Ma Tiếu Xinh Đẹp

Chương 29: Chương 29: Hang quỷ kinh hồn




Mới vừa xuyên qua đám sương, Tuyệt Tiếu liền cảm thấy hô hấp nặng nề, áp lực quanh thân cũng đè nén, hô hấp cũng trầm trọng rất nhiều, nỗ lực mở mắt nhìn, nhưng cũng chỉ là hoàn toàn u ám yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Tuyệt Tiếu đi chừng trăm bước, liền ngừng bước chân, cẩn thận dùng tai lắng nghe, lại kinh ngạc phát hiện trong rừng rậm to lớn này không có bất kỳ thanh âm nào!

“Hang quỷ, hang quỷ, sao nơi này không có một bóng dáng nào?” Ở nơi hoàn toàn yên tĩnh này, thanh âm Tuyệt Tiếu cực kỳ rõ ràng, mà lúc nàng dứt lời, hình như cũng cảm thấy chung quanh có cái gì nhúc nhích, chỉ là nhìn lại cẩn thận, lại không phát hiện gì hết.

Nguy hiểm, Tuyệt Tiếu có thể cảm giác được nơi này tuyệt đối không bình tĩnh như vậy, suy nghĩ một chút, liền tĩnh tọa tại chỗ, bắt đầu vận khí luyện công, mặc dù nơi này chỉ là ranh giới của hang quỷ, nhưng âm khí cũng đã nồng đậm rất nhiều so với ngoại giới, nàng không nên liều lĩnh, dù tu luyện Thiên Ma nhanh hơn nữa cũng không thể một lần là xong.

Một canh giờ, hai canh giờ, rốt cuộc Tuyệt Tiếu bắt đầu tu luyện Thiên Ma, loại công pháp chí âm này yêu cầu cực cao đối với người tu luyện, Tuyệt Tiếu không dám có nửa điểm sơ sót, rốt cuộc sau ba canh giờ hoàn thành công pháp Thiên Ma nhập môn, trong cơ thể đã bắt đầu có căn cơ Thiên Ma.

Sửa sang lại áo mình một chút, tìm mấy quả dại quái dị chung quanh nhưng có thể ăn, Tuyệt Tiếu lại đi sâu vào trong rừng rậm một chút, mà lúc này, vốn cũng không có bao nhiêu ánh sáng đã trở nên hết sức u ám rồi, khoảng không gian đen kịt, khiến Tuyệt Tiếu hoài nghi, dù là thị lực người bình thường lúc này có thể thấy những thứ gì ở nơi này.

Theo thời gian, trong không khí yên tĩnh cũng càng ngày càng khiến Tuyệt Tiếu cảm thấy lo lắng, đè nén giữ chặt kích động muốn rống to, Tuyệt Tiếu ngồi xếp bằng, tính toán tiếp tục tu tập công pháp, bỏ ra tất cả tiến vào đến nơi này, nàng không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ nữa những thứ kia có hay không đều được.

Chỉ là, cuối cùng hang quỷ không tĩnh lặng, khi Tuyệt Tiếu thu hồi công pháp, cảnh giác nhìn bốn phía, mấy chục âm hồn mơ hồ đã an tĩnh lại hết sức quỷ dị đứng ở chung quanh Tuyệt Tiếu.

Tuyệt Tiếu nhìn rõ ràng, hoặc giả nói là cảm giác rõ ràng, có chút buồn cười ở trong lòng, những thứ muốn nhìn thấy lại mơ hồ, những thứ không muốn nhìn thấy lại rõ ràng làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

“Không nghĩ tới hôm nay ta lại bị một đám Quỷ Hồn uy hiếp, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta cũng không tin một đám âm hồn không có thân thể còn có thể làm gì ta!” ánh mắt Tuyệt Tiếu lạnh lẽo, giọng điệu lạnh hơn ba phần so với ánh mắt, nếu đi tới nơi này, nàng cũng đã chuẩn bị tâm tư, một đám quỷ mà thôi, nếu như nàng không qua cửa này, vậy còn nói gì đến chuyện báo thù, tự sát thôi!

Không thành công thì thành nhân, Tuyệt Tiếu tự nói với mình, mình đã không có đường lui nào!

Giọng nói Tuyệt Tiếu mới vừa tiêu tán, đám âm hồn kia liền xôn xao, cũng không biết là nghe hiểu Tuyệt Tiếu hay không, thế nhưng chậm rãi đến gần Tuyệt Tiếu, có vẻ đặc biệt dữ tợn, thậm chí Tuyệt Tiếu cảm thấy phải những thứ này không phải âm hồn, mà là la sát dữ tợn dính đầy máu tươi !

Tuyệt Tiếu ngưng tụ nội lực trong cơ thể mới vừa tu luyện ra ít đến thương cảm ở giữa bàn tay, chuẩn bị chiến đấu , nàng không quen biết âm hồn, cũng không xác định những chiêu thức đối phó người thì đối phó âm hồn có hữu dụng hay không.

Âm hồn càng ngày càng gần Tuyệt Tiếu, bề ngoài Tuyệt Tiếu tỉnh táo, trái tim cũng đã nhảy lên khác thường, nói không khẩn trương là giả, nhưng lại không có sợ hãi, sống chết một cái mạng, nàng còn sống là vì báo thù, sẽ không cố ý tìm cái chết, nhưng cũng không sợ chết!

Trong nháy mắt, những âm hồn kia vốn động tác chậm rãi giống như cười giỡn, chỉ trong nháy mắt thì có biến hóa, tốc độ mắt thường khó gặp vọt tới Tuyệt Tiếu, cũng trong lúc đó ước chừng hai ba mươi âm hồn lắc mình đến trước mắt Tuyệt Tiếu!

Tuyệt Tiếu phát chưởng, nội lực vốn yếu cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lúc nội lực giống như là không có gì xuyên qua thân thể âm hồn, trong nháy mắt Tuyệt Tiếu tuyệt vọng!

Chỉ là, tuyệt vọng này không kéo dài, bởi vì âm hồn đã xuyên thấu thân thể Tuyệt Tiếu, giống như là không khí bình thường tràn vào trong thân thể Tuyệt Tiếu, cảm giác âm lãnh thấu xương trong nháy mắt khiến Tuyệt Tiếu khổ sở hô lên, tiếng vang bén nhọn xuyên thấu cả chỗ sâu trong rừng rậm, âm hồn bắt đầu náo động nhiều hơn. . . . . .

Trên mặt Tuyệt Tiếu tái nhợt bắt đầu toát ra càng ngày càng nhiều khổ sở, thân thể không thể ức chế run rẩy, cứng ngắc lui về phía sau mấy bước, toàn thân yếu đuối ngã trên mặt đất, Tuyệt Tiếu muốn bò dậy, lại hoảng sợ phát hiện thân thể mình cũng không chịu khống chế, càng ngày càng nhiều âm hồn hội tụ tới đây, ý đồ tranh đoạt quyền khống chế thân thể nàng !

Chỉ trong nháy mắt, Tuyệt Tiếu muốn buông tha, nghĩ tới chết như vậy cũng tốt, cũng không cần hành hạ mình nữa, nhưng ý niệm buông tha như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt, cái phút chốc nàng nhắm mắt lại kia, vẻ mặt người nam nhân phản bội kia hết sức rõ ràng xuất hiện trước mắt của nàng, khiến nàng không có cách nào bỏ xuống tất cả!

Cho nên mọi người lựa chọn buông tha rất lâu, là bởi vì tranh đấu quá khổ sở, nhưng có đôi khi chúng ta không thể không lựa chọn tranh đấu, bởi vì chúng ta không bỏ được!

Tuyệt Tiếu mới nỗ lực muốn khống chế thân thể của mình, bắt đầu tranh đấu cùng những thứ âm hồn kêu gào muốn xâm chiếm thân thể nàng kia, càng ngày càng khổ sở làm cho khuôn mặt tươi cười tuyệt sắc càng thêm tái nhợt. . . . . .

Nửa khắc đồng hồ, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Tuyệt Tiếu mà nói cũng là một khắc dài như một năm, mặc dù những thứ âm hồn kia không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng nét mặt dữ tợn lại như đến từ địa ngục kêu rên, Tuyệt Tiếu chỉ có cảm giác ý thức mình càng ngày càng yếu kém, nàng biết, khi ý thức nàng hoàn toàn biến mất, cũng chính là lúc thân thể của nàng hoàn toàn bị những âm hồn này chiếm cứ, chỉ là, nàng không biết mình còn có thể làm những gì. . . . . .

Mà lúc ý thức Tuyệt Tiếu càng ngày càng mơ hồ, Huyết Linh ngọc mà Tuyệt Tiếu vẫn đeo trên người trong lúc bất chợt tản mát ra một ánh sáng màu trắng chói mắt, sau đó những thứ âm hồn kêu gào kia trong nháy mắt liền bị tia sáng này đánh tan trong không khí, thậm chí bóng dáng cũng không để lại!

Tuyệt Tiếu mừng rỡ, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười yếu đuối, có thể nói tuyệt mỹ.

“Ah?” Một tiếng nghi vấn nhẹ, Tuyệt Tiếu hoài nghi là mình nghe nhầm rồi, dù sao sau khi nàng đi vào không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào ngoại trừ nàng.

“Ngươi là người nào, tại sao lại muốn tới nơi này đây? Nơi này rất nguy hiểm. . . . . .” Một thanh âm cực kỳ dịu dàng vang lên bên tai Tuyệt Tiếu lần nữa, lần này Tuyệt Tiếu cũng không hoài nghi là mình nghe nhầm nữa rồi, dù sao thanh âm kia rất chân thật.

Tuyệt Tiếu nhanh chóng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng thanh âm đến từ người phương nào, nhưng trong bóng tối, căn bản là không thấy rõ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt gần không tồn tại . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.