Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 9

Thạch Đầu Trấn tương ngộ

Giang hồ cố sự, từ trước tới giờ đều dùng máu viết thành khúc khải hoàn ca chiến thắng. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thua thì chỉ có chết !

Gió đông năm nay hình như đặc biệt thổi mạnh, Diễn Phong Trang trên Diễn Phong Sơn, duy ngã độc tôn cười nhạo thế gian. Sau khi soán quyền làm giang hồ chấn kinh, Lạc Vấn Tâm, một cái tên xa lạ nháy mắt vang vọng bốn biển.

Thạch Đầu Trấn, một cái trấn nhỏ bình thường ở biên cương, giống như tên của nó, một viên đá nho nhỏ, sẽ không làm ai chú ý, ngay cả cư dân trên trấn cũng cho rằng, cuộc sống chính là đơn giản lặp lại chuyện ngày hôm qua. Như nước chảy nhiều năm, bình thản mà sung túc.

Nhưng có một người nam nhân đi tới cái trấn nhỏ này.

Mà chỉ là một lữ khách thấm mệt.

Mọi người cho rằng nơi này luôn có cảnh những lữ nhân vội vã.

Vội vã mà đến, lại vội vã mà đi.

Nhưng họ sai lầm rồi, sai lầm khủng khiếp, vì đó là một kẻ thuộc về ma quỷ, Lạc Vô Trần.

Trên tay Lạc Vô Trần cầm kiếm, hàn quang lóe ra, huyết sắc yếu ớt khẽ len ra giữa những tia sáng lạnh lùng .

Một giọt…

Hai giọt…

Nhiễm đỏ một khoảng đất lớn dưới chân, đây là một buổi hoàng hôn bình thường, tà dương chiếu rọi xuống những mảnh thây người bị chém vụn, cả thế giới cũng lâm vào một mảnh màu đỏ.

Hắn lại giết người, đó là cách sinh tồn của hắn, cướp đoạt sinh mệnh người khác, chứng minh mình còn tồn tại.

Hắn nương tựa máu tươi, tựa như mọi người nương tựa không khí, tà giáo luôn luôn có chỗ độc đáo của nó, máu nhân loại là cội nguồn tội ác, cũng là món ăn ngon nhất của ma quỷ. Lấy vong linh chết đi luyện công, âm độc và tà ác, cũng điên cuồng bá đạo nhất. Lạc Vô Trần cúi đầu thở dài, dưới ánh chiều tàn, hắn tựa hồ nhìn thấy Liễu Sinh Hương ở sau lưng ôm lấy hắn, thanh âm trầm thấp.

‘ Thật ra, ngươi rất thích loại cuộc sống này, yên ổn, an toàn, không đấu đánh.’

A ! Hắn là ma vương. Tại sao lại nghĩ đến những thứ đó ?

Trong ngôi miếu đổ nát, Lạc Vô Trần nhắm mắt điều tức, thật sự có phần mệt mỏi, dần dần chán ghét giết người, dần dần nghĩ đến cái nam nhân kia.

Bỗng dưng mở mắt ra, nụ cười quen thuộc tiến gần phóng đại, Liễu Sinh Hương !

” Ngươi…”

Một ngón tay dán lên môi trên hắn.

” Không cần phải nói, để ta hảo hảo nhìn ngươi.”

Trên người Liễu Sinh Hương luôn luôn có một mùi thơm nhàn nhạt, mơ hồ, say sưa, khiến hắn không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa, thật sự có phần tịch mịch.

“ Ngươi rất mệt mỏi.”

Ôm thân mình rõ ràng gầy đi của Lạc Vô Trần, thanh âm Liễu Sinh Hương cũng trở nên trầm đục.

” Ân…”

Thoải mái thở dài, đó là một cái ôm ấm áp cỡ nào, đột ngột nhớ lại, mình cũng đã từng mong muốn sẽ có một vòng tay ôm ấp có thể sưởi ấm cho nhau.

Trong không khí phiêu tán hương vị của Liễu Sinh Hương, hoá ra nam nhân này vẫn rất ôn nhu.

Không muốn biết y làm thế nào trốn tới đây, cũng không muốn biết tại sao y lại tìm được nơi này, chỉ cần ấm áp một chốc thôi cũng đủ.

” Ai, bảo bối, nghỉ ngơi đủ rồi sao, nhưng ta rất vất vả mới tìm được tới nơi này nha.”

Lại là khẩu khí trêu đùa không đứng đắn, Lạc Vô Trần có chút ảo não, mình sao lại có thể biểu hiện ra bộ dáng yếu đuối như thế, vẫn cần phải giết nam nhân trước mặt, không thể để kẻ khác thấy được một mặt yếu ớt của hắn, đây mới là nguyên tắc của ma vương.

Đẩy cái ôm ấp ra, ánh mắt Lạc Vô Trần băng lãnh.

“ Sao ngươi lại tới đây ?”

” A, đây là giọng điệu ngươi nói với ta sao, ta vào sinh ra tử từ đầm rồng hang hổ trốn thoát, ngươi có biết ta ăn bao nhiêu cay đắng hay không ?” ( Tiểu Biên : không thể tin nha, không thể tin nha, không thể tin nha…. Hương Hương: Láo, tới lượt ngươi nói hả ?)

” Bà xã, ngươi thật sự mạnh nha, ngay cả một con gián cũng không động đậy.”

Liễu Sinh Hương lại muốn tiếp cận, trơ mặt ra nịnh hót.

‘Bá’

Trường kiếm sắc nhọn để lên cái cổ trắng nõn của Liễu Sinh Hương, vẽ ra một đạo tơ máu, mang ánh sáng màu đỏ sẫm.

” Tới gần nữa ta giết ngươi.”

” Hắc hắc, ngươi không nỡ giết ta, nếu ngươi muốn giết ta, vừa rồi ta đã mất mạng.”

” Ngươi…”

Tức giận nhuyễn chân, Lạc Vô Trần khóc không ra nước mắt, hắn lại lọt vào bẫy của tiểu tử này, thân mình mềm nhũn, người đã ngã vào một ***g ngực thơm ngát.

“ A, bà xã, mùi vị trên người ta dễ ngửi không ?”

Thỏa mãn hôn một cái, Liễu Sinh Hương không phải không đắc ý.

” Đây là Hắc ngọc lan ta đặc chế, không ai có thể giải được… Đương nhiên, ngoại trừ ta ra.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.