Ma Thú Lãnh Chúa

Chương 38: Chương 38: Thiêu bát ly gián .






Hương cách lý lạp lữ quán, nhìn bản thông báo dán tại trước cửa mọi người một chút liền sôi trào lên.

-Y bỉ lợi tư, bình thường khách phòng một ngày đến ba trăm hắc tinh tệ ? Đoạt tiền a !

-Ngay cả ngủ trên sàn một ngày cũng mất hai mươi hắc tinh tệ, điên rồi, chẳng lẽ Dương đại nhân cần tiền nên phát điên rồi ?

Mọi người đều bàn tán, càng ngày càng kích động, bọn họ dù thế nào cũng không tưởng nổi vừa ngủ hậu, tiền phòng đã tăng lên hơn mười lần. Cả đám đông cùng nghiến răng, không ngừng chửi bới. Đúng lúc cả đám đang kích động tên Phân Lý Tư Đặc được Cổ Đức an bài đi ra nói :

-Các huynh đệ, chuyện này cùng Dương đại nhân một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi xem, trên bản thông báo đã viết rõ ràng tiền phòng không thay đổi, tất cả tiền tăng lên đều là thuế cho lĩnh chủ a !

Thu thuế cho lĩnh chủ ?

Dưới sự nhắc nhở của hắn đám đông phẫn nộ cùng nhìn kỹ tờ thông báo dán tại trước cửa, rất nhanh, lại bắt đầu tán nhảm :

-Thật sự là quá đáng, sao lại thu thuế cao như vậy !

-Y bỉ lợi tư, cái này xong rồi, đã không kiếm được tiền, ngay cả lộ phí trở về cũng muốn cấp cho lĩnh chủ mất !

Sau khi rõ ràng nguyên nhân tiền phòng tăng vọt, mọi người đều trút hết giận dữ sang Tư Thác Phu. Dưới sự chỉ huy của Cổ Đức, một gã dong binh bộ dáng võ sĩ động thân ra :

-Y bỉ lợi tư, lĩnh chủ vừa đến đã gây ra một mảnh tinh phong huyết vũ, lại thêm thu thuế cao, quả thực là không muốn cho người sống nữa !

-Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ kiếm tiền, ngay cả hứng gió Tây Bắc cũng quên đi!

-Nghe nói, tối hôm qua mấy dong binh đoàn ở bên ngoài chết không ít người, hiện trường lưu lại mấy tên hắc giáp quân của Ban Đồ đế quốc !

Một gã đạo tặc nhỏ giọng nói ra, vừa nói vừa cẩn thận nhìn khắp bốn phía.

-Hừ, nhỏ giọng chút! Đâu chỉ có Phong Ngâm dong binh đoàn, chính là thêm dong binh đoàn không nỡ bỏ tiền vào Hương cách lý lạp cũng chết vài người!

-Nghe nói có một tiểu dong binh đoàn cùng mạo hiểm đội thấy sự bất thường ngay trong đêm muốn chạy trốn khỏi Duy Sâm trấn nhưng kết quả tất cả đều chết ở trên đường!

Cẩn thận nhìn khắp bốn phía rồi tên dong binh bộ dáng trung niên nhân nói tiếp :

-Nghe đồn, vì diệt trừ dị kỷ, tân lĩnh chủ giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu ai muốn lao ra, tuyệt đối bị coi như La Tư nhân, tử vô địa táng !

-Y bỉ lợi tư, loạn rồi . Không cho chúng ta sống, chúng ta cũng không để cho bọn họ đè đầu được, theo chân bọn họ liều mạng !

Dưới sự châm chọc của hữu tâm nhân, mọi người càng ngày càng kích động, Cổ Đức thành công gieo mầm mống cừu hận trong tâm lý dong binh cùng mạo hiểm giả, chỉ còn kém một mồi lửa là bùng lên.

Ngay lúc mọi người đang nguyền rủa bát đại tổ tông của Tư Thác Phu, theo một trận tiếng‘ đạp đạp’ Thước Đức Cáp Đặc đang cỡi khoái mã đi tới Hương cách lý lạp :

-Phụng khẩu lệnh của lĩnh chủ, từ hôm nay bắt đầu, do ta lĩnh nhận toàn bộ thu chi của Hương cách lý lạp, ai trái lệnh cách sát vật luận!

Nhìn đám dong binh cùng mạo hiểm giả đang phẫn nộ, Thước Đức Cáp Đặc lạnh lùng cười cười. Hương cách lý lạp đại lữ quán sinh ý hỏa bạo, do tự hắn một người đến lấy tiền, đây tuyệt đối là một miếng thịt béo. Nói không chừng vài ngày công phu âm thầm chiết khấu tinh tệ, sẽ đủ cho hắn ở đế đô bao dưỡng một tình nhân mỹ lệ.

Dưới sự hưng phấn Thước Đức Cáp Đặc đối với ánh mắt phẫn nộ của mọi người coi như không thấy. Sau khi dồn La Tư nhân phải ẩn vào Đặc Lạp Tư sâm lâm, đối phương đã cơ bản khống chế cục diện, cho dù đám dong binh này có ý kiến, thì đối mặt với 3000 tinh duệ hắc giáp hộ vệ, cũng không cần phải để ý.

Đối mặt với trong mắt không người Thước Đức Cáp Đặc, mọi người nghiến răng, hận không thể bắt hắn xuống quyền đấm cước đá, đánh cho dập mình hắn. Nhưng ngẫm lại bối cảnh của đối phương, ngẫm lại cường hãn hắc giác quân của Ban Đồ đế quốc, lại không dám coi thường vọng động, giận mà không dám ngôn. Đang phẫn nộ không ai chú ý tới bản thông báo không biết từ khi nào đã bị người lặng lẽ xé xuống.

-Đại nhân, trên người ta chỉ có hơn mười hắc tinh tệ, ngươi là đa làm việc thiện , cho ta ở Hương cách lý lạp thêm vài ngày đi. Chỉ cần qua được đoạn hiểm nguy này, ta lập tức rời đi!

Theo sắp xếp của Cổ Đức, một tên dong binh đáng thương lệ rơi đầy mặt quỳ gối trước mặt Cáp Đặc :

-Trong nhà ta còn lão mẫu thân đã hơn tám mươi, dưới còn tiểu hài tử, đại nhân người làm việc thiện, cho ta ở Hương cách lý lạp tị nạn vài ngày đi!

-Hắc hắc, không có tiền?

Thước Đức Cáp Đặc nhìn chúng dong binh quần áo lam lũ lạc phách, không hề suy nghĩ đã dụng roi hung hăng quất xuống :

-Không có tiền thì lăn ra, nơi này cũng không phải cấp cứu sở, cút !

Cất tiếng kêu thảm rồi tên dong binh lạc phách ôm đầu huyết lâm lâm lảo đảo đi ra ngoài. Phía sau, có người đồng tình lắc đầu, có người nghiến răng nhìn chằm chằm Cáp Đức, còn có người không rên một tiếng chỉ dùng sức siết chặt vũ khí trong tay.

Sau một phen uy bách Thước Đức Cáp Đặc thuận lợi thu được đại lượng tinh tệ. Khi hắn cười cười đi ra Hương cách lý lạp hắn không phát hiện sau lưng là những đôi mắt đã đỏ rực, càng không ngờ ngắn ngủn thời gian đã trở thành đối tượng cho tất cả mọi người sỉ vả.

Sáng ngày hôm sau ở Duy Sâm trấn nổi lên một cơn lốc chưa từng có !

Thước Đức Cáp Đặc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chủ nhân Tư Thác Phu của hắn lại khổ sở không thôi. Không biết vì sao, ngắn ngủn một ngày thời gian mà La Tư nhân lại bắt đầu điên cuồng phản phác. Thường thường bọn chúng đợi khi hắc giáp võ sĩ đi lạc liền nhất ủng mà lên, lợi dụng cục bộ nhiều người ưu thế điên cuồng công kích, đắc thủ liền nhanh chóng lui lại, trước khi hắc giáp võ sĩ viện binh chạy tới đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gần một ngày thời gian, hắn đã tổn thất hơn sáu mươi tên tinh duệ võ sĩ cùng ba gã tùy quân tuần du ma pháp sư, thương vong thảm trọng. Theo số lượng của những cuộc tiểu quy mô xung đột, bị thương võ sĩ càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ, đối phương có một số lượng lớn viện quân tới ?

Tư Thác Phu suy nghĩ nát óc, vốn tưởng rằng La Tư nhân sẽ không chịu nổi một kích, có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ thống trị Duy Sâm trấn . Hắn không hiểu tại sao La Tư nhân lại đột nhiên đại cử công kích, càng không rõ, tại sao La Tư nhân mỗi lần đều có thể thành công phục kích binh lính của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.