năm trăm vạn, có người hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn thấy Dương Lăng nước mắt liền chảy đầy mặt, phảng phất như gặp được thân nhân nhiều năm không thấy.

-An Đức Lỗ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Đưa cho mọi người ghế ngồi, Dương Lăng phân phó thị nữ mang trà lên cho mọi người, sau đó hỏi An Đức Lỗ ở gần mình nhất.

-Đại nhân, chúng tôi rất nhanh không thể sống nổi An Đức Lỗ nghiến răng, hung hăng nói:

-Mấy ngày hôm trước, đại nhân cho ta vay tiền để mua đất xây dựng lữ quán, ngày hôm kia ta đã tìm được một vị trí tốt lắm, ngày hôm qua chuẩn bị thanh toán và bắt đầu xây dựng. Ai ngờ, buổi sáng ngày hôm qua vừa mới ra khỏi cửa, tất cả tinh tệ bị một tên hắc giáp quân cướp đi, ngay cả xương sườn cũng bị đánh gãy hai cái.

An Đức Lỗ vừa nói vừa vén áo lên, lộ ra một vết thương lớn cùng vết tụ máu lớn. Nhìn bộ dạng không ngừng ho khan cau mày của lão, tựa hồ bị thương không nhẹ.

Bị đánh gãy hai cái sương xườn?

Nhìn kỹ thương thế của An Đức Lỗ, Dương Lăng sắc mặt càng ngày càng trầm. An Đức Lỗ đã hơn năm mươi tuổi, bị đánh như thế này, cho dù kịp thời chữa trị cũng rất dễ dàng để lại di chứng. Xem ra đám hắc giáp quân dưới tay Tư Thác Phu càng ngày càng phóng túng, đối với một lão già tay không tấc sắt cũng có thể ra tay độc ác như vậy.

Trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng vừa định an ủi An Đức Lỗ vài câu, không ngờ một cô gái mặc cái quần dài bằng vải thô đột nhiên lao ra, -Ba một tiếng, quỳ xuống trước mặt hắn.

-Dương đại nhân, người cha đáng thương của ta sau khi đi săn trở về bị hắc giáp quân cho là đi báo tin cho đám người La Tư, bị đánh đập tồi tệ. Nằm trên giường cả một tuần vẫn không có khả năng ngồi dậy, thương thế càng ngày càng nặng, nếu không được chữa trị, sợ rằng sẽ.. Cô gái rơi lệ đầy mặt, đáng thương nhìn chằm chằm Dương Lăng -Dương đại nhân, van cầu người cứu cha của Khắc Ti, van xin người.

Bị vu cáo thông báo tin tức cho La Tư nhân ?

Nhìn Khắc ti rơi lệ đầy mặt, làm người khác vừa nhìn thấy đã thương xót, Dương Lăng lắc đầu Xem ra, sau khi thương vong trầm trọng, hắc giáp quân càng thêm kinh cung chi điểu. Ngay cả một người thợ săn bình thường đều bị bọn chúng cho là một tên gián điệp của La Tư.

-Khắc Ti cô nương, đứng lên đi

Thấy Khắc Ti vừa khóc vừa dập đầu lạy mình, Dương Lăng nâng nàng dậy :

-Ngươi yên tâm, ta lập tức phái người đến chữa trị cho cha ngươi. Yên tâm đi, không có việc gì

Dương Lăng vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu cho A Cổ Tô, tên này biết ý nhanh chóng đi tới dìu Khắc Ti khóc sắp thành lệ nhân ngồi lại lên ghế. Tiếp theo, thấy Dương Lăng ngay lập tức đồng ý yêu cầu của Khắc Ti, mọi người bắt đầu than phiền kể khổ.

Có người nói lương thực dùng qua mùa đông của gia đình bị hắc giáp quân cướp sạch, cả nhà đã mấy ngày hết cái ăn; có người nói người nhà đi vào Đặc Lạp Tư sâm lâm săn bắn bị hắc giáp quân cho là gian tế bắt lại, cầu xin Dương Lăng hỗ trợ thả ra. Thậm chí, còn có người đau khổ không muốn sống phản ánh con gái bị một tên hắc giáp quân say rượu làm nhục, cầu xin Dương Lăng làm chủ giúp nàng.

-Đại nhân, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng tôi thật sự sống không nổi nữa Thấy mọi người phàn nàn kể khổ rất nhiều, mà Dương Lăng nửa ngày cũng không có phản ứng gì, An Đức Lỗ vừa nói vừa quỳ xuống.

-Đúng vậy, Dương đại nhân, xin ngài cứu chúng tôi’

-Dương đại nhân, chỉ cần người cầm đầu, chúng tôi sẽ đi liều mạng với bọn họ, liều mạng với lũ súc sanh đó.

-Đúng, tên lĩnh chủ Tư Thác Phu chó má căn bản là một tên cướp, cướp tào sản của chúng ta. Ngoại trừ Dương đại nhân, không ai có tư cách làm lĩnh chủ của chúng ta, mọi người liều mạng với bọn chúng.

Mọi người càng nói càng kích động, mắng chửi thân là lĩnh chủ Tư Thác Phu, đồng thanh cầu xinh Dương Lăng làm chủ cho bọn họ, hy vọng cũng giống như diệt trừ An Tạp gia tộc ra tay tiêu diệt thế lực Tư Thác Phu. Tại trong lòng bọn họ, nếu Duy Sâm trấn muốn có một lĩnh chủ, vậy không ai khác phải là Dương Lăng.

-Các vị, rất xin lỗi, ta chỉ là một người thương nhân nho nhỏ, căn bản không có khả năng đối kháng lĩnh chủ đại nhân

Dương Lăng nhàn nhạt cự tuyệt yêu cầu của mọi người, tình thế bây giờ rất khẩn trương, quỷ mới biết trong đám dân này có gián điệp mà Tư Thác Phu phái tới hay không, hắn không hy vọng bị bọn hắc giáp quân có cớ tấn công mình.

Ngoài ra, Tư Thác Phu và người La Tư còn không có phân định thắng bại. Bây giờ mà ra tay, cho dù chiến thắng cũng phải trả một cái giá rất đắt, tiện nghi cho đám người la Tư vẫn ở sâu trong rừng, khi bọn họ hai bên lưỡng bại câu thương thì phát động một kích trí mạng mới là vương đạo.

-Đại nhân....

Thấy Dương Lăng từ chối, mọi người đều thất vọng quỳ xuồng, nếu vẫn tiếp tục để hắc giáp quân tùy ý làm càn vậy cuộc sống thật sự không thể nào chịu nổi.

-Các vị, ta rất thông cảm với chuyện của mọi người...

Mắt Dương Lăng vừa chuyển, nghĩ tới một chủ ý, nói:

-Mặc dù có một số việc ta không thể giúp đỡ, nhưng nếu có ai đó thực sự không thể sống nổi, thì đến tìm quản gia của ta lấy một ít lương thực cùng quần áo chống lạnh. Thậm chí nếu ai đó cảm thấy không an tâm, cũng có thể dọn đến tòa thành của ta ở tạm một một thời gian

Chuyển tới Duy Sâm tòa thành ở một thời gian?

Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, mắt mọi người đều sáng lên, rốt cuộc thấy một sự trợ giúp. Dương Lăng thực lực cường đại, có cho hắc giáp quân một cái mật gấu phỏng chừng bọn hắn cũng không dám vào trong tòa thành giương oai.

Người dân hạnh phúc, trên mặt Dương Lăng cũng lộ ra một nụ cười khó có thể thấy được. Thu được sự cảm kích và ủng hộ của người dân thì có rất nhiều chỗ tốt đối với kế hoạch tương lai của mình, mà giá phải trả chỉ là một ít lương thực dự trữ cùng với phòng không mà thôi. Nếu cẩn thận tính toán, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.