Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 221: Chương 221: Đối Mặt




Lúc lên trên này Thiên Long nhớ không nhầm là có hai mươi người, bây giờ nhòm ra có năm tên thực lực yếu nhất đang phóng thích Cửu Linh Lực trong đan điền ôm gọn thuyền lại tránh cho chiến đấu bị vỡ, bảy tên thì đang nằm trên sàn nhà không còn khí tức ba động chắc chắn là ngỏm rồi, còn lại tám tên đang chiến đấu với một quái vật.

~ Phành Phành Phành…

Mở cửa đi ra ngoài, Thiên Long lấy một cái ghế cùng với một ly cà phê trên bàn ngồi gác chân nhàn nhã xem chiến đấu, ba nữ nhân và năm nam nhân, một thú nữa, Thiên Long phải trợn mắt lấy làm khâm phục, một con gấu trúc đang đỏ mắt gầm rú lao vào quái vật cắn xé. Uy mãnh không thể tưởng tượng nổi.

Nói đến con Gấu Trúc là hiểu nhân vật nào đang hiện diện nơi đây rồi chứ gì, con gái Ma Vương công chúa Ma giới Tiểu Diệp chứ ai, nàng cũng nhàn nhã một bên góc thuyền ngồi nhâm nhi một ly đá bào, để sủng thú của mình chiến đấu.

Tiểu Diệp tên đầy đủ là Thanh Ngọc Diệp, Thanh ý chỉ tương lai tươi sáng, như một bầu trời xanh, như một đại dương mát, Ngọc ý chỉ con của Thiên Địa, bảo vật quý giá của trời đất, vô giá vô âu vô lo, Diệp ý muốn nói một thứ gì đó sáng lạn phát đạt, không mong sung sướng chỉ cầu hạnh phúc.

~ hừ…

Thiên Long đối nhãn cùng Thanh Ngọc Diệp, cả hai không chiến đấu nhưng lại đang chiến đấu, không chiến đấu với quái vật nhưng lại đang chiến đấu tinh thần lực, bên nào thua xin nhận một vé tẩu hỏa nhập ma phát điên.

Không khí đột nhiên vô hình trở lên căng thẳng, Thiên Long không muốn đôi co với cô nàng, liền điều khiển sóng tinh thần thành một mũi nhọn như mũi khoan, tinh thần lực của đối phương lao đến cũng vô dụng, liền bị đâm hoặc lách qua một bên.

~ hừ.

Thanh Ngọc Diệp cô nàng cười khinh bỉ một cái liền không thèm đối đầu với Thiên Long, chỉ là muốn thử sức võ giả loài người lâu ngày giấu mình xem sao, ai ngờ hắn ta lại không có ý muốn đối đầu, làm một hơi nhẹ cô nàng liền tiếp tục xem chiến đấu.

Quái vật kia không ai khác chính là con hàng lao từ Ma giới lên, nó cắn nuốt vô vàn sinh linh khiến thực lực nó đã lên được hai thành thực lực tương đương Hóa Thần bát trọng.

Thiên Long liếm môi nhìn con quái vật cong môi cười lạnh, miếng mồi ngon a.

~ nhân loại hèn mọn!

Quái vật hừ lạnh hét lớn, nó bị võ giả loài người tập kích mấy ngày nay, nói về mấy ngày trước, đang ở một đảo hoang, thấy đoàn thuyền này có khí tức võ giả, liền lao đến truy giết, nhưng bây giờ không ăn lại, liền đổ thừa nhân loại hèn mọn, mà nó không nghĩ đến nó một thân thực lực lại đi giết vô vàn nhân loại yếu đuối.

Thiên Long nhắm chuẩn xác, ánh mắt tập trung hết vào quái vật đầu bọ hung, chỉ cần nó suy yếu một chút nữa thôi, trảo thủ Thiên Long đang dồn nén Ma lực sẽ xé không lao đến.

Đột nhiên quái vật nhìn thấy Thiên Long, nó liền ngơ ngẩn một chút, khí tức của Thiên Long làm nó nhớ đến đồng loại, Ma khí của Thiên Long rất giống với khí tức của quái vật thiên ngoại, nó liền nghĩ từ khi nào đồng loại của mình đã có thể hội nhập được với thế giới này?

~ phành…

Cao thủ đối chiêu, sơ sót một cái chớp mắt coi như vứt, quái vật đầu bọ hung liền bị một chưởng đánh găm vào lòng biển.

~ ngu!

Thiên Long mắng nhẹ một câu, liền lao xuống biển, đánh lên trời không đánh, đánh xuống biển thì chịu rồi.

Từ xa thấy một chấm đen, Thiên Long vận khí lao tới, quái vật thấy Thiên Long lao tới nó liền tỏ ra vui vẻ lao đến, nhưng không như nó suy nghĩ tưởng đồng hương đến giúp nó, Thiên Long một trảo xuyên ngực quái vật, cắn nuốt toàn bộ sinh cơ, quái vật nhìn Thiên Long ánh mắt đỏ ngầu nói:

~ tại sao?

Thiên Long kinh ngạc nhìn nó, ý mày là gì? Tại vì tao cần năng lượng để đột phá, ngu cũng đừng tới mức đó a…

Sau khi cắn nuốt xong quái vật trong thời gian một tách trà, Thiên Long lao lên trên bờ đạp sóng hai nháy khinh vân đã lao lên được trên thuyền, mọi người hình như khi nãy cũng nhảy xuống thuyền truy sát quái vật, nhưng Thiên Long nhanh chân hơn một bước, liền đã xử lý gọn đẹp.

Liếc mắt cô nàng đang ngồi nhâm nhi ly nước, cùng với con gấu trúc đang liếm vết thương chảy máu tự chữa thương, Thiên Long bay vù vào bên trong phòng mình và bày trận pháp bảo vệ không gian.

Cắn nuốt thực lực quái vật Thiên Long muốn đột phá Ngũ phẩm Hóa Thần, đã bảo mồi ngon dâng tới miệng không ăn nữa thì chịu.

~ Ầm…

Trong đan điền Thiên Long nổ một tiếng chấn động không gian, đã đột phá thành công lên tứ trọng Hóa Thần điên phong, nhưng lại không thể đột phá tiếp lên thêm nữa, cắn nuốt một Hóa Thần thực lực gần bát cấp cạn kiệt sinh cơ, vậy mà vẫn không thể đột phá Ngũ trọng, Thiên Long chỉ biết thở dài.

Nghĩ lại ánh mắt làm Thiên Long ám ảnh, ánh mắt quái vật trước khi chết nồng đậm khó hiểu, vui mừng cùng với mất mát, Thiên Long suy diễm một chút liền cười khan vài tiếng, thì ra là nó tưởng ta là đồng bọn, chỉ biết cười khổ cho qua, các ngươi mơ đi, muốn ta làm đồng bọn đâu có dễ, nữ nhân của ta toàn cao ngạo ngút trời. Ta mà hóa quái vật thiên ngoại hả? Ế trọn đời!

~ lạch cạch…

Vừa mở cửa phòng, một thân ảnh mỹ miều trước cửa, Thanh Ngọc Diệp cô nàng khoanh tay dựa tường, hành lang phòng vip ngang có một mét à, cũng khá lý tưởng cho việc hú hí.

Thiên Long nhíu mày nhìn trời, trong lòng thì đang rộn rịch cảm xúc, không lẽ người ta vừa nhìn mình cái đã thích, không phải chứ? Ta đẹp tới đó sao? Không được không được, phải làm cao một chút lấy le!

~ cô nương, nhìn lén người khác hình như không được tốt đẹp lắm!

Thanh Ngọc Diệp cô nàng nhíu mày khó hiểu, ta nhìn lén ngươi hồi nào? Thôi, vào vấn đề chính:

~ ngươi đừng ảo tưởng! ngươi theo dõi ta?

~ đồ điên!

Thiên Long phất tay áo nghênh ngang đi ra bên ngoài, không thèm để ý cô nàng dở hơi này.

Thanh Ngọc Diệp diện đồ kín mít như hồi giáo, mặt cũng che tới mắt, còn đeo kính râm thì chịu, Thiên Long chưa thèm để ý!

~ ngươi hỗn láo! Ta sẽ bẩm Ma Vương giết ngươi!

Lần đầu cảm nhận khí tức Thiên Long, Thanh Ngọc Diệp liền cảm nhận khí tức tử vong, hơn thế nữa nàng lại là Thiên Sinh Linh Vật có đôi mắt không dưới Tinh Linh, có thể nhìn thấy bản thể gốc sinh vật, nàng đọc được chút suy nghĩ của Thiên Long nào là ca ngợi bản thân tý thì nàng nôn hết đồ ăn mấy ngày nay.

Thiên Long nhíu mày, cảm giác cô nàng này tuyệt không phải dạng bình thường, trong đầu suy nghĩ có nên vứt nàng ta xuống biển cho đỡ chật đất không! Hơn thế trong lời nói cô nàng trước mặt có rất nhiều điều nghi vấn, ý nàng ta đang nói gì?

~ ngươi lại dám nghĩ ta quấy rối ngươi? Muốn ném ta xuống biển? Ngươi chết chắc rồi!

Nghe điệu bộ có vẻ Thanh Ngọc Diệp nổi đóa rồi, nàng muốn tạo phản giết tên đối diện này, theo nàng tên này nhất định là do phụ thân phái tới bảo vệ nàng, nàng có ý muốn kêu hắn không nên lo cho nàng, không ngờ lại bị sỉ nhục tới tận cùng của lòng tự trong.

Thiên Long lại thối lui một bước đề phòng cô nàng, Hắn lại làm thêm một thí nghiệm nhỏ, trong đầu suy nghĩ Tiểu Diệp là một con ngáo nào đó muốn bắt chuyện với người đẹp trai phong độ như mình.

~ ọe…

~ rầm…

Nhìn biểu cảm tức giận cùng hành động buồn nôn cô nàng, Thiên Long hoảng sợ đóng rầm cánh cửa lại, làm cho tiểu Diệp bên ngoài tưởng cánh cửa muốn bung ra đập vào mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.