Ma Y Độc Phi

Chương 122: Chương 122: Thái tử




Nhị trưởng lão dừng một chút, đột nhiên suy nghĩ lý do để Bạch Vũ Mộng không đạt được điều kiện...

“Ta nói cũng không sai, chẳng lẽ vị Bạch cô nương và Thu công tử này không phải do Duẫn Ức Liễu sinh ra cùng với nam nhân bên ngoài sao? Nên biết rằng Bồng Lai Đảo có quy định là không thể kết hôn với người bên ngoài, Duẫn Ức Liễu làm trái với quy định, chẳng lẽ đảo chủ cũng muốn làm trái với sao?” Nhị trưởng lão bất chấp mọi thứ hiên ngang lẫm liệt mở miệng.

“Ngươi...” Duẫn Hoành Triết bị hắn làm cho tức đến mức nói không nên lời, xem ra Nhị trưởng lão thật sự muốn gây rối mà, không ngờ hắn lại nghĩ ra lý do này.

Nhị trưởng lão hung ác cười nham hiểm, tiếp tục mở miệng: “Dòng máu của bọn họ đã không thuần thì nàng ta cũng không có tư cách đặt điều kiện!”

Bạch Vũ Mộng nhíu mày, Nhị trưởng lão này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt! Nghĩ vậy, bỗng nhiên cười, mở miệng: “Nhị trưởng lão đã biết ta không có tư cách vậy thì sao ngay từ lúc bắt đầu lại không nói mà đợi đến bây giờ mới nói, hay là ngươi vốn không muốn để cho ta đạt được điều kiện đó?”

Dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng: “A, nếu ta nhớ không lầm thì cháu gái Minh Tĩnh của Nhị trưởng lão cũng có thành tích gần bằng với ta và Lâm Uyển Uyển, hay là Nhị trưởng lão muốn mượn cơ hội để báo thù cho con trai ngoan Minh Huy của mình?”

Bạch Vũ Mộng luôn cười, nhưng chữ nào cũng đâm vào tim người khác, khiến Minh Tu nghe xong thì run rẩy cả người, nhưng may là bình tĩnh lại nhanh chóng, không cam lòng nhìn Bạch Vũ Mộng.

“Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn không thuần, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang thôi có gì mà đắc ý, ai biết được ngươi có mang đến họa sát thân cho Bồng Lai Đảo không.”

“Ừ, nói có đạo lý.” Bạch Vũ Mộng nhẹ gật đầu, bị tức đến mức nở nụ cười, ánh mắt dần dần đầy ý lạnh làm cho người ta không rét mà run.

“Ta là một đứa con hoang sao?” Bạch Vũ Mộng chỉ vào bản thân, hỏi lại Minh Tu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lam Hạo Thần, vô tội nói: “Gần đây tay hơi ngứa thì làm sao đây, ta đã bị nói thành con hoang rồi.”

Lam Hạo Thần yêu chiều vuốt tóc của nàng: “Không sao, cứ việc đánh đi, ta chống lưng cho nàng, hơn nữa còn có Thái tử ca ca của nàng ở đây, không ai dám trách nàng.”

Giọng điệu Lam Hạo Thần nhẹ nhàng, nhưng lại tạo ra một trận sóng to, tất cả mọi người đều ngoáy lỗ tai để chắc chắn rằng mình không có nghe sai,  không ngờ ở đây lại có Thái tử của một quốc gia.

Hơn nữa, vừa rồi nam tử này nói cái gì, ca ca của Bạch Vũ Mộng, vậy chẳng phải chính là Thu Hằng Duệ, con trai của Duẫn Ức Liễu sao, như vậy thì thân phận của bọn họ cao quý đến mức không ai dám tưởng tượng rồi, tuyệt đối không nên đắc tội với bọn họ.

Hiếm khi Thu Hằng Duệ liếc mắt nhìn Lam Hạo Thần, hắn biết ngay là con sói phúc hắc này không có ý tốt mà, nhanh như vậy đã quăng tình hình phức tạp này qua cho mình rồi, nhìn thấy trong mắt muội muội đầy ý cười thì lại càng buồn bực, đây là muội muội của hắn sao, không ngờ nàng lại bán ca ca của mình.

Lam Hạo Thần rất hiểu Bạch Vũ Mộng, liếc mắt một cái liền biết suy nghĩ trong lòng nàng nên tất nhiên là sẽ giúp đỡ nàng đóng kịch, lâu lâu ức hiếp anh vợ một chút cũng không tệ.

Thu Hằng Duệ bất đắc dĩ nhìn hai người, nhận mệnh lấy kim bài đại diện cho thân phận của mình ra, mọi người vừa nhìn thấy đều không dám nói gì.

Tất cả mọi người đều cung kính quỳ xuống, tuy rằng Bồng Lai Đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn khuất phục hoàng quyền, cho dù nơi này không ai vào được, nhưng nếu mấy quốc gia liên hợp lại thì muốn phát hiện ra nơi này cũng không khó.

Sở dĩ nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn bình an vô sự là vì họ sống an phận, chưa từng can thiệp vào chuyện của bất cứ quốc gia nào, cho nên này hoàng thượng mới để bọn họ sống yên đến bây giờ, nếu không, sợ là đã sớm diệt sạch.

Nhị trưởng lão chảy mồ hôi đầm đìa quỳ trên mặt đất, trong lòng âm thầm hối hận, sao hắn lại nóng nảy như vậy, đắc tội với Thái tử một nước, hắn ta còn đang ở Bồng Lai Đảo, biết cách tìm được Bồng Lai Đảo, đến lúc đó nếu hắn muốn trả thù thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao, một khi đã như vậy thì đừng trách hắn độc ác, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện!

Thu Hằng Duệ nhìn thấu sự tàn nhẫn dưới dáng vẻ cung kính của Nhị trưởng lão Minh Tu thì cười tàn nhẫn, đừng thấy bình thường hắn nho nhã thì coi thường, dù sao cũng là thái tử một nước, không thể không có chút thủ đoạn được.

“Hình như Nhị trưởng lão nghi ngờ thân phận của ta và muội muội, thế nào, thì ra huyết thống Hoàng thất lại là con hoang!” Thu Hằng Duệ hơi kinh ngạc mở miệng.

Minh Tu bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, cho dù bản thân hắn muốn giết bọn họ nhưng hiện tại hắn lại không có năng lực này mà phải trở về lên kế hoạch cho tốt, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể hạ mình.

“Thái tử điện hạ bớt giận, vừa rồi thảo dân mở miệng không suy nghĩ, Thái tử là người tôn quý, sao có thể là con hoang được.” Minh Tu làm bộ hối hận, tự trách nói.

“Sao? Vậy là bản cung nghe lầm sao?” Trên mặt Thu Hằng Duệ đầy ý cười nhã nhặn như ánh sáng mặt trời, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười đó liền cứng lại, cả người chỉ còn lại khí lạnh: “Ngươi thật to gan!”

Minh Tu run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám nói gì cả, lúc này mới biết hối hận,  nếu ngay cả mạng cũng không giữ được thì sao có thể giết được bọn họ.

Thu Hằng Duệ lạnh lùng cười, cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Minh Tu, tựa như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn của hắn, người khác cũng cúi đầu thật thấp, sợ bị liên lụy đến bản thân.

“Thế nào, còn muốn nói chúng ta là con hoang nữa không?” Thu Hằng Duệ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói bay bổng không xác định được.

“Không phải không phải, đương nhiên không phải!” Minh Tu vội vàng phủ nhận, hôm nay hắn bị sợ quá mức rồi, không ngờ họ lại là người tôn quý như vậy, hắn đúng là ngu xuẩn mà.

“Như vậy điều kiện kia thì sao, có thực hiện hay không?” Thu Hằng Duệ lại mở miệng, lần này giọng nói lại trở nên mượt mà như gió.

“Tất nhiên!” Minh Tu không dám trì hoãn, dè dặt cẩn thận ngẩng đầu nhìn Thu Hằng Duệ, không phớt lờ được vẻ chế giễu trong mắt hắn, hận nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đành bất lực.

“Hắc hắc, vẫn là ca ca lợi hại nhất!” Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên nở nụ cười, lấy lòng nhìn Thu Hằng Duệ, thè lưỡi, vô tội chớp mắt.

Thật ra đối phó với đám ruồi bọ này hoàn toàn không cần ca ca nói ra thân phận, nhưng nàng lại không muốn chơi đùa với đám tiểu nhân này nữa nên mới lười quan tâm rồi giao cho ca ca, còn nữa, nàng muốn cảnh cáo mấy người chuyên đi tính kế người khác này, nếu dám động đến bọn họ thì phải nghĩ đến thân phận của bọn họ trước.

Duẫn Hoành Triết luôn vui cười nhìn bọn họ, hắn đã sớm biết thân phận của họ, cho nên cũng không kinh ngạc, nếu những người này biết lai lịch của tất cả bọn họ đều lớn thì có khi nào sẽ hận không thể chui trở lại trong bụng mẹ để sinh lại hay không?

Nghĩ vậy nên mắt xẹt qua một chút ác ý, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy, bĩu môi, bên ngoài thì nhìn cậu rất đứng đắn nhưng không ngờ trong lòng cũng rất phúc hắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.