Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 96: Chương 96: Hội Nghị Gia Tộc, Ác Mộng Bắt Đầu




Trong mấy ngày nay Tuyết Băng Băng mẫn cảm cảm nhận được, ngay cả thị nữ thiếp thân của mình, thái độ cũng khác trước rất nhiều....

Mấy ngày nay, mỗi lần mẫu thân gặp mình, đều ôm mình khóc, tràn đầy bi thống và bất lực...

Tuyết Băng Băng ẩn ước cảm nhận được, tựa hồ có chuyện gì đó không tốt, đang phát sinh trên người mình...

Đây là một loại dự cảm không tốt!

Nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể mở to mắt kinh hãi nhìn những biến hóa này. Dường như, điều duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy an toàn chính là hình bóng nam nhân trong đầu của mình...

...

Ở một cung điện xa hoa trong nằm trong khu Hoàng thất ở, hiện tại có 11 vị thanh niên diện đồ Hoàng sắc vàng lóe một khu, ai cũng tỏa ra khí tức đế vương uy nghiêm đức trọng, họ ngồi quây vào một cái bàn tròn, lần lượt là Đại hoàng tử đến thập nhị hoàng tử, trừ nhị hoàng tử đang nơi Tuyết Băng Băng ra thì còn 11 người.

Còn từ dưới hạng thập nhị các hoàng tử khác họ hoàn toàn không được đến đây, bởi vì bọn đó không thể nào tranh tóp được với tóp thập nhị tuấn kiệt được sắp xếp để lựa chọn người kế nhiệm.

Đừng tưởng thời buổi này do dân bầu cử được, chủ tịch nước Trung Quốc đã mạnh mẽ sửa đổi các hiến pháp, dùng tiền, quyền để mua chuộc các cấp bậc trong hội đồng, người vì mình giữ lại người không vì mình phế thẳng tay.

Đại Hoàng tử Tuyết Sa kha âm trầm nhìn mọi người cong môi cười ẩn ý:

- các vị, sắp tới Nhị Hoàng tử không còn được chống lưng của con nhóc Tuyết Băng Băng kia nữa, nhất định chúng ta phải vùng lên lật đổ hắn, đến lúc đó ngôi vị Nhị hoàng tử về tay ai thì ta xin chúc mừng trước.

Tam hoàng tử anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ xuất trần, tên Tuyết Yến Hạo, không ai không nghĩ đến tướng mạo này nhất định sẽ là một minh quân đây, cậu ta cười nhẹ hướng Tuyết Sa Kha cung kính:

- đại huynh nói rất đúng, ở đây chúng ta một phe, một mình Tuyết Hàn Mặc hắn và Tuyết Băng Băng một phe, thế nhưng Tuyết Băng Băng tự mình phế thể chất, đây là phạm thượng, kết cục chúng ta cũng đã hiểu!

Tứ hoàng tử lên tiếng:

- hay đợi lần này qua đi chúng ta trừ khử luôn con nhóc Tuyết Băng Băng đi!

Một câu nói làm mọi người trở nên im lặng, không phải vì họ cảm thấy bất bình hay phẫn nộ, mà cảm thấy lời nói của Tứ hoàng tử nói có chút đúng, nhà đế vương máu phải lạnh, nếu bí quá giết phụ mẫu cũng là chuyện nhấc tay nhấc chân. Huống chi đây lại là con nhóc không cùng mẹ, đã thế đã đối đầu với họ mười mấy năm nay.

Tuyết Sa Kha gõ bàn lắc đầu nói:

- thôi kệ đi, dù sao nó cũng là một phế nhân, để đó ai thích thì cứ đến cưỡng ép nó xả stress cũng được!

Một câu nói điên tới cực hạn con người, thế nhưng cả đám mắt sáng quắc lên, người đẹp như Tuyết Băng Băng giết luôn quá phí, để mà đè dưới háng vài năm không phải tốt hơn sao? Nghĩ thôi đã không chịu nổi!

- ngày mai đại nghị chúng ta đổ được tý dầu nào thì cứ cố mà đổ!

- được không thành vấn đề...

- thế lực nhị hoàng tử ngay mai sẽ sụp đổ một nửa là cái chắc rồi!

...

Mọi người nhao nhao lên, họ cảm giác tại sao thời gian từ giờ đến mai sao lại lâu vậy? Không phải thường ngày qua nhanh lắm hay sao?

Đời luôn có một đạo lý, người làm cực khổ cảm giác từ sáng đến trưa nghỉ ngơi rất lâu, người giàu cười ăn chơi hát lượn hưởng phúc lại cảm giác một ngày trôi qua như gió bay, bất công!

...

Hội nghị Hoàng gia của Tuyết thị gia tộc, rốt cuộc cũng bắt đầu!

Khi Tuyết Hàn Mặc đi vào đại sảnh, trái tim liền trầm xuống!

Trong đại sảnh, hương khói phiêu đãng, bài vị tổ tông đã được mời ra, đặt nghiêm chỉnh ở tầng trên cùng hương án. Phụ thân kiêm chủ tịch một nước Tuyết Tinh Thần biểu tình nghiêm túc, ngồi bất động.

Hai bên là tám chiếc ghế tựa. Trên ghế đều có người ngồi. Có người tóc mai hoa tâm, có người tóc bạc trắng, có người mặt trẻ tóc đen, nhưng Tuyết Hàn Mặc biết, tuổi tác mấy người này đều không khác nhau nhiều lắm, từ bề ngoài căn bản không thể nhìn ra điều gì.

Bởi vì, đây chính là bát đại trưởng lão của Tuyết thị gia tộc!

Chỗ ngồi của hai người trung niên là gần với phụ thân nhất. Trên thực tế, đó chính là hai lão tổ tông tu vi cao nhất, uy vọng nặng nhất trong Tuyết thị gia tộc.

Đại ca Tuyết Sa Kha một thân y phục trắng như tuyết, ngồi ở vị trí bên trái. Đối diện với hắn còn có một chỗ trống, không thể nghi ngờ chính là chỗ ngồi của mình.

Do con quá đông nên chỉ có thể cho thập nhị hoàng tử vào bên trong, Tuyết Sa Kha ngồi ghế đầu đến Tuyết Hàn Mặc ghé trái bên cạnh, cứ thế tiếp nối ra sau, đại điện to mà, chứa bao nhiêu chả được.

Ở phía dưới hai người, còn có bảy tám chiếc ghế, trên ghế đều là những cao thủ và tộc nhân trong yếu của Tuyết thị gia tộc.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, không khí thực ngột ngạt.

Trái tim Tuyết Hàn Mặc chìm xuống tận đáy vực. Ngay cả bài vị tổ tông cũng mời ra! Hiển nhiên là muốn hạ quyết định trọng đại! Mà quyết định này, chỉ sợ tuyệt đối có liên quan tới Tuyết Băng Băng!

Tiểu muội còn chưa tới.

Tuyết Hàn Mặc sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi vào. Sống lưng hắn thẳng tắp, hai mắt bình tĩnh, nhìn thẳng về phía phụ thân. Hắn muốn tìm kiếm một tia ôn nhu của phụ thân đối với tiểu muội trên khuôn mặt uy nghiêm này.

Nhưng rốt cuộc, Tuyết Hàn Mặc phải thất vọng rồi. Trên mặt Tuyết Tinh Thần không lộ một chút biểu tình nào, chỉ khi ánh mắt chạm phải ánh mắt nhi tử, mới thoáng lộ ra một tia ảm đạm.

Không khí trong đại điện âm hàn đến đáng sợ, Tuyết Hàn Mặc lại nhìn qua một lượt ánh mắt của Tuyết Sa Kha, vậy mà lại không có một chút ảm đảm tiếc nuối nào, liếc một cái nhặn ra ngay trong cái ánh mắt kia bao hàm vạn điều tàn bạo, chỉ thiếu hận thời gian trôi quá trễ.

Lại nhìn qua mấy vị tiểu đệ từ Tam tới Thập Nhị hoàng tử, ai cũng biểu hiện không kém Tuyết Sa Kha là bao, ánh mắt như dao găm làm Tuyết Hàn Mặc tức giận run người, chả lẽ máu mủ chỉ khác chút về mẫu thân lại lạnh cỡ đó sao?

Bên ngoài tiếng bước chân nhàn nhã đi vào, tuy tiếng bước chân này yểu điệu nhẹ như lá non đáp đất như cánh sen chạm thủy, thế nhưng mọi người trong đại điện ai cũng nghe rõ, bởi vì không khí trong đại điện nó quá im lặng, tiếng kim rơi nghe rõ một một huống chi tiếng bước chân.

Không ai khác ngoài Tuyết Băng Băng, mặt không đổi sắc tim không đổi nhịp đi vào, vừa vào tới đại điện nhìn thấy toàn hoàn có trưởng lão, lão tổ các thứ đều đầy đủ, nàng thoáng bất ngờ chút rồi cũng thôi.

Vẫn khí chất đó, vẫn vẻ mặt đó, mọi người nhìn Tuyết Băng Băng vậy có chút không chịu nổi, thường ngày như vậy thì thôi đi không nói, thế nhưng hôm nay là ngày gì? Là ngày phán quyết ban lệnh trừng phạt đó a! Đáng nhẽ ngươi phải vẻ mặt sợ hãi đại loại rụt rè đi, vậy mà vẫn giữ cái bộ mặt như ngày thường là sao? Ngươi phải tỏ ra sợ hãi, yếu đối, quỳ từ ngoài bò vào, vừa bò vừa dập đầu, phải như vậy chúng ta mới vui được, phải như vậy chúng ta mới có chút cảm giác khoan khoái!

Không hề, Tuyết Băng Băng không biết trong đại điện có ai giúp được nàng hay không! Thế nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm, người ở đây nhưng mà tâm trí nó đã vào mộng chỗ nào đó để gặp tình lang.

Nàng cúi xuống thật sâu làm lễ:

- con... Tuyết Băng Băng đến thỉnh tội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.