Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 234: Chương 234: Cự Phách




~ Cung Chủ, tên Ma đầu này hoàn toàn không coi chúng ta ra gì!

Lão già bị Thiên Long cứng đối cứng uy áp thấy Thiên Long bỏ đi liền trở mặt, đây là chuyện sỉ nhục nhất đời lão, nếu để truyền ra bên ngoài nhất định thanh danh đời này coi như vứt.

~ thế ngươi thấy hắn thế nào?

Cung Chủ Thanh Niên Cung cười nhẹ hỏi lại.

~ rất cường hãn, thực lực thể xác không phải cùng cấp độ có thể so sánh!

Lão già bị hỏi lại không hề cảm thấy hổ thẹn, lão nói ra những gì mình cảm nhận nãy giờ, lừa ai chứ lừa Cung chủ nào có dễ, tốt nhất nói thành thật nếu không đừng nghĩ đến có ngày mai, cơ hồ uy danh của cung chủ đã ngấm sâu vào tiềm thức của họ.

~ đây là một kẻ thay đổi đại lục, ta lên giết hắn nhân lúc còn sò Ma, hay lôi kéo hắn về phe ta đây?

*” sò: ấu, non!

Cung chủ Thanh Niên Cung thở dài bất lực, khi nãy đã dò xét Thiên Long cả rồi, thứ cần biết đã biết và thứ muốn biết cũng không thể xem, rất bí ẩn, kẻ này sau này sẽ thay đổi Nhân giới, nhưng không biết là theo chiều hướng nào, nếu có lợi thì không sao còn nếu có hại thì…

~ cung chủ, theo ta chúng ta nên trung lập, nếu hắn là kẻ thay đổi nhân giới, số mệnh sẽ rất dồi dào nồng đậm, có giết cũng không được, sẽ để lại tai họa khôn cùng, còn nếu hắn có thể có lợi, như vậy chúng ta sẽ có đường lui, hơn hết sẽ không làm mất lòng tiểu nhân.

~ ừm… trù trướng nói có lý…

Nghe trù trướng của mình phân tích, Cung chủ Thanh Niên Cung gật đầu chậm rãi, xem ra chỉ còn các đó, hiển nhiên bà ta cũng không lo lắm, bởi trong tay bà ta đồng Hư Huyễn, con ba bệnh quyền lực.

Từ thời thượng cổ đến nay, chỉ cần là người có quyền có lực, có uy vọng, bên cạnh đều sẽ có một trù trướng, chủ tớ bàn chuyện, chọn ra cái sai cái đúng của nhau, vạn sự trăm trông nghìn cậy ngồi im một chỗ điều binh vạn dặm, tất cả đều do trù trướng, phàm là chuyện đại sự thiên hạ, hay nội tộc, trù trướng sẽ ra quyết định hết, thành hay bại đều là trù trướng, điểm yếu là, bất cứ trù trướng nào cũng có cái khổ, là vì họ chỉ được cái đầu không ngừng nhồi nhét kiến thức vào thôi, thực lực chán đời chả buồn nói, hiếm có trù trướng nào văn võ đi đôi, khó như lên trời.



~ sao rồi.?

~ tới ngươi rồi…

Thiên Long về tới nơi thì đúng lúc tới lượt, chưa cần tìm hiểu tiếp hắn ta liền nhảy vào trong phù văn bảo vệ, đối diện Thiên Long là Gia Hạ.

~ ngươi chết rồi…

Gia Hạ lạnh nhạt cười đểu nhìn Thiên Long, nhàn nhã chả coi ai ra gì, Gia Hạ cầm một cái quạt phất trần nhẹ nhàng, ánh mắt hắn tỏa ra chiến ý có thể nhìn thấy, tuy không được cơ bắp mấy nhưng không ai dám khinh thường hắn, từ xa nhìn vào khó tránh khỏi bị ảo giác, nhìn Gia Hạ từ xa như một cái cối xay thịt đúng chất.

~ tại sao?

Thiên Long nhíu mày hỏi lại.

~ tại vì ngươi đã đụng phải người không nên đụng, đó là ta! Kaka…

Nói xong Gia Hạ cười gằn lên, ý nói không để Thiên Long vào mắt, muốn giết là giết thôi, không phải lăn tăn.

~ ồ… ta cũng muốn xem thực lực của ngươi ra sao.

~ trận đấu bắt đầu.

Trọng tài vừa hô, trảo thủ Gia Hạ co lại ngưng đọng một tầng Cửu Linh Khí lạnh lẽo, trên đó vài chục thanh kiếm to như kim thêu rét lạnh.

Mặt võ đài đều bị đóng băng một tầng dày đặc, không khí lạnh ngắt, không những thế, vô số những thanh kim băng hình thành, có mũi nhọn hoắc tỏa ra khí tức âm lãnh.

Trận đấu giữa hai vị tuyệt đỉnh thiên tài nổ ra, bên ngoài võ trường lập tức trở nên tĩnh lặng, hàng nghìn cặp mắt đang hướng về hai người. Thiên Long là thiên tài ai cũng biết vì quá nổi tiếng, Gia Hạ cũng là cự long trong môn phái uy chấn, đối với võ giả là một phật sống có thừa.

Trận đấu này còn được chú ý hơn cả trận của Ngạo Tà Vân và Thanh Ngọc Diệp. Cùng với nhiều thiên tài khác.

Gia Hạ ra tay trước, thân thể được bao quanh bởi một đám hàn vân lam sắc, băng dưới chân vỡ ra, từ bàn tay bắn ta mấy chục lưỡi kiếm băng nhỏ xíu.

Đây không phải những lưỡi kiếm ngưng tụ từ Cửu Linh Khí mà là Gia Khí khí trong cơ thể Gia Hạ, mạnh hơn gấp chục lần so với Cửu Linh Khí kiếm thông thường.

Xoẹt!

Thiên Long giơ một bàn tay ra, ngưng tụ một quả cầu điện hắc ám, phóng thích 36 tia điện tạo thành những tiếng xẹt xẹt khiến mấy chục lưỡi kiếm băng kia đứng yên trong không khí. Ma khí cùng Lôi Khí của lưỡng Lân Thiên Long dùng được một chút, nếu có thể câu thông cùng lưỡng Lân, lấy được bản công pháp cuối cùng. Liền có thể sử dụng được luôn Ma khí và Lôi khí của lưỡng Lân.

- Phá!

Thiên Long nói một từ, ngay lập tức mấy chục lưỡi kiếm băng biến thành vô số luồng hàn khí.

Một đạo nhân ảnh lướt tới trước mặt Thiên Long, chưởng ấn mang hàn khí đã tới trước trán Thiên Long. Hàn khí lạnh lẽo đến mức có thể khiến cả linh hồn đóng băng.

Mấy chục lưỡi kiếm băng kia chỉ là hư chiêu của Gia Hạ, sát chiêu thật sự của hắn giờ mới xuất hiện.

~ Lưu Vân Bộ!

Nạt một tiếng, đây là vũ kỹ uy lực chấn nhiếp của Gia Hạ, một lúc có thể tạo ra 12 cái hư ảnh, làm đối thủ muốn tránh cũng không được.

Thiên Long hít một hơi lạnh lẽo, cước bộ thối lui hạ tấn, hai chân được bao bọc bởi hai luồng điện quang, cùng với công pháp Khinh Vân, hoàn toàn không thua kém tốc độ Gia Hạ bao nhiêu.

Chưởng ấn của Gia Hạ đánh hụt trong không trung, thân thể hóa thành thiên lăng, bàn chân giẫm lưu vân, tiếp tục tung một chưởng.

Đạo chưởng ấn xung quanh là một lớp sương lạnh, hình thái cũng là hình bàn tay.

Chưởng ấn với đường kính lên tới 1 mét, giống như bàn tay của thần linh vậy.

Cửu Linh Khí của Thiên Long nhanh chóng vận chuyển, xung quanh cơ thể là lôi điện, hắn cũng tung ra một chưởng nghênh đón.

Bùm!

Hai chưởng ấn gặp nhau, võ đài bên dưới rẽ ra tung bay mù mịt, hình thành một cơn bão bê tông cùng cát đá.

Hai người cùng bay ra sau, cách xa hơn mười trượng.

Bùm bùm!

Ngay lập tức hai người lại lao vào nhau, đánh ra vô số chưởng ấn.

Chiến đấu nổ ra, hai bên đánh nhau một cách cuồng nhiệt, thân ảnh hai người lao vào nhau vô cùng mãnh liệt.

Thực lực Thiên Long là Hóa Thần Ngũ cấp, Gia Hạ là Hóa Thần Ngũ cấp, nhưng lại là Ngũ cấp điên phong, ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến.

~ cả hai đều là Hóa Thần Ngũ cấp, Hắc Long thua Gia Hạ hai trọng, vậy mà có thể đánh ngang tay, mà Gia Hạ lại tu luyện Gia khí nhà hắn, bá đạo có thể thấy, một chưởng đánh ra liền có thể đem một hồ nước đóng băng, chưởng nào xuất ra cũng đều kinh thế hãi hùng, ngay cả ta cũng không dám khinh xuất khi đấu với hắn, Hắc Long kia lại dùng nhục thể của hắn cứng đối cứng với Gia Hạ, điều này là tuyệt đối không thể tin, hơn thế còn thua hai trọng, nhục thể Hắc Long lại mạnh tới vậy sao?

Ở nơi Tinh Túc Môn, một trưởng lão ngồi cạnh môn chủ bình luận ý kiến của mình lên, Gia Hạ là cự long đệ tử hạch tâm của Đại Trưởng lão.

~ đều là cự phách!

Môn chủ Tinh Túc Môn gật đầu kinh hãi không kém, biết thiên tài luôn kiêu ngạo cùng đem đến bất ngờ, nhưng không ngờ lại quá sức tưởng tượng đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.