Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 237: Chương 237: Liêm Sỉ... Vứt!




~ Bùm…

Hàn vụ sụp đổ, mọi người chỉ thấy hành động cuối cùng đó là Thiên Long chưởng thẳng vào đầu Phi Vũ làm hắn hôi phi yên diệt hóa tro cốt bay đi trong không khí,ai cũng ớn lạnh sống lưng, họ không trách Phi Vũ tạo ra Hàn Vụ che đi khung cảnh chiến đấu, mà họ thầm cảm ơn Phi Vũ đã giúp họ không nhìn một màn tàn bạo mất nhân tính người của Thiên Long.

Chiến đấu nhanh gọn, Thiên Long lao ra ngoài không gian phù văn, nhường chiến trường số mười lại cho Tạ Hiện Dao và Hồ Hải Kiếm dương oai.

Đi về nơi ở, nhìn về phía chiến trường số bảy, nơi đó là chiến trường đang diễn ra một trận chiến tàn bạo, Kim Khanh Tú tên này ánh mắt như sao mày kiếm môi hồng mặt tròn, trông vẻ nho sinh nhưng thực chất lại là một Ma đầu.

Đối thủ của hắn là Hoàng Nhất, Hoàng Nhất là đệ tử hạch tâm của thất trưởng lão Tinh Túc Môn, nhưng hạch cỡ nào thì hạch, toàn thân hắn đến giờ đều là vết thương, nơi vết thương rỉ ra chất lỏng màu xanh là biết nắm đang trúng độc rất nặng, còn Kim Khanh Tú lại rất thong dong một hạt cát không dính áo.

Là vì Kim Khanh Tú có sủng thú, một đầu Hắc Diện Yêu thú, đầu bọ ngựa chân bọ cạp, yêu thú cấp một cao giai tương đương Hóa Thần thất trọng.

~ ta đầu hàng…

Không thể chịu nổi nữa Hoàng Nhất chỉ biết đầu hàng vô điều kiện, yêu thú của Kim Khanh Tú rất cường hãn, nó cứ như sao băng, lướt ngay trước mặt mà thực chất lại đang rất xa, không thể động vào nó, hơn thế chủ nhân con Hắc Diện lại vẫn chưa tốn một tý lực nào, điều này làm Hoàng Nhất chịu cứng hẳn.



Chiến trường của Ngạo Tà Vân và Thanh Ngọc Diệp thì chả buồn nói, Ngạo Tà Vân hắn chỉ cần đi lên, đối thủ của hắn chưa gì đã đầu hàng, không đầu hàng thì cũng bị hạ trong một nốt nhạc, còn chiến trường của Thanh Ngọc Diệp thì đúng là khó hơn chút, nhưng kết quả cũng như bên Ngạo Tà Vân, con gấu trúc bát cấp Hóa Thần đi lên vả chết từng đứa một, chủ còn chưa đụng sủng thú đã chơi chết đối thủ.

Hôm nay chiến đấu đã đến hồi kết, mỗi chiến trường còn ba người, mười chiến trường còn ba mươi người, ngày mai sẽ là ngày quyết định, chọn ra tinh anh nòng cốt.

Tuyết Hàn Mặc ngồi kể lại nhận định của mình về các đối thủ, giúp Thiên Long thêm tầm nhận biết về đối thủ của mình hơn.

Đêm đến mọi người hò hét đủ thứ, Thiên Long tìm một nơi vận khí áp súc tinh thần để hôm sau còn chiến tiếp.

~ thúc thúc, tên Hắc Long đó là ai?

~ ta không biết, nhưng hắn là thiên tài, bởi Ma khí của tên đó rất cao ngạo, hơn thế còn rất uy nghiêm tinh khiết, rất giống của Ma Vương.

~ hắn không phải là người Ma giới ư?

~ đâu có? Thần giới hay Nhân giới, người tu Ma khí chỗ nào chả có!

Ở gian Thượng lưu Ma giới, Thanh Ngọc Diệp hỏi Thiên Long nguồn gốc, nhưng lại kinh ngạc khi nhận được kết quả vô cùng khó chấp nhận, vậy thì ra là nàng sai ư? Nội tâm bé bỏng Thanh Ngọc Diệp bỗng chốc cảm thấy mình quá đáng vô cùng, cuối cùng để nấp đi sự có lỗi, nàng liền đổi hết tội lên đầu Thiên Long, ai kêu ngươi không chịu nói, nói một câu thì chết người à?

Thiên Long là trong vô tội chả biết cái gì đã bị đổ lỗi lên đầu, ta nói này tiểu cô nương, ta mà biết cô đến từ đâu vì sao đánh ta, ta liền nhảy sông Vong Xuyên tự tử cho cô xem.

~ rì rì…

Ánh sáng chiếu qua khe hở, mặt trời ban mai đỏ rực đẹp tựa không gian, khán đài đã chật cứng ghế ngồi, khán giả ai cũng háo hức đến ngày hôm nay.

~ các vị, trận đấu hôm nay là như sau.

~ mười võ đài còn 30 thí sinh, 30 thí sinh sẽ được trộn lẫn, trong hộp có 15 cặp thẻ, mỗi thí sinh sẽ bốc lấy thẻ của mình, thẻ trùng nhau sẽ chiến đấu với nhau.

Hôm nay là một trọng tài khác, thân hình nọng mỡ từ đầu tới móng chân, mập như con sâu ăn lá, vũ kỹ tên này luyện chắc là lấy thịt đè người!

~ thẻ số 10!

Thiên Long bốc được thẻ số 10 giơ cao lên trời, quét mắt xem kẻ nào trùng số với mình, hiện tại chỉ còn 30 người trong tổng số 3000 người, đều là tinh anh cả, kẻ nào cũng kinh hãi hết.

Đối thủ của Thiên Long là một kẻ đến từ Nhật Bản, là một sát thủ chỉ nhìn thấy cặp mắt sát khí lạnh lẽo chứ chẳng thấy gì khác, toàn thân vận hắc y. Tên này là ninja chính hiệu.

Trận đầu, Hồ Hải Kiếm sau khi được bồi bổ bằng ba giọt huyết dịch Động Hư thần tọa, thực lực đại tăng, cường thế hạ được một tên chiến trường số 2.

Trận thứ hai, tên bạch y đầu bạc chiến trường số 3 tên Lăng Bạch, hắn chiến đấu với Hán Diệp Lục ở chiến trường số 1, quyền thắng thuộc về Lăng Bạch, Hán Diệp Lục cũng không bị thương nhiều lắm, sau khi đối đầu ba chiêu, cảm giác không thể ăn lại Hán Diệp Lục đã tự nhảy xuống chiến đài.

Trận thứ ba, là Ngạo Tà Vân, tên này lần này không lên chiến đấu nữa, sủng thú của hắn đi lên, không ngờ trong ngực Ngạo Tà Vân có một còn Hỏa Xà, đã là bát cấp Hóa Thần, thấy Hỏa Xà làm đối thủ của hắn không từ mà biệt!

Trận thứ tư, Nhạc Minh Tùng đấu với Lục Vân Sơn, một Hóa Thần Ngũ cấp đấu với một Hóa Thần Thất cấp, Nhạc Minh Tùng là Ngũ cấp và Lục Vân Sơn là Thất cấp, trận chiến này ai cũng đoán trước được tương lai sơ sơ.

Nhưng không ngờ, chuyện buồn cười bắt đầu, Nhạc Minh Tùng lôi trong người ra một cái bát quái, đánh cho Lục Vân Sơn khốn đốn tay chân, khi vừa thích nghi được với Vòng Bát Quái, Nhạc Minh Tùng lại lôi ra hai cái bảo vật, một cái chuông và một cái chùy, hắn cứ gõ ầm ầm không những làm đối thủ chảy cả máu tai, mà còn làm khán đài dậy sóng tức giận, để khắc phục hai món bảo vật, Lục Vân Sơn điều động Cửu Linh Lực che đi màng nhĩ, tưởng là đã ăn được Nhạc Minh Tùng, không ngờ Nhạc Minh Tùng lại lôi ra một cái ống tiêu một đầu to như cái li nhỏ, một đầu khác có ba lỗ nhỏ, Nhạc Minh Tùng ra sức trợn mắt thổi lỗ to bằng cái li, ba cái lỗ phía đầu liên tục bắn ra vô vàn kim châm, làm cho thân thể Hóa Thần Thất cấp của Lục Vân Sơn như nhím đen.

Sau khi Lục Vân Sơn điều động Cửu Linh Khí hình thành bảo giáp cực hạn có thể, kim châm đã không thể xuyên vào, Nhạc Minh Tùng tiếp tục lôi ra một cái gương, dưới ánh nắng mặt trời, cái gương hấp thụ ánh sáng rồi mạnh mẽ tỏa ra kim quang lóa mắt, tới đây thì không cần nói nhiều, Lục Vân Sơn trực tiếp GG, không cần đấu tiếp, ta xin nhận thua.

Có thể thấy, Nhạc Minh Tùng, tên này là một cái kho bảo vật, những món vũ khí của hắn cái nào cũng là bảo vật giang hồ săn tìm, sống nhờ vào bảo vật, thực lực chỉ là phụ thôi.

Chiến đấu nơi đây thì cần gì mặt mũi, thắng là được liêm sỉ không quan trọng, sau này còn có cái ăn nói với con cháu, năm xưa ta lọt tới vòng ba vòng bốn đại hội võ lâm, không oai phong một thiên địa chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.