Ma Thú Lãnh Chúa

Chương 46: Chương 46: Liệp sát .






Sau một lát trầm tư, Dương Lăng nghĩ đến một chủ ý rất tốt.

Tà nhãn hoang dã bản tính tán mạn, không chỉ tốc độ di động chậm, hơn nữa trí lực cũng rất thấp. Nếu tại cửa vào sơn cốc mai phục, tiếp theo chỉ huy Giác phong thú và đại quân con nhện cản ở bên ngoài, tin tưởng đối phương kinh hoàng tuyệt đối rút lui.

Dưới sự chỉ huy của hắn, ma thú đại quân ngay lập tức hành động.

Khô mộc chiến sĩ lặng lẽ hóa thành đại thụ, bảo vệ lối ra khỏi sơn cốc. Ở phía sau chúng nó, Tà nhãn lập thành một trận hình cẩn mật, phụ trách công kích từ xa. Sau khi tiến hóa tới nhị cấp, xạ trình cùng uy lực của chúng đều mạnh hơn đồng loại hoang dã rất nhiều, dựa vào hỏa lực dày đặc của chúng, phong tỏa cửa hang tuyệt đối không có vấn đề gì.

Lưu lại một đội Giác phong thú cảnh giới ở bên ngoài sơn cốc và cung cấp lực lượng yểm trợ trên không., Dương Lăng thu hồi đại quân con nhện cùng các con Giác phong thú còn lại, lặng lẽ đi vào sơn cốc. Có dị năng thụ nhãn thần bí, hắn dù có nhắm mắt lại cũng có thể tự nhiên xuyên qua trong cây cối, dễ dàng tránh thoát đông đảo Tà nhãn hoang dã đang đi kiếm ăn.

Có lẽ bởi thiên tính tán mạn, có lẽ bởi vì phát hiện thấy đông đảo thực vật, Tà nhãn đang ở bên trong sơn cốc kiếm ăn không hề phát giác ra dị biến ở bên ngoài sơn cốc, càng không chú ý tới Dương Lăng đang qua lại ở trong cây cối. Chúng nó không biết, một hồi tai ương giết chóc càng ngày càng tới gần.

Dừng lại ở nơi sâu nhất của sơn cốc, Dương Lăng gọi toàn bộ ma thú còn thừa ra, quay người cưỡi lên thú một sừng. Hít vào một hơi thật sâu, chỉ huy ma thú đại quân rất nhanh lao về phía trước, liệp sát Tà nhãn hoang dã không hề phòng bị.

Không kịp ứng phó, đối mặt với đàn Giác phong thú như máy bay chiến đấu trên không, đối mặt với nọc độc trí mạng của đại quân con nhện, dối mặt với tia sét màu tím của thú một sừng, Tà nhãn hoang dã loạn thành một đoàn.

Có con chui xuống đất chỗ bụi cây, có con hoảng loạn chạy trốn ẩn núp. Chỉ có rất ít con vội vàng đánh trả. Nhưng là đối mặt với ma thú đại quân đằng đằng sát thú của Dương Lăng, không chịu nổi một kích.

Mỗi lần lao xuống, Giác phong thú cơ hồ đều một kích trí mạng, đuổi dần lũ Tà nhãn kinh hoảng về phía miệng hang. Mặc dù Dương Lăng mệnh lệnh chúng nó không thể sử dụng châm độc uy lực rất lớn, nhưng cho dù như thế, chỉ dựa vào tốc độ nhanh như chớp cùng với hàm răng sắc bén vẫn đang là cơn ác mộng của Tà nhãn hoang dã.

Dám chắc thắng lợi, Dương Lăng không hề muốn lãng phí châm độc của Giác phong thú, dù sao Đặc Lạp Tư sâm lâm nguy cơ bốn phía, trời mới biết một khắc sau có thể hay không gặp phải một con ma thú cấp cao nào đó. Đừng nói châm độc uy lực thật lớn, mà mỗi thành lực lượng cũng không thể để lãng phí.

Thép tốt, phải sử dụng trên lưỡi dao sắc bén.

Đối với đám Tà nhãn không hề phòng bị, nếu Giác phong thú tốc độ rất nhanh là một con dao nhọn vô tình, thì đại quân lang chu quả thực chính là một đám ma quỷ tàn nhẫn. Chỉ cần dính phải nọc độc chúng nó phun ra, ngay lập tức choáng váng đầu óc, cả người chết lặng. Không kịp tránh né, đều bị răng độc của chúng cắn xé thành mảnh nhỏ.

Đối mặt với đàn nhện và Giác phong thú thân là ma thú cấp thấp, Tà nhãn hoang dã đã không có khả năng đánh trả, vậy đối mặt với thú một sừng cường hãn chúng nó càng không chịu nổi một kích. Có ít Tà nhãn vội vã tránh ở bên dưới bụi rậm. Vốn còn tưởng rằng có thể thừa dịp mà thoát được một mạng, nhưng vài đạo tia chớp thô to qua đi, thường thường chết thành tảng lớn.

Rất nhanh, sau khi biết được uy lực ma thú đại quân của Dương Lăng, Tà nhãn hoang rã đều rút lui, như thủy triều hướng về phía lối ra lao tới. Vốn muốn chạy ra ngoài trốn thoát, không nghĩ tới vừa vặn trúng phải quỷ kế của Dương Lăng.

Quả nhiên, đám Tà nhãn hoang dã nhằm hướng miệng sơn cốc quả thực như mối chui vào lửa. So sánh với Giác phong thú cùng đại quân con nhện, đám Tà nhãn xếp thành trận hình công kích càng thêm cường hãn. Sau một trận quang đạn dày đặc qua đi. Miệng sơn cốc máu thịt bay toán loạn. Ngoại trừ tinh hạch cứng rắn, Tà nhãn hoang dã ngay cả xương sọ cứng rắn nhất cũng bị oanh thành mảnh nhỏ.

Ngắn hơn một tấc, nguy hiểm thêm một tấc, huống chi thực lực kém cả một cấp. Trước mặt trận hình công kích của đồng loại trước mặt, Tà nhãn hoang dã không có lực hoàn thủ. Cho dù có mấy con may mắn lao ra ngoài, cũng bị khô mộc chiến sĩ dẫm nát.

Tàn sát, hoàn toàn là tàn sát một phía.

Ma thú đại quân của Dương Lăng trước sau giáp công, không lâu sau hơn một ngàn con Tà nhãn hoang dã chết hết. Bên trong sơn cốc máu chảy thành sông, tràn ngập mùi máu tươi, xúc tu huyết nhục mơ hồ tùy ý có thể thấy được.

Binh quý hồ tinh bất quý hồ đa !

(Binh quý ở chất lượng mà không phải số lượng) có 2000 con Tà nhãn đã là đủ rồi, Dương Lăng cũng không muốn hao phí vu lực và máu huyết với đám ma thú cấp thấp này, tùy ý để ma thú đại quân công kích. Trừ phi là Tà nhãn hoang dã đã tiến hóa tới cấp ba, trên cấp ba, nếu không cơ bản không có giá trị thuần hóa.

Sau khi thu hồi tinh hạch của Tà nhãn hoang dã, Dương Lăng thu hồi lại ma thú đại quân, rất nhanh rời khỏi sơn cốc máu tanh này, tìm mục tiêu tiếp theo. Hắn không biết, vừa mới rời đi, sơn cốc liền chào đón một nhóm khách không mời.

Tiếp theo, lợi dụng các địa hình có lợi, Dương Lăng thành công giết được vài đàn Tà nhãn số lượng khổng lồ, sau ba ngày đã thu thập được hơn một vạn tinh hạch. Loại tinh hạch to như hạt gạo này người khác không thèm để ý đến, nhưng là vật phẩm cần thiết để Tà nhãn tiến hóa thì tuyệt đối là một bảo bối không thể có nhiều.

Giống như trong dự tính, sau khi liên tục nuốt chửng các viên tinh hạch đồng loại, Tà nhãn tất cả đều tiến hóa tới cấp ba. Không chỉ có tốc độ di chuyển được đề cao rõ ràng, càng nặng yếu chính là thêm một dị năng, mỗi lần tấn công đều có thể mang theo ma pháp.

Dương Lăng thử nghiệm, hiệu quả mặc dù kém so với châm độc của Giác phong thú, nhưng có thể lặp lại tăng hiệu quả. Lần đầu tiên có điểm tê dại, lần thứ hai cảm giác cơ thể bắt đầu khó nhọc, lần thứ ba cảm giác cả người tê cóng, cứ như vậy, hiệu ứng càng ngày càng rõ ràng.

Chùm tia sáng chói mắt, tự động mang theo ma pháp công kích, tốc độ di động tăng lên vài lần… đối với năng lực chiến đấu tổng hợp của Tà nhãn Dương Lăng vô cùng chờ mong. Chỉ cần tiếp tục tiến hóa, hắn tin tưởng trong mắt người thường đây là một đám ma thú thấp kém sẽ trở thành bộ đội pháo binh uy lực rất lớn.

Quân đoàn chiến lược phiên bản khác ở dị giới?

Nhìn hơn 2000 con Tà nhãn bố trí thành trận hình, nhìn con mắt duy nhất dữ tợn của chúng, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Theo cấp bậc tăng lên, Tà nhãn công kích càng ngày càng xa, nếu nói bây giờ là súng bazooka, vậy tương lai có thể trở thành pháo cao xạ. Thậm chí tiến hóa tới cấp chín hoặc siêu cấp ma thú trong truyền thuyết sẽ trở thành quân đoàn tên lửa chiến lược.

Thế giới này rất tàn nhẫn, nhược nhục cường thực nhưng thế giới này rất thú vị.

Dương Lăng phát hiện mình càng ngày càng thích cuộc sống kinh hiểm, kích thích, thú vị này. Hắn chờ mong năng lực của mình càng ngày càng mạnh, thích chứng kiến ma thú của mình từng chút trở lên mạnh mẽ. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, khu sâm lâm nguyên thủy của Thái Luân đại lục sẽ trở thành hậu hoa viên của mình .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.