Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 126: Chương 126: Yêu Thú Xuất Hiện




Trên đời này có rất nhiều loại thú khác vẫn còn sống mà các nhà khoa học không thể nào tìm ra được, bởi vì các loài thú đó đã trở thành yêu thú, số lượng khá ít, chúng hùng dũng, đặc biệt không hề khoa trương, đám yêu thú này tất cả đều theo một hệ trong ngũ hành, kim, mộc, hỏa, thủy, thổ, những yêu thú theo hệ thổ thì sống trong lòng đất, có sức mạnh của thổ lực chi khí, cũng giống như thổ chi khí, những yêu thú khác cũng có chi khí riêng, yêu thú cấp 1 nó tương đương với Hóa Thần cảnh, đều có nhận thức và hóa được hình người, nhưng phải cấp 1 Điên Phong cơ.

Những thứ tưởng như hư huyễn không có thật lại dần được xuất hiện, từ xmen đến võ giả, từ có thể chất đến tinh linh, từ các thế lực ma quỷ thuộc thế giới âm đến yêu thú, và còn nữa đang dần xuất hiện.

Ví dụ như Tuấn đây, đến một sơn mạch thâm sâu, khi đang ngủ trên cây nghỉ ngơi để tối đi xông pha thì ngủ quên, sau đó rớt từ trên cây cao xuống, lúc đầu cảm thấy hơi êm êm cũng không nghĩ nhiều, ngáp cái chậm rãi nhìn xem ngồi trên thứ gì, vừa nhìn cái lông mao Tuấn dựng hết lên, một cặp mắt như lồng đèn buốt lạnh nhìn mình, một con thú thú lớn còn muốn hơn voi đối nhãn với Tuấn, cảm nhận khí tức con vật này Tuấn lập tức co vó chạy mất mật, con thú này Tuấn chưa gặp bao giờ hết nhưng khí tức lại là Hóa Thần, cảm nhận thôi Tuấn đã không còn sức đứng chứ bật lại kiểu gì.

- oa... Ta biết ngay mà... Không chịu đâu, mẫu thân ta muốn về nhà huhu... Phu quân lại trêu chọc hung thần rồi...

A Trúc đang ngủ thì sóc quá không ngủ được, trèo lên cổ Tuấn ngắm tý vừa nhìn một con yêu thú đang hung thần ác sát đuổi theo Tuấn làm cô nàng lắp bắp muốn khóc luôn, A La Ngạn cũng theo sau nhìn một cái ngây người không dám nói tiếp, hai cô nàng khóc không ra nước mắt.

- Rầm Rầm rầm....

Con thú hung hăng đằng sau liên tục há miệng ra phun những viên hỏa hầu như nhan thạch hướng Tuấn, từng viên hỏa hầu đốt cháy cả đất làm Tuấn lau mồ hôi lạnh không nổi.

- A... ta không làm gì hết... Ta... Ta chỉ vô tình đạp trúng đuôi nó thôi!

Tuấn vội vã vừa chạy né đông né tây biện minh, hai cô bé trong ngực Tuấn run lắm chứ bộ, A La Ngạn kiến thức chuyên sâu giải thích:

- đây là Xích Hỏa, yêu thú hệ Hỏa, phu quân không phải chàng muốn đi Sơn lâm ngắm mộ nhà người ta mới giải phong ấn sao, sao lại trêu vào con yêu thú này?

- trêu cái con khỉ, ta mà biết nó ở ngay gốc cây ta ngủ, xin lỗi cho ta mười núi vàng ta cũng không thèm.

Tuấn vừa chạy vừa nhìn về sau, con vật hung tợn lân giáp đỏ chói, răng nanh dữ tợn mà rùng mình một cái.

Cũng một phần là do Xích Hỏa núp trong bụi cỏ, chỉ ló cái đuôi ra ngoài mà không động đậy gì cả, làm hắn không để ý lắm, nào ngờ vừa đạp trúng, Xích Hỏa liền quay đầu lại nhìn hắn tỏ ý “bất ngờ chưa!”.

Vèo!

Nhất thời một đoàn hỏa hầu bay ra, trúng vào mông của Tuấn

- A a a..., nóng nóng nóng, nóng quá đi, a, cháy quần ta rồi! Nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết, đúng rồi!

Tuấn không ngừng la lớn, vừa chạy vừa dập lửa, hai cô bé trong lòng Tuấn đắc ý vô cùng, nghe Tuấn la ó mà ấm lòng không kể xiết.

Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng, liền tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên, quả nhiên Xích Hỏa không thể đuổi theo lên trên.

- Ha ha, người có ngon lên đây, chúng ta chiến đấu trăm hiệp không nghỉ!

Tuấn tay chỉ xuống phía dưới cười lớn, Xích Hỏa biết mình không thể đuổi lên trên cây được, đứng phía dưới gầm gừ một chút rồi rời đi.

- vô sỉ!

- không có tiền đồ!

Hai bé Tinh linh mặt đen như đít nồi, vô sỉ, quá vô sỉ, tại sao mình lại nhìn trúng cái thứ vô sỉ này? Không được không được rồi, về tới nhà phải đi khám lại mắt, ngày xưa tại sao hai ta lại si dại mà lao đầu thích cái tên này, giờ hối hận đã muộn mất tiêu.

Tuấn kệ hết, bế A Trúc trên bàn tay nhe răng nói:

- tiểu mỹ nữ, mau mau biến to lên để bản đại gia ôm cái nào, tý nữa là không được ôm nữa rồi.

- dạ.

A Trúc nhu thuận đáp lời biến to lên như Tuyết Băng Băng cho Tuấn ôm, ghét thì ghét thật đó, vô sỉ cũng thái quá đó, nhưng mà nàng lại thích, yêu đâu cần lý do, một khi yêu là yêu cả đường đi lối về, quan trọng là cô nàng rất thích được ôm a.

- còn muội?

A La Ngạn buồn bã hỏi, có vẻ như lần trước đến mình rồi thì phải, thay lượt thế nhưng vẫn không thích, chưa đủ mà.

- haha... Xin lỗi nha, thôi chúng ta đến sơn mạch thôi.

- dạ được.

Tuấn đi đến gần bìa sơn mạch, nơi đây võ giả đã đông rồi, để hai đứa bé trong ngực nghỉ ngơi Tuấn liên tục di chuyển, cậu ta thấy võ giả nhiều quá luôn, ai cũng đi thành đoàn từ bốn đến mười người, có vẻ như họ đi theo đoàn nhóm, Tuấn thấy khá hay nên cũng đi tìm nhóm để theo.

Do nhìn Tuấn có vẻ rách nát bửn bửn mọi người cũng lười không thèm làm khó, đương nhiên cái tốt đi kèm cái xấu, đám võ giả không thèm làm khó Tuấn cũng chả thèm mời cậu ta vào nhóm làm gì, tốn lương khô, với lại chắc ăn hại lắm đây.

Những người hay đi những nơi sơn mạch tìm hiểu như vầy gọi là mạo hiểm giả.

Cũng vì nhiều mạo hiểm giả vào đây nên bìa sơn mạch hầu như đã bị mạo hiểm giả bắt gần hết rồi, làm gì đến lượt Tuấn?

Đi đến nơi khác Tuấn thấy một con U Văn Báo nhị cấp, không đợi hai tiểu nặc kia nhảy cẫng lên sợ hãi Tuấn đã nhẹ nhàng chạy mất tiêu, má ơi chuyện gì vậy? Tại sao đùng cái xuất hiện một đống yêu thú, cái quái gì đang xảy ra nơi đây?

Khi đang bỏ chạy Tuấn ở xa xa đứng nhìn một con yêu Lang nhất cấp đang bị một đám năm người vậy lại, ai cũng bị thương kha khá, yêu Lang là một loại thú có da xám, thứ quan trọng nhất là yêu hạch, cái đó không khác gì đan điền của con người, yêu hạch giá trị nhất rồi đến da lông răng vân vân...

Thấy Tuân đang đứng nhìn đội mình chiến đấu ở xa xa, một đại hán râu quai nón hướng Tuấn kêu;

- tiểu tử đến giúp chúng ta một tay, giết được thành quả chúng ta sẽ chia cho ngươi một chút! Con yêu Lang này bị thương rồi.

- được.

Grào...

Nghe vậy Tuấn liền nhào vào, như cảm thấy người mới vào yếu hơn năm tên kia yêu lang dồn toàn bộ công kích qua Tuấn, Tuấn mới vào chưa hiểu gì đã ăn một cào rách vai trái, tức giận cậu ta cầm nhanh kiếm của ai găm ở cây lôi ra, một chiêu lao xuyên qua yêu lang chỉ như chớp mắt, để lại nơi bắp chân trái yêu lang một bông hoa túa máu, đây là một chiêu” Tuyết Hoa“.

Chợt yêu Lang thuận đà không dừng ý muốn chạy đi, nhưng tốc độ đã không bằng một phần mười lúc đỉnh phong, chạy không nổi.

- chạy đi đâu.

Bành bành...

Hai người gần nhất cầm thương và kiếm sử dụng tuyệt kỹ dồn lên yêu lang, sau đó vị đại hán quai nón một chùy vào giữa đầu yêu lang, yêu lang dần dần mất sức nằm lịm dần dần xuống đất.

- phịch...

Thấy yêu Lang đã chết mọi người bắt đầu phân chia!

- khá lắm chàng trái, tặng cậu cái đùi, còn lại của chúng ta, ngươi thấy sao?

- không thành vấn đề, thành giao!

- ta thấy tiểu thử ngươi thực lực còn thấp, không nên đi vào động kia quá sâu, nếu không sẽ chết không có xương!

Hang động chưa giải khai phong ấn sao vào được? Chắc đêm nay trăng lên mới vào được đây, mà nghe đại hán quai nón nói cũng có lý, với thực lực mèo cào của Tuấn vào động chết dễ như ăn cơm.

- đa tạ lão ca nhắc nhở, ta nhất định sẽ trân trọng cái mạng nhỏ này, nếu có chết cũng về nói lão ca một tiếng.

Tuấn hướng đại hán làm lễ cảm ơn vì đã nhắc.

Đại hán nghe Tuấn đa tạ thì trợn cả mắt lên, trong lòng hắn nghĩ:

- ngươi chết rồi thì về nói ta thế nào?

Thế nào u? Chả lẽ còn phải nghĩ xa, hehe...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.