Ma Tôn Đế Vương

Chương 16: Chương 16: Lão Thiên Gia!! Ông chơi tôi!!!




Cơ Quân Tà vẫn duy trì dáng đứng thẳng tắp, áo quần màu xanh tươi mát bay lất phất, một đầu tóc đen tùy ý bay lượn, một bộ dáng tiêu sái phóng khoáng, câu nhân dụ hoặc, Cơ Quân Tà hoàn toàn không có dáng vẻ hối lỗi khi làm sai, trong mắt sóng trào mãnh liệt dần dần bình thản lại, cho đến khi đối phương đã đến gần, cách khoảng ba, bốn bước, Cơ Quân Tà mới gượng quay đầu.

Chỉ thấy đối phương còn nhỏ tuổi, mi mục như họa, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, một thân bạch y thuần khiết, khí chất trong sáng, nhu hòa khiến người ta yêu thích, quả nhiên, là một hảo hài tử, bọ dáng nhu thuận ngoan ngãon hảo hài tử, trái ngược với Cơ Âm Tà ngang bướng quậy phá.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Cơ Quân Tà vẫn bị bộ dáng của y làm khuynh đảo, hai mắt trừng lớn...

Giống Lộ Thần An như đúc!

Nếu không phải cách biệt thời không, Cơ Quân Tà nhất định đem đứa nhỏ làm con rơi con rớt của Thần An.

Đối phương nhìn hắn cũng rất ngạc nhiên, giống như kinh ngạc, mừng rỡ, lại do dự, làm cho Cơ Quân Tà nhíu mày, thật sự là Thần An sao?

Cuối cùng nam hài hai má hồng hồng ngượng ngùng, dè dặt nói một tiếng, “Tông chủ, thực ra...ngài muốn hái hoa này cũng được...ta sẽ không nói cho sư phụ.” Thanh âm nhu nhu như con mèo nhỏ, người ngoài nhìn không biết còn tưởng Cơ Quân Tà ăn hiếp y.

Cơ Quân Tà: =..=

Đích thị không phải Thần An, Cơ Quân Tà còn nhớ rất rõ, nếu là Thần An, y nhất định sẽ hù hắn một trận, sau đó cười nắc nẻ, Thần An là cái dạng người thích trêu đùa, Thần An cũng là người hay cười, lại còn hỉ nộ thất thường, là người hắn khó bắt tâm nhất.

Thấy Cơ Quân Tà đứng yên không động tĩnh, nam hài cao hơn hắn một cái đầu cảm thấy có chút sợ, không phải là nhận lầm đi? Nhưng bên hông hắn đeo rõ ràng là Hắc Long lệnh chỉ riêng tộc trưởng mới có...

Nhưng mà nghe nói, Tà thiếu cũng có một cái, lỡ như y lầm, thì nhất định xấu hổ là chuyện nhỏ, bị chỉnh chết mới là chuyện lớn, toàn Đông Quan đều biết Tà thiếu ghét nhất chính là bị nhận lầm giữa mình với ca ca, nhất định sẽ không tha y...

Lộ Mạc Ninh sóng mắt lưu chuyến nghĩ đến chuyện nhận lầm, đối với thanh danh xấu xa càn rỡ đã được lan truyền vạn dặm của Cơ Âm Tà, y không khỏi sợ run, trong lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi mỏng, Lộ Mạc Ninh nhìn bóng dáng đen tuyền trước mặt mình, thấp giọng cầu khẩn đó là Tông chủ trong truyền thuyết.

Đang lúc tiểu nam hài suy nghĩ lung tung, Cơ Quân Tà cũng hít vào thở ra hơn ba lần, quyết định cũng mở miệng, nhưng là không biết nói gì, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hỏi một câu:

“Ngươi tên gì?” =..=

Cơ Quân Tà cảm thấy...mình cần nâng cao khiếu văn học.

“Nha? Nô tài tên là Lộ Mạc Ninh.” Lộ Mạc Ninh vui vẻ cười nói, bởi vì khẩu khí cùng thái độ của đối phương khác với Hỗn thế ma vương Cơ Âm Tà, nên Lộ Mạc Ninh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng đoán đây chắc chắn là Tông chủ, nhất thời thả lỏng tâm, nở nụ cười chói mắt, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh.

Nghe nói Tông chủ là ca ca song sinh với Tà thiếu, dáng người ôn nhu nhã nhặn, đối xử với mọi người ân cần dịu dàng, tuấn tú vô song, không giống Tà thiếu suốt ngày trêu ghẹo tiểu cô nương, bất học vô thuật, hỗn thế tiểu ma vương, mà tỉ mỉ, thiên tài toàn năng, thông minh uyên bác.

Cho nên, Cơ Âm Tà là tiếng xấu, nhưng Quân Tà tuyệt đối là tiếng thơm lan xa vạn dặm...

....

Nhưng Cơ Quân Tà thì không thể gọi là vui được, hắn ở trong lòng gào thét, lão thiên gia, ông chơi tôi, làm cho tiểu mỹ nam không những giống tình cũ của ta, còn cho tên hắn giống luôn sao?!!

Cơ Quân Tà khóc không thành tiếng, ngoài mặt vẫn cười tươi như cũ, nhưng đáy mắt huyết sắc tràn đầy kìm nén cùng tò mò khó nhịn.

Không, nhất định có lý do, cha của Lộ Thần An lúc trước vì muốn Cơ Quân Tà tránh xa con trai mình mà bày mưu hãm hại, hại hắn chết nát xác, bây giờ, lão thiên gia thấy hắn quá đáng thương, cho Lộ Mạc Ninh xuống để hắn đùa chết...

Kiếp trước sống cả đời cô độc, mất hết người thân, người yêu nhất phản bội, cấp trên hại chết, rốt cuộc có đền bù sao?!

Nhất định là vậy!

Nhất thời, Cơ Quân Tà nhìn Mạc Ninh cực kỳ thuận mắt, cảm thấy y vừa đáng yêu vừa vừa ngốc nghếch, ân, cần dạy dỗ lại, trong lúc suy Cơ Quân Tà suy nghĩ, huyết sắc yêu đồng hiện lên vừa yêu vừa hận đan xen nhìn nam hài không chớp mắt.

Trước trường hợp hiếm có xảy ra trước mắt mình, Cơ Quân Tà tự cho là đúng mà phán xét, hắn cũng không biết, vì tưởng muốn chỉnh chết Mạc Ninh mà tương lai hắn ăn không ít khổ.

Cơ Quân Tà thở phào, cảm thấy mọi chuyện cứ đơn giản như vậy cũng tốt, giảm bớt áp lực cho hắn, hiện tại Cơ Quân Tà không có tâm tư đi kiểm chứng Lộ Mạc Ninh, Lộ Thần An.

“Tông chủ...” Thấy hắn thất thần lúc lâu, sau lại thở ra, còn nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, Lộ Mạc Ninh do dự hỏi, ai ngờ lại bị hắn quăng cho một ánh mắt lạnh lùng, nhất thời câm nín, lời, sao y lại sợ một vị nam hài nhỏ tuổi hơn mình nhỉ? Hay là do Cơ Quân Tà là tông chủ, nên thâm tâm sinh ra cảm xúc kính sợ chăng?

Nha, là như vậy đi.

Tiểu Mạc Ninh hướng Cơ Quân Tà thân thiện cười, toàn bộ giận dữ thay bằng tôn kính, hai tay chắp lại, một bộ thi lễ, trong mắt toàn là ý cười ôn nhu.

Nhìn Lộ Mạc Ninh, Cơ Quân Tà kìm nén tâm tình nhảy loạn như con thỏ của mình, theo hướng của hắn đi đến Song các.

Rõ ràng là Lục sư phụ mới là người hiểu rõ độc dược vật, nhưng mà vườn mộc thảo lại của nhị sư phụ?!

Thực lạ?!

Hắn, hình như vẫn chưa hiểu hết các việc trong Đông Qua...

--- ---------

Theo Lộ Mạc Ninh đi đến Song các, vừa vặn gặp Lục trưởng lão Vô Song đang luyện thuốc, hoàn hảo còn có cả Thần Ly.

“Lục sư phụ! Tiểu Ly Ly!” Cơ Quân Tà hướng Vô Song híp mắt cười, lại liếc sang Thần Ly cười ngả ngớn, ánh mắt háo sắc cực kỳ.

Vô Song đang luyện thuốc, chỉ ngẩng đầu lên gật một cái, sao đó lại vục mặt vào lò luyện thuốc, trái lại Thần Ly đáng yêu đi đến bên cạnh Cơ Quân Tà, bắt lấy cách tay hắn nũng nịu.

“Tông chủ~~” Thần Ly thanh âm hảo ngọt, mị mị hoặc hoặc, khiến tâm Cơ Quân Tà mềm nhũn, hắn bắt lấy hai miếng điểm tâm trên bàn, một đưa Thần Ly, một đưa Mạc Ninh, cấp hai người ăn một ít bánh, chính mình chỉ ngay ngắn ngồi trên bàn, ôm lấy ngọc bội bên hông chơi đùa, Lộ Mạc Ninh nhận ra hắn chắc là do cái này.

Ngọc thạch màu đen tuyền, là làm bằng hắc tuyền thạch hiếm có trăm năm, bên trên khắc hình một con hắc long phi thường dũng mãnh đang thăng thiên rất sinh động, mặt sau còn tỉ mỉ ẩn hiện một chữ “Quân” rồng bay phượng múa, hai mắt hắc Long màu đỏ sậm như máu, là ánh sáng của viên hồng bảo phản chiếu đẹp rực rỡ, phần trên cùng khoét một lỗ nhỏ, xuyên qua một sợi dây màu đen thắt hình rất đẹp, cầm ngọc bội trên tay, hàn khí lạnh lẽo từ từ truyền vào cơ thể, Cơ Quân Tà không khỏi tặc lưỡi cảm thán, hảo đồ tốt!

Lật lật khối ngọc trong tay được một lúc, cuối cùng Lục sư phụ cũng luyện dược xong.

Vô Song đưa một bát dược đen sì cho Thần Ly, bảo nàng đem đến cho Khuynh Thành, bệnh tình dạo này của Khuynh Thành khá ổn, mỗi ngày cũng chỉ uống chút thuốc bồi bổ, hắn tin, chỉ cần qua mùa đông lạnh lẽo này, hắn liền gặp được hoàng y nữ tử dịu dàng xinh đẹp kia.

Khuynh Thành thích màu vàng, quần áo của nàng nhiều nhất cũng là hoàng y, bỏi vì màu vàng tượng trưng cho mùa thu, mùa nàng thích nhất, thói quen này đã có từ lúc nhỏ, hình như là, từ lúc gặp Quân Tà.

Hắn thở dài, Khuynh Thành từ nhỏ thân thể yếu nhược, ba ngày một trận bệnh nhẹ, bảy ngày một trận bệnh nặng, đã uống biết bao nhiêu loại thuốc mà bệnh tình cũng chỉ suy giảm chút ít, làm nàng ở trong Đông Qua chịu không ít lời khinh miệt,còn có cả biệt danh ma ốm.

Khuynh Thành là người quan trọng của hắn, hắn đương nhiên sẽ giúp nàng chữa bệnh, nhất định....

Nhớ đến hoàng y nữ tử Khuynh Thành Cơ Quân Tà đau lòng thở dài, vẫn là lão thiên gia bất công.

“Quân nhi, lâu lắm không gặp con, từ ngày làm tông chủ Đông Qua, khả quên ta rồi?!” Vô Song thấy ta thất thần, liền không vui kêu một tiếng, đánh thức ta.

Lục sư phụ này lại bắt đầu ghen tỵ, ta nhìn hắn ưu nhã rót một tách trà lại ưu nhã uống một ngụm, ánh mắt vẫn như thiếu phụ ai oán nhìn ta, làm ta không khỏi cảm thấy đau đầu.

“Sư phụ, Tông chủ sẽ không có quên ngài đâu.” Ngồi bên cạnh, Lộ Mạc Ninh chen vào nói, ánh mắt ngây thơ kia làm Cơ Quân Tà không khỏi muốn nhào lên véo má hắn mấy cái.

“Thật không?!” Vô Song cười cười, liếc Mạc Ninh, sau lại khó chịu nhìn Cơ Quân Tà, ánh mắt vô hạn chờ mong.

“Thật, thật mà, Quân nhi vô cùng nhớ sư phụ, nên hôm nay liền đến thăm ngài, không nghĩ tới sw phụ trong lòng lại có người khác, lục sư phụ, Lộ Mạc Ninh là....”Cơ Quân Tà cong môi đáng yêu, ủy ủy khuất khuất nhìn Vô Song, ánh mắt lại dò xét lén nhìn Mạc Tiểu tử.

“A! Mạc Ninh ấy hả? Là dược đồng mới của sư phụ, hai con quen biết?” Theo tầm mắt hắn, Vô Song hướng Lộ Mạc Ninh ngây ngốc bên cạnh véo một cái, cười hì hì giải thích.

“Vâng, quen ạ.” Cơ Quân Tà thản nhiên nói cười, lại để ý thấy Lộ Mạc Ninh vừa nghe hắn nói có quen biết liền hé miệng tươi cười, lộ ra hàm răng trắng cực đáng yêu, như mèo con được thỏa mãn.

“Nga, Ninh Ninh hơn con hai tuổi, con phải gọi hắn Mạc Ninh ca ca.” Vô Song yêu chiều sờ sờ mái tóc đen mượt của Mạc Ninh, vừa véo má Quân Tà, tính tình Lục sư phụ cực kỳ yêu trẻ con nha~

“Không, gọi Tiểu Lộ Lộ.” Cơ Quân Tà ngang bướng hất tay Vô Song, bảo hắn gọi y là ca ca? Còn lâu, nếu y dập đầu cầu xin có lẽ hắn còn suy nghĩ lại, nhất thời, Cơ Quân Tà hướng Mạc Ninh trừng mắt một cái, thấy dáng vẻ cúi đầu của y mới hài lòng.

Lộ Mạc Ninh nghe tới đây, mặc dù không hiểu nhưng cũng cười ngọt gật đầu, nhưng khi thấy hắn trừng mắt nhìn mình, y mới sợ hãi cúi thấp xuống.

“Hửm? Tiểu Lộ? Nghe hay a.” Vô Song giật mình, nhưng nghĩ tới gì đó, đột nhiên cười gian nhìn Cơ Quân Tà.

Ánh mắt của Vô Song làm hắn có chút nghi ngờ, đúng như hắn nghĩ...

“Ninh Ninh là tiểu Nam hài, không phải nữ hài.” Vô Song sư phụ nhịn cười, ôn nhu giải thích.

“Nhưng con thích gọi Lộ Lộ.” Cơ Quân Tà vẫn như cũ kiên quyết.

“Nhưng lỡ Ninh Ninh không thích...” Vô Song sư phụ bối rối, tên nghe nữ khí quá, Ninh Ninh sao có thể chấp nhận.

“Y nhất định thích.” Cơ Quân Tà chắc chắn nói.

Nhất thời, cả ta và sư phụ đều nhìn về phía Lộ Mạc Ninh, sư phụ ôn nhu nhìn y, trong khi ta lại trừng mắt với y, ý đồ đe dọa rõ ràng.

“Ninh Ninh, ý con thế nào?”

Ngoài dự đoán của ta, y do dự một chút, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, lại vò nát cả góc áo, cuối cùng hé cánh môi anh đào nhỏ nhắn:

“Ta đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.