Mặc Ái

Chương 26: Chương 26: Tận cùng bóng tối




Đỉnh núi vốn dĩ đã gần trong gang tấc, lại vì lần ngã xuống này, lại phải leo lên từ đầu. Mặc Thanh thì không sao, chỉ là nhìn thấy sắc trời dần dần tối đen, hắn nhíu chặt mày, nhất định phải lên tới đỉnh núi, sau đó tìm một chỗ cho Viêm nhi nghỉ ngơi mới là điều cần thiết nhất.

So với lúc nãy cõng Mặc Viêm trên lưng, giờ lại chuyển sang một tay ôm chặt Mặc Viêm, tay còn lại dùng để leo lên càng phải dồn thêm sức.

Mặc Thanh ôm Mặc Viêm, chậm rãi leo lên, hiện tại so với khi nãy quả thật là khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng sắc trời không còn sớm, trong lòng Mặc Thanh giờ chỉ một lòng muốn đến được đỉnh càng nhanh càng tốt, để cho Mặc Viêm được nghỉ ngơi.

Mặc Viêm ở trong lòng của hắn, cho tới giờ vẫn không phải là một khối thi thể, lại càng không phải là gánh nặng, mà chính là ái nhân hắn coi trọng nhất. Một lòng chỉ suy nghĩ vì y.

Mặc Thanh ôm Mặc Viêm dán sát vào người mình. Sau đó đề khí, nhảy lên cao mấy trượng, giữa không trung đổi tư thế, dừng chân trên vách đá một chút rồi lại nhảy lên. Mỗi lần hắn đổi hướng, vách núi phía sau lại bị kiếm phong tạo thành vài lỗ hổng.

Cơn gió kia luôn luôn theo sát hắn không rời, quyết phải xé hắn ra làm trăm mảnh, tuyệt đối không phải là cơn gió bình thường. Nếu nói lần đầu tiên là do Mặc Thanh không phòng bị, thì lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, kiếm phong kia tuy không thể nhìn thấy, thế nhưng thần thức của Mặc Thanh lại có thể cảm nhận rõ ràng phương hướng cùng tốc độ mà nó tấn công.

Hắn dựa vào tuyệt thế võ công của mình, hết lần này đến lần khác biến hóa vị trí cùng thân hình ngay trên không trung, sau đó lại mượn lực nhảy lên theo hướng khác, cực kỳ nhạy bén tránh được từng đợt kiếm phong kéo tới, hắn đã phải phát huy tốc độ đến cực hạn, nếu nói tốc độ cơn gió kia đã nhanh thì hắn còn có vẻ nhanh hơn.

Mặc Thanh cả đời này chưa bao giờ gặp qua kì phùng địch thủ, lại càng chưa bao giờ phải phát huy đến hơn trăm phần trăm thực lực, nhưng lúc này đây, vì Viêm nhi, ở vách núi dựng đứng cao chót vót, hắn đã phải phát huy toàn bộ thực lực của mình, vừa thay phiên tránh né kiếm phong tập kích, vừa phải không ngừng tiến lên đỉnh núi.

Hắn dần tìm ra quy luật của trận kiếm phong này, ngay giữa lúc không có chỗ trốn tránh, vẫn có thể thăm dò chuyển động cùng phương hướng tấn công của chúng. Mặc Thanh lẩn tránh càng lúc càng nhẹ nhàng, trước khi gió kịp đổi chiều đã nhảy lên địa phương an toàn, cứ liên tục như vậy giúp hắn tiết kiệm không ít thể lực cùng thời gian.

Mắt thấy chỉ còn một trượng cuối cùng, lúc này kiếm phong lại từ bốn phương tám hướng đồng loạt ập tới, dường như muốn chặt đứt mọi đường lui của Mặc Thanh, hắn không chút nào lo lắng, cũng không chật vật né tránh hay lùi lại như vừa rồi mà trực tiếp đón lấy một đạo kiếm phong chém tới, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên xoay người, sau đó lướt qua giữa hai đạo kiếm phong mà thoát ra.

Mang theo Mặc Viêm cùng nhảy lên đỉnh núi. Sau khi đến nơi, kiếm phong mới rồi còn làm loạn đều đã biến mất không còn một chút dấu vết.

“Viêm nhi, ngươi có mệt không? Phụ thân dẫn ngươi đi nghỉ ngơi”. Mặc Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Viêm, đi tới sơn động sâu thăm thẳm phía trước. Hang động này nhìn qua có vẻ u ám quanh co, nhưng quỷ dị nhất chính là, lối đi của nó cứ kéo dài mãi chưa thấy điểm dừng.

Điều này nói rõ sơn động này chính là một cửa vào, Thần mộ thật sự chỉ sợ nằm sâu bên trong ngọn núi đi. Nghĩ đến phải bỏ nhiều công sức để leo lên như vậy, giờ lại phải tiếp tục đi xuống phía dưới, đây hẳn là cảm giác của việc nỗ lực, cố gắng a.

Mặc Thanh chọn một vị trí thích hợp, ngồi dựa lưng vào sườn sơn động, đi cả một ngày trời, vừa nãy vì phải tránh né kiếm phong mà đem nội lực sử dụng tới cực hạn, hiện tại quả thật có chút mệt mỏi. Hắn dựa người vào vách núi, chậm rãi điều chỉnh nội tức của bản thân, sau đó mới nhìn tới vết thương đã có chút huyết nhục mơ hồ trên tay phải.

Nhịn không được nhíu mày, không ngờ lại khiến xiêm y của Viêm nhi bị bẩn. Hắn lấy dược chữa thương từ trong ngực ra, sau đó xoa đều lên, máu rất nhanh đã ngừng lại, hắn lại xé lấy một mảnh ngoại bào, buộc chặt lấy tay mình. Cuối cùng mới vừa lòng mà gợi lên khóe môi: “Như thế này thì không sợ làm Viêm nhi bị bẩn nữa”.

Những vết thương do cơn gió kia gây ra cũng chỉ được thượng dược qua loa, hắn ôm lấy Mặc Viêm, tiếp tục dọc theo tiểu lộ, đi sâu xuống phía dưới. Ngay cả một khắc cũng không dừng lại để tránh lãng phí thời gian.

Kỳ thật Mặc Thanh cũng không phải không có thời gian, hắn chỉ cảm thấy một giây cũng không chờ được, chỉ nguyện làm tất cả mọi thứ có thể khiến Viêm nhi nhanh chóng tỉnh lại.

Sơn đạo bên trong không những chật hẹp lại còn quanh co khúc khuỷu, Mặc Thanh thật cẩn thận bao trọn Mặc Viêm vào lòng, rất sợ đống nham thạch sắc nhọn trong này làm y bị thương.

Đi mãi đi mãi, cũng không biết qua bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện tia sáng nhàn nhạt. Mặc Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới nơi rồi.

Cho đến khi đứng ngay tại nơi phát ra ánh sáng, Mặc Thanh mới phát hiện ra nơi đó có một thứ trông giống như vách tường, hắn thử giơ tay lên chạm vào, cư nhiên lại không chút trở ngại mà xuyên thẳng qua, lẽ nào đây là cửa vào Thần mộ được mở ra bằng nhẫn sao? Hắn khẽ nhíu mày.

Hắn không chút do dự ôm Mặc Viêm bước xuyên qua bức tường kia, trong lòng không có lấy một điểm bất an, cảm giác như nơi này vẫn một mực kêu gọi hắn, tựa như thật lâu về trước, hắn đã từng đặt chân tới nơi này.

Ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Mặc Thanh, chứng kiến tình hình lúc này cũng khó tránh khỏi ngây ngẩn cả người. Sau khi xuyên qua, không ngờ nơi này lại là một gian phòng, hắn quay đầu nhìn phía sau, vẫn chỉ thấy một bức tường bình thường. Đưa tay lên sờ thử, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo cứng rắn của thạch đá. Chẳng lẽ là có đi mà không có về?

Gian phòng nhỏ này rất sạch sẽ, sạch đến không nhiễm một hạt bụi, giống như chủ nhân của nó chỉ vừa ra ngoài thôi vậy. Mặc Thanh yên lặng nhìn, cảm giác quen thuộc dưới đáy lòng càng lúc càng tăng, tại sao hắn đối với nơi này lại quen thuộc như vậy, thậm chí theo bản năng bước tới phòng ngủ cách vách mà đi.

Bên góc kia đặt một chiếc tủ dán sát vào tường, hắn không chút do dự mở ra ngăn kéo thứ hai, bên trong có một chiếc bình bằng bạch ngọc. Trên bình viết ‘Thủy phách*’. Vạn vật trên đời đều được hình thành từ nước, huống chi bên trong thứ này chính là tinh hoa của Thủy phách, Mặc Thanh không cần nghĩ cũng biết, chỉ thứ có thứ này mới có thể cứu được Viêm nhi.

Hắn đem Viêm nhi đặt trên ghế võng bằng trúc, chậm rãi mớm cho y uống từng chút một, sau đó vận công giúp Mặc Viêm hoàn toàn hấp thụ vào mới thôi. Nhịp tim Mặc Viêm lại bắt đầu khe khẽ đập, trong mắt Mặc Thanh thoáng hiện lên vui sướng và an ủi. Sau đó liền cởi ngoại bào của mình đắp lên trên người y.

Mặc Thanh cảm thấy trong phòng này còn một đồ vật nào đó đang chờ đợi mình, hắn bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới gian phòng mình tới đầu tiên khi nãy. Trên bàn trong phòng đặt một chiếc rương bạch ngọc, tạo hình tương tự với thánh vật bảo hộ của Kiêu tộc, chất liệu gỗ cũng giống nhau, chẳng qua một cái là màu đen, còn một cái lại là màu trắng.

Tay hắn vừa nhẹ nhàng chạm vào, chiếc rương kia lập tức mở ra. Bên trong chỉ có một phong thư. Mặc Thanh biết thứ kia nhất định là lưu lại cho mình, hắn cầm lấy nhìn sơ qua, nhất thời có chút sửng sốt, chữ viết này, rõ ràng là của hắn, rốt cuộc chuyện này là sao?



Sau khi xem hết thư, Mặc Thanh thật lâu không có động tĩnh gì. Nguyên lai trên đời này thực sự tồn tại thần linh, nghĩ đến lại thấy buồn cười, hắn thế nhưng lại chính là chuyển kiếp của kẻ đó, hắn sáng tạo nên thế giới này, sau đó một mực đứng ở nơi tăm tối thờ ơ nhìn thế giới này chậm rãi hình thành và phát triển, nhưng lại không chịu đựng nổi vạn năm cô tịch.

Cuối cùng hắn đem linh hồn của chính mình tiến nhập luân hồi. Ước nguyện ban đầu của hắn bất quá chỉ là tìm được thứ có thể khiến bản thân không bao giờ… phải cảm thấy tịch mịch nữa. Mà giờ đây, hắn đã tìm được rồi.

Cho nên trên thế gian này, chân thật hay không đều có giới hạn của nó, nếu không sao hắn có thể mang theo Viêm nhi, thiên tân vạn khổ tìm được Thần mộ, sau đó trở lại nơi mình từng sống trong quá khứ, tìm thấy phong thư bản thân lưu lại cho chính mình.

to be continued…

* Thủy phách: hồn phách của nước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.