Mạc Lăng Liễu Cổ

Chương 6: Chương 6




Sở dĩ Cổ Tịch Nhiên có được chiếc thẻ tre này là do Triết vương đưa cho hắn ngay sau khi tìm thấy nó ở dưới gầm giường trùng với vị trí y đặt cuốn sách bên trên.

Chuyện Triết vương mất cuốn sách và y nói cho Cổ Tịch Nhiên biết bởi vì ngoài thế lực có sẵn ở trong triều, Thái tử điện hạ còn có một thế lực ngầm ở trong giang hồ nữa mà chỉ một mình Triết vương trong một lần vô tình biết được. Y tin tưởng rằng nếu như nói cho Cổ Tịch Nhiên biết được thì ít nhiều tính mạng mình cũng được đảm bảo lại mấy phần.

Nhưng mà y lại không biết được, thế lực này Cổ Tịch Nhiên vô cùng kiêng kị khi để người nào biết được, ngoại trừ Mạc Diệc Doanh và Tiếu Phỉ Nghê ra. Y không biết, khi Cổ Tịch Nhiên ý thức được chuyện Triết vương biết được bí mật của mình, hắn đã muốn giết y như thế nào.

Cho nên, khi ấy Cổ Tịch Nhiên đã cố tình đưa cho y hai cuốn Huyết hồi kinh và cho người khác biết tung tích của hai cuốn sách đó hiện đang ở chỗ y. Đương nhiên, Cổ Tịch Nhiên có cách khiến cho Triết vương nguyện ý tin tưởng vào mình và mượn đao giết người không chút dấu vết.

Nghĩ đến cái sai của Triết vương, từ lâu Cổ Tịch Nhiên đã không xem y là hoàng thúc của mình rồi, đừng nói là lo lắng cho cái mạng vô dụng của y.

Tiếu Phỉ Nghê nhìn thẻ tre trong tay Thái tử một chút, trong lòng cố gắng suy đoán xem là người nào, y lại nghe Cổ Tịch Nhiên nói: @Nói cho cùng, Triết vương có chết hay không cũng là chuyện sớm muộn. Kẻ trộm mất cuốn sách chắc chắn sẽ không để cho cái mạng già của y được kéo dài.@

Giọng điệu Cổ Tịch Nhiên cổ quái, huân hương nồng đậm truyền đến bên mũi Tiếu Phỉ Nghê, y nhìn nụ cười treo trên khóe môi xinh đẹp của Thái tử mà rợn người.

Nhưng mà không để cho Tiếu Phỉ Nghê hoảng sợ thêm nữa, Cổ Tịch Nhiên nháy mắt một cái, liền khôi phục bộ dạng tuấn mỹ nho nhã như cũ.

Cổ Tịch Nhiên nhấp một ngụm trà, bộ hoàng bào ôm trọn thân hình cao lớn của hắn, hương khói mờ ảo phủ qua dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ đẹp hút người của hắn. Hắn nhìn thẻ tre một chút, sau đó ném về phía Tiếu Phỉ Nghê đang ngồi ngẩn người, nói: @Ngươi giữ đi, ta không thích những thứ xấu xí này.@

Tiếu Phỉ Nghê gật đầu, cẩn thận đặt nó vào trong ngực. Xem ra Thái tử thực sự không xem Triết vương là hoàng thúc của người, ám vệ đêm nay canh giữ chỗ vương phủ chỉ là để kiểm soát hành động của y mà thôi. Dẫu cho thực lực Thái tử có như thế nào, người cũng không thể tùy tiện động vào người giang hồ.

Chính phòng Đông cung vẫn sáng như cũ, ánh trăng bên ngoài tỏa ra từng tia sáng ảm đạm. Cổ Tịch Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, bỗng nhiên hắn nhớ đến sáng nay, cái khoảnh khắc thân mật cùng Doanh nhi quả thực là đeo bám hắn mãi không chịu dứt khỏi.

Trước mắt tựa như hiện lên từng nét mặt và vẻ đẹp của nàng, nói ra thì cũng phải cảm tạ vết thương trên bả vai. Nếu không có vết thương này, thì làm sao Cổ Tịch Nhiên có thể tiếp xúc gần gũi với nàng như vậy được?

Không biết bây giờ nàng đã ngủ chưa, Cổ Tịch Nhiên khẽ nhắm mắt, trong đầu thoáng qua dáng vẻ đáng yêu của nàng khi còn bé thi thoảng lại ngủ ở gốc cây cùng hắn.

Nghĩ đến điệu bộ của nữ tử mình thương, khuôn mặt Cổ Tịch Nhiên liền sáng lên từng nét ngọt ngào. Bây giờ hẳn nàng ngủ rồi, trong giấc mộng của nàng có hắn không nhỉ? Tính ra thì, một ngày nay hắn nhớ nàng đến ngàn lần rồi, làm sao đây, hắn lại nhớ nàng quá đi mất thôi…

Lúc Cổ Tịch Nhiên đang mình chìm vào những cái ấm áp mà nàng tặng cho hắn, thì Mạc Diệc Doanh lại mơ màng nghĩ về một nam nhân khác.

Nàng chưa ngủ. Đã nằm trên giường từ rất sớm, nhưng mà Mạc Diệc Doanh lại chẳng thể nào chợp mắt được.

Cả người nàng co lại, tấm chăn trên thân tụt xuống tận gối, nhưng Mạc Diệc Doanh lại chẳng muốn kéo nó lên. Nàng mặc yếm ngủ màu hồng nhạt, tóc xõa dài tán loạn trên gối, ánh trăng bạc rọi xuống thân thể nhỏ nhắn bị làn sương mờ ảo trong màn đêm phủ lên, tạo nên một vầng sáng mông lung lại tựa như một ánh hào quang bừng bừng chiếu sáng khắp nơi sương phòng.

Mạc Diệc Doanh ôm chặt cái gối trong lòng, nàng giống như tức giận mở to mắt. Thật là, làm sao lại chẳng thể nào quên được dáng vẻ của Liễu công tử vậy chứ?

Nàng thở dài một hơi, từ sớm đến giờ, kể từ khi đặt lưng xuống giường, nhìn ánh nến ở giữa phòng lấp lóe sáng, nàng lại bất chợt nghĩ đến hình ảnh Liễu công tử lúc đó cũng tựa như ánh nến này vậy. Chàng đứng đó, khuôn mặt mang chiếc mặt nạ bạc, thân hình cao thon lại mạnh mẽ toát ra tia sáng nhàn nhạt thu hút vạn vật. Khi đôi môi mỏng nhạt màu mấp máy nói chuyện, yết hầu lên xuống truyền ra giọng nói trầm thấp ấm áp hệt như tiếng tiêu của chàng vậy.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Mạc Diệc Doanh giật mình. Ai ôi, sao lại nghĩ đến mấy cái chuyện như vậy chứ! Thôi rồi thôi rồi, đầu óc nàng có vấn đề rồi.

Mạc Diệc Doanh hốt hoảng bật dậy, nàng vội vàng chạy đến bàn, nương theo ánh trăng tự rót cho mình một cốc nước rồi uống nhanh một ngụm.

Không được nghĩ đến Liễu công tử nữa, không được nghĩ đến Liễu công tử nữa. Trong lòng Mạc Diệc Doanh vừa than vừa nhắc nhở bản thân. Nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế, trong lòng nhớ đến sinh thần mười sáu của mình, nàng không nhịn được mà buồn bã.

Sinh thần mười sáu, nàng sẽ phải gả cho Thái tử Điện hạ, dù có yêu hay không yêu, đó đã là số mạng của nàng. Bản thân Diệc Doanh biết, nàng rất sợ cảm giác cô đơn. Nghĩ đến mỗi đêm sẽ phải chờ đợi Thái tử, mỗi ngày phải cùng các nữ nhân hậu cung đấu trí, Diệc Doanh thầm than thở trong lòng.

Dẫu biết rằng Cổ Tịch Nhiên thật lòng yêu nàng, nhưng đã là nam nhân, làm sao lại không thể tam thê tứ thiếp? Đã thế, Tịch Nhiên lại là một Thái tử, tương lai sẽ là một vị hoàng đế uy dũng đứng trên vạn người. Một vị hoàng đế, làm sao có thể bị nữ nhi tình trường làm cho suy long? Hiện tại nói rằng yêu nàng, nhưng ai biết trước được, sau này khi lên ngôi, Cổ Tịch Nhiên có bị thiên hạ che mắt, có bị nữ nhân khác quyến rũ, có bị vạn vật mê hoặc? Hắn có bỏ nàng, rời xa nàng, ban cho nàng cuộc sống đơn độc ở lãnh cung?

Với những suy nghĩ hiện tại này, Diệc Doanh chính là một đố phụ. Là một thiên kim danh môn vọng tộc, lại chỉ biết sầu lo những chuyện ngu xuẩn. Thân là thê tử, làm sao có thể độc chiếm một mình tình yêu của tướng công? Thân là thê tử, làm sao có thể lấy mình chắn lại thế giới bên ngoài của tướng công? Thân là Thái tử phi, thân là hoàng hậu trong tương lai, làm sao có thể cố tương một mối lòng ngu muội như vậy?

Từ khi còn rất bé, Mạc Diệc Doanh đã được mẫu thân dạy cho rất nhiều thứ mà nữ tử phải có. Phải biết bao dung, phải biết chiều chuộng, phải biết nhẫn nhịn, phải biết dựa dẫm, phải biết ngoan ngoãn, phải biết quyến rũ, phải biết phải biết rất nhiều thứ.

Không chỉ bề ngoài phải xuất sắc, muốn đứng cạnh một nam nhân có danh tài, nàng phải có phẩm hạnh tốt, phải biết làm đúng chức trách của một nữ nhân. Đặc biệt hơn hết, để có thể đứng cạnh Thái tử Điện hạ, nàng không chỉ hơn các nữ nhân trong thành, ngoài thành, nàng còn phải hơn những nữ nhân xuất sắc nhất.

Là bởi vì cuộc sống ở Mạc gia quá gò ép, hay là suy nghĩ của nữ tử mới lớn quá sai lệch? Mạc Diệc Doanh lắc lắc đầu, mái tóc dài uốn lượn như làn sóng. Nàng không dám nghĩ nữa, càng nghĩ, nàng càng cảm thấy quá phận.

Phải, chính là quá phận!

Ai... tại sao lại buồn đến thế này. Có phải là nàng nên rời khỏi một thời gian, cùng đại ca du ngoạn khắp chốn, tìm tòi những liệu thuốc mới rồi hay không.

Mạc Diệc Doanh ngồi tại bên giường, cánh tay vắt lên bậu cửa sổ. Nàng chống cằm, ánh mắt mê mang phóng về phía xa.

Mái tóc đen tuyền dài tận eo dưới khẽ lay chuyển theo làn gió nhẹ bên ngoài. Tản lá cạnh phòng vang lên vài tiếng động vui tai, réo rắc rót vào lòng người cảm giác nhẹ nhàng thư thái.

Bỗng nhiên cơn gió chợt thổi mạnh, những chiếc lá yếu ớt không cam tâm rơi xuống đất. Vài chiếc lá thích thú nương theo làn gió bay cao, bay cao. Đến một nơi không xa, trên khoảng trống của tàng cây gần đó, những chiếc lá lại cố gắng bám vào một cây đại thụ giữa hoa viên Tình viện.

Chiếc lá xanh mởn, cố gắng đậu xuống cành cây. Nhưng không may làm sao, cành cây e ngại, lại chẳng muốn để nó đến gần, cành cây mạnh mẽ lay động, làm cho chiếc lá tủi thân rời khỏi. Nó cố gắng, lại cố gắng làm giảm tốc độ bản thân lại. Cuối cùng, chiếc lá đã được cứu sống, thoát khỏi sự ghẻ lạnh của cành cây, thoát khỏi sự tàn nhẫn của cơn gió. Nó nương đậu vào những ngón tay thon dài xinh đẹp của một nam tử.

Ánh trăng nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này, tựa như là tạo cho chiếc lá một sự sống, ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống chiếc mặt nạ trên gương mặt của nam tử một vầng sáng nhàn nhạt, phản lại chiếc lá một hào quang chói lọi.

Đôi mắt nam tử hơi híp lại, hắn đưa mắt nhìn ở cửa sổ kia, một nữ tử yêu kiều nghiêng đầu, trên tóc nàng là một chiếc lá, hệt như chiếc lá này, vừa yêu thương vừa dịu dàng vuốt ve dòng suối đen tuyền mềm mại.

Đêm nay thật lạnh, nhưng lòng Liễu Kỳ Lam lại vô cùng ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.