Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 167: Chương 167: Đồng Quy Vô Tận




Đem Lang Khắc Hàn về chữa thương cùng Tùng Khúc, cả đám bây giờ mới đau đầu, trận tiếp theo phải làm sao đây? Bây giờ hai kẻ mạnh nhất đội đã đứt cả rồi, Phạm La La nhìn Thiên Long cười nhẹ:

- lão đại a, nước sôi lửa bỏng, trận cuối rất quan trọng, Tôn Thất Cấp chắc chắn sẽ đích thân ra tay, ngươi xem...

Cả đội cũng hướng Thiên Long gật đầu như băm tỏi, thực lực Thiên Long là cái gì đó rất bí mật, họ chỉ biết Thiên Long thực lực rất cao nhưng không biết đang ở cấp bậc nào, muốn ngó xem thực lực Thiên Long nó mạnh cỡ nào thì phải làm sao? Đương nhiên là đề cử trận cuối!

- ta hả? xem ra có chút khó chơi...

Thiên Long nhàn nhạt chán nản không biết làm sao, Ma khí bị Hắc Kim Lân hút gần cạn rồi, không hiểu sao từ lúc nhận được truyền thừa lưỡng Lân ngủ đông vẫn chưa tỉnh lại, hơn thế nữa ngày nào cũng phải cắn nuốt một lượng Ma khí khổng lồ, hiện tại Thiên Long chỉ còn một thành Ma khí, không đủ để dùng U Linh Trảo luôn, trong Hắc Ma chỉ còn một tí Ma khí tích trữ, nhưng trận cuối chắc chắn Tôn Thất Cấp sẽ chiến, mà đội mình lại hết cao thủ rồi, tình thế sao lại rớt xuống thế thê thảm vậy!

- không được sao?

Phạm La La nhíu mày mặc cả, sao lại không muốn đấu?

- được rồi để ta!

Thiên Long chán chả buồn nói, chỉ cần hồi ba thành thực lực thôi, cỡ Tôn Thất Cấp vả một cái chết mười tám lần.

- có chuyện gì hả?

Hư Huyễn viết một dòng phù chạy trên bàn tay Thiên Long, nàng cảm thấy Thiên Long có gì đó rất lạ.

- haha...

Thiên Long xoa đầu cô nàng cái, con bé này bữa nay lại còn biết quan tâm người khác luôn, mọi ngày đều sống chết mặc bay.

- ngươi lại dám giấu ta?

Cảm nhận dòng chữ mát lạnh trên tay không cần nhìn Thiên Long cũng biết trên đó viết gì, khó lúc đầu riết quen cũng không lạ lắm.

- hựm...

Hư Huyễn tức giận hừ nhẹ yêu kiều, vậy mà nay dám không quan tâm nàng, thấy dấu hiệu có gì đó đang tạo phản rồi. Về nhà chết bới bà!

Ngó vào bên trong Thất Tinh Long Mạch, Thạch Nhũ Sinh Mệnh đã muốn hết, hết là hết thật chứ không có hết sương sương, chỉ còn lại tầm ngàn khối Thạch Nhũ Sinh Mệnh, tầm này đã không sài được nữa, sắp xếp để chứa Sinh Mệnh Chi Tuyền, lấy đi một lạng nhỏ cũng không được, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng Sinh Mệnh Chi Tuyền.

Xem ra Thiên Long bí thật rồi.

- người đứng đầu đội các ngươi đâu, mau ra đây, chúng ta nói chuyện!

Đúng như dự đoán, Hóa Thần Nhất cấp Tôn Thất Cấp nhảy xuống chiến trường, trận cuối hắn buộc phải ra, 40 thẻ đó, không phải thứ cứt khô gì đâu a.

- ta đây.

Thiên Long thở dài bật một cái nhảy xuống chiến trường, hiện tại chỉ còn tám phần thực lực, nhưng là tám phần thực lực của một thành thực lực, lưỡng Lân về trưa cắn nuốt Ma khí phải gọi là cuồng nhiệt, chúng đã cắn liên tiếp ba canh giờ rồi, hiện tại vẫn chưa muốn dừng.

- đùa gì vậy, một tên bệnh hoạn mà Túc La Môn các ngươi đề cử làm lão đại, ta đến lạy!

Nghe Tôn Thất Cấp nói mọi người mới chú ý, đúng là khí huyết Thiên Long có chút nhợt nhạt, đám Quy Khứ Hồi thì thấy có chút khó hiểu, hình như ngày nào đến tầm giờ này Thiên Long đều vậy, đều nhợt nhạt như vậy.

- phù...

Thở dài một hơi khí chọc, cuối cùng lưỡng Lân cũng ngừng cắn nuốt Ma khí, còn lại 5 phần ma khí của một thành thực lực, hơi ít!

- ta có ý này, đội các ngươi có nữ nhân, đội ta cũng có, hay chúng ta đổi đề tài chiến đấu đi, thi Văn thi Họa, Thi Ca thi Múa gì cũng là ý kiến hay đó a...

Cả hai đội như hóa đá, tên này có phải sợ quá hóa điên rồi không? Ngươi đi mà thi Ca thi Múa, đàn bà à đkm, với lại đã được Thiên Đạo đáp ứng chiến đấu, có đổi đằng răng!

- không nói nhiều, nộp mạng đi!

Tôn Thất Cấp lao lên, mở toàn bộ uy áp ra, lại là Hóa Thần Nhất cấp Trung giai, mọi người lo lắng nhìn Thiên Long.

- Vù Vù Vù...

Thiên Long liên tục né từng đường kiếm như rắn độc cắn, kiếm quang ngút trời, kiếm khí cắt da cắt thịt muốn phát điên.

- Kiếm Tôn Đệ Bát Thức!

Vận công toàn thân, thanh kiếm Tôn Thất Cấp đang nắm phun ra nuốt vào hỏa diễm phầm phập... Cảm giác chỉ cần bị ngọn lửa kia đốt thì chỉ có tan thành tro bụi hòa tan không khí.

- Leng keng leng keng...

- Hoa Lạp Lạp...

Tràng cảnh bất ngờ, Thiên Long vậy mà không thèm né kiếm, lao lên lấy một thân thịt ăn chọn chiêu thức như vũ bão của Tôn Thất Cấp, từng đường kiếm thổi tung cây cối bán kính năm mươi dặm vậy mà chém lên người Thiên Long như kiểu kiếm chém sắt, chỉ hơi một tia kiếm lệch ra bên ngoài đã chấn nát một viên đá to lớn chục trượng, vậy mà lên người Thiên Long chỉ như trẻ con chơi đồ.

Áo quần nát hết Thiên Long không còn một tý Ma khí nào, Ma khí đã vận lên hộ thân hết sạch, chỉ vận Ma khí có năm giây, thế mà hút cạn không còn một chút gì trong đan điền...

- Rầm....

Tình thế nguy cấp Thiên Long giáng một đấm vào mặt Tôn Thất Cấp làm hắn bay ra mười trượng, không chờ Tôn Thất Cấp dùng tiếp vũ kỹ Thiên Long dùng chút Ma khí mong manh còn lại Khinh Vân một cái đã đến ngay cạnh Tôn Thất Cấp, nhanh tay ôm lấy chân Tôn Thất Cấp...

- A...

Hét lớn Thiên Long xoay Tôn Thất Cấp 360 độ, không cho Tôn Thất Cấp một giây đỡ choáng.

- Rầm Rầm Rầm...

- Ầm Ầm Ầm Ầm...

Hai tay cầm hai chân Tôn Thất Cấp Thiên Long đập rầm xuống đất, không ngừng lại Thiên Long xoay người lại lôi Tôn Thất Cấp lên vụt cái rầm xuống đất tiếp, có thể ví Thiên Long như đang cầm một cái gậy, vụt hết phía trước ra phía sau, vụt mà cây lay đất rung khắp nơi chiến đấu lấy Thiên Long làm trung tâm bán kính mười dặm nơi đâu cũng có nốt in của Tôn Thất Cấp bị đập không thương tiếc in trên đất.

- Tê Tê Tê...

- Hít Hít Hít...

Cả hai đội câm nín hít một hơi lạnh thật sâu, cũng quá dã man quá thô bạo rồi, có cần phải làm vậy không? Người ta tuy là kẻ thù của đội ngươi nhưng cũng đâu có phải kẻ thù của ngươi? Mắc gì ngươi đập hắn như dã gạo băm tỏi vậy, cũng thật có đảm lượng đó a...

- đúng rồi, đập đi, đập mạnh vào, hết sức đi...

Tùng Khúc và Lang Khắc Hàn ngồi dựa lưng cục đá nhìn Thiên Long dập Tôn Thất Cấp mà đã con mắt sướng cái lòng, dập đi, dập mạnh lên, không chết được đâu mà lo, mới chiến đấu chưa tiêu hao được bao nhiêu sinh lực, nội lực còn có mà đầy, không chết được đâu mà sợ, mà có chết ngươi cũng chả sao, có ai bắt được ngươi đâu.

- ta...

- ta...

- Rầm Rầm...

Tôn Thất Cấp như muốn nói cái gì đó, Thiên Long như điếc như mù không nghe không thấy gì, phải một lúc lâu sau Thiên Long nghỉ một chút, Tôn Thất Cấp vội hét:

- Đầu hàng...

- haiz... Sao ngươi không nói sớm, nói sớm thì đâu có thành bộ dạng này đâu!

Thiên Long vứt Tôn Thất Cấp qua một bên, vứt cũng không được bao xa, bởi khí lực đã hết, Thiên Long chậm rãi đi về phía đội hình của mình!

- Sụt...

Một âm thanh và hình ảnh xuất hiện đột ngột, một thanh đoản kiếm đâm xuyên ngực Thiên Long.

- hừ.

- Rắc Rắc...

Thiên Long quay lại, một tay cầm kiếm một tày bẻ cổ Tôn Thất Cấp, nếu còn Ma khí thì cho mười thằng Nhất cấp điên phong Hóa Thần đâm cũng không là gì, nhưng nay đã cạn, cạn thực sự, thôi thì đồng quy vu tận.

- Vù...

Thiên Long xé rách đầu Tôn Thất Cấp làm hắn đột nhiên biến thành một tấm thẻ, cậu ta dần dần đổ ra sau, đã cố hết sức, sống chết tùy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.