Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 70: Chương 70: Ra Bắc




Nhai Cấm Tử thở dài có chút hối hận khi nói ra lời đó, không biết sao chứ một kẻ đứng trên ngai vàng Linh Lung Tháp mấy chục năm như lão thì không bao giờ chấp nhận việc đó, thôi thì vì môn phái Lão tổ này đành vứt danh dự.

- không biết ngươi có khó chịu hay không, thôi thì ta tặng ngươi một môn tuyệt kỹ, ngươi thấy thế nào?

Tuấn hoàn toàn không có để ý điều kiện thứ 2, thế nhưng cho bản công pháp chỉ có ngu mới không nhận, Tuấn tự nhận mình thô lỗ mình ngu thế nhưng ngu tới trình độ không lấy đồ được cho, như vậy Tuấn tự nhận chưa đạt được cái trình độ đó.

- lão tổ cho, đệ tử không dám không lấy.

- haha... ngươi được lắm.

Nhai Cấm Tử cầm ra một bản công pháp đưa cho Tuấn:

- đây là Tuyết hoa Kiếm, tên như ý nghĩa, một kiếm xuất đối thủ chết, trên vết thương bị ám sát không phải là vết chém ngang hay dọc là hình một bông hoa Tuyết. Gồm ba tầng.

- Tầng đầu tiên Tuyết Hoa, một chiêu vừa ra đối thủ chết để lại trên vết thương một bông Tuyết.

- Chiêu hai Loạn vũ Tuyết Anh, chiêu vừa xuất đối thủ lạp tức chết dính hoa Tuyết trên 36 tử huyệt, khi có kẻ muốn tìm hiểu mà chạm vào một bông Tuyết lập tức cái xác bị dính chiêu hóa bãi huyết nhục.

- chiêu ba Ngọc Tuyết Ban, đối thủ trúng chiêu vẫn có thể sống, đến khi ngươi muốn hắn chết thì hắn sẽ chết.

- ngươi đem về luyện tập đi, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng luyện khó muốn bỏ cuộc là 9 phần.

Tuấn cầm kiếm phổ run run, hấp dẫn, quả thực rất hấp dẫn, bỏ cuộc ư? Nói chơi gì vậy? Khí Bá Vương ta còn luyện được chả lẽ một môn kiếm kỹ lại có thể làm khó được?

Tuấn chợt thấy thiếu thiếu, quay qua Nhai Cấm Tử hỏi tiếp:

- lão tổ, tiến phật tiến tới tây thiên, ngài có kiếm không?

- ngươi...

Thôi thì đành vậy, Nhai Cấm Tử cắn răng, vén áo dài phong cách cổ trang của Trung Quốc lên, lộ ra một bao kiếm cực truất. Dựt kiếm ném cho Tuấn, Nhai Cấm Tử nghiến răng nói:

- đầy là katana một cây quốc bảo của Nhật Bản, tiền thì nó là một con số thiên văn, nhưng có tiền vẫn không thể mua được quốc bảo Nhật Bản đâu, phải có giao tình gì đó mới có thể sở hữu nó đó.

Tuấn kích động quá rút dần kiếm ra, cừ chuôi kiếm đến mũi kiếm sáng lóng lánh, phản chiếu ánh mặt trời mắt muốn mù luôn, Tuấn cậu ta thừa biết sở hữu một cây quốc bảo khó cỡ nào, một thằng gia tài bạc tỉ như cậu ta đương nhiên đã để ý katana rồi, thế nhưng mấy cây vài tỉ chả ăn thua, nhưng mà nay đã khác.

Nhai Cấm Tử lại thở dài, trong hơi thở này còn có 9 phần đau đớn như cắt da cắt thịt, lão vù phát biến mất, vừa chạy lão vừa lẩm bẩm:

- vì hai người các ngươi, ta từ ngai vàng cho đến dân nghèo, ta muốn chết cho xong, thằng đệ thì làm cho ta cảm giác khó chịu chán sống, thằng đệ tử dưới một cấp lại làm cho ta táng gia bại sản, ta hứa từ nay trở đi khi hai bọn nó chết ta mới đi viếng thăm, trời ạ, Tuyết Hoa kiếm ta mua giá bạc... không là vàng tỉ đó a.

Tuấn cảm thấy hôm nay đúng là nhân phẩm đẹp, trúng mánh, chuyển từ đấu sĩ qua làm kiếm khách ám sĩ, cái này vui nè.

...

Thiên Long chuyển đồ Tĩnh Như về lại phòng trọ cũ, chuyển đến một nơi khang trang hơn cũng được thế nhưng độ lười tái phát, đồ đầy ra, đi mệt.

Gặp lại Thiên Long, cô nàng Tĩnh Như đăng ký trọn gói nằm trong lòng Thiên Long, chỉ có vệ sinh cá nhân là rời một tý còn đâu là cứ ưm ưm ửm ỉm ừ ừ như mèo trong lòng anh hai, nhớ mùi, nhớ cảm giác ấy.

May sao hôm sau là chủ nhật, Thiên Long khăn gói chở con bé đi phá ra trò một bữa, quậy hết mình mới thôi.

Chơi tối về Thiên Long lại ngớ ra, hèn chi mấy ngày nay cứ thấy cái gì đó thiếu thiếu, hóa ra quên mất đến Hà Nội dự hội nghị giang hồ ba miền Bắc Trung Nam, thôi lỡ rồi thì kệ chứ sao.

Thiên Long suy nghĩ nhưng tuệ nhãn lại chăm chú nhìn Tĩnh Như làm con bé ngại đỏ mặt, nó hít nhẹ một hơi hỏi nhỏ:

- anh hai, em có đẹp không?

Thiên Long ngớ ra, không đẹp mới là lạ ấy:

- đẹp, đương nhiên là đẹp rồi.

- hì hì...

...

Sáng hôm sau đứa con bé đi học, Thiên Long đứng dưới sân trầm giọng nói:

- Độc sĩ!

Một bóng đen xuất hiện, độc sĩ được Thiên Long cung cấp tài chính để mua các loại chất độc luyện công, bây giờ thực lực đã khác xưa quá xa.

- dạ cậu chủ có lệnh?

Thiên Long quay lại chăm chú nhìn độc sĩ nói:

- ta xem ngươi cũng sắp đột phá rồi, hiện tại là thời gian rảnh không có sự kiện gì trọng đại, ngươi nên tìm một nơi chuyên tâm đột phá đi. Để Cô Độc thế chỗ của ngươi vài ngày cũng không sao.

Cô Độc là gã đô đốc Thiên Long lấy trong đấu trường ra.

- chuyện này...

Độc sĩ có chút xấu hổ, nhiều hơn là cảm thấy ấm áp, được chủ nhân quan tâm đặc biệt vậy cũng khiến lão đỡ tủi phần nào.

- ngươi cứ nghe lệnh là được rồi.

- tuân lệnh.

Tối đến rất nhanh, Thiên Long tưởng có thể thoát được hội nghị, không ngờ trời vừa tối thư vừa đến, lại là ba ngày sau mời đến địa điểm được ghi trên thiệp.

Nói thật Thiên Long chả có chút hưng thú gì với cái hội nghị gì gì này, ví dụ cái hội nghị này chỉ có một ngày qua ngày thứ 2 thì không bao giờ tổ chức lại nữa thì còn thú vị, thế nhưng đằng này cứ như là phải làm sao mời cho bằng được Thiên Long mới thôi.

Nhưng mà không sao, ở một chỗ riết hoài cũng chán, đi đây đi đó tý cũng chả mất cái gì.

Ôm Tĩnh Như trong lòng Thiên Long bảo:

- em nè, ngày mai anh sẽ ra Hà Nội một chuyến, chắc tầm 1 tuần thôi.

- dạ vầng, miễn sao đừng đi luôn là được. Đi đâu nói em một tiếng để em đỡ lo.

Thiên Long mặt có chút hơi đỏ, xem ra uy tín của mình với con bé mất hơi nhiều, đành thôi, lấy lại được bao nhiêu thì lấy, cứ để tự nhiên đi.

...

Sáng ngày thứ 2 Thiên Long lập tức lên đường ra Bắc, đi với Thiên Long lần này có Tuấn và Cô Độc, Đội hình 3 cao thủ miền nam ra bắc quậy phá, đi máy bay thì cũng nhanh thôi là ra được Hà Nội, Tạm đại sát thần đi dạo bờ hồ lung tung chơi mệt, ăn uống rồi đi chọc gái thì khỏi nói, với vóc dáng và khuôn mặt điểm trai khỏi cần tán nhiều cũng đã khiến đầy cô nàng bật gốc.

Ngày mai mới tới đại hội, hôm nay chơi mệt đi, ra tới Hà Nội đất khách vậy mà Tuấn cứ ngỡ như nhà mình, đi đâu cũng alo được người quen, Tuấn còn hú Thiên Long và Cô Độc tối nay có làm nhẹ vài nháy không, đương nhiên đều là ca sĩ diễn viên cả đó a.

Thiên Long hoàn toàn không từ chối, đã rất lâu rồi chưa được xả hơi ra trò, bí quá không chịu nổi, Tuấn thì cũng chả ngạc nhiên Thiên Long đồng ý đi, bởi trước kia 2 thằng cũng hay đi bóc tem gái với nhau, Thiên Long mà không đi mới là chuyện lạ đó, thực lực cao thâm, dương khí đầy mình, như Tuấn là không chịu nổi đâu, không làm được tý cậu ta không thể tập trung được công việc.

Một đêm xuân sắc qua đi, sáng hôm sau Ba đại cao thủ phấn chấn tinh thần hào quang lộ liễu, khi họ đi đến điểm hẹn thì hoàn toàn ngơ ngác, trước mặt là một cái thung lũng rộng lớn, cây cối um tùm không có nổi một cái nhà tranh, vậy mà cũng có thể ghi trong thiệp hai chữ Đại Hội to đùng, chả lẽ miền Bắc đã nghèo tới mức này rồi hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.