Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 148: Chương 148: Thôn Làng Ma Mị




Sáng sớm hôm sau giúp cô nàng đánh dấu địa điểm cất dấu linh dịch, Thiên Long kiếm được cái xe máy cà tàng đèo nàng đi hớn, làm Hư Huyễn dỗi muốn tự sát, người đời thường có câu, thà nằm khóc trên BMW, còn hơn ngồi cười trên xe đạp, cái xe Thiên Long kiếm được nó còn không nhiều tiền bằng một cái xe đạp thể thao nữa a, đây là nghèo rớt mồng tơi còn gì?

Thiên Long nhớ ra cái gì đột nhiên nói:

- Hư Huyễn cô nương, cô bảo là cô có thể xác định được bảo vật nhờ vào thể chất của cô, vậy ta nhờ cô giúp ta tìm một thứ được không?

- không!

Thể chất của Hư Huyễn là thuộc hệ thiên nhiên, có liên qua đến bệ Thổ, thể chất là Thiên Niên Linh thể, có thể trao đổi với thiên nhiên xung quanh, vì thế nàng mới phát hiện ra Linh Dịch kia, Thiên Long muốn xin giúp một điều, giúp hắn tìm một lá Kim Quang Đề a, chứ cứ để hắn tìm vầy, đến già cũng không tìm thấy.

- phải làm sao cô nương mới chịu giúp ta?

Thiên Long bí lắm rồi, có bắt hắn lạy cô nàng này hắn cũng lạy, khó khăn lắm mới có cơ hội mong manh.

- gọi ta bằng tỉ tỉ đi!

- cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?

- ừm ờ vừa đẹp 18 rồi!

- con bé kia có tin ca ca vặn cổ ngươi không?

- ngươi dám!

Nhịn... Phải nhịn, Thiên Long cố cắn đầu lưỡi lấy tinh thần, đi với con bé này chỉ muốn quay lại đấm cho mấy cái, tức ói máu.

- ngươi cần tìm thứ gì?

- một lá Kim Quang Đề!

- oa... không có đâu.

- im!

...

Quát một tiếng lập tức cô bé im luôn, Thiên Long lấy làm lạ nhưng không sao, kệ.

Di chuyển tới một thôn nàng nhỏ trên núi, Thiên Long vứt xe đi vào trong, thôn làng nhỏ này phong cảnh đúng là lên thơ hữu tình, từ chân núi những thềm bậc thang được ốp đá, xung quanh hàng trúc trồng san sát, rất đẹp, Thiên Long đi trước để cô nàng Hư Huyễn đi sau kệ luôn, lạnh nhạt với mỹ nữ không có giới hạn.

Leo lên được một nửa ngon núi, Thiên Long gặp một lão già, lão ta đang cầm một cái cuốc trên vai đi lại, Thiên Long mừng rỡ chạy lại hỏi thăm:

- lão bá xin dừng bước, ta muốn lên núi du sơn một chút, không biết trên đó có người không?

Trên cuốc có một chút máu, thấy Thiên Long lại hỏi lão vội xoay cuốc lại che khuất tầm nhìn, hướng Thiên Long hoảng sợ nói:

- núi này ngươi không nên đi tiếp, nghe đồn người trên núi này đều bị ngạ quỷ giết hết rồi...

Thiên Long nhíu mày, chuyện gì đây? Ngạ quỷ thứ này phải ở một thế giới khác chứ so có thể đến nơi đây? Thiên Long hướng lão bá cúi đầu nhẹ:

- đa tạ!

Cậu ta lại tiếp túc đi tiếp, leo lên trên núi thì trời đã chạm tối, kỳ lạ trên này nhà rất nhiều nhưng đều đóng cửa đi đâu hết, đột nhiên Thiên Long hướng vào một căn nhà đèn vẫn sáng, thứ chú ý là mùi máu trên cái cuốc của lão bá hồi chiều rất giống với mùi máu trên cửa nhà này, Thiên Long đập cửa rầm rầm, chợt bên trong nhà chạy ra một lão bá, lão bá này cũng già lắm rồi, tầm khoảng 70 tuổi là ít, thấy Thiên Long lão mừng rỡ mời vào nhà, vào bên trong cảnh vật có chút hoang tàn như chưa từng được dọn mấy tháng rồi.

- lão bá, không biết con cái lão đi đâu hết rồi để lão nơi đây một mình?

Kỳ lạ là trên núi này Thiên Long rải thần thức không được, chỉ được vài chục mét mà thôi, nói chung miễn cưỡng bao phủ lấy căn nhà này được.

- haha... Con ta chúng trưởng thành đi xuống núi lập nghiệp hết rồi, mà đêm cũng đã khuya hai vợ chồng người cũng nên ngủ ngơi đi.

- được!

Nhà cũng nhỏ chỉ có hai phòng, Thiên Long và Hư Huyễn ở chung một phòng, để lão bá đi nghỉ trước Thiên Long lập tức kiếm chỗ nào êm nằm ngủ luôn, để giường ấm chăn ấm lại cho Hư Huyễn.

Cô nàng lạnh nhạt leo lên giường quay vào bên trong, như kiểu tức giận cái gì đó không muốn nói.

Thiên Long cứ cảm thấy nơi đây là lạ, nó cứ ma mị làm sao đó không ngủ nổi, đành ngồi nói chuyện với Hư Huyễn.

- con bé kia, đang dỗi gì hả?

- này bị sao thế, ốm hả?

- hỏi mà không biết thưa à?

...

Thiên Long hỏi mỏi cả mồm, đành đứng dậy đi lại giường ngồi lên lật Hư Huyễn lại, cô bé này nay làm sao mà im lặng quá vậy?

Vừa lật lại Thiên Long đau lòng cực kỳ, hai mắt con bé sưng hút lên như đang khóc, Thiên Long cảm giác mình vô tội vô cùng, ta có làm cái gì đâu, ta hoàn toàn trong sạch a...

- sao nói ta xem!

Hư Huyễn im lặng nhìn Thiên Long chăm chú không chớp mắt luôn, Thiên Long thấy vậy đau lòng nói:

- được rồi ta làm gì nàng, cứ nói đi!

- ngươi ức hiếp ta!

Trong âm thanh còn có mười phần tức giận, chín phần ủy khuất, cứ như kiểu chưa bao giờ bị như vậy luôn.

- ta... ta... có làm gì đâu?

Thiên Long bối rối muốn độn thổ cho xong, nữ nhân a nữ nhân, đều là đám rắc rối.

- rất nhiều rất nhiều.

- hồi chiều ngươi mắng ta chín lần, ta có hỏi ngươi một câu ngươi không thèm trả lời ta. Ngươi không xin lỗi ta.

- ngươi thấy nữ nhân hở hang mắt không chớp một cái, ngay trước mặt ta luôn. Ngươi cũng không xem ta là gì.

- khi leo lên núi ngươi không đỡ ta, ta bây giờ rất mệt, rất đau chân. Ngươi cũng không xin lỗi ta.

- ngươi không quan tâm ta!

Thiên Long á khẩu câm nín luôn, nàng đâu phải lão bà của ta đâu mà ta phải chăm sóc nàng từng li từng tý, ta đôi khi cũng có chút mất hồn chứ, thì... thì... Sắc ai mà cưỡng lại được, còn về leo núi nàng đã là Nguyên Anh tam phẩm nàng leo núi vượt biển dư cơm rồi còn gì?

Nói đến cái thực lực Thiên Long rét run luôn, còn quá bé, mới 18 tuổi đầu, thực lực đã là Nguyên Anh tam phẩm, quái thai cũng vừa vừa thôi bà nội, ta tự nhận ta là quái thai, thế nhưng nàng ít ra phải che dấu chút đi, tại sao cứ khoe hết ra, như vậy có biết ta đố kỵ tới mức nào không?

Haiz... Gia tộc gì lại để cái quái thai này ra đường mà không quản vậy? Có biết một khi để thông tin một cô nàng mới 18 tuổi đã là Nguyên Anh tam phẩm, cho dù là Độc Cô Cầu Bại cũng thèm khát chứ chả đùa.

- ta rất rất xin lỗi nàng, từ giờ ta sẽ chú ý hơn, được chưa?

- xin lỗi còn thêm hai chữ được chưa, ngươi muốn gì?

- dạ... Ta rất chân thành xin lỗi!

Trên đời này trừ nhị nữ ở nhà Thiên Long cảm giác mình chưa bao giờ chịu thiệt như này, nếu không phải chịu ơn Hư Huyễn tặng mình linh dịch, Thiên Long đã bỏ mặc nàng đi luôn nơi nào rồi.

Sáng hôm sau Thiên Long mở cửa ra ngoài ngáp dài một cái, chợt thấy một trung niên đang quét dọn, khuôn mặt bảy phần giống lão bá hôm qua mà a, vội cất tiếng:

- đại thúc, ngài là ai vậy?

Trung niên thấy Thiên Long tỏ ra rất bất ngờ, hắn nói:

- ta là chủ căn nhà này, ngươi là ai?

Thiên Long nghe vậy kỳ quái hỏi lại:

- hôm qua ta có gõ cửa xin phép một lão bá vào nghỉ ngơi một đêm!

- hình dáng ra sao!

- khuôn mặt rất giống đại thúc, đầu búi tóc cao răng mất một cái ở cửa.

Nghe Thiên Long nói vậy trung niên sợ hãi lùi về sau mấy bước, hắn hoảng hốt nói:

- không thể nào, nghe ngươi nói vậy thì nhất định đó là phụ thân ta, nhưng ông ấy đã mất cách đây ba tháng rồi!

Thiên Long có chút sợ hãi rồi đấy, đùa gì vậy? Hôm qua ta nói chuyện với ma à?

Đưa Hư Huyễn bỏ ra ngoài đi sâu vào trong làng, nơi này hơi vắng đi mãi mà chả thấy ai, chợt Thiên Long thấy một lão nông vội lại hỏi đường:

- đại thúc, không biết nơi đây có cảnh đẹp nào không? Có thể chỉ đường cho chúng ta không?

Lão nông chất phác nhìn Thiên Long nói:

- ngươi ánh mắt thâm quầng, có phải bị thứ ô uế quấy rối? Hôm qua ngươi ngủ chỗ nào trên này?

- sao lão biết ta ngủ trên đây?

- thường ngày có rất nhiều người lên đây, chỉ cần ngủ trên đây ta nhìn mặt đều biết!

Thiên Long hướng căn nhà đầu làng nói:

- đêm qua ta ngủ ở nhà đầu làng kia, nhà có hai con sư tử đá mục kia kìa!

Nghe vậy trung niên hoảng sợ nói:

- ngươi nói gì cơ, ngươi ngủ ở đó? Vậy có gặp ai không?

Thiên Long gật đầu:

- hồi nãy có người tự xưng con của lão bá đã mất cách đây ba tháng đang quét dọn ở đó.

Lão nông nghe Thiên Long nói vậy sợ hãi rớt luôn cái lưới hái vội nói:

- không thể nào! Cả hai cha con nhà đó đã cùng nhau mất cách đây ba tháng, người ngươi gặp là quỷ đó a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.